Đông Lạnh

Chương 100

rên người cảm giác được thứ gì đó đè lên ngang bụng. Ở phía cổ và quai xanh thì có cảm giác khí ấm nóng.Tiếng thở nhè nhè vang lên rồi lại bình thường...

Nàng từ từ mở mắt, nhanh chóng cảm nhận được cả cơ thể nhức mỏi. Đập vào mặt là một cái trần nhà cao, với họ tiết trang trí đặc sắc. Nàng không quen chỗ này.

Sau đó hai mắt liền mở to. DƯờng như không tin nổi, nàng chầm chậm nhìn xuống. Một chỏm tóc nam nhân lọt vào mắt, cái đầu ghé vào cổ nàng. Nàng nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh nhìn xuống dưới, một cách tay với đường cơ bắp vắt ngang, ôm lấy eo nàng.

"Mình bị ngủ?"

Nàng nghiến răng, đẩy cái thân hình người đàn ông kia ra. Người kia dường như vẫn còn muốn ngủ, không hề cáu gắt, liền quay sang phía bên kia ngủ tiếp. Trên người là chiếc áo choàng tắm màu trắng, hắn ta co người lại, có vẻ lạnh.

Nàng lật chăn đứng dậy. Trên người là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Chắc chắn là của hắn rồi, vừa hay dài trùm mông, khuy cài bị lệch.

Nàng nhìn bản thân trong nhà tắm, cả một bộ dạng đều là tùy tiện hai chữ. Cố gắng nghĩ lại chuyện tối qua khiến nàng vô cùng đau đầu. Sau xem xét lại bản thân một lượt thì biết là mình chưa bị "ngủ" đúng nghĩa. Nhưng mà còn có một điều khác khiến nàng tức điên lên.

Từ cổ, ngực, vai, eo... Một loạt các vết thâm tím đỏ hiện lên. Có chỗ còn để lại dấu răng.

- Mẹ kiếp, Từ Nam Khang._ Nàng nghiến răng gằn từng chữ một

Ánh mắt vằn lên tơ máu. Nàng đạp cửa nhà tắm đi ra ngoài. Cái áo sơ mi còn chưa cả cài lại khuy. Lộ ra bên trong nội y ren màu đen vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thị giác. Từng hơi thở mạnh nương theo bầu ngực phập phồng.

Nàng đi tới, đạp cho người trên giường một cái thật mạnh.

"A"

Một cái liền ngã xuống đất, người kia mơ màng kêu lên một cái. Còn đang đưa tay xoa xoa thân thể bị đau liền bị đấm cho một cái nữa vào bụng.

Lần này thì thật sự đau tới mức tỉnh ngủ. Hắn mở to mắt nhìn kẻ dám đánh mình kia. Nhưng đập ngay vào mặt là nửa ngực lấp ló trắng ngần, còn có vài vết đỏ. Yết hầu khẽ lên xuống.

"Bốp"

Nàng nghiến răng, tặng người đối diện một cái tát. Một cái hạ xuống còn chưa đủ, liền ngồi trên người hắn ta, vừa đấm vừa tát. Đối phương đưa hai tay che mặt, không ngừng kêu rên.

- Dừng lại, dừng lại...

- Mới ngủ với nhau xong liền mưu sát gϊếŧ người....A...

- Có chuyện gì bình tĩnh...A...bình a... từ từ...từ từ nói...

Khoảng 15 phút sau, nàng hơi mệt, vì thân thể vốn đã mỏi mà đầu thì đau. Nhìn người dưới thân đang khẽ mở tay nhìn nàng qua các kẽ ngón tay. Nàng thật muốn tức điên lên.

- Còn dám nhìn?

Nàng quát một tiếng liền vung nắm đấm...

Tiếc là lần này người kia không nhịn nữa. Hai giây liền thay đổi tình thế. Nàng nằm dưới sàn, hắn giữ tay nàng ở phía trên. Hai mắt nhìn nhau... Khoảng không như ngưng trọng. Áo choàng tắm sau một hồi động đã lộ ra bộ ngực nam nhân rắn chắc.

Nàng liếc nhanh qua. Nàng miễn dịch với cái này mà...

- Bỏ ra._ Nàng lườm cổ tay của mình đang bị tóm.

- Bỏ ra để em đánh tôi?_ Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn, khác hẳn lời cầu xin van nài lúc trước.

- Bỏ..._ Nàng nghiễn răng, nhả ra một từ.

Người kia chậm chậm thu lại tay. Sau đó nhanh chóng trèo lên giường, ôm lấy cái gối về phía trước. Đề phòng lại bị đánh. Nàng ở dưới đất, đứng dậy.

- Chỉ có ngủ với nhau thôi, em có cần phải ra tay nặng thế không?_ Hắn đưa tay sờ sờ lên má, trên đó hiện lên vết tay xinh đẹp năm ngón.

- Thế anh làm gì với người tôi đây? Có tin tôi kiện anh không?_ Nàng lại nổi máu muốn đánh hắn lên.

Cảnh xuân vẫn cứ ẩn hiện như thế ngay trước mặt hắn. Nàng lại vô cùng tự nhiên, bởi vì trong đầu có một ý nghĩa. "Ngủ cùng rồi, hắn còn chưa nhìn thấy sao? Việc gì phải ngại."

Tiếng chuông điện thoại vừa hay vang lên. Nàng nhìn chỗ chuông điện thoại kêu. Lại không kiềm chế được vặn cổ tay, xoay cổ mấy cái. Tiếng khớp xương kêu lên lạnh lùng. Từ chỗ cái váy len đã bị xé rách trên ghế, nàng nhặt cái điện thoại phía dưới lên.

- Alo..._ Tạm thời kiềm chế, để nghe điện thoại.

Hắn ta thấy vậy, lại một bộ mặt bình thản như nước, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng rồi lại lưu luyến đi thay đồ.

Một lúc sau, nàng nghe xong điện thoại, ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ sát đất ngay bên cạnh. Bên ngoài là một mảnh vườn hoa tĩnh lặng. Sương sớm giăng mắc khắp ngõ ngách lá hoa. Nụ hoa chúm chím dần dần khoe sắc. Sắc trời còn chưa lộ rõ sự tình ngày mới.

"Cạch"

Cửa phòng thay đồ mở ra. Hắn bước ra, trên người đã thay quần áo tử tế. Lại nhìn nàng ngồi phía kia. Mảnh lưng tĩnh lặng kiên cường. Nỗi lòng lại hiện lên một cỗ bi đát.

- Sao tối qua lại dừng lại?

Tiếng nàng nhàn nhạt vang lên. Nhìn tới cái váy, nhìn tới những dấu vết trên người mình. Nàng đương nhiên biết sự tình rồi. Ấy vậy điều khiến nàng ngạc nhiên chính là cuồng nhiệt tới thế nhưng cuối cùng vẫn là hai người ôm nhau ngủ tới sáng... Hắn hiểu nàng muốn nói gì.

Khóe miệng nhếch lên đầy chua xót. Nhưng sau đó lại thay thế bằng một nụ cười. Bước tới ôm lấy nàng từ phía sau.

- Em có hứng thú không nếu chúng ta sống chung?_ Hắn hỏi.

- Từ Nam Khang, tôi ghét nhất là bị trêu đùa đấy?_ Nàng cảm thấy vô cùng nực cười. Rốt cuộc lý do vì sao mà cái con người này cứ luôn bám dính lấy mình. Quan hệ từ giao lưu làm ăn bây giờ chuyển thành sống chung rồi sao?

- Trên đời này có rất nhiều phụ....

- Cao Yên Quân là ai?_ Hắn ngắt lời nàng.

Con tim nàng dường như được người ta nhắc lại tri kỉ, khẽ khàng kêu rên một tiếng vết thương lòng... Ánh mắt nàng thoáng giao động, chỉ im lặng không biết nói gì.

- Chính là nhờ cái tên này mà tôi...ôm em ngủ..._ Giọng hắn vô cùng bất đắc dĩ, hơi thở nồng nặc một vị đau lòng...

Hắn buông nàng ra. Chua xót vuốt vuốt mái tóc của nàng. Hắn thực ra đã biết nàng từ khi ở nước T, lại khi về nước làm gì có chuyện cơ duyên trùng hợp thế. Đều là do hắn một tay bỏ thời gian sắp xếp. Chỉ tiếc là nàng lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt thận trọng đầy hòa nhã.

Tiếng chuông cửa vang lên, thoát khỏi hồi suy nghĩ, hắn ra khỏi phòng ngủ.

- Đây là nhà riêng của tôi, hoan nghênh em tới bất cứ lúc nào. Mã khóa là ngày sinh của em._ Hắn phía ngoài nói với vào.

Bên ngoài, Diễn tay xách hai túi, đứng ấn chuông.

Cánh cửa mở ra. Một gương mặt hòa nhã nam nhân hiện ra. Hai người nhìn nhau gật đầu coi như là chào hỏi.

- Tôi đi làm trước. _ Hắn đi ngang qua Diễn.

Diễn đợi hắn đi, rồi mới bước vào nhà. Mọi thứ được trang trí vô cùng đẹp mắt mà dễ chịu, lại có cảm giác ấm áp như ở nhà mình.

- Bộ trưởng..._ Diễn lên tiếng gọi.

- Lên đây._ Một giọng nói phía tầng trên truyền xuống.

Cậu nhanh chóng lên tầng. Có một cánh cửa phòng mở hờ, Cậu thoáng nhìn được bóng dáng nàng phía trong.

Vào trong phòng ngủ, cậu mơ hồ cảm giác được nhiệt độ phòng này thấp hơn hẳn phía tầng dưới. Cũng không thắc mắc. Chỉ thắc mắc là sao sếp cậu với Từ Tổng lại có mối quan hệ gì đây...

- Quần áo đây ạ._ Hắn đưa một cái túi lớn cho nàng.

Cũng không lạ lắm tới bộ nội y của nàng. Thời hiện đại mà cậu lại là trợ lý của nàng. Nhưng lần này thì cậu hơi ngại một chút, tại mấy cái vết...

Nàng cầm lấy cái túi bước vào nhà tắm.

- Báo cáo đi..._ Không quên bỏ lại một câu.

Cậu ta ngồi xuống gần đó, mở cái túi còn lại ra, có một quyển sổ tay. Giọng nói dõng dạc lên tiếng báo cáo tình hình mọi chuyện nàng giao...

Khi nàng bước ra khỏi phòng cũng tầm 15 phút sau.

- Tôi có mang thuốc tới cho ngài, hay là ngài ra ngoài ăn một chút rồi uống thuốc..._ Cậu ta cẩn thận đề nghị.

Nàng nhìn lướt qua túi thuốc, từ chối cho ý kiến...

- Bác sĩ nói ngài không nên uống nhiều rượu bia, mà hôm qua... Cho nên thể nào cũng đau đầu, ngài coi như uống thuốc giảm đau cũng được mà..._ Diễn nói tiếp.

- Cậu dám chắc kia chỉ là thuốc giảm đau đầu?_ Nàng vừa thao tác điện thoại, vừa lạnh lùng buông một câu.

- Tôi... Tôi...Thứ cho tôi được nói. Mặc dù quá trình điều trị có bất tiện nhưng tại sao ngài phải làm khổ bản thân thế? Tôi chưa từng thấy ai lại coi rẻ mạng mình cả. Hay là ngài suy nghĩ lại chuyện này đi, dù sao vẫn kịp chữa....

- DỪng. Cảm ơn cậu đã quan tâm ý tốt của tôi. Nhưng mà... tôi cũng phải nói. Tôi không coi rẻ mạng mình, tôi vốn dĩ không cần nó...

Nàng nói xong, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Diễn vội vàng cầm theo cái áo khoác và đồ đạc đi cùng.

Ra phía ngoài phòng, Diễn nhìn bóng lưng nàng đã ra ngoài, không hiểu sao có cảm giác gì đó. Cậu ta quan sát lại căn nhà. Không thấy ai mới yên tâm rời khỏi ngôi nhà...

Cánh cửa thư phòng bên cạnh phòng ngủ trên gác khẽ mở ra. Từ Nam Khang khuân mặt lạnh tanh bước ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Rốt cuộc là vì cái gì mà không màng tính mạng???