Đông Lạnh

Chương 92

Tú ở bên cạnh lái xe, cũng nhanh chóng lướt qua sắc mặt nàng. ĐÔi mắt ấy, có những lúc nhìn cậu ta là một đôi mắt không vẩn đυ.c, không vương vấn một hạt bụi trần. Nhưng có những lúc lại giống như mặt hồ bị sương mù bao phủ. Giống như cậu cố gắng nhìn xuyên qua màn sương mù ấy, tưởng đã thấy được nội tâm của nàng thì lại thấy chính bản thân mình trong mặt hồ đó. Sâu thăm thẳm, vô vọng, vô hồn...

- Sao thế?_ Tú hỏi nàng.

- Chuyện công việc thôi. Sao lâu thế, em đói quá rồi._ Nàng trả lời.

Tú trở lại nụ cười. Vừa vặn đỗ xe vào bãi đỗ. Mở cửa dẫn nàng vào một nhà hàng ở khu trung tâm mua sắm. Nàng cũng chẳng mải mê nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh chỉ chăm chú nhìn đường đi của mình. Nhìn cái vẻ mặt đó, ánh mắt ấy, cậu lại cảm thấy nhức nhối lòng. Nàng mới bao nhiêu tuổi mà lại có cái vẻ già dặn đó chứ.

Tới khi ngồi xuống một bàn ăn có vị trí đẹp mắt nhất. Nàng đưa mắt lên nhìn người đối diện, đôi mắt ấy lại tỏ ra ngây ngô lạ thường khiến Tú cũng bừng tỉnh theo.

- Quý khách dùng gì ạ?_ Một nhân viên hỏi.

- Theo cô ấy chọn._ Tú đưa mắt hất hàm về phía nàng.

Nàng bỗng cười tươi một cái rồi chọn món cho nhân viên lên bàn. Tú nhìn cái vẻ mặt ấy, thực muốn nàng mãi mãi cười vui vẻ như thế.

- Anh nhìn em cái gì?_ Đôi mày nàng hơi nhấc lên nhìn cậu ta.

Tú lập tức lấy lại nụ cười trên khuân mặt.

- Lâu lắm rồi không gặp em yêu, nhìn một chút cho vui lòng. _ Tú vui vẻ nói.

- Có phải dạo này em xấu xí lắm không, vừa béo vừa có quầng thâm...

Tú đưa tay, nâng cằm nàng lên, nhìn trái, nhìn phải. Ánh mắt hoàn toàn là vẻ không vui. Nhìn vẻ mặt nhăn lại của Tú, nàng cũng cảm thấy lời nói đùa vừa rồi của mình có phải là sự thật không.

- Không những không béo mà còn gầy. Quầng thâm mắt thì đúng là có thật. Gấu trúc._ Tú bỏ tay lại nhìn nàng.

Nàng gật gật đầu. Ừm, đúng là không béo, đúng là thế...

- Em hay thức khuya à? _Cậu lại hỏi.

- Đâu có, ngủ rất sớm._ Nàng cười nhẹ, chớp mắt nói.

Người đối diện lập tức cười một cái khinh bỉ.

- Đúng rồi, 3, 4 giờ gì đó người ta gọi là sáng sớm._ Cậu ta châm chọc một câu.

Nụ cười trên mặt nàng thu lại. Món ăn được đem lên. Nàng không để ý cậu ta nữa, bụng còn đang biểu tình đòi ăn. Vừa mới cầm cái đũa lên, điện thoại đặt trên bàn lại rung lên. Sắc mặt nàng lập tức đen lại. Tú hơi nhấc lông mày lên quan sát nàng.

Nàng nhìn cái điện thoại 1 phút, tiếp tục động tác gắp thức ăn. Tiếng chuông cũng hết. Miếng thịt kia cho vào miệng thật từ tốn, gia vị nêm nếm hoàn hảo. Gương mặt cũng trở nên hoan hỉ. Ngay giây phút nàng đang tính nuốt xuống cái dư vị này thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lên.

Nàng bực bội buông đũa xuống, chiếc đũa va chạm đồ sứ kêu lên một tiếng khó nghe. Tú phía đối diện khóe miệng hơi cười nhưng trong lòng lại là một màn sót xa. Nàng đã phải trải qua những việc đó, nàng đang trải qua những bận rộn... Cậu có thể xen vào giúp đỡ không.

Nàng vẫn mặc kệ cái điện thoại tới khi nó hết chuông. Nuốt thức ăn trong miệng, nhấc ly nước hoa quả lên uống một ngụm. Vừa hay đặt cái ly xuống thì điện thoại reo lên lần ba. Nàng nhấc máy.

- Chết người chưa?

Nàng vừa hỏi câu này, James bên kia ngưng trọng. Còn hỏi lại "Sao ngài biết có giao tranh?"

Nàng nghe tới đây thì đen mặt. Hóa ra là thế. Nghe báo cáo lại mọi chuyện nàng mới hiểu tại sao cậu ta lại nói thế. Hai nhóm người ở nhà Lâm đánh nhau. Một nhóm muốn gϊếŧ người, một nhóm cứu người. Cuối cùng cả hai nhóm huề. Tất cả giải tán. Nhóm người của nàng vẫn yên ổn ngồi phía sau xem tất cả. James xin chỉ thị, theo tình báo thì một nhóm người là của đại tướng. Sợ rằng ông ta sẽ gϊếŧ người thật mất.

- Hôm trước tình báo nói ông ta về nước, cậu chưa nói ông ta đi đâu?.... Ồ, Trương gia?.... Được rồi. Tạm thời tăng thêm người. Cậu còn làm phiền tôi ăn trưa nữa, người chết sẽ là cậu.

Nàng đặt điện thoại lên bàn, nhìn người đối diện. Vừa hay trước mặt nàng cũng là người Trương gia danh tiếng lẫy lừng. Nàng vừa nghe liền biết là ông ta tới dự sinh thần của ông nội Tú.

- Ăn đi, nguội cả rồi. _ Nàng lên tiếng nhắc nhở.

Tú hơi cau mày. Cuộc điện thoại vừa rồi, cậu ta hoàn toàn nghe được. Nhưng mà cứ tưởng nàng sẽ hỏi cậu ta Lưu Hoài Mẫn tới Trương gia làm gì, các thứ... Thế rồi đám án lại hoàn toàn ngược lại. Như thế này cậu ta càng khó chịu. Có phải cậu ta đang lừa dối nàng không?

Trong khi tâm tư người đàn ông đối diện đang rối loạn, nàng lại thản nhiên ở đó ăn uống ngon lành, lấm đầy cái bụng đói từ tối hôm qua.

- Ăn đi rồi nói chuyện._ Nàng không ngẩng đầu lên, nhìn món ăn nói câu này.

Đôi lông mày Tú dãn ra. Cuối cùng cũng thả lỏng năm đấm mà cầm đũa ăn cơm. Nhưng rồi ăn cũng không còn ngon miệng nữa.

Ba mươi phút sau, bữa ăn kết thúc. Hai người quyết định tới một chỗ khác uống trà nói chuyện. Nàng vô cùng đồng ý, bởi vì nàng thích uống trà.

Nàng nhìn vào mắt người đối diện, cậu ta cũng nhìn nàng. Nàng cũng là đang chuẩn bị tâm lý. Nhìn dáng vẻ lơ đãng cười cợt mọi ngày với cái vẻ mặt nghiêm trọng này xem. Nàng thực sự không nghĩ ra có chuyện gì khiến người ta nghiêm túc tới vậy. Hay là lại có giao tranh?