Đông Lạnh

Chương 91

....

Sau bữa ăn tối xã giao nàng mệt mỏi về nhà. Cả thân nhiệt đem theo một mùi rượu vang ngọt ngào vào trong nhà. Có lẽ do ăn ít mà uống có chút nhiều nên đầu nàng hơi đau. Nàng theo bản năng về phòng mình. Thả lưng xuống chiếc giường mịn màng quen thuộc. Năm như thế, nhìn lên trần nhà...

Một lúc lâu sau, nàng bật dậy, bật điện trong phòng lên, lấy cái túi mà đám Hoàng kia đưa cho lúc trưa. Nàng lấy từ trong túi ra một cái hộp. Cái hộp hình vuông, màu nâu, phía trên nắp có buông dây nơ vải màu trắng. Nàng tất nhiên còn nhớ, đây là hộp quà nàng tặng cho anh ấy vào ngày valentine năm đầu. Thế mà anh ấy còn giữ.

Nàng chậm rãi mở cái hộp ra, bên trong có một cái chìa khóa bạc, có ngoắc địa chỉ phía trên. Có lẽ là khóa nhà. Kèm theo một mảnh giấy nho nhỏ. Mảnh giấy này có lẽ đã viết lâu rồi, chữ phía trên cũng nhòe đi chút ít. Nàng khàn giọng thì thầm đọc câu chữ ấy...

"Chào em, lâu rồi không gặp..."

Nàng dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Có phải là anh ấy còn sống không? Nàng thẫn thờ hồi lâu. CUối cùng lại cất mọi thứ lại bỏ vào túi. Nhét cái túi xuống gầm giường.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy mình thật thảm hại...

....

Sáng hôm sau, nàng bị chuông điện thoại đánh thức. Là có người gọi tới. Lúc nhìn điện thoại nàng mới giật mình. Có lẽ hôm nay nàng dậy muộn thật rồi.

Nàng nghe điện thoại qua loa. Là cô thư kí không thấy nàng đến nên gọi điện hỏi thăm. Nàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, rời khỏi nhà. Xuống dưới nhà, chiếc xe chuyên dụng vẫn im lặng đợi nàng ở đó, chưa bao giờ rời đi một li. Nàng lên xe rồi cậu ta cũng không hỏi nhiều, chỉ chuyên tâm lái xe.

Tới khi ngồi xuống chiếc ghế bành lớn nàng vẫn còn mơ màng. Nàng cũng không rõ là bản thân đang chìm đắm trong điều gì.

Nguyệt đem tới cho nàng một ly cà phê sữa với bữa sáng.

- Hôm nay có phải đi đâu không?_ Nàng nhìn đồ ăn được đặt xuống ở bàn uống nước thì hỏi.

Cô thư kí xinh đẹp cười một cái.

- Ngài có thể ở lại văn phòng, tham giữ các cuộc tư vấn với chính phủ cấp cao qua video call.

Nàng mỉm cười nhạt đáp lại sự hiểu ý kia.

- Sắp xếp thế đi. _ Nàng gật đầu rồi bắt tay vào làm việc luôn.

- Vâng_ Nguyệt đáp rồi ra ngoài.

....

Bữa trưa tới, nàng không ăn, chạy thẳng tới Cục S. Nàng suy nghĩ rồi, nàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh vụ nãy, không thể để nó kéo dài như thế mãi.

- Tình hình bên phía lão già thế nào?_ Nàng hỏi James.

- Có lẽ chắc chắn ngài không làm gì nên ông ta đã chịu ở yên Tỉnh C nghỉ mát._ James nói.

Nàng bật cười nhẹ. Thật hay cho hai tiếng "nghỉ mát".

- Gửi lời mời gặp mặt đi. Không gặp thì trực tiếp đưa tới trước mặt tôi.

Giọng nàng khẽ khàng kéo sống lưng James lên thẳng tắm.

- Nhưng mà phía bà Thảo vẫn chưa thông báo lại kết quả....

- Cậu có thể đợi được còn tôi thì không._ Nàng ngắt lời James đầy lạnh lùng.

- Vâng, nhưng còn về phần hợp pháp...

- Người ta có thẩm tra cậu không? Có thì cứ nói tôi đe dọa cậu._ Nàng lạnh lùng lườm cậu ta.

James vẫn đang tính khuyên nhủ nàng cẩn thận một chút nhưng lại cảm nhận được rõ rệt thân thể mình đang lạnh lên một cách kì lạ. Cái này gọi là miệng nói một đằng, thân thể lại thành thục phản kháng.

- Vâng._ james gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Nhưng vừa chạm tay vào cửa thì nàng gọi lại.

- CÒn chuyện gì nữa ạ?_ Cậu ta nhỏ giọng hỏi.

- Cậu cử ra một người dưới, tôi sẽ để Vũ Văn Hinh tới làm cố vấn phụ trách việc buôn ma túy kia. Không được nói các giấy tờ đã xin phép. Cứ bảo người đó, chơi trò mèo vờn chuột với ông ta..._ Ánh mắt nàng không nhìn James mà rơi vào khoảng không vô định, ánh lên đầy tà mị.

James "vâng" một tiếng mà ý trí thì đang đấu tranh. Như thế này liệu có coi là hành hạ người khác không.

- Cậu nghĩ cho kĩ xem còn việc gì báo cáo tôi. Đừng có để tôi đi rồi còn làm phiền.

James đang suy nghĩ, nghe câu này sắc mặt càng trắng bệch ra. Đứng ở đó suy nghĩ hơn 10 phút, xác định đi xác định lại cuối cùng cũng bước ra ngoài.

Nàng nhìn sang hướng bên kia cửa kính, nhân viên đều đã rời đi ăn trưa. Nàng hãy còn đang tính có nên ăn trưa không thì có người gọi mời đi ăn. Số của nàng có khi nào không mất tiền ăn cơm...

Phía ngoài trụ sở.

Nàng một thân đồ công sở nhẹ nhàng màu hồng phấn bước ra ngoài. Sắc trời hôm nay âm u, nàng ở đó như nổi bật giữa phong ba. Đem đôi mắt tinh tường đảo xung quanh chậm rãi, nàng đi tới phía bên kia đường. Một người đàn ông ăn mặc giản dị, tựa lưng vào thành xe ô tô.

Đứng trước mặt cậu ta, mặc dù nàng đã đi đôi giày 10 phân vẫn chưa cao bằng. Có cần một cái ngước mắt mới dễ nói chuyện. Cậu ta nở một nụ cười mê hoặc, khóe mắt phượng híp lại.

- Lên xe nào._ Cậu ta mở cửa xe cho nàng.

Nàng cười nhẹ lên xe. Cậu ta cũng ngồi vào ghế lái, nàng ngồi ghế phụ. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.

- Ngày nào anh cũng mời em đi ăn, không bận à?_ Giọng nàng chầm chậm truyền tới.

Đối phương quay sang nhìn nàng một cái, còn đưa tay xoa đầu nàng nhanh chóng.

- Được em yêu trăm công nghìn việc sủng hạnh tới là vinh dự của anh._ Cậu ta không khiêm tốn nói một câu.

Nàng cười, không đáp lại.

- Nhi này..._ Cậu ta tự dưng nghiêm túc lại.

- Hứ?

- Tại sao em lại làm mấy công việc này? Đó đâu phải ước mơ của em?_ Cậu ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng cũng nghiêm túc lại, ánh mắt nhìn con đường phía trước...

- Chuyện gì cũng có nguyên do của nó thì mới xảy ra được. Nhưng mà cái sau cùng lại quan trọng hơn là kết quả. Cái em cần cũng chính là một cái kết minh bạch._ Nàng từ từ trả lời.

Thoáng vài giây trong ánh mắt đối phương hiện lên vẻ bi ai. Cậu ta thực sự đang phân vân, nên nói hay là im lặng. Hãy còn chưa biết nói gì thì nàng bên cạnh đã có điện thoại gọi tới.

- Chưa tới 30 phút mà cậu đã quên câu vừa nãy tôi nói rồi?... Cái gì mà quan trọng?... Cứ nói luôn đi... Chẳng phải trước đó đã bàn rồi sao?... Cứ làm theo lúc trước.

Nàng nhìn màn hình điện thoại tối dần. James gọi điện báo bà Thảo vừa gửi thông tin tới. Phía trên không đồng ý. Lý do chính là đường hoàng là một đại tướng, biết nhiều chuyện cơ mật, nếu làm vậy sẽ làm lòng quân lung lay.

"Rốt cuộc thì lão già đó đã làm cái gì mà đến mức này rồi vẫn có người bảo vệ?"