Đông Lạnh

Chương 89

Nàng đưa túi cho người vệ sĩ cầm, đi bộ đằng trước. Nhà hàng này cũng gần với trường học nên nàng muốn đi qua xem thử.

Từng đoạn đường cũ bước dưới chân, từng kí ức cũ chạy trong đầu... Nàng dừng lại ở vỉa hè, nhìn vào phía trong những dãy nhà. Qua cái ngõ dài này sẽ lên nhà cũ của nàng. Ngôi nhà vẫn thể chả có gì thay đổi cả, chỉ là... người ở trong đó không còn là nàng của bây giờ, không còn có anh nữa.

Nàng lẳng lặng bước đi tiếp. Bước qua ngôi trường vốn dĩ mình đang ngồi học trong đó. Không nhìn nó nàng đi thẳng. Nàng không muốn nhìn vào đó, bởi vì biết đâu lại nhìn thấy hình bóng một nam một nữ đứng đó ôm nhau khóc.

Gió nhè nhẹ lướt qua, chiều đến, nắng in lên thành phố rõ rệt hơn cho một chiều thu. Những hàng cây cũng thôi nảy mầm lá... Nàng sang đường, đứng trước cửa hiệu sách. Hiệu sách đóng cửa. Bên ngoài có ghi "Bán tiệm". Nàng đưa tay lên, sờ vào cửa kính, nắng in lên tay nàng hơi ấm.

Trong Hiệu sách có một đôi tình nhân đang ngồi đó, khẽ khàng nói chuyện... Chốc chốc lại ăn cùng nhau. Những món ăn bày trên bàn ngập tràn hương vị thân quen, không khí giữa hai người là một vùng trời riêng biệt hạnh phúc. Nụ cười đó trên môi hai người cứ liên tục giữ lại trên khuân mặt, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy vẻ yêu chiều...

Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt nàng. Nàng không nhìn vào trong nữa, mà nhìn vào cái bóng của mình ở cửa kính. Mờ ảo nhưng rõ rệt làm sao đôi mắt ấy, giọt nước mắt ấy... Vì sao nàng lại khóc?

Bởi vì nàng lại nhớ những năm tháng hạnh phúc đó. Nàng thừa nhận bản thân giỏi kìm nén nhưng mà riêng chỉ có anh ấy là khiến nàng không thể. Trong những giây phút nàng nhớ lại những kí ức hạnh phúc kia, nàng nhận ra điểm khác biệt. Ở trong hiệu sách, mọi thứ bị đóng kín, không thể thoát ra ngoài, không thể bị người ta tàn phá, thay đổi. Nên những lời yêu thương, những hành động ngọt ngào sẽ mãi mãi ở đó, nguyên vẹn không thay đổi. Còn nàng ở phía ngoài này. Chẳng có lớp kính nào có thể bảo vệ được nàng cả, nàng phải thay đổi để bảo vệ mình. Nhưng mà như thế, nàng lại chẳng có ai để nói lời đường mật. Có thể là có người nói với nàng nhưng mà nàng nghe không lọt tai. Là vì mãi mãi, những lời yêu thương đó, nàng đã quen nghe từ anh ấy rồi, nàng không chấp nhận một người thứ hai... Cho nên, cuộc sống của nàng ở hiện tại và kí ức của nàng trong hiệu sách mãi mãi là hai thế giới khác nhau, mãi mãi là hai bầu trời riêng biệt...

- Thưa ngài, xe tới rồi..._ Một vệ sĩ thấy giờ sắp muộn, cung kính nhắc nhở.

Nàng đưa tay từ tốn lau dòng nước mắt. Con ngươi trong ánh kính cũng thay đổi vẻ long lanh. Nàng xoay người lại, đi tới cạnh chiếc xe. Một người vệ sĩ đã mở cửa cho nàng.

- Mua lại hiệu sách này_ Nàng nói dứt câu thì bước lên xe.

- Vâng.

Hai vệ sĩ kia cung kính cúi đầu rồi lên một chiếc xe khác.

Cục S

Nhìn cái mặt nàng mơ hồ hai thư kí đoán định được nàng đang không được vui. Ngay sau đó họ lại sửa lại, có lúc nào vui đâu, phải là hôm nay tâm trạng tồi tệ.

Sau một hồi đùn đẩy cuối cùng vẫn là James vào trước. Bởi vì cậu ta có gọi điện thông báo một số chuyện. Nhưng nàng kêu nàng tới rồi nói. Mà nhìn sắc mặt nàng lúc này, cậu cũng không dám nói.

- Có chuyện gì thì nói đi._ Giọng nàng nho nhỏ, khàn khàn.

Cậu ta hít sâu một hơi lấy khích lệ. Rồi đặt lên bàn một tờ giấy gì đó.

- Phía trên đã yêu cầu chúng ta ngừng việc làm với đại tướng Lưu Hoài Mẫn. Theo như điều tra thì những việc làm của ông ta ít nhiều cũng liên quan tới chính phủ. Họ vì muốn che đậy những khuyết điểm này nên không muốn lập án ông ta.

Nàng vốn đang nhắm mắt, nghe cậu ta nói xong thì mắt cũng mở ra, nhìn James chằm chằm.

- Rồi cậu đồng ý?_ Nàng hỏi.

- Không ạ, tôi nói ngài làm chủ không thể tự quyết định._ James lắc đầu phủ định nhanh chóng. (oan quá)

Nàng đưa tay chỉ về phía bàn trà. james nhìn theo nhanh nhẹn hiểu ý, rót bưng tới cho nàng một chén trà hoa hồng pháp. Nàng cầm chén trà đã nguội, nhìn chén trà thật lâu. Mãi sau mới lên tiếng.

- Họ yêu cầu ngừng chúng ta có quyền bác bỏ yêu cầu. Nhưng mà cứ mặc xác họ. Chuyện của lão già đó...không cần lập án truy tố nữa... _ Nàng chậm chậm nói, chậm chậm dừng lại.

- Vậy không theo vụ này nữa ạ?_ James ngạc nhiên hỏi.

- Theo chứ. Nhưng mà... khi nào biết được câu trả lời thì cử người mưu sát. Không cần phải trình lên nữa..._ Nàng dừng nói, nở một nụ cười tươi hơn hoa nhìn James.

Sống lưng cậu ta căn bản lại dấy lên một hồi mồ hôi lạnh. Sếp có lúc nào cười mà vui vẻ không?

- Vâng, tôi hiểu rồi._ James nhẹ nhàng trả lời.

- Nói với bà Thảo một tiếng, để bà ấy thu sếp.

James lại có chút ngạc nhiên.

- Sao ngài không lấy cương vị Bộ trưởng để giải quyết. Như thế tôi nghĩ là nhanh hơn mà?

Nàng lườm cậu ta một cái.

- Không có gì, tôi đi làm ngay đây._ james cảm thấy hối hận vì đã nói ra.

Cậu ta ra ngoài phòng, nàng ngồi trong phòng xem qua những tài liệu quan trọng. Vừa xem được mấy bản báo cáo James lại đi vào.

- Tôi quên mất, còn một chuyện nữa. Bên phía Lâm, lại có thêm một nhóm người nữa theo sát người nhà. Tính cả chúng ta là ba nhóm người.

Đôi mắt đang lướt đi trên những dòng chữ của nàng dừng lại.

Ba nhóm người cùng một mục tiêu?

- Chắc chắn sẽ có gϊếŧ người. Chúng ta chỉ khi nào mà người nhà Lâm bị đe dọa tính mạng trực tiếp mới can thiệp. Còn họ, cứ để đấu đá nhau đi. _ Nàng nói xong, cầm bút phê duyệt trên báo cáo nào đó.

- Sáng nay cũng nhận được tin tình báo, có một nửa phân đội buôn ma túy đã hướng tới biên giới nước ta. Tôi sẽ cho tóm gọn ở bên ngoài biên giới luôn được không ạ?_ James hỏi tiếp.

- Theo sát, không có lệnh của tôi đừng đυ.ng vào họ._ Nàng nói xong thì nhìn đồng hồ.

3h 17.

- Còn chuyện gì nữa không?- Nàng hỏi cậu ta để tránh nàng đi rồi mà cậu ta còn gọi điện làm phiền.

- Hết rồi ạ.

Ngay lúc cậu ta nói hết câu thì có tin nhắn từ cô thư kí ở Bộ. Nhìn một cái liền biết có chuyện gì.

- CHuẩn bị xe cho tôi._ Nàng nói với James rồi mới trả lời tin nhắn.