Đông Lạnh

Chương 85

Ở căn nhà này nằm trên đồi cao vừa hay năm hướng ra phía biển, phía trước nhà xa xa có thể nhìn thấy mặt trời đang lặn. Bên phía ngoài có tầm ba mươi người mặc đồ thường nhưng có trang bị đầy đủ như lính. Nam đứng trước mặt nàng cũng khiến cho bọn họ hạ súng xuống. Chút nắng cuối ngày chảy trên người bọn họ càng làm nổi bật lên hai người đứng ở giữa. Nàng mặc chiếc váy công sở màu trắng. Anh mặc chiếc áo so mi trắng.

- Em không sao chứ?_ Trong mắt Nam vẫn còn sót lại những tia sợ hãi.

- Có thể sao?_ Nàng cười cười liếc sang người của mình.

Ngay khi nàng còn đang nhìn họ thì Nam đã ôm trầm lấy nàng. Giúc đầu vào hõm vai nàng, vòng tay phía dưới siết chặt lấy eo nàng. Anh không ngại những người ở đây, anh chỉ sợ mất nàng. Anh đã lo lắng mình đến muộn. Anh đã lo lắng minh không làm gì được cho nàng. Nhưng mà nàng cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh. Nàng quá mạnh mẽ...

Nụ cười trên môi nàng cũng lặng xuống, khuân mặt hứng chọn những tia nắng cuối, ánh mắt hằn lên những tia đau thương. Đột nhiên nàng nhớ tới Lâm, nàng nhớ những cái ôm ấy. Mùa đông thì ấm áp, mùa hạ đầy nhiệt huyết. Bao lâu rồi nàng chưa được ôm? Nhưng mà rất nhanh thôi, đôi mắt ấy lại phủ hàng ngàn tầng sương mù...

Nàng vỗ vỗ vai Nam, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Nhìn anh ta mà cười rất tươi.

- Những chuyện này em đều đã có sắp xếp. Lần sau nếu có người báo em mất tích hay bị bắt cóc anh cũng không cần phải dẫn cả một quân đoàn tới đâu._ nàng nhìn những người đứng xung quanh.

- Có phải làm lỡ việc của em rồi không?_ Hắn chầm chậm hỏi lại nàng.

- Không có, chúng ta về thôi._ Nàng phì cười, vừa lướt qua Nam, vừa xoa đầu anh ta một cái.

Nam quay lại nhìn nàng, bước đi vững vàng như thế... Cuối cùng nàng và người của mình đi một hướng. Anh cùng người của mình đi một đường.

Kết quả ra sao, lòng người thế nào chẳng phải nhìn phương hướng đều sẽ ra hay sao. Mặc dù đi khác đường nhưng mà họ đều đưa ánh mắt về phương hướng của người kia. Cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp.

...............

Cục S

Nàng vừa về tới trước đại sảnh công ty, ngay lập tức các nhân viên đang tấp nập kia liền dừng lại động tác. Đứng đó nhìn nàng đầy lành lặn bước vào công ty.

Vài nhân viên hô lớn, "Sếp về". Nàng cũng vui vẻ cười lại với những người đứng chào mình. Thế là công cuộc tìm kiếm bị đập bỏ ngay lập tức. James và Sarah vui vẻ đứng ở cửa thang máy tầng dưới đón nàng.

- Khách khí quá._ Nàng nhìn hai bọn họ cúi người thì nói một câu.

Sau đó hai bọn họ cũng đứng thẳng dậy bước đi theo sau nàng vào phòng của nàng.

- Mọi chuyện đều thành công chứ ạ?_ Sarah hỏi.

- Cũng không hẳn là thành công mà cũng không phải là không thành công.

Nàng vừa nói câu này, họ đều trố mắt lên nhìn nàng.

- Ý ngài là?_ James dò hỏi.

Nàng chầm chậm gõ ngón cái trên mặt bàn, lưng dựa sau ghế, mắt nhắm lại. Giọng nói trầm trầm vang lên:

- Chuyện cần tìm thì không có nói tới. Nguyên nhân là gì thì lại có biết... Chắc là vẫn phải gặp ông ta lần nữa...

James và Sarah mơ hồ hiểu.

- À, lúc ngài bị bắt cóc hình như ấn nhầm gọi vào số máy của người kế thừa tập đoàn Tinh Nguyệt. Cậu ta còn đến đây một chuyến. Sau đó chúng ta có đi sai tình hình đến kẻ khác, cũng may lại tập trung vô đại tướng rồi._ James báo cáo ngắn gọn, đưa tới trước mặt nàng cái điện thoại của nàng.

Nàng mở mắt nhìn Sarah cười mỉm một cái. Lại nhìn James.

- Lịch trình hôm nay còn gì không?_ Nàng hỏi.

- Ư.... Hôm nay thì hết rồi ạ. Tin người làm bộ trưởng cũng không thể giữ được lâu. Chiều mai ngài có một bản diễn văn cần đọc tại lễ kỉ niệm...

Tiếng nói cứ thế vang lên trong văn phòng... Sau đó nàng ăn cơm ở ngoài rồi mới về nhà.

Trong nhà không có ai cả. Tĩnh lặng như thế, nàng còn tưởng anh trai và Nam sẽ tới đây dạy bảo nàng. Xem ra lần này Nam rất biết giữ ý. Trong phòng, nàng bỏ đồ đạc xuống, tắm táp, rồi lại ngồi xuống bàn làm việc lớn. Ánh đèn bàn màu vàng hắt qua khe cửa...

Phía ngoài cửa phòng nàng có một người đứng ở đó, lẳng lặng nhìn ánh đèn vàng hắt ra phía ngoài. Đêm chậm chậm trôi. Chả biết trời sáng lúc nào mà trong phòng ánh đèn chẳng hề tắt. Khoảng 5 giờ sáng, trong phòng bắt đầu lục tục phát ra tiếng động lớn. Người ngoài cửa cũng rời đi.

Lại đến giờ nàng đi chạy bộ. Nàng mặc chiếc quần short thể thao màu đen, chiếc áo phông hãng addidas màu trắng sọc đen, trên cổ vắt một chiếc khăn. Đi đôi giày Li- ning bố tặng màu xanh cam. Trước khi ra khỏi nhà không quên cầm theo tiền mua đồ ăn sáng và điện thoại.

Nàng bây giờ có nhiều đối thủ cho nên không chạy bộ ở những nơi vắng vẻ. Mà chạy bộ ở quanh những tòa nhà cao tầng lớn. Phố xá sáng sớm này xe cộ cũng không đông. Trên những con đường cách đoạn có gắn những màn hình chiếu tin tức hoặc các quảng cáo bảo vệ môi trường.

Chạy một lúc nàng dừng lại đi bộ vào một cửa hàng bánh. Gọi đồ ăn sáng quen thuộc rồi ngồi đó xem tin tức.

- Báo mới, chị có xem không ạ?_ Một cô gái trẻ mang đồ ăn ra cho nàng có hỏi.

- Làm phiền em._ nàng gật đầu.

Rất nhanh có báo mới tới trước mắt. Tuy bây giờ ít người trẻ xem báo nhưng mà nàng thì vẫn phải xem. Báo bây giờ ít người đọc cho nên những tòa soạn còn lại này rất có uy tín, tin tức vô cùng đúng.

Nàng vừa uống sữa lạnh vừa đọc báo, thi thoảng nhâm nhi miếng bánh ngọt. Lật một trang báo mới, lại đưa tay với cốc sữa. Nhưng mà nàng bỗng sững lại. Rụt tay về mở rộng trang báo mới mở.

"Trên đó...trên đó là...anh ấy...phải không? Có thể khuân mặt thay đổi nhiều...nhưng mà...ánh mắt...ánh mắt ấy không hề thay đổi..."