Nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta. Mọi động tác đều tản ra một khí thế thanh tao bức người. Hai người đối diện nhau, nhìn nhau không chớp mắt. Mỗi người một ánh mắt, mỗi người một ý vị. Nàng vẫn duy trì nụ cười mỉa mai ấy.
- Chết đến nơi rồi còn cười..._ Tùng nhẹ giọng nói.
- Ai chết vậy?_ Nàng nhàn nhạt hỏi lại.
- Tất nhiên là mày rồi, ranh con..._ Hắn ta dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy
Ánh mắt nàng lại lẳng lặng bình thản như ánh trăng mùa thu.
- Nghe nói anh muốn gặp tôi. Có gì thì nói đi._ Nàng khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Giống như "đây là nhà tôi, mời cứ tự nhiên."
- Hư, tao chỉ là tiện miệng nói vài câu lừa bọn họ thôi. Cái người làm ở chỗ tối cao đó có phải đã loạn hết rồi hay không..._ Hắn hơi cười lên rồi lại nói tiếp._ Mà có nói ngươi cũng không hiểu...
- Vậy còn muốn gặp tôi làm gì? Tôi rất bận đó, anh thanh tra à?_ Nàng nói.
- Mày... Tao muốn gặp người của cục Tư pháp Nội An S kia..._ Hắn thu lại nụ cười trên miệng.
Nàng lúc này mới ngồi thẳng dậy, hai tay tỳ lên bàn.
- Tư pháp Nội An S sớm đã đổi chủ rồi. Chúng ta nói chuyện trước được không?
Anh ta có chút nghi vấn trong lòng xong vẫn gật đầu.
- Anh biết gì về vụ việc giao dịch vũ khí nửa tháng trước?_ Giọng nói nàng nhẹ nhàng vang lên.
Ấy thế lại làm kích động đối phương. Hắn mắt sáng lên, người cảm nhận như được bật một công tắc nào đó. Hắn nhìn nàng chằm chằm. 5 Phút không nói nên lời.
- Sao... Mày nói láo. Tao thì biết cái gì chứ. Vũ khí cái gì? Ở đâu? _ Hắn liên tục cựa quậy, mắt đảo ngang dọc.
- Thông tin của vụ án này đã được nhà nước phong tỏa ấy vậy mà lại có một bản thảo gửi tới Cục Tư pháp Nội an S, vấn đề chính là nghi vấn có nội gián..._ Nói tới đây nàng dừng lại một chút, câu sau đó cố tình kéo dài âm ra_ Thanh tra, anh đoán xem...là ai trình lên...nhỉ?
Sắc mắt hắn nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, có thể thấy mồ hôi bắt đầu toát ra. Chân thì rung rung, ngón trỏ tay phải thì miết liên tục lên tay trái, mắt không ngừng chớp.
- Tôi...tao làm sao biết được...._ Nói tới đây hắn mới nhận ra điều gì đó, từ từ đưa mắt lên nhìn nàng.
- Nhớ ra rồi chứ?_ Nàng thấy hắn ngẩng mặt lên thì hỏi tiếp.
Ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên.
- Tại sao chuyện của Cục Tư pháp Nội An S mày lại biết? Chả nhẽ có nội gián.... _ Hắn ta nói xong thì đưa mắt nhìn ra tấm kính phía sau nàng.
Nàng bật cười một tiếng thật lớn. Hắn lại nhìn nàng ánh mắt thầm nói nàng điên rồi. Cánh cửa phòng lúc này lại mở ra. James bước vào trong mang theo cả tài liệu. Thịnh Tiến tùng tất nhiên nhận ra người này. Hắn có phúc được gặp người này một lần...
- Cô ta là nội gián. Cô ta là loạn đảng. Các người không được tin cô ta._ Hắn nhìn chằm chằm James nói.
James không ngồi mà đứng cạnh nàng.
- Sếp..._ James gọi một tiếng rồi đưa tài liệu tới trước mặt nàng.
Thịnh Tiến Tùng không khỏi bàng hoàng, nghi ngờ chính bản thân mình nghe nhầm.
- Cái...cái gì...? _ Hắn lắp bắp nói.
- James, giới thiệu chút cho chúng tôi làm quen nào._ Nàng cất cao giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
James bước lên trước một trước. Chỉ vào hắn đầu tiên.
- Đây là Thịnh Tiến Tùng, từng là đội trưởng tổ Thanh tra. Hiện đã bị cách chức cho quá trình điều tra. _ James dừng lại, lại lịch sự đưa tay về phía nàng, nhìn hắn nói tiếp_ Còn đây là Cục trưởng cục Tư Pháp Nội an S, sếp tôi - Anne!
Nàng ngồi đó, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn. Hắn khóe miệng giật giật, muốn nói lại không biết nói gì, đôi mắt thì đầy ngạc nhiên bất ngờ nhìn nàng không chớp mắt. Bờ vai, bàn tay đang chỉ vào nàng... đều đang vô thức run lên...
- Sao...sao có thể..._ Hắn lắp bắp nói.
- Chúng ta vào việc chính luôn đi._ nàng gõ gõ lên tập tài liệu.
- Vâng.
James thưa một tiếng rồi mở tập tài liệu ra. Từng tấm ảnh, từng tờ giấy ghi chép được sếp lên bàn trước mặt hắn ngay ngắn. Hắn càng nhìn thì mặt càng tệ. ĐÓ đều là ảnh về hoạt động của hắn và người của hắn. Nào là đi tập kích các buổi giao dịch, nào là hối lộ. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở bức ảnh hắn đứng ở yên một chỗ nhìn nhà xe cách đó không xa đang bùng cháy...
"Hết rồi, hết thật rồi..."
- Theo tôi biết thì anh vẫn chưa trả lời câu hỏi nào về phía các thẩm tra đúng không? Thế thì gọi luật sư đi. Nếu không có anh sẽ được cung cấp một luật sư._ James nở một nụ cười nhè nhẹ nói ra.
Thịnh Tiến Tùng không nói gì, bản thân vẫn đang chìm vào suy nghĩ. Nàng ra hiệu cho James ra ngoài trước. Sau tiếng đóng cửa, căn phòng lại chìm vào một hồi tĩnh mịch. Nàng từ tốn đưa tay ra trước ánh nhìn của hắn ở tấm ảnh. Sau đó gõ xuống ba cái. Hắn lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn theo tay nàng lên mặt nàng.
- Tại sao mày lại làm vậy? Tao với mày có thù oán gì?_ Mặt mày hắn cau lại nhìn nàng, hắn muốn biết, trong sự sụp đổ này rốt cuộc hắn đã làm sai việc gì...
Nụ cười trên mặt nàng chầm chậm biến mất... Nàng đưa tay chỉ vào một cái tên trên tờ giấy. Đợi hắn ta nhìn rõ nàng rút tay lại.
- Nếu như anh không đứng nhìn cuộc đυ.ng độ đó. Nếu như anh gọi cứu thương... Nếu như anh can thiệp. Anh ấy sẽ được tìm thấy sớm hơn, sẽ được đưa vào bệnh viện kịp thời... Càng sẽ không chết bi thảm như thế..._ Từng câu từng chữ nàng nói ra rất nhỏ nhưng khí lực lại vô cùng lớn. Giống như vừa nghiến răng vừa nói vậy, âm khí rất rõ ràng.
Thịnh Tiến Tùng nhìn vào đôi mắt căm hận đấy của nàng hắn cảm nhận được rằng, hắn chết thật rồi. Nhưng trước khi nàng đứng bước ra khỏi phòng thì dừng lại.
- Đến bây giờ... tôi đổi ý rồi. Nếu gϊếŧ anh ngay thì quá đơn giản rồi...
Nói dứt câu, cánh cửa đóng sầm vào. Thịnh Tiến Tùng đột ngột đứng dậy, tính lao vào tường tự tử nhưng nhanh chóng bị các bảo vệ giữ chặt. Một mảnh hỗn loạn sau đó nàng không hề quan tâm...