Đông Lạnh

Chương 49

Dọc theo dãy hành lang có một người đàn ông khác chạy tới. Nhìn vào đã thấy đến tuổi xế chiều. Bốn người kia chỉ nhìn ông rồi ngoảnh mặt đi. TRên những vết nhăn ấy băn đầu phản chiếu lên những tâm tình chua xót. Hoàng đang ngồi dưới đất đứng dậy, lấy điện thoại ra tìm số ai đó.

- Mày định gọi cho ai?_ Đức tóm lấy điện thoại của Hoàng hỏi.

- Đã mấy tiếng rồi, chúng mày định không nói cho Nhi biết ư?_ Trong đôi con ngươi của Hoàng dường như chỉ còn lại sự mong chờ.

- Nhưng nó bảo..._ Đức đang định nói gì đó thì Hoàng đã nói xen vào.

- Nó cái gì. Mày bỏ ra._ Hoàng hất tay Đức ra rồi gọi điện cho Nhi...

Giọng Mạnh xen thêm vào

- Để tao gọi cho chị nó...

.........

Ngoài trời mưa đã tạnh, 5 giờ sáng, con phố bắt đầu vang lên tiếng xe cộ bốn phương. Bầu trời như chẳng thể sáng hơn. Trong căn phòng của cô, mọi thứ tĩnh lặng, đến tiếng đồng hồ mọi khi còn nghe rõ tiếng chạy kim nay cũng im lặng... Mơn man trong giấc ngủ tiếng điện thoại của cô dần vang lên to dần. Cô mở mắt he hé, nhìn vào màn hình "Hoàng huynh"...

- Alo..._ Giọng cô ngái ngủ đáp.

- Uyển Nhi à, anh có chuyện muốn nói, Em dậy chưa?

Cô từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc, hắng giọng một tiếng.

- Trước khi nói, em nói trước. Anh đừng gọi em là Uyển Nhi, Lâm rất thích gọi em như thế, để một mình anh ấy gọi thế thôi. Cho nên anh gọi Nhi thôi nhé?_ cô vừa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt vừa nói.

-...

Bên kia đường dây bỗng lặng thinh. Cô ra phòng khách ngồi xuống ghế.

- Hoàng... Có đang nghe không?_ Cô gọi.

-... À...Nhi à, Em phải bình tĩnh nhé.... Lầm, thằng Lâm... nó..._ Nói tới đây, giọng cậu ta nghẹn ngào tới nỗi chỉ thêm một câu nữa thôi sẽ mếu máo.

Mi mắt cô bắt đầu căng lên. Cô đứng bật dậy.

- Lâm,Lâm làm sao? ANh mau nói đi._ Giọng cô đã không còn bình tĩnh nữa.

- Em tới bệnh viện trung tâm đi, phòng cấp cứu số nhất. Cẩn thận đấy....

Tim cô như thắt lại. Vội vàng xỏ đôi giày bệt màu hồng nhạt. Cầm nhanh chiếc áo khoác dạ treo ở móc. Vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh ập tới. Trên người vốn chỉ mặc một chiếc váy len dài, cao cổ. Người cô run lên. Ấn cửa lại rồi cô chạy nhanh ra ngoài đường. Vừa chạy vừa bắt một chiếc tắc xi...

Còn đường này cô chưa bao giờ đi, cơ hồ là đi rất lâu mới thấy tới nơi. Hỏi cô y tá đường đến phòng cấp cứu, một mạch chạy tới.

Trước cửa phòng cấp cứu, dãy hành lang lẳng lặng có 5 người. Từng gương mặt ấy cô đều vô cùng quen thuộc. Nhưng mà lại thiếu mất anh... Anh rốt cuộc ở đâu rồi? Cô đi tới trước mặt họ. Lúc này họ đã ngẩng lên nhìn cô.

- Lâm đâu? Rốt cuộc là anh ấy làm sao?_ Cô gào lên hỏi họ.

Họ đều là một ánh mắt đau khổ nhìn cô.

"Cạch"

Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra... Các bác sĩ đi ra, phía sau có kéo một chiếc giường khác. Tất nhiên cô thấy rất rõ khuân mặt anh mặc dù còn đeo ống thở. Cô đưa tay lên bịt miệng, từng dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống...

- Anh..._ Giọng cô nho nhỏ cất lên theo sau cái xe đẩy.

Vài cô y tá cùng bác sĩ đứng lại nói chuyện với họ. Ông bác sĩ ấy cũng là một vẻ mặt u mày chau nhìn mọi người.

- Thế nào rồi bác sĩ?_ Thầy Du lên tiếng hỏi.

- Vết thương mất máu quá nhiều. Lại bị xuất huyết dạ dày cùng lúc. Huyết áp hạ đột ngột gây ra sốt cao. Đã phẫu thuật nhưng mà chìm vào trạng thái hôn mê..._ Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

- Vậy..._ Thầy Du nói...

- Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào..._ Bác sĩ nói rồi bước đi.

Vài cô y tá phía sau đi một đoạn lại nói.

- Tiếc thay, tuổi đời còn quá trẻ...

Cô ngã ngồi xuống đấy. Nước mắt không ngừng rơi. Mấy cậu bạn anh xúm lại đỡ cô ngồi dậy. Cô túm lấy áo của Sơn gần đó.

- Hãy nói là không phải đi. Không phải anh ấy?_ Cô mếu máo nhìn cậu ta.

COn mắt ẫng nước của cậu cũng không chống đỡ nổi, từng hàng nước mắt chảy xuống.

- Nhi à, là thằng Lâm..._ Giọng cậu ta như lệch đi.

Cô bỗng đứng dậy, gạt nước mắt.

- Không đúng, em phải đi tìm anh ấy.

Cô nói rồi bước đi về hướng cái giường đẩy lúc nãy đi. Nhưng mà vừa đi được 3 bước, cả người đã ngã xuống. Trong lúc mắt cô tối lại ấy, cô bỗng nhiên nhận ra đây là sự thật đau khổ nhất tới giờ của cô. Trong vô thức... nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Hoàng nhanh chóng đi tới đỡ cô.

- Nhi...Nhi.._ Cậu ta gọi tên cô nhưng cô không hề tỉnh lại.

- Y tá, ý tá..._ Đức vừa lớn tiếng gọi vừa chạy lại.

- Mau, mau đưa đi._ Mạnh kéo Sơn cùng đi.

...

Phòng cấp cứu cửa mở trống không. Cả dãy hành lang lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại người đàn ông trung niên. Ông nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu ấy là người học trò giỏi nhất tôi từng gặp. Tôi không ngờ mình lại là người gián tiếp đẩy cậu ấy vào nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này có 4 người đi. Chỉ có cậu ấy gọi điện báo lại hoàn thành nhiệm vụ. Thế rồi tôi còn chưa hết đau lòng vì sự mất mát của 3 con người kia thì bác sĩ lại nói cậu ấy cũng phải ra đi. Cả đời tôi chưa bao giờ ân hận như lúc này...