Tôi cảm thấy bản thân mình thật là tệ hại.
Chính tôi, đã tự tay chà đạp lên tình yêu của Mark và cả tình yêu của chính mình mất rồi.
Không biết bằng cách nào mà tôi lại nghĩ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? Vì khi tỉnh dậy, tôi vẫn ở ngay đây, trong nhà mình.
Mark, em xin lỗi...
*
Cửa phòng chợt mở ra, người đàn ông đang đứng trước mặt này đây vẫn cứ nhìn tôi, ân cần.
- Anh đã đến trường nhưng không thấy em ở đó. Về nhà khi nào vậy?
-...
Tôi vẫn nằm yên trên giường, im lặng nhìn anh. Mark cởϊ áσ khoác ngoài rồi mắc lên giá như thường lệ. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh tôi:
- Alice vẫn chưa khỏe lại. - Ánh mắt kia chợt nhìn xa xăm - Cô ấy đã mắc phải triệu chứng Rối loạn cưỡng chế rồi...
-...
- Bác sĩ nói tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn...
-...
- Anh không biết mình nên làm gì bây giờ nữa.
-...
Như nhận ra có điều bất thường, Mark nhìn tôi, rồi giúp tôi vén đi mớ tóc rơi lòa xòa trên trán:
- San Ni, sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
-... - Đẩy bàn tay đang đặt trên trán mình ra, bây giờ tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với những cử chỉ ân cần này nữa.
- Em giận vì anh không đón được em sao? - Mark ngạc nhiên - Nhưng do em đã về trước mà.
Rõ ràng là anh có đến, trước cả giờ tàn tiệc nữa kia...
Tôi bật khóc, ước gì tôi gọi cho anh sớm hơn. Có như vậy, mọi chuyện sẽ không đi đến nông nỗi này.
Bàn tay nào đó lúng túng muốn lau đi những giọt nước mắt đang vươn trên đôi gò má tôi, nhưng chính tôi, một lần nữa lại muốn khước từ, chối bỏ nó.
- Em làm sao vậy? Anh thật không hiểu nha...
-... - Thật sự không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, chiếc chăn đã được tôi vội vã kéo qua khỏi đầu.
- Anh không biết mình đã làm gì sai. Nhưng anh vẫn sẽ xin lỗi nếu như có vô ý làm cho em buồn...
-...
- Ngủ thêm chút đi, một lúc nữa thức dậy là em phải ăn sáng ngay đấy!
Sau đó, tôi nghe có tiếng cửa phòng đóng lại, giống như tiếng lòng tôi, cũng đã khép lại rồi...
Chắc Mark lại đi chuẩn bị bữa ăn như thường lệ, anh vẫn là anh, chỉ có mỗi tôi là đổi khác.
Tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?
*
Lạch cạch, có tiếng cánh cửa mở ra, đã là lần thứ tư rồi.
- Bữa trưa em không ăn, cả bữa tối cũng chẳng hề động đến. San Ni mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì? - Mark đặt khay thức ăn mới xuống bàn, cạnh chiếc khay cũ đã lạnh tanh, khô cứng.
-...
Ăn làm sao được khi mà tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhỉ!
- Anh đã rất đau đầu vì chuyện của Alice, bây giờ thì đến lượt em. Thực sự là muốn phát điên lên mà. - Mark vò đầu, tôi thấy vẻ mặt của anh đang cực kỳ khổ sở.
Nhưng làm thế nào để tôi có thể mở lời với anh được đây?
- Có chuyện gì thì em cũng phải nói ra để anh còn biết đường giải quyết chứ?
-...
- San Ni, em vẫn ổn, đúng không?
Không hiểu sao tôi lại với tay tắt đèn, giống như mình đang rất muốn đi ngủ vậy.
Nhưng cuối cùng vẫn là không ngủ được. Ánh mắt tuy khép hờ, nhưng vẫn còn một khẽ hở, vì muốn được nhìn anh.
Mark vẫn im lặng ngồi ở góc giường. Tuyệt nhiên không hề nói thêm bất kì điều gì nữa. Anh à, hãy thứ lỗi cho em...
Rồi anh uống rượu, tôi không rõ là anh đã uống bao nhiêu, nhưng cứ cầm chai rượu trên tay là ừng ực, ừng ực...
Tôi thấy cứ mỗi một lúc, anh lại nhìn tôi, ánh mắt vô vọng mơ hồ, là đau lòng cũng là bất lực.
Thực sự là tôi rất muốn kể cho anh biết tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ được sà vào lòng anh, lại nghe anh cưng nựng, vỗ về.
Nhưng cuối cùng, can đảm để nói ra, cơ bản là không hề có. Một chút cũng không!
Tôi và anh, không ai nói với ai câu nào. Nhưng chúng tôi đã thức cùng nhau, nhìn nhau trong im lặng.
Anh buồn bã, lòng tôi càng thấy nhói đau.
Chúng tôi, là cả đêm không ngủ...
*
Một buổi sáng nào đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi. Tôi thấy Mark bước ra mở cửa, rồi bỗng dưng anh bị đánh ngã lăn ra sàn.
Là lão Tần sao?
- Cậu trông nom con bé kiểu gì mà lại để nó gặp phải loại chuyện như vậy hả? - Ba tôi lại nắm cổ áo Mark, kéo anh đứng dậy, sừng sừng sộ sộ hét vào mặt anh.
Tiểu Thuần mẹ tôi thì chạy đến bên giường, bà ôm lấy tôi, vội vã.
- Thiếu gia, đã có chuyện gì? - Mark vẫn rất ngạc nhiên - Sao hai người lại đột ngột về đây?
- Cái quái gì đang xảy ra vậy? - Lão Tần vẫn liên tục đấm vào người anh - Tại sao đến bây giờ vẫn dửng dưng thế kia?
- San Ni, ba mẹ xin lỗi. Chúng ta không nên để cho con sống tự lập một mình... - Mẹ ôm lấy tôi, bà hôn lên tóc tôi, buồn bã.
Tôi ra sức lắc đầu, trong chuyện này không ai có lỗi cả. Tất cả lỗi là ở tôi.
- Thiếu gia! Tôi thực sự không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Mark lồm cồm ngồi dậy sau những cú đánh tưởng chừng như chết đi sống lại của ba tôi, vẻ mặt vẫn là ngạc nhiên muôn thuở.
- Cậu có biết con trai Lâm Uy Vũ đã làm chuyện không nên làm với con bé rồi không? - Lão Tần vừa nói vừa nghiến răng, như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Chuyện... chuyện không... nên làm... - Anh lắp bắp không thể nói thành lời, rồi ánh mắt ấy chợt nhìn sang tôi, vô lực.
- Cậu trông nom nó thế nào vậy hả? Tôi có phải đã tin tưởng nhầm người rồi không?
- Thiếu gia, tôi xin lỗi! - Mark cúi đầu, cả người chợt run lên bần bật. Sau đó, anh bước thẳng ra ngoài, bàn tay vẫn cứ run run, run run.
-... - Mark, tôi định gọi anh, nhưng sao chẳng nói được lời nào.
Ba tôi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ông ấy nắm chặt lấy tay tôi:
- San Ni, ba ba xin lỗi. Nếu lúc trước ba mẹ không chiều theo quyết định muốn sống tự lập của con thì...
Câu nói của ông chợt dừng lại vì tiếng khóc bất ngờ của mẹ tôi, thế là hốt hoảng:
- Thuần, em đừng khóc! Con bé đã như vậy rồi, em phải là chỗ dựa, có biết không?
Mẹ tôi gật đầu, gạt đi những giọt nước mắt kia. Tôi luôn ngưỡng mộ họ, và trước đó bản thân đã từng nghĩ rằng mình cũng sẽ giống như thế này, khi yêu anh.
- Anh sẽ lật tung cả Lâm gia lên, cùng lắm thì đốt luôn căn nhà của hai thằng điên đó để đòi lại công bằng cho con gái mình! - Ba tôi cuộn chặt bàn tay lại, gằn mạnh xuống giường.
- Thụy Phương, bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng là chỗ quen biết...
- Cái tên họ Lâm to xác ấy, chẳng phải chúng ta đã lập hôn ước từ trước rồi sao? Vì sao con trai nó lại nóng lòng làm ra loại chuyện xằng bậy như vậy được?
Tôi, không khóc được nữa rồi.
Một người bước vào, cung kính nói với ba tôi rằng có Lâm thiếu gia và con trai nào đó đến tìm gặp.
- Đến rồi à? - Ba tôi đứng dậy, cười khẩy - Được lắm!
- Con có muốn ra ngoài đó không? - Tiểu Thuần nhìn tôi, hỏi.
Tôi lắc đầu, thật sự là chẳng muốn đi. Tôi chỉ cần yên tĩnh một mình, ngay bây giờ, tại đây.
- Được rồi, để ba mẹ ra mặt giúp con. - Lão Tần đỡ tôi nằm lại giường, ông cẩn thận đắp chăn lại cho tôi - Nghỉ ngơi đi nhé, cục cưng.
Thế là hai người họ lặng lẽ bước ra ngoài.
Mark đã biết chuyện rồi, tự hỏi với lòng rằng anh đã nghĩ gì về tôi?
Lại bỏ đi đâu vậy? Rồi anh sẽ trở về, đúng chứ?
Em nhớ anh, và cả yêu anh nữa...
Dù cho bây giờ, chúng ta, có lẽ đã cách xa!