Mạc Tư Thần đột nhiên buông cô ra, dưới ánh đèn vàng mông lung, ánh mắt anh dường như lúc sáng lúc tối - "Tâm Tâm, trao cho anh được không?".
Mộc Tâm vòng tay ôm lấy cổ anh, không chút suy nghĩ đáp - "Được".
Bờ môi kiên nghị của anh lại một lần nữa áp lên bờ môi ngào ngọt của cô. Nụ hôn lần này không cuồng nhiệt, không độc chiếm như lần trước nữa, thay vào đó là một nụ hôn dịu dàng, cứ như anh sợ sẽ làm cô đau.
Bế bổng cô lên, anh mang cô vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái.
Thân thể to lớn đè lên thân thể nhỏ bé của cô...
Môi lưỡi hai người vẫn quấn quýt không ngừng, đầu lưỡi anh khẽ cậy hàm răng của cô, chui vào khoang miệng hút hết mật ngọt. Đến khi sắc mặt cô hơi tái, anh mới lưu luyến buông ra
Bàn tay cũng chẳng hề nhàn dỗi, một tay xoay bóp đôi gò bông đảo của cô, một tay di chuyển xuống nơi giữa hai chân. Anh đưa một ngón tay vào nơi tiểu huyệt của cô bắt động luân động.
Dưới sự thôi thúc của anh, cả người Mộc Tâm như bị thiêu đốt! Thật nóng! Cái miệng xinh xắn của cô khẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ.
"Tâm Tâm, thích không?" - anh hỏi cô, ánh mắt anh giờ đυ.c ngầu, chỉ có du͙© vọиɠ và du͙© vọиɠ.
Mộc Tâm vặn vẹo thân thể nhỏ bé, gấp gáp nói - "Thích...nhưng khó chịu quá".
Anh nhẹ nhàng xoa nát nơi đầy đặn của cô, trầm ấm nói - "Đợi một chút, sẽ thoải mái".
Mạc Tư Thần từ từ hôn xuống, từ xương quai xanh cho đến nơi cao vυ't ấy. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn của riêng mình anh.
Ngón tay đang luân động nơi tiểu huyệt tự nhiên rút ra khiến huyết mật của cô chảy ra như suối.
Mộc Tâm khó chịu, rên lên một tiếng - "Ưʍ...a".
Hai chân cô vô thức khép chặt. Anh cúi người, nắm lấp đôi chân cô gác lên vai, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy những gì cô tuôn ra.
"Tâm Tâm, nói muốn anh" - Giọng Mạc Tư Thần vì bị du͙© vọиɠ chèn ép mà trở nên khàn khàn.
"Em...muốn...anh" - Mộc Tâm khó nhọc nói từng chữ.
Đạt được ý muốn, anh ôm lấy eo cô, mạnh mẽ tiến vào.
"Đau....quá..." - Mộc Tâm nức nở bật thành tiếng.
"Xin lỗi em! Một tí nữa, sẽ không đau" - anh chậm rãi luôn động, bàn tay vẫn không ngừng xoay bóp đôi gò bông đảo.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.
Những tiếng rên kiều diễm của cô như một ma lực thúc dẩy du͙© vọиɠ của anh. Mạc Tư Thần càng ngày càng luân động mạnh mẽ, anh thúc thẳng đến nơi sâu nhất của cô.
Mộc Tâm vì đau mà bật khóc, cô thở dốc, cố gắng nói thành tiếng - "Tư Thần, em yêu anh".
Mạc Tư Thần sững người, cô nói cô yêu anh ư?
"Tư Thần, trao cho em".
Móng tay cô bấu chặt lên vai anh.
Ở nơi bí mật của hai người có dòng nước ấm chảy ra.
Càng nhanh hơn, tốc độ của anh như vũ bão càn quét cô. Hai người phối hợp với nhau tạo nên tiếng động gợϊ ȶìиᏂ.
Vận động một lúc lâu, Mộc Tâm kiệt sức thϊếp đi. Nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình, anh thoả mãn nâng khoé môi.
Chí ít, cô đã nói yêu anh, chí ít, cô cũng đã tình nguyện trao cả thân thể cho anh. Chí ít, anh không thất bại.