Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 53

Mấy ngày gần đây đều có chuyện để làm, Lục Thừa Dư sau khi về nhà còn giúp Nghiêm Mục xử lý một ít văn kiện, tuy rằng thao tác một tay không dễ, thế nhưng xét thấy tay trái không có bị thương rất linh hoạt, cho nên xử lý cũng không khó.

Trong hộp thư công khai của công ty và email có một ít thăm hỏi của các đồng nghiệp về thân thể y, y đều nhất nhất trả lời, chờ làm xong những thứ này thì đã hơn mười giờ tối. Y ở trên ghế sa lon vươn người một cái, quay đầu thấy Nghiêm Mục vẫn còn chăm chú nhìn máy vi tính. Suy nghĩ một chút, y đi rót hai ly sữa tươi, một ly đặt vào tay Nghiêm Mục, “Đã trễ rồi, đi ngủ thôi.”

Nghiêm Mục bưng sữa tươi lên uống một ngụm, đem lực chú ý từ trên màn ảnh máy vi tính chuyển qua trên người Lục Thừa Dư: “Được, để anh giúp em lau người.”

“Không cần gấp như vậy, ngày mai em phải đi kịch tổ 《Gió Thu》, buổi sáng không cần đi sớm,” Y uống xong sữa tươi, đem cái ly không để qua một bên, đưa tay vỗ vỗ vai Nghiêm Mục, “Ngày hôm nay anh luôn đi với em, có phải việc công ty đã chất đống rồi không?” Sản nghiệp Hoa Đỉnh rất nhiều, tuy rằng các quản lí chi nhánh đều có năng lực, thế nhưng rất nhiều quyết sách cần có Nghiêm Mục là boss lớn nhất ra quyết định, hơn nữa bởi vì cánh tay y bị thương nên y không thể đi làm, dẫn đến lượng công việc của Nghiêm Mục lại càng gia tăng.

Theo lý Nghiêm Mục hẳn là nên cấp bách điều động một trợ lý tạm thời giúp hắn xử lý sự tình, đáng tiếc nhìn dáng vẻ này của Nghiêm Mục, hiển nhiên không muốn dùng người khác, cho nên Lục Thừa Dư chỉ có thể tận lực ở nhà giúp hắn xử lý một ít văn kiện.

“Cũng không có bao nhiêu chuyện, nếu như chuyện gì cũng cần anh tới quyết định, vậy có tầng quản lý để làm gì?” Có lẽ là do bàn tay sau lưng vô cùng nóng bỏng, Nghiêm Mục khép laptop lại, uống một hơi cạn ly sữa tươi, rửa xong hai cái ly rồi nói, “Chúng ta đi lên lầu rửa mặt.”

Lục Thừa Dư chớp mắt nhìn hắn, sau khi hai người lên lầu, Lục Thừa Dư cởϊ áσ quần ra, chỉ chừa một cái quần đùi nằm ở trên giường, Nghiêm Mục lau rửa phía sau lưng của y, tuy rằng không mệt, nhưng đầu đã đầy mồ hôi. Khăn mặt dần dần đi xuống, qυầи ɭóŧ màu đậm bao quanh cái mông mượt mà đẹp mắt, động tác hắn cứng đờ, quỷ thần xui khiến liền chạm một cái trên mông Lục Thừa Dư.

Ngay lúc Lục Thừa Dư quay đầu lại nhìn, Nghiêm Mục đang chuyên tâm giặt khăn mặt ở trong chậu, biểu tình trên mặt nghiêm chỉnh khiến Lục Thừa Dư tưởng là vừa rồi y bị ảo giác. Nghĩ vậy, y dứt khoát lật người, nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống đầu nhìn Nghiêm Mục giặt xong khăn xoay người đối mặt với mình.

“Vươn tay ra,” Nghiêm Mục nghiêm mặt nhẹ nhàng lau chùi bàn tay bị thương của Lục Thừa Dư, tuy rằng một bộ dáng dấp đoan chính, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi cũng không nhìn hai mắt Lục Thừa Dư.

Đem một cánh tay khác đưa cho Nghiêm Mục, Lục Thừa Dư nhìn hắn tỉ mỉ lau qua mỗi một chỗ, thậm chí ngay cả kẽ tay cũng không để sót, không nhịn được nói: “Mục ca, trước đây anh từng chăm sóc người khác sao?”

Nghiêm Mục ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Dư, thấy y tự tiếu phi tiếu, cho là y lại nghĩ cái khác, vì vậy nói: “Nhiều năm như vậy anh vẫn ở một mình, trừ bản thân ra, không có chăm sóc qua người khác.” Hắn lau xong cánh tay, lại đi lau ngực Lục Thừa Dư. Nhưng mà, không biết có phải là lỗi giác của Lục Thừa Dư không, y cảm thấy động tác của Nghiêm Mục rõ ràng chậm đi không ít, rất có hiềm nghi đang ăn đậu hủ.

Chờ Nghiêm Mục đem toàn thân Lục Thừa Dư lau khô xong thì đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Lục Thừa Dư mặc áo ngủ ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn Nghiêm Mục giúp mình thu thập xong gian phòng, cười nói: “Mục ca, anh quả thực chính là nam nhân tốt thập đại toàn năng.”

“Vậy em có cảm giác mình nhặt được đại tiện nghi không?” Nghiêm Mục ngồi vào bên người Lục Thừa Dư, nét mặt buông lỏng hỏi.

Cái này không khoa học, Mục ca biết nói đùa?! Lục Thừa Dư mở to hai mắt nhìn Nghiêm Mục, sửng sốt vài giây gật đầu nói: “Đúng vậy, quả thật nhặt được đại tiện nghi.”

Nghiêm Mục nhìn bộ dáng này của y, ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên kéo vai y, ở trên môi y hôn một cái.

Môi mềm, đầu lưỡi ấm áp, khí tức hai bên quanh quẩn ở chóp mũi, Lục Thừa Dư chớp mắt nhìn, chờ Nghiêm Mục buông y ra, y vẫn không có phản ứng.

“Ngủ ngon,” Nghiêm Mục đứng thẳng lên, sải bước ra khỏi phòng Lục Thừa Dư, còn không quên giúp Lục Thừa Dư khép cửa phòng lại.

“Ôi mẹ ơi,” Lục Thừa Dư sờ sờ mặt, cảm giác nhiệt độ trên mặt mình hơi thất thường, cắt một tiếng, cầm chăn đem mình quấn lại, cuộn tròn vào trong chăn, chỉ chừa nửa đỉnh đầu màu đen ra ngoài.

Ở phòng bên, ngón tay Nghiêm Mục run nhè nhẹ tìm một file ẩn từ trong máy tính mở ra, chỉ thấy dòng thứ ba trên đó viết: Làm sao để hôn môi được tự nhiên.

Nghiêm Mục nhíu nhíu mày, cảm giác mình đêm nay làm còn chưa đủ tự nhiên, bất quá nhớ tới biểu tình Lục Thừa Dư ngay lúc đó, khóe miệng hắn hơi nâng lên, sau đó đánh một dấu check ngay chỗ đó.

Đóng file lại, hắn tiếp tục xử lý công tác chưa hoàn thành, chiều mai hắn phải tan tầm sớm đi kịch tổ đón Lục Thừa Dư về nhà, cho nên tranh thủ thời gian giải quyết xong công việc trong đêm nay.

Sáng ngày hôm sau Lục Thừa Dư đi xuống lầu, thấy trên bàn bày bữa sáng, Nghiêm Mục ngồi ở bên cạnh chờ y, y cười một tiếng: “Sớm.”

“Sớm,” Nghiêm Mục khẽ ngẩng đầu, “Mau tới đây ăn cơm.”

Lục Thừa Dư nhớ tới chuyện đêm qua, vội ho một tiếng, không tiếng động ngồi đối diện Nghiêm Mục ăn cơm.

Chờ ăn xong điểm tâm, hai người ở cửa nói lời tạm biệt, Lục Thừa Dư hướng Nghiêm Mục ngoắc ngoắc ngón tay, chờ Nghiêm Mục duỗi đầu qua, y ở trên miệng Nghiêm Mục hôn một cái, sau đó tiêu sái phất phất tay, “Em đi kịch tổ, nhớ đừng nhìn loạn mỹ nữ trên đường.”

Nghiêm Mục hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu: “Sẽ không nhìn.” Trên đường đâu có ai đẹp mắt bằng tiểu Dư nhà mình?

Hà Long ở bên trong xe chờ Lục Thừa Dư thấy một màn như vậy, yên lặng che mắt mình, chờ hắn nhìn qua kẽ tay thấy Lục Thừa Dư sắp lên xe, mới vội vàng nhảy xuống xe, thay Lục Thừa Dư mở cửa xe ra.

Chờ hai người đều ngồi lên, Hà Long rốt cục không nhịn được nói: “Tình cảm của Lục tiên sinh và Nghiêm tổng thật tốt.”

“Vậy sao?” Lục Thừa Dư cười một tiếng, “Có lẽ là vì giới tính chúng tôi giống nhau chăng?” Nam nhân tương đối hiểu rõ nam nhân muốn gì, tựa như nữ nhân luôn hiểu nữ nhân muốn gì nhất.

Hà Long nghe ra Lục Thừa Dư đang nói đùa, sau khi khởi động xe nói: “Không phải đâu, ánh mắt của Nghiêm tổng nhìn ngài, cái loại cảm giác đó tôi không nói ra được, thế nhưng lại vô cùng vô cùng dịu dàng.”

Lục Thừa Dư nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía cửa, liền thấy Nghiêm Mục còn đang đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe y ngồi, thẳng đến khi xe chạy ra khỏi sân, mới thấy Nghiêm Mục đi đến ga ra.

Chậm rãi quay đầu, Lục Thừa Dư cảm giác tâm tình mình còn tốt hơn hồi nãy, vì vậy lấy điện thoại di động ra, đăng bài lên weibo.

Niên Niên Hữu Dư: Đột nhiên thấy phong cảnh sau lưng cực kỳ đẹp.

Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, thế nhưng sau khi đăng lên, có không ít fan comment lại, có người hỏi y có phải đang nhớ nhung cái giường trong nhà không, có người lại hỏi có phải phía sau y là một đại mỹ nữ không, còn có fan sùng bái biểu thị nam thần nhà bọn họ thật chăm chỉ, sớm như vậy liền ra ngoài đi làm.

Sau khi nhìn comment, Lục Thừa Dư bất đắc dĩ cười cười, những người ái mộ comment tuy rằng khôi hài, thế nhưng đối với y mà nói, những người này đã cùng y vượt qua khoảng thời gian sinh hoạt một thân một mình. Nhớ đời trước y bởi vì bận

mưu sinh, dần dần không hề chơi weibo nữa, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui thiện ý như thế này.

“Lục tiên sinh, buổi trưa chúng ta có cần về nhà ăn cơm không?” Hà Long làm bảo tiêu kiêm tài xế, cầm tiền lương phong phú, cho nên làm việc cũng vô cùng tận tâm.

“Có lẽ không về được,” Lục Thừa Dư nhíu nhíu mày, “Tôi đã cùng kịch tổ 《Càn Khôn 》 ký kết hợp đồng, cho nên hai ngày nay sẽ đem mấy cảnh 《Gió Thu》 quay

xong, sau đó sẽ đi 《Càn Khôn》 báo danh.”

Hà Long gật đầu, biểu thị mình đã hiểu, nghĩ đến Lục Thừa Dư ở kịch tổ《Gió Thu》sinh hoạt dễ dàng, bình thường cũng không kênh kiệu, trong lòng cảm khái. Nếu như tình cảm của Nghiêm tổng và Lục tiên sinh bị công khai, có lẽ ở trong mắt một nhóm người, sẽ cảm thấy Lục tiên sinh trèo cao lên Nghiêm tổng. Thế nhưng theo hắn thấy, Lục tiên sinh là một người hết sức ưu tú, làm việc chăm chỉ, có kiên trì, chịu được khổ, thái độ làm người lại có giáo dưỡng. Không có thân gia bối cảnh mà y có thể tạo một phen thành tựu như thế, so với các cậu ấm có bối cảnh thì hơn nhiều lắm.

Lục Thừa Dư không biết Hà Long đánh giá cao y như vậy, sau khi chạy tới kịch tổ, vừa hoá trang liền cùng Chương đạo nói y muốn đi 《Càn Khôn》 quay phim: “Cho nên mấy ngày nay em dự định nhanh chóng quay xong cảnh của mình, có phiền phức gì không?”

“Kịch tổ 《Càn Khôn》?!” Chương Thạc cảm khái nói, “Đây chính là cơ hội tốt, đừng có bỏ lỡ. Tụi anh bên này chọn cảnh vài địa phương, mấy ngày nay tập trung quay phần của cậu cũng không có vấn đề gì.” Tuy rằng có thể sẽ gia tăng một ít chi phí, thế nhưng Lục tiên sinh làm người đầu tư đã không tính toán, hắn làm đạo diễn cũng không cần lo lắng phương diện này.

“Vậy làm phiền anh,” Lục Thừa Dư áy náy nói, “Quấy rầy kế hoạch kịch tổ thật ngại quá, lát nữa em sẽ nói lời xin lỗi với nhân viên công tác.”

Chương Thạc biết thái độ làm người của Lục Thừa Dư, cũng không có kiên trì. Đến trưa mọi người ghé vào cùng một chỗ ăn cơm, quả nhiên thấy Lục Thừa Dư cùng mọi người nói xin lỗi, nhân viên công tác ở đây liên tục nói không sao, trong cái vòng loạn thất bát tao này có nhiều người đầu tư rất hay gây sức ép, Lục Thừa Dư như vậy, quả thực không tính là gì. Huống chi người ta diễn chính là 《Càn Khôn》, cơ hội lớn như thế, không muốn bỏ qua cũng là chuyện rất bình thường không phải sao?

Nhưng mà trong lòng mọi người cũng hiểu một việc, Lục Thừa Dư diễn chưa nhiều, có thể diễn trong 《Càn Khôn》, không biết bối cảnh bao sâu. Bọn họ nào dám đắc tội người như vậy, vội vàng lấy lòng cũng không kịp.

Bởi vì buổi chiều phải quay cảnh cứu đứa trẻ bị đất đá trôi đè chết, Lục Thừa Dư dùng màng giữ tươi quấn cánh tay bị thương, miễn cho nước dơ nhiễm vào vết thương. Chờ sau khi chuẩn bị xong, y nhìn ao nước vừa dơ vừa hôi, cắn răng nhảy xuống.

Để biểu hiện ra lực đánh của đất đá trôi, nhân viên còn dùng nước bẩn hắt lên Lục Thừa Dư, vốn là Lục Thừa Dư diễn xuất vô cùng phù hợp, đáng tiếc bởi vì chỉ là một vai nhỏ, cho nên toàn bộ cảnh phim chỉ có chụp hình lại.

Hà Long đứng ở một bên nhìn Lục Thừa Dư ở trong nước bùn lăn qua lăn lại, tới cảnh đất đá trôi thì cần có chế tác hậu kỳ hoàn thành, cho nên tràng cảnh này thoạt nhìn quả thật có chút buồn cười.

Chờ quay xong, một đống nhân viên công tác ở bên cạnh giúp đỡ mang Lục Thừa Dư từ nước dơ đi lên, múc nước, cầm khăn mặt quần áo, cả một đống người vây quanh y.

Chờ Lục Thừa Dư dùng một tay chật vật đem rửa sạch nước dơ đầy mặt và đầu cổ, lại đem nước dơ khắp người lau khô xong thì đã qua một giờ, y thay đồ sạch sẽ, chuẩn bị quay cảnh cãi vả cùng Chung Tranh Hàm.

Lúc này Chung Tranh Hàm đang quay cảnh khác, y ở một bên để thợ trang điểm ở trên mặt y lăn qua lăn lại, chờ Chung Tranh Hàm quay xong,

y cũng đã trang điểm xong.

“Ta nói cậu quay phim thật không tệ,” Chung Tranh Hàm ngồi xuống bên cạnh y, cảm khái nói, “Cậu nói cậu học kinh tế, trước đây còn chưa từng đóng phim, sao cảm giác màn ảnh lại tốt như vậy?”

“Cái này gọi là thiên phú, người bình thường không học được đâu,” Lục Thừa Dư đắc ý nhướng mày, “Ví dụ như cậu đấy.”

“Xì,” Chung Tranh Hàm liếc y, “Nói thật đi, cậu trước đây thật không có tiếp xúc qua phương diện này sao?”

“Tôi lấy ở đâu ra tiếp xúc những thứ này?” Lục Thừa Dư cười cười, “Có lẽ là kỹ năng đời trước luyện ra được.” Đời trước có đôi khi để giúp Chung Tranh Hàm tìm cảm xúc, y bình thường sẽ cùng Chung Tranh Hàm đối diễn, có đôi khi còn ở kịch tổ chạy vài vai quần chúng. Chưa từng ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, chính là một hồi sự như thế thôi.

“Tào lao, lão tử tin mới là lạ,” Chung Tranh Hàm tiếp nhận nước trợ lý đưa tới uống một ngụm, do dự nói, “Cậu thật muốn đi kịch tổ 《Càn Khôn》sao?”

Lục Thừa Dư gật đầu: “Cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ qua thì quá ngốc.”

Chung Tranh Hàm thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Dù sao lão tử cũng đem cậu làm anh em, cậu cùng Nghiêm Mục đến tột cùng là có chuyện như thế sao?”

Lục Thừa Dư nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói: “Thế nào, kỳ thị à?”

“Lão tử kỳ thị cái rắm,” Chung Tranh Hàm thô tục nói, “Cậu coi tôi là loại người gì hả? Tôi đây là lo lắng sau này người khác rảnh rỗi ở sau lưng cậu nói xấu đó.” Nghiêm Mục ở kinh thành có địa vị gì, người có chút kiến thức đều biết. Nếu như Lục Thừa Dư dựa vào quan hệ Nghiêm Mục tiến vào kịch tổ 《Càn Khôn》, hắn lo lắng sau khi tình cảm của hai người lộ ra ngoài, sẽ có người nói Lục Thừa Dư dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, hoặc là nói Lục Thừa Dư muốn câu người giàu có. Ở cái vòng này lăn lộn một đoạn thời gian, trong lòng hắn biết rõ cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ, cái gì gọi là nghệ sĩ làm bằng sắt, cái gì gọi là sức nặng của fan.

“Tôi vốn chính là dựa vào quy tắc ngầm tiến kịch tổ, có cái gì không đúng sao?” Lục Thừa Dư cười một tiếng, y biết Chung Tranh Hàm đang lo lắng, vì vậy nói, “Nhân sinh trên đời, không được như ý cũng đã tám chín phần mười. Lúc tôi lựa chọn cùng Nghiêm Mục ở chung với nhau, liền cân nhắc qua các loại hậu quả. Tôi cùng hắn quang minh chính đại cùng một chỗ, cũng không có tổn hại lợi ích của người nào. Hai người chúng tôi trước khi cùng một chỗ đều là người độc thân, chúng tôi cũng không có lừa dối cảm tình của ai, có lỗi gì chứ? Cho dù Nghiêm Mục nguyện ý vì tôi làm không ít chuyện, đó cũng là chuyện của tôi và Nghiêm Mục, liên quan gì đến bọn họ? Những người đó có mắng chửi đi nữa, cũng không có thể làm gì tôi cả, ai biết trong đám người mắng chửi này có bao nhiêu người ước ao đố kị chứ?”

Chung Tranh Hàm nhất thời kinh ngạc, một lát sau mới cảm khái nói: “Tâm cậu thật là đủ rộng.”

“Không phải lòng tôi rộng, mà là tôi biết cái nào nặng cái nào nhẹ,” Dù sao đối với Lục Thừa Dư mà nói, y không thích hành vi già mồm cãi láo kiểu cách này nọ, ví dụ như bởi vì thân phận bên kia hiển quý, thì liền có đủ các loại lí do không muốn để người khác biết quan hệ của hai người, hơn nữa còn đủ loại cường điệu hai người là bình đẳng, sẽ không phân chia ra của anh của em, lại càng không lợi dụng quyền thế của đối phương giúp đỡ mình. Loại hành vi này đối với Lục Thừa Dư mà nói, quả thực chỉ là một loại bất bình đẳng khác mà thôi, cũng không công bằng đối với nửa kia, “Việc này hắn vui vẻ, tôi vui vẻ, có cái gì không tốt. Hơn nữa, tôi cũng không phải ôm đùi to, Nghiêm Mục biết tôi không phải vì tiền của hắn là được. Ở trong mắt người khác, dù cho tôi làm cái gì, đều là ôm đùi to, lão tử mới không thèm quan tâm.”

Theo y thấy, cảm tình vốn nên theo tự nhiên, bên này không cần tận lực biểu hiện mình thanh cao, bên kia cũng không cần tận lực dùng tiền tài biểu diễn năng lực của mình. Nên ở chung thế nào liền ở chung thế nấy, nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng cảm tình, còn tổn hại sức khỏe.

Nghe xong lời Lục Thừa Dư nói, Chung Tranh Hàm cảm giác mình coi trọng đối phương thêm vài lần, chính tính cách của hắn mà nói, cũng tương đối thưởng thức Lục Thừa Dư: “Cậu nói cũng rất có đạo lý, con người quan trọng nhất là bản thân sống được vui vẻ.”

“Hai người các cậu chuẩn bị một chút,” Chương Thạc thấy hai người ở một bên trò chuyện vui vẻ, quả thực đem nơi quay phim trở thành quán trà, đi tới bên cạnh hai người nói, “Hai vị, xế chiều hôm nay còn mấy cảnh nữa, chúng ta nắm chặt thời gian a, không thì kịch tổ đêm nay sẽ thức đêm.”

Lục Thừa Dư nghe nói như thế, kéo Chung Tranh Hàm đứng dậy: “Chương đạo, vậy chúng ta bắt đầu đi.”

Chung Tranh Hàm nhìn tay trái mình bị Lục Thừa Dư dễ dàng xách lên, liền có chút nghi ngờ, đến tột cùng là hắn giảm béo thành công hay là lực tay của Lục Thừa Dư quá lớn.

“Nhìn cậu tế bì nộn nhục

(da dẻ mềm mại), ngồi cái ghế cũng phải lau ba bốn lần, thế nào đi ra ngoài liền quên tổ tông, ghét bỏ trấn Trần gia tụi tui nghèo khó?” Thanh niên mặc áo choàng ngắn một cước giẫm ở trên cái ghế, một tay vỗ bàn nói, “Đừng thấy tiểu gia tui biết chữ ít, chỉ bằng hành vi của cậu, ở trong mắt tui, dù cho đầy bụng sách vở, đó cũng là cái này.” Hắn hướng người đối diện vươn ngón cái, sau đó khẽ đảo tay, ngón cái chúi xuống mặt đất.

Thanh niên mang kính dùng ngón tay trắng nõn khẽ đẩy kính mắt, trong mắt lộ ra xem thường không thể bỏ qua: “Không phải đầy bụng sách vở, là đầy bụng kinh luân.”

“Lão tử quản nó là sách vở hay là kinh luân,” Thanh niên lúng túng vội ho một tiếng, tùy tiện nói, “Dù sao mặc kệ cậu nói như thế nào, cậu không thể bởi vì trẻ con phạm chút sai lầm, liền cấm người ta đến học đường đọc sách. Nếu không sửa thói xấu này đi, cẩn thận tiểu gia tui đánh cậu.”

Thanh niên liếc mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhìn sách trên tay, cơ hồ đem người bên cạnh coi như không tồn tại.

“Nè!” Thanh niên thấy đối phương không nhìn mình, định xông lên trước đánh người, kết quả nắm tay giơ nửa ngày cũng không có động thủ, cuối cùng chỉ giận đùng đùng đẩy cửa đi ra.

“Tốt!” Chương Thạc ra hiệu cảnh này qua, sau đó quay đầu nói với Nghiêm Mục vừa chạy tới kịch tổ: “Nghiêm tiên sinh, cảnh hôm nay của Lục tiên sinh đã quay xong.”

Nghiêm Mục liếc nhìn một đoạn Lục Thừa Dư ở trong nước dơ lăn qua lăn lại, vùng xung quanh lông mày cau chặt, xoi mói nói: “Nước bẩn như thế, dính vào vết thương của tiểu Dư thì làm sao?”

“Nghiêm tiên sinh yên tâm, kịch tổ chúng tôi đã làm phương pháp bảo hộ, sẽ không xuất hiện trường hợp đó,” Tuy rằng Chương Thạc thần kinh thô, thế nhưng ánh mắt của Nghiêm Mục vẫn khiến cho hắn cảm nhận được áp lực.

Vừa lúc này, Lục Thừa Dư đi tới, “Mục ca, ngày hôm nay sao lại tới sớm như vậy?”

Nghiêm Mục nhìn về phía Lục Thừa Dư, bởi vì theo yêu cầu nội dung kịch bản, toàn bộ cánh tay trái của Lục Thừa Dư đều bị giấu ở trong áo khoác, mặc bộ đồ này, quả thực rất có vị đạo thanh cao của người đọc sách, “Chuyện của công ty không nhiều lắm, lát nữa anh dẫn em đi thay băng.”

Hoa Đỉnh không bận rộn? Lục Thừa Dư biết Nghiêm Mục gạt y, y cũng không vạch trần, chỉ xoay người đi tới phòng hóa trang.

Cách đó không xa, Chung Tranh Hàm thấy vậy liền đi tới, cách Nghiêm Mục hai bước thì dừng lại, cười híp mắt nói: “Nghiêm tổng thật quan tâm tiểu Lục.”

“Xin chào,” Nghiêm Mục gật đầu với Chung Tranh Hàm, “Tiểu Dư mấy ngày gần đây có nhắc cậu với tôi, y nói cậu là bạn bè y mới quen. Nếu là bạn của tiểu Dư, cũng xem là bạn của tôi, có thời gian thì đến nhà của chúng tôi làm khách.”

Rõ ràng mỗi một câu nói của đối phương rất lễ phép khách khí, thế nhưng vì sao tổ hợp lại, hắn lại nghe ra chút bất thường trong đó nhỉ?

“Cảm ơn lời mời của Nghiêm tổng, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến,” Chung Tranh Hàm ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tiểu Lục tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng năng lực lại hơn rất nhiều người.” Cho nên anh nha, phải đối tốt với người ta một chút.

“Đương nhiên,” Nghiêm Mục đặc biệt nghiêm túc nói, “Ở trong mắt tôi, y so với bất luận kẻ nào đều tốt hơn.” Chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, hắn liền biết Chung Tranh Hàm không có tâm tư khác với tiểu Dư, ngược lại càng giống như là bạn tốt hơn, nếu không sẽ không mịt mờ cảnh cáo hắn như vậy.

“Bất luận kẻ nào?” Chung Tranh Hàm ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Xin hỏi, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Nghiêm Mục không tiếng động gật đầu.

“Nếu như y và người nhà của anh rơi xuống sông, anh cứu ai trước?”

Phút chốc liền yên tĩnh.

“Có lẽ người nhà của tôi còn chưa kịp rơi xuống, đã được tiểu Dư cứu rồi.” Nghiêm Mục nói, “Tôi không biết bơi nên về sau để tránh xuất hiện loại tình huống này, tôi sẽ tận lực mang nhiều hơn hai vệ sĩ khi ra ngoài.”

Chung Tranh Hàm: “….” Hình thức trả lời hình như hơi sai sai thì phải.

Lúc này, Vương Tùng xông tới nói: “Lục tiên sinh vậy mà biết bơi sao, thật là lợi hại.”

“Biết bơi là lợi hại sao?” Nghe được câu này, Chương Thạc liền chen miệng nói, “Tôi cũng biết bơi nè, bữa nào chúng ta cùng đi bơi đi?”

Vương Tùng:…

Vuốt mông ngựa thất bại rồi.

Kết quả Nghiêm Mục rất nghiêm túc gật đầu: “Ừ, tiểu Dư rất lợi hại, biết được rất nhiều thứ.”

Chung Tranh Hàm lần thứ hai không nói gì, có lẽ hắn không cần lo lắng Lục Thừa Dư bị thua thiệt, hắn hẳn là nên lo lắng cho nhân viên Hoa Đỉnh Quốc Tế thì đúng hơn, dù sao người rơi vào tình yêu chỉ số thông minh đều là số không, bọn họ có một ông chủ như thế, thật không có vấn đề sao?

Ngay lúc vài người oán thầm lẫn nhau, đột nhiên bên trong phòng hóa trang truyền ra một tiếng thét chói tai vừa kinh khủng vừa thảm thiết. Đám người Nghiêm Mục nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người chạy đến phòng hóa trang.