Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 36: Thiện ý

Lục Thừa Dư ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, sáng sớm hôm sau liền rời giường lái xe chạy tới công ty, mới vừa vào cửa, liền có mấy người bảo vệ cười ha hả tiến lên hỏi thương thế của y, thậm chí còn có một tiểu tử kín đáo đưa cho y một bọc quả óc chó của nhà mình, nói là đối với đầu óc rất tốt.

Lúc đi ngang qua đại sảnh, một em gái lễ tân xinh đẹp mang theo vẻ mặt gió xuân hỏi thân thể y thế nào, vì sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, sau đó Lục Thừa Dư lại được hai hộp quả óc chó và sữa đậu phộng.

Vào thang máy cùng đồng nghiệp hàn huyên một trận, chờ y đến phòng làm việc của mình, sau khi bỏ đồ đạc trong tay xuống mới bất đắc dĩ cười một tiếng, ngày hôm nay những đồng nghiệp này cũng thật là nhiệt tình.

Nhớ tới trên mạng đưa ra những chuyện liên quan đến cha mẹ y, nụ cười trên mặt y nhất thời ảm đạm, cúi đầu nhìn quả óc chó cùng sữa đậu phộng trên bàn, cùng với bữa sáng của các đồng nghiệp bỏ vào cho y, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Lúc Tào Kinh Thân đến xem Lục Thừa Dư, liền thấy Lục Thừa Dư một tay cầm hộp sữa uống, tay kia ở trên bàn phím gõ tới gõ lui, thoạt nhìn hoàn toàn không có bị chuyện lúc trước ảnh hưởng, hắn vội ho một tiếng, “Sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày?”

“Em không có bị bệnh gì, ở nhà cũng không có chuyện gì làm,” Lục Thừa Dư đem hộp sữa không ném vào trong thùng rác, đứng dậy rót cho Tào Kinh Thân một ly nước, “Tào ca sao cũng tới đây?”

“Gì chứ, anh tới để lấy bảng báo cáo,” Tào Kinh Thân điều chỉnh vẻ mặt, “Nhưng mà mấy ngày nay thân thể cậu không tốt, nếu không làm được, cứ để anh giúp cậu làm.”

“Không có việc gì, em đã làm xong rồi,” Lục Thừa Dư biết Tào Kinh Thân lo lắng cho thân thể của y, chỉ là sĩ diện, không muốn thừa nhận mà thôi. Đứng dậy lấy bảng báo cáo đã làm xong giao cho Tào Kinh Thân, “Ngày hôm qua em ở nhà một mình buồn chán, liền lấy ra làm, anh xem thử có vấn đề gì hay không.”

“Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu làm chuyện này để làm gì,” Tào Kinh Thân nhíu mày, tiếp nhận bảng báo cáo, nhìn Lục Thừa Dư, “Thân thể cậu thật không sao chứ? Đừng cố làm việc, thân thể lại không chịu nổi.”

“Yên tâm đi, Tào ca, thật không có chuyện gì mà, anh đừng lo lắng.” Lục Thừa Dư biết Tào Kinh Thân lo lắng cho y, mở miệng cười nói, “Có muốn em làm một bài thể dục để chứng minh em đã không sao không?”

Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái: “Anh chỉ lo lắng cậu làm chậm tiến độ công tác mà thôi.” Hắn đứng lên, đem nước trong tay uống một hơi cạn sạch, đem ly giấy ném vào thùng rác, “Cậu đã không có vấn đề gì, chắc có thể theo kịp công việc mà anh đã sắp xếp trước đó cho boss, vậy anh đi xuống đây.”

Hắn mới vừa đi ra cửa, liền thấy boss đứng cách đó vài bước, trên mặt còn mang theo vẻ trầm tư. Nhất thời chân Tào Kinh Thân ngừng lại, quẹo về hướng Nghiêm Mục, “Boss, anh có chuyện tìm Lục trợ lý sao?”

“Không có,” Nghiêm Mục trầm mặc nhìn hắn một cái, “Tôi tìm anh.”

Tào Kinh Thân yên lặng quay đầu nhìn cửa phòng trợ lý, dừng một chút: “Boss tìm tôi có chuyện gì?”

Từ lúc nào thì boss tìm hắn phải cần ra phòng làm việc chứ, lẽ nào điện thoại nội bộ trong phòng xảy ra vấn đề?

Đừng nói giỡn, nếu thật là vậy, người của phòng hậu cần sẽ bị trừ tiền lương.

Nghiêm Mục xoay người mở phòng làm việc của mình, sau khi vào phòng, nói với Tào Kinh Thân: “Lương Quốc Minh bị bắt, công ty sáng lập của lão cũng bởi vì chuyện lần này mà chưa gượng dậy nổi. Tôi nghe nói bắt đầu từ hôm qua đã có người mua cổ phiếu Lương thị, anh biết chuyện đó không?” Làm tổng tài, mỗi ngày chuyện hắn cần làm không ít, động tĩnh công ty đối thủ cũng cần phải chú ý. Cho nên Lương thị vừa xuất hiện vấn đề không thích hợp, hắn liền bắt đầu theo dõi, nếu không thì không thể phát hiện được.

“Tối hôm qua tôi đã gọi người tra xét,” Tào Kinh Thân từ trong bìa lấy ra một phần tư liệu, “Bất quá sáng sớm hôm nay mới điều tra ra, đây là tư liệu điều tra truyền tới.” Lúc đưa tư liệu ra, biểu tình trên mặt hắn có chút khó khăn, bởi vì chuyện này cùng Nghiêm Mục có quan hệ không nhỏ.

“Tống Quân Nghiêm….” Nghiêm Mục nhìn tư liệu, giọng nói cứng nhắc, “Xem ra cha tôi để lại cho đứa con riêng này không ít tiền.” Hồi đó cha đối với hắn mà nói, không giống với bây giờ. Nhưng mà, hắn cũng chưa từng tin lời đối phương nói, cho nên xuất hiện loại chuyện này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Cái này…” Tào Kinh Thân làm thư ký, không tiện đề cập đến chuyện nhà boss, chỉ là Tống Quân Nghiêm tâm tư khó lường, cùng boss cũng không phải là huynh hữu đệ cung. Nếu không phải boss có bối cảnh khiến Nghiêm gia kinh sợ, chỉ sợ năm đó sau khi Nghiêm phu nhân chết bệnh thì Tống Hồng Tư đã đăng đường nhập thất, từ đó có thể thấy được tâm tư cùng thủ đoạn của hai mẹ con nhà này.

“Không cần phải quản hắn, cho dù hắn trở thành một trong những cổ đông của Lương thị, thì có thể làm gì được chứ?” Nghiêm Mục bỏ tư liệu điều tra xuống, “Lương thị hiện tại đã nát bét, tài chính không đủ, người cầm quyền là Lương Đức Hữu và Trương Phương, Tống Quân Nghiêm cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực, nhiều nhất là được tham dự quyết sách, nhưng không có đủ quyền quyết định cuối cùng.”

“Điều này cũng đúng,” Tào Kinh Thân tự biết mình không có tinh mắt và năng lực bằng Nghiêm Mục, cho nên cũng chỉ nói, “Chỉ là thấy người này đột nhiên xuất hiện, khiến người ta cảm thấy chán ghét mà thôi.”

“Không để hắn vào trong mắt liền không thấy phiền,” Nghiêm Mục nghiêm mặt không để ý nói, “Tôi không có nhiều thời gian cùng hắn chơi trò con nít.”

Tào Kinh Thân nghĩ, nếu như để Tống Quân Nghiêm nghe được lời này, nhất định sẽ không thích đâu.

“Boss, tôi còn nghe được một tin tức, nghe nói công ty Thịnh Vinh bên S thị tựa hồ có ý định tiến vào kinh thành,” Tào Kinh Thân nhớ tới lão tổng công ty Thịnh Vinh, liền nhíu mày, vị kia là một hồ ly mặt cười, cười đến mức so với người khác đều đẹp mắt hơn, thế nhưng thủ đoạn cũng ngoan độc hơn kẻ khác, “Phong cách hành sự của người này từ trước đến nay luôn thay đổi, rất khó đối phó.”

“Địch không động ta không động,” Thần tình Nghiêm Mục nghiêm túc nói, “Thịnh Thiều Nguyên có thủ đoạn của hắn, tôi có tác phong hành sự của tôi, hắn muốn tới kinh thành cướp thị trường với tôi, thì cứ để hắn tới.”

“Tôi hiểu rồi.” Tào Kinh Thân đem văn kiện bỏ xuống, “Bên trong là một ít tư liệu về công ty Thịnh Vinh, nếu như không có chuyện gì cần tôi làm, vậy tôi quay về phòng làm việc trước.”

“Làm phiền anh.” Nghiêm Mục gật đầu với hắn, cúi đầu lật xem một ít tính tình công ty Thịnh Vinh.

Trong phòng trợ lý, Lục Thừa Dư nhìn tin tức mới nhất trong giới kinh doanh, sau đó liền thấy người phụ trách mới của Lương thị hôm nay chính thức tiến nhập hội đồng quản trị, phía trên còn có ảnh chụp Lương Đức Hữu mặc âu phục đeo caravat. Thú vị nhất là, phía dưới tin tức này, lượng bình luận so với tin tức giải trí còn nhiều hơn, nhưng mà đa số đều là bình luận tiêu cực, thậm chí có người nói thẳng Lương thị cần phải đóng cửa.

Tin tức tiếp theo vẫn có liên quan đến Lương thị, nói là một vị cổ đông mới tuổi còn trẻ hôm nay cũng tiến nhập vào hội đồng quản trị Lương thị, đồng thời còn giới thiệu bằng cấp người này. Là nghiên cứu sinh du học ở nước ngoài về, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ khí phách, khóe miệng mang theo ý cười, thật là có vài phần vị đạo tinh anh.

Lục Thừa Dư nhìn ảnh chụp vị được xưng là Tống mỗ cổ đông mới, dáng dấp tuy tốt, thế nhưng vầng trán hẹp, môi mỏng. Y sờ sờ cằm, đóng trang web lại, theo học thuyết tướng mạo, người như vậy thường đa tâm đồng thời bạc tình bạc nghĩa, không phải là bằng hữu tốt để kết giao, cũng không biết loại thuyết pháp này có đáng tin cậy không, nhưng dù sao người này cũng không hợp mắt y.

Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, Lục Thừa Dư nhận được không ít người hỏi thăm sức khoẻ, ngay cả dì bếp cũng run tay, múc cho y nhiều thêm mấy miếng sườn heo, đồng thời cũng múc thêm những món khác, lúc đưa khay cơm cho y, dì bếp còn cười híp mắt nói: “Còn trẻ tuổi, ăn nhiều một chút thân thể mới tốt.”

“Cảm ơn dì.” Lục Thừa Dư chân thành cười, lúc đi tới ngồi xuống bên người Nghiêm Mục, nụ cười trên mặt cũng chưa có thu lại.

“Tâm tình rất tốt sao?” Nghiêm Mục nhìn khay cơm của Lục Thừa Dư, bên trong cơm và thức ăn đều vun lên, lượng cơm so với hắn còn muốn nhiều hơn.

“Tốt vô cùng,” Lục Thừa Dư gật đầu, “Trên thế giới còn rất nhiều người tốt.” Tuy rằng đây chỉ là việc nhỏ, thế nhưng người ta nguyện ý làm, thì đây là một phần thiện ý. Tuy rằng y không thích người khác đồng tình mình, thế nhưng cũng sẽ không cảm thấy đồng tình là một loại vũ nhục. Ai cũng không phải là người rảnh rỗi, có thời gian tới đồng tình mình, đó cũng là hảo ý của người ta.

“Bác gái căn tin cũng như vậy sao?” Tào Kinh Thân ngồi đối diện hai người, thuận tiện lấy một miếng sườn từ khay cơm của Lục Thừa Dư, “Nhiều món ăn như vậy, cậu ăn hết sao?”

“Em sẽ cố gắng,” Lục Thừa Dư thừa dịp còn chưa động đũa, chia cho Nghiêm Mục một miếng sườn, “Mọi người cũng giúp em ăn đi.”

Tào Kinh Thân chú ý tới động tác gắp đồ ăn cho Nghiêm Mục của y rất thuần thục, nhíu mày, “Được, anh giúp cậu ăn sườn, cậu ăn khoai tây là được rồi.”

“Được rồi a, Tào ca, anh đừng khi dễ người thành thật chứ,” Lục Thừa Dư gắp một miếng sườn nhét vào trong miệng, rất nhanh liền gặm xong, “Lần sau anh nói dì căn tin múc cho anh nhiều thêm đi, điều kiện tiên quyết là anh đi thẩm mỹ trước đã, để cho mình thoạt nhìn trẻ tuổi non mềm hơn một tí.”

“Miệng cậu tiện như vậy, các cô trong công ty biết không?” Tào Kinh Thân gỡ mắt kính xuống, liếc y một cái, đã như vậy còn không biết xấu hổ tự xưng là thành thật, hắn quả thật không biết hai chữ này.

“Em đối với chị em phụ nữ từ trước đến nay luôn ôn nhu như gió xuân, các cô đương nhiên không biết,” Từ lúc ba người cùng đi M thị về, không khí giữa hai người càng ngày càng tự tại, tỷ lệ chanh chua với nhau cũng càng ngày càng cao, “Hơn nữa, em sao lại miệng tiện, không phải là chỉ cho anh một đề nghị thôi sao?”

“Thành thật là phẩm chất tốt của con người,” Nghiêm Mục ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói, “Nhưng mà, có đôi khi nói chuyện cũng không nên thành thật quá mức.”

“Có tân hoan liền quên cựu ái,” Tào Kinh Thân yên lặng lùa cơm, “Boss, không phải từ trước đến nay anh ăn không nói, ngủ không nói sao?”

“Thỉnh thoảng gặp phải đề tài thú vị, tôi cũng sẽ mở miệng.” Nghiêm Mục nhìn hắn một cái, bắt đầu ăn sườn mà Lục Thừa Dư đưa.

“Tại sao anh không nói Lục Thừa Dư vì mấy miếng sườn lợn mà hi sinh nhan sắc chứ?” Tào Kinh Thân đem kính mắt đeo trở lại, hắn đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của nhà tư bản rồi.

Nghiêm Mục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không trả lời vấn đề của hắn, “Không phải anh nói, ăn không nói ngủ không nói sao?”

Thì ra ở loại thời điểm này, nói đến đề tài này, đối với boss mà nói, sẽ không có thú vị, nên không cần thiết mở miệng đúng không?

Kiểu người bình thường ít làm người khác tức giận, nhưng một khi đã ra tay, thật là làm cho người khác không đỡ được.

Không biết vì sao, Tào Kinh Thân có loại ảo giác boss cố ý nói những thứ này là để chọc Lục Thừa Dư vui vẻ. Tuy rằng hoài nghi độ chuẩn xác của trực giác, thế nhưng nghĩ đến chuyện có liên quan tới Lục Thừa Dư trên mạng, hắn lại cảm thấy boss có thể làm ra loại chuyện này.

Bởi vì ngay cả chính hắn, sau khi nhìn những chuyện kia, cũng không nhịn được muốn vọt tới Lương thị đem Lương Đức Hữu lôi ra ngoài đánh một trận. Không phải là hắn không bình tĩnh, nhưng thật sự cái trò kia thật là làm cho người ta ghê tởm.

Người trong phòng ăn vốn đang lo lắng cho Lục Thừa Dư, thấy Lục Thừa Dư vẫn như thường ngày vui vẻ ăn cơm, trên mặt còn mang theo nụ cười, vì vậy vừa yên tâm, vừa cảm khái, gặp phải nhiều chuyện như vậy mà còn có thể đạm nhiên, Lục trợ lý thật không thẹn với danh xưng nam thần trên mạng, ngay cả bọn họ cũng muốn gọi đối phương là nam thần.

Buổi chiều sau khi tan việc, khi Lục Thừa Dư về nhà, phát hiện có công ty dọn nhà đang dọn đồ lên lầu, y cũng không quá mức lưu ý, dù sao đây là một tiểu khu mới, có hộ gia đình mới dọn vào là chuyện rất bình thường.

Công nhân đang dời tủ lạnh thấy y muốn vào thang máy, cũng không tiện cùng y chen chúc, chuẩn bị chờ thang máy khác, Lục Thừa Dư thấy thế nhân tiện nói, “Không có việc gì, mọi người vào đi.”

Y nhìn hai người này ấn số lầu, thì ra hộ gia đình mới ở lầu trên.

Một người công nhân trong đó nói: “Tiên sinh, cám ơn ngài, khiến ngài chen chúc rồi.”

“Không có việc gì,” Lục Thừa Dư cười cười, “Không gian lớn như vậy, không đυ.ng trúng tôi đâu.”

Chờ thang máy đến nơi, lúc y ra thang máy, còn nghe công nhân nói cám ơn với y, y bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn cửa thang máy khép lại, xoay người trở về nhà của mình.