Trịnh Cảnh Đồng hôm sau liền phái người đi thăm dò, học sinh học trong trường nhiều như vậy, tra vẫn là rất khó, Phó A Bảo không biết là bởi vì mọi người thật sự không dám nói với cậu, phần lớn chỉ dám lén lút nghị luận, Trịnh Cảnh Đồng phái người hơi hơi điều tra một chút liền tra ra vấn đề rồi.
Trong trường gần đây có một tin đồn, nói là Phó A Bảo bắt cá hai tay, có một chân với bạn học cùng lớp Đinh Vũ, thế nhưng cậu lại kết hôn rồi, tuy rằng hôn nhân này ở trong nước không hợp pháp, thế nhưng tất cả mọi người đều nói cậu nɠɵạı ŧìиɧ.
Cái này không phải lan truyền vớ vẩn, có người nói rất nhiều người nhìn thấy, có mũi có mắt, nói là lúc Phó A Bảo hoạt động club đều hóa trang tình nhân với Đinh Vũ, còn cùng đi ra ngoài hẹn hò, trước mặt mọi người Đinh Vũ còn thường xuyên kéo tay Phó A Bảo, vô cùng thân mật, có thể thấy được trong âm thầm khẳng định càng thân mật hơn.
Nhưng có người nói, bạn học nam nữ cũng có thể làm bạn bè bình thường, làm gì cần phải nghĩ người ta xấu xa như vậy.
Nhưng thế giới này luôn như vậy, loại bát quái tiêu cực này chỉ cần có người truyền, sẽ có rất nhiều người tham gia trò vui tin tưởng, dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác.
Phó A Bảo này trước khi cùng một chỗ với Trịnh Cảnh Đồng đã có bạn gái, tình cảm khá tốt, ra song vào đối (*), Phó A Bảo luôn đối với bạn gái cũ của cậu cực kỳ tốt, sau đó nữ sinh kia bắt cá hai tay, sau đó hai người liền chia tay, tiếp đó bạn gái cũ của cậu liền một thời gian dài không ở trường, nói là tạm nghỉ học hay là thôi học gì ấy, cũng có nói chuyển trường, đại học chuyển trường? Đùa gì thế, đại học chỗ nào còn có chuyển trường, bình thường đều phải học lại thi lại hoặc là khảo nghiệm cứu sinh mới được.
((*): hiểu nôm na là đi đâu cũng có nhau)
Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ sinh kia phỏng chừng là gặp phải chuyện gì, bị ép rời khỏi trường học, Phó gia có quyền thế, chuyện gì không làm nổi.
Bình thường thấy Phó A Bảo cả ngày cười híp mắt, không nghĩ tới là tàn nhẫn tra như vậy.
Chỉ có ít bạn học của Phó A Bảo biết Phó A Bảo vô tội, nhưng mọi người càng thích lan truyền cũng càng dễ dàng tin tưởng tin đồn bôi nhọ.
Sau đó tiếp tục nói đến Đinh Vũ, rất nhiều người nói, Phó A Bảo vốn thích nữ nhân, tuy rằng cùng Trịnh Cảnh Đồng cùng một chỗ, thế nhưng trong lòng vẫn thích nữ nhân, nhìn bạn gái của cậu ta liền biết rồi.
Có điều thân phận bối cảnh của Trịnh Cảnh Đồng không bình thường, Phó A Bảo chắc chắn sẽ không thật sự thế nào đó với Đinh Vũ, chính là vui đùa một chút thôi, cậu còn dùng danh nghĩ anh trai của Đinh Vũ đánh Đinh Lê, cả ngày cùng Đinh Vũ ra ngoài chơi, còn rất nhiều ảnh chụp tư mật với Đinh Vũ, có người nói từng thấy, Phó A Bảo chỉ làm mọi người không thấy được thôi!
Chỉ đáng thương Trịnh Cảnh Đồng, y si tình với Phó A Bảo như thế, ngày nào cũng trên weibo bày tỏ show ân ái sái hạnh phúc (*), kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, đều là y một mình ấm đầu a, Phó A Bảo chưa từng công khai bày tỏ qua cậu thích Trịnh Cảnh Đồng.
((*): câu này là show ân ái khoe hạnh phúc; chỉ là tui thấy đọc câu hán việt "show ân ái sái hạnh phúc" xuôi mồm hay hay nên để thôi =)))))
Thực sự là Trịnh Cảnh Đồng không đáng, hai người đều có con còn xảy ra chuyện như vậy! Phó A Bảo người này cũng quá không chịu trách nhiệm!
Trịnh Cảnh Đồng thời điểm nghe được kết quả điều tra quả thực bùng nổ!
Không trách A Bảo hỏi đôi huynh muội kia không hỏi ra được cái gì, hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này! Hai người kia quả nhiên có vấn đề!
Có điều hai người này học sinh bình thường đột nhiên nhằm vào A Bảo làm cái gì? Không lý do a, không sợ bị trả thù sao? Ừm...... Xem ra phải hảo hảo điều tra một chút......
Trịnh Cảnh Đồng lo lắng ở trong thư phòng đi tới đi lui, có người xấu nhìn chằm chằm A Bảo đương nhiên là không cách nào tha thứ, có điều tính tình này của A Bảo cũng thực sự là quá dễ lừa, đây cũng không phải lần đầu tiên, còn đều là tiểu cô nương chưa ra khỏi vườn trường, làm sao lúc nào cũng dễ bị lừa như vậy! Y phải hảo hảo nói một chút mới được!
Chuyện lần trước của cô gái kia y và Phó Trạch Văn giấu diếm ép xuống, lúc này cũng không thể gạt được nữa, A Bỏ cũng không phải trẻ con nữa, ngã một lần khôn ra thêm, chịu một chút dạy dỗ mới được!
Phó A Bảo còn đang chơi cùng con trai trong phòng đồ chơi trẻ em đột nhiên bị Trịnh Cảnh Đồng thở phì phì xách đi vào phòng ngủ của hai người.
Phó A Bảo không quá cao hứng, Trịnh Cảnh Đồng tốt thế nào mà hạ nhục cậu ngay trước mặt con trai, hại hình tượng ba ba này của cậu đều muốn sụp đổ, y bồi thường nổi sao! Thực sự là phản trời rồi!
"Anh làm cái gì! Em chơi với Duệ Duệ đấy, con không thích anh là lỗi của em sao, anh cũng không có thể trút giận lên người em a!" Phó A Bảo thở phì phì, Trịnh Cảnh Đồng quả thực là dùng lôi kéo kéo cậu đi, rất quá đáng!
"Nói chính sự với em đây." Trịnh Cảnh Đồng đóng cửa phòng lại, "Chuyện trong trường em anh sai người đi thăm dò, không tra không biết, tra liền giật mình, em biết người trong trường bọn em hiện tại đều nói em thế nào không?" Trịnh Cảnh Đồng nghĩ lại trán liền muốn nổi gân xanh, y bị chọc tức.
"Anh tra được rồi?" Phó A Bảo có chút kinh hỉ, "Anh thật là tốt, em bảo Đinh Lê Đinh Vũ hỏi thăm, bọn họ cái gì cũng không nghe được, quả nhiên vẫn là anh lợi hại!"
Trịnh Cảnh Đồng đỡ trán, đứa ngốc (*) này cũng thật là đáng yêu.
((*) từ gốc là "hoạt bảo" có nghĩa là thằng hề, thằng dở hơi; nhưng nghĩ lại dùng với em Bảo không hay lắm nên đổi lại)
"Nói nhanh lên, bọn họ nói em cái gì hả?" Phó A Bảo hiếu kỳ vô cùng, lẽ nào cậu không cẩn thận trở thành danh nhân rồi?
Trịnh Cảnh Đồng nói sự tình từ đầu đến đuôi với Phó A Bảo một lần, Phó A Bảo ban đầu mắt còn sáng lấp lánh, nghe tới sau liền trợn mắt ngoác mồm, cậu quả thực không thể tin vào tai mình! Phó A Bảo cậu tuy rằng học tập không giỏi đi, nhưng quan hệ với bạn học thực sự rất tốt, bạn bè cũng nhiều, với ai cũng đều cười híp mắt, mọi người sao có thể nói cậu như vậy, không thể a, không khoa học a!
"Anh nghe được ở đâu, cái này không thể nào, thanh danh của em vẫn tốt!" Phó A Bảo còn chưa tin, cậu tự mình cảm giác vẫn rất tốt đẹp.
Trịnh Cảnh Đồng lại bắt đầu đỡ trán: "Em thực sự là bị người bán còn giúp người đếm tiền, huynh muội Đinh gia này rõ ràng hãm hại em, em còn tưởng bọn họ là người tốt." May là gặp anh đấy, bằng không thật không biết bị lừa gạt thế nào!
"Sẽ không đâu, con người bọn họ rất tốt!" Phó A Bảo còn không phục, bạn bè của cậu tại sao có thể có vấn đề đây, "Bọn họ và em hứng thú và đam mê giống nhau như vậy, không phải là người xấu! Hơn nữa bọn họ làm gì vô duyên vô cớ hại em, đây không phải rảnh rỗi tới đau trứng sao!"
"Đam mê của bọn họ có thể giả bộ a, về phần tại sao hại em, anh đang điều tra, tóm lại là có lý do." Trịnh Cảnh Đồng đối với Phó A Bảo ngốc bạch ngọt thực sự là không đành lòng nhìn thẳng, "Em sau này cách xa đôi huynh muội kia ra chút."
Phó A Bảo vẫn chưa tin, sao như thế được, bạn bè hợp ý với cậu thế nào lại là người xấu!
"Vậy chúng ta đánh cược thế nào, nhìn kết quả điều tra của anh, nếu như bị anh nói trúng rồi, em ở trên giường phải nghe anh!" Trịnh Cảnh Đồng hơi hơi suy nghĩ một chút, "Tháng này em phải để anh chạm vào!" Y cảm thấy đây là một vụ buôn bán rất tốt!
Phó A Bảo mặt cố chấp: "Cá thì cá, ai sợ ai! Nếu như em thua, đến lúc đó em chủ động để anh làm đều được! Trò gian tùy tiện anh! Đừng nói dùng tay, bảo em dùng miệng cũng được! Em cũng không tin!"
(Hỡi ôi con thỏ trắng tự dâng vào miệng sói, đúng là chết tại cái mồm =.=")
Trịnh Cảnh Đồng: "......" Hàng này thực sự là làm tới nhất thủ hảo tử (*).
((*) Câu này có thể hiểu là tự tìm lấy cái chết)