Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 109

Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn là bận tâm vớ vẩn, Phó A Bảo tâm khoan đến độ có thể trang đại tượng (*), đi học là cái lông gì chứ, đừng nói tạm thời nghỉ học một năm, tiếp tục nghỉ thêm một năm nữa cậu đều hoàn toàn không quan tâm, bạn học mới thì làm sao, bạn học mới cũng là người a, bạn học cũ biến thành học trưởng học tỷ thì làm sao, kia cũng không phải đều là người sao? Lẽ nào gặp mặt còn phải cúi đầu hay sao?

(Trang đại tượng: Trang đại tượng là khẩu ngữ vùng Đông Bắc, ý tứ chính là giả bộ cao thượng giả bộ thanh khiết)

Trịnh Cảnh Đồng cũng không tỉ mỉ ngẫm lại, Phó A Bảo đối với thi cử linh tinh đều hoàn toàn không thèm để ý, có thể thấy được tâm có bao nhiêu khoan, tạm thời nghỉ học cái gì lưu ban cái gì, cậu hoàn toàn không thèm để ý được chứ! Dù sao cũng vẫn là đi học, cậu cũng không muốn đi học tập tri thức văn hóa gì đấy, cảm thụ bầu không khí trường học một chút, quen vài bằng hữu, cuộc sống phong phú một chút.

Liền như Phó Trạch Văn nói, đầu óc Phó A Bảo căn bản không thích hợp đọc sách, thế nhưng lên đại học là trải nghiệm nhân sinh rất quý giá, đã có điều kiện, không hảo hảo trải nghiệm một phen thì thật là đáng tiếc.

Phó A Bảo không thích thi cử, thế nhưng đi học cậu kỳ thực vẫn là rất thích, cậu còn tham gia club Anime trong trường. Một phần quan trọng nhất trong club chính là cosplay, Phó A Bảo lại là phần tử trung kiên trong đó, cậu là thành viên át chủ bài của club đấy! Tuy rằng một năm không gặp, cậu tin tưởng địa vị của mình cũng sẽ không có dao động quá lớn, không sai, cậu chính là vĩ đại như vậy! Cậu vấn đối với cái này tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ!

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nghỉ hè vèo một cái liền bay qua, thời điểm Tiểu Duệ Duệ bảy tháng Phó A Bảo rốt cục khôi phục cuộc sống đại học, cậu ngược lại cũng bớt lo, không có cấu tạo sinh lý của con gái, cho nên Tiểu Duệ Duệ đều là uống sữa bột, không cần cậu bận tâm.

Phó A Bảo ngược lại sau khi nhận được thông báo của trường học liền đúng hạn đi học, cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, cậu cũng không biết, cậu đi học trở lại Trịnh Cảnh Đồng đều phải thao không ít tâm, 2, 3 tháng trước liền quyên một khoản tiền rất lớn cho trường học, còn mặt khác thăng cấp cho thiết bị dạy học cùng hoàn cảnh trong trường, lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm kỳ học mới đều nhất nhất chào hỏi, cần phải đảm bảo A Bảo nhà bọn họ học tập hoàn cảnh tốt đẹp, không cầu có thể học được cái gì, chỉ cầu bình an thư thư phục phục, so với Phó gia lúc trước còn muốn cẩn thận hơn nhiều.

Ngày khai giảng đầu tiên chính là báo danh, cả lớp sẽ khai với chả ban cái gì, vốn đây là chuyện của mỗi trưởng ký túc xá phải thông báo, bất quá Phó A Bảo không ở ký túc xá, lớp trưởng từ chỗ giáo viên sau khi cầm được phương thức liên lạc liền trực tiếp gửi tin tức đến điện thoại của Phó A Bảo, nói cho cậu biết vài điểm cần biết trong buổi họp khai ban.

(Khai ban: họp lớp đầu năm)

Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy ngày đầu tiên đi học là ngày rất quan trọng, y không có đi làm, mà là làm tài xế của Phó A Bảo.

Phó A Bảo hoàn toàn không có tế bào lãng mạn, cậu thật sự không lý giải được hành động này của Trịnh Cảnh Đồng: "Trường học em so có khi so với anh quen thuộc hơn nhiều, em học ở đây hai năm rồi, còn cần anh đưa tới?"

"Anh đây không phải lo lắng cho em sao, em đi học anh rất khẩn trương, so với ngày xưa anh đi học còn căng thẳng hơn." Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy cái cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng y và A Bảo đã kết hôn có con, nhưng A Bảo vẫn còn muốn đi học, như vậy cẩn thận ngẫm lại, sự khác nhau giữa hai người hình như rất không phải lớn một cách bình thường, bình thường vẫn không cảm giác được, hiện tại vừa nghĩ, hai người bọn họ chênh lệch nhau 10 tuổi đấy! Một đã thấm da^ʍ ở trong xã hội thật nhiều năm, nhưng một vẫn còn là tiểu thịt tươi đang đi học.

Trịnh Cảnh Đồng đột nhiên cảm thấy mình thật già, y thật sự là trâu già gặm cỏ non rồi.

Phó A Bảo đang ngồi ở trong xe chat video với Bảo Bảo, cậu cũng không phải thích con đến mức một khắc đều không thể xa rời, chính là muốn để đối phương mở miệng gọi mình một tiếng ba ba, cậu vì thế kiên trì không ngừng, mỗi ngày thỉnh thoảng liền muốn dạy con trai nói vài câu, hiện tại đi học cũng không từ bỏ, sau khi cùng Vu Thư nói chuyện điện thoại liền để Vu Thư đem điện thoại đặt tới trước con trai, sau đó liền thao thao bất tuyệt không ngừng.

Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không thành công, Phó A Bảo cũng không để ý, cậu vui vẻ nhét điện thoại vào trong túi, sắp tới trường học rồi đấy.

Trịnh Cảnh Đồng khá là khiêm tốn, lái xe cũng tương đối bảo thủ, chính là chiếc xe thương vụ, cho nên ở cổng trường cũng không gây nên vây xem gì cả, Phó A Bảo sau khi xuống xe y liền đỗ xe ở bên cạnh trường học, chính là họp lớp, phỏng chừng trong chốc lát liền sẽ kết thúc, sau đó y có thể đón A Bảo về nhà, ngày mai mới là chính thức lên lớp, chương trình học trên trang web của trường cũng có, trực tiếp download là được.

Kỳ thực y vốn là muốn đưa A Bảo tới lớp, thế nhưng hai người cùng một chỗ dường như sẽ gây ra vây xem không cần thiết, hơn nữa A Bảo còn hình như có chút ghét bỏ bộ dáng của y, y cũng không thể làm gì khác hơn là chờ ở cổng trường.

Phó A Bảo sau khi đi vào cổng trường liền phát hiện trường học hình như có chút không giống với lúc trước, bất quá cậu cũng không quá để ý, cậu đã một năm không đến rồi, trường học như thế nào đều sẽ có chút thay đổi, cậu không biết những thứ này đều là kiệt tác của Trịnh Cảnh Đồng, toàn bộ trường học, đặc biệt tại sân ở khoa của cậu, có một loại cảm giác rực rỡ hẳn lên.

Hôm nay khai giảng trong trường không ít người, Phó A Bảo đương nhiên nhận lấy vây xem, bất quá cậu dù sao cũng là lão nhân trong trường, hơn nữa cũng không phải đại minh tinh gì, mọi người cũng chỉ là nhìn cậu khe khẽ bàn luận, chỉ có một số ít vây lên nói chuyện với cậu, hỏi cậu mấy câu kiểu thân thể có tốt hay không.

Phó A Bảo đối với ánh mắt của mọi người cũng không để ý, cậu dựa theo thông tin lớp trường gửi đi tới phòng học sẽ khai ban.

Thời điểm tiến vào lớp học Phó A Bảo phát hiện, trong lớp phần lớn người đều đã đến, cậu không biết lớp này có bao nhiêu người thế nhưng phòng học đã ngồi đầy, hẳn là gần đủ rồi, những học sinh này đều là ở ký túc xá, bình thường đều tới trước một ngày, cho nên khai ban sẽ đều đến rất đúng giờ.

Giáo viên còn chưa tới, mọi người an vị ở trong phòng học tán gẫu, phi thường ồn ào, bất quá sau khi Phó A Bảo vào cửa tất cả mọi người yên tĩnh lại, mắt không chớp mà nhìn cậu.

Phó A Bảo đeo túi trên vai, mặc trên người áo T-shirt trắng cùng quần bò, nhìn qua thanh xuân tràn trề, so với phần lớn học sinh ở đây xem ra đều nhỏ tuổi hơn, cậu trời sinh khuôn mặt trẻ con, cả người tinh thần khí thế mười phần.

Phó A Bảo nở nụ cười với mọi người liền tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh cậu là một cô gái đeo kính trên mặt có chút tàn nhang, cậu trước khi ngồi còn hỏi chỗ này có người hay không, thấy cô bé kia lắc đầu mới ngồi xuống.

Cô gái kích động muốn chết rồi, níu lấy một cô bé khác chỗ ngồi bên cạnh thấp giọng rít gào, Phó A Bảo bọn họ trước đây không phải chưa từng thấy, đều học cùng một trường, còn cùng một chuyên ngành, thời điểm Phó A Bảo lên năm hai bọn họ năm nhất, trong tường không biết gặp qua bao nhiêu lần, thế nhưng trước đây nhìn thấy cùng hiện tại nhìn thấy thật sự là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Trước đây liền biết cậu là phú nhị đại, ngoại trừ đặc biệt có tiền ngoài ra hình như cũng không có gì đặc biệt, hiện tại chuyện của cậu và Trịnh Cảnh Đồng mọi người đã đều biết, ánh mắt mọi người nhìn cậu hoàn toàn khác nhau, danh khí của Phó A Bảo hiện tại đều không thua một vài minh tinh.

"Học trưởng thân thể anh thế nào rồi? Khỏi bệnh rồi sao?" Hai cô bé này xúm lại đây tán gẫu với Phó A Bảo, hai người đều là đầy mặt kích động, Phó A Bảo không hiểu các cô cao hứng cái gì.

"Anh hiện tại cùng lớp các em, gọi tên anh là được." Phó A Bảo cười híp mắt, "Bệnh khỏi rồi, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, cảm ơn các em. Đúng rồi, chủ nhiệm lớp chúng ta là nam hay nữ? Dễ tính hay không?" Phó A Bảo đối với cái này khá quan tâm, giáo viên chủ nhiệm trước đây của cậu là một đại thúc hơn 50 tuổi, đặc biệt hung tàn.

"Cô Quách là người rất tốt." Mấy nữ sinh líu ra líu ríu, đang nói thì một cô giáo đeo kính mắt trẻ tuổi từ cửa tiến vào, chính là giáo viên chủ nhiệm hiện tại của Phó A Bảo, nhìn qua rất nghiêm túc.

Tiếp đến chính là khai ban, Phó A Bảo mặc dù là học sinh xếp lớp, thế nhưng cũng không có được đặc biệt giới thiệu, Trung Quốc vốn không thịnh hành trò này, tìm vị trí ngồi xuống rất nhanh liền có thể dung nhập vào, không cần đặc biệt giới thiệu gì cả, đặc biệt giới thiệu trái lại rất kỳ quái.

Hơn nữa tạm nghỉ học một năm cùng với lưu ban cũng không khác nhau lắm, đi học cùng một chỗ với học đệ học muội thấp hơn mình một khóa cảm giác cũng không có gì đáng để khoe khoang, giới thiệu lại khiến cả lớp lúng túng a.

Nội dung họp lớp rất đơn giản, chính là nói một hồi an bài cùng một vài công việc chú ý cụ thể học kỳ này, sau đó chính là nhận sách giáo khoa vân vân.

Họp lớp kết thúc Phó A Bảo cùng giáo viên chủ nhiệm và vài bạn học bên cạnh trao đổi wechat QQ các loại phương thức liên lạc, còn add nhóm lớp, sau này trong lớp có chuyện gì đều từ lớp trưởng thông báo cho cậu, hoặc là trực tiếp xem thông báo trong nhóm lớp.

Cậu đi rồi trong phòng học liền tạc oa.

_______________

Hiuhiuuu chả hiểu sao tự dưng tui lại bị ốm hôm nay T_T Bố mẹ với em tui đã đi chơi và bỏ mặc tui ở nhà U_U Tui cảm thấy số phận mình hẩm hiu quá T_T