Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 96

Phó Trạch Văn tuy rằng trên tin tức không nhiều bằng Trịnh Cảnh Đồng người đứng đầu Trịnh thị, nhưng người biết hắn cũng không ít, chuyện của hắn và Đới Tuyết Dao cũng không làm công tác bảo mật gì, cho nên ban đầu từng có rất nhiều tin đồn về Hoàng tử và Cô bé lọ lem, chỉ là Phó gia vẫn không có đi minh xác biểu thị qua, mọi người cũng coi như truyện bát quá mà thôi, sau đó hai người chuẩn bị đính hôn, thế nhưng cũng không bùng nổ lắm, lúc đó tin tức của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo mới là trọng điểm khiến mọi người quan tâm.

Cho tới bây giờ hai người mới lấy được quan tâm của mọi người.

Trên internet xuất hiện tin tức lý do hai người chia tay, à, cũng không tính là tin tức, nhiều lắm cũng chỉ là một bát quái, nội dung bát quái căn bản truyền ra từ tòa soạn Đới Tuyết Dao làm việc lúc trước, liền nói là cô ta lẳиɠ ɭơ dương hoa, bởi vì Phó Trạch Văn rất bận, cho nên cô ta không chịu được cô quạnh trêu hoa ghẹo nguyệt, sau đó xảy ra chuyện mang thai con của người khác còn muốn đổ lên đầu Phó Trạch Văn, nhưng rất nhanh đã bị Phó Trạch Văn biết chân tướng, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Vốn Cô bé lọ lem gả cho hoàng tử là một chuyện đáng ca tụng, hiện tại giấc mộng nhà giàu của Đới Tuyết Dao vỡ vụn, có người nói hai người dự định kỳ nghỉ quốc khánh đính hôn, hiện tại cái gì cũng không còn, khiến người ta không khỏi thổn thức.

Loại bát quái này mọi người thích xem nhất, tuy rằng 2 người không phải ngôi sao truyền hình gì, nhưng vẫn là lên top tìm kiếm, kẻ có tiền ăn loại ba ba này (*), có không ít người cười trên sự đau khổ của người khác, nói trên internet cái gì cũng có, còn đào mộ chuyện yêu đương của hai người ra, bọn họ là bạn đại học, yêu đương đã 5, 6 năm, lúc trước thời điểm 2 người yêu nhau Đới Tuyết Dao còn là đối tượng được rất nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ, biến thành phượng hoàng bay lên đầu cành cây, nhưng cuối cùng lại bị bản thân cô ta tự tìm đường chết.

(Ăn ba ba: đây là ăn con ba ba đấy, từ này nghĩa là bị ép khuất phục, chịu thua)

Rất nhiều người đều cảm thấy là vạn hạnh trong bất hạnh, Phó Trạch Văn kịp thời phát hiện, bằng không phải đội nón xanh không công làm cha hời, Phó gia có 2 đứa con, con trai nhỏ cùng nam nhân cùng một chỗ, đứa con còn lại lớn nhất Phó Trạch Văn, sản nghiệp sau này của Phó gia cũng đều muốn giao cho con trai Phó Trạch Văn, hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nhiều tiền như vậy đến cuối cùng đưa cho đứa con hoang, vậy thì khôi hài rồi.

Bát quái cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào, dù sao lưu truyền cũng không lâu lắm mọi người đều biết hết, vài top tìm kiếm trên weibo đều liên quan tới chuyện này, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người cố sức chửi không ngừng, hai nhân vật chính trong sự kiện đều không được danh tiếng tốt gì, Phó Trạch Văn mặc dù là đối tượng được đồng tình, thế nhưng nam nhân gặp phải chuyện như vậy, tóm lại cũng không phải vẻ vang gì.

Kỳ thực chuyện này chính là một tay Phó Trạch Văn bày ra, hắn để tòa soạn bắt đầu truyện bát quái này, mặc dù đối với danh tiếng của mình không tốt, thế nhưng hắn cảm thấy đó cũng không phải đại sự gì cả, mà Đới Tuyết Dao lại khác, đối với một người phụ nữ mà nói, đây có thể nói là đả kích trí mạng nhất.

Tung tin đồn nhảm rất đơn giản, nhưng làm sáng tỏ tin đồn mới không dễ dàng như vậy, Đới Tuyết Dao trở thành đối tượng người người phỉ nhổ, vốn cô ta và Phó Trạch Văn chia tay nhà bọn họ còn dự định nói với người khác là Phó Trạch Văn quá tra vứt bỏ cô ta, hiện tại bát quái vừa tung ra, lời nói lúc trước của bọn họ liền biến thành lời nói dối thiên đại, ánh mắt bạn bè thân thích nhìn nhà bọn họ cũng khác, mấy người cho Đới Tuyết Dao vay tiền cũng dồn dập gọi điện thoại tới, hi vọng Đới Tuyết Dao đem tiền trả lại, các cô không cho vay nữa, các cô lúc trước đồng tình với Đới Tuyết Dao mới đem tiền đi cho mượn, không nghĩ tới vậy mà là nói dối.

Đây chính là hoạ vô đơn chí trong truyền thuyết đi, Đới Tu Văn nằm trong bệnh viện không chịu nổi đả kích lại ngất xỉu một lần nữa, ông biết Phó gia đây là muốn hại chết bọn họ a!

Cha mẹ Đới Tuyết Dao đúng là muốn làm sáng tỏ, thế nhưng chuyện như vậy giải thích thế nào đi nữa cũng là giải thích không rõ ràng, chủ yếu là chuyện Hạ Tình báo án tống tiền lừa đảo, thêm vào có hành động của Phó Trạch Văn, cơ quan công an đối với chuyện này phi thường coi trọng, rất nhanh liền triển khai điều tra, không bao lâu liền bắt Đới Tuyết Dao.

Cuối cùng Đới Tuyết Dao bị tuyên mấy năm tù giam cộng thêm mấy vạn tiền phạt, có quá trình thẩm lý trong hồ sơ, Lý Tú Vân nhiều lần đi cầu xin Phó Trạch Văn, để hắn giúp một con đường đi, thế nhưng đều không có thành công, Phó Trạch Văn còn chê xử nhẹ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho nữ nhân này!

Trong quá trình thẩm lý vụ án của Đới Tuyết Dao, Phó A Bảo cùng Trịnh Cảnh Đồng rốt cục kết hôn, ngày 28 tháng 8 là một ngày khí trời tốt, Trịnh gia từ sáng sớm đã bắt đầu rất náo nhiệt, khách mời cầm thiệp mời đến hết đợt này đến đợt khác, trên sân cỏ hậu viện đỗ không ít xe, may là Trịnh gia rất lớn, bằng không nhiều xe như vậy vẫn là nhét không vừa.

Trong số khách mời tới có bạn hợp tác trên phương diện làm ăn thân bằng hảo hữu của hai nhà Trịnh Phó, còn có bạn học cũ của Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng, bạn học đại học, bạn học trung học, thậm chí còn có vài bạn học tiểu học, ngoài ra còn mời không ít phóng viên đến tiến hành đưa tin hôn lễ này, đều là trước đó chuẩn bị qua.

Người tham dự hôn lễ đặc biệt nhiều, hôn lễ của hai nam nhân có thể làm long trọng như thế cũng là trước nay chưa từng có, trước khi nghi lễ bắt đầu Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng tách ra chuẩn bị ở hai phòng khác nhau, bên cạnh hai người đều vây quanh vài chuyên gia trang điểm và nhà thiết kế.

Phó A Bảo mặc chính là âu phục màu trắng, Trịnh Cảnh Đồng là âu phục màu đen, dáng vẻ Trịnh Cảnh Đồng so với bình thường đi làm vẫn là không khác nhau nhiều, bình thường y vẫn mặc âu phục, Phó A Bảo thì lại hoàn toàn khác, vậy hiếm khi mặc âu phục, nhìn qua quả thực bừng bừng tư thế oai hùng.

Trịnh Cảnh Đồng hôm nay đặc biệt căng thẳng, y từng trải qua rất nhiều hoàn cảnh lớn, nhưng hôm nay là lần khẩn trương nhất, tâm tình vừa thấp thỏm lại kích động, y rốt cục sắp kết hôn với người yêu.

Mà Phó A Bảo ở trong căn phòng khác lại thả lỏng rất nhiều, cậu trời sinh thiếu gân, thích nhất chỗ náo nhiệt, hơn nữa thích được người khác chú ý, hôm nay nhiều người tới tham gia hôn lễ như vậy, cậu quả thực cười đến miệng đều ngoác ra rồi, kích động giống như tiêm máu gà vậy, đâu biết khẩn trương là cái chuyện gì, còn soi gương tới soi gương lui, xem có chỗ nào không ổn hay không, nói là cần phải để mọi người thấy một A Bảo đại nhân hoàn mỹ.

Bụng của Phó A Bảo đã gần 4 tháng, theo lý vào lúc nào bụng cũng đã nhô cao rồi, thế nhưng bụng của Phó A Bảo cũng không dễ thấy, có thể là bởi vì cấu tạo cơ thể của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, ngược lại sau khi Phó A Bảo mặc âu phục vào liền hoàn toàn không thấy được, dù sao cũng sẽ không gây ra hoài nghi cho người khác, trên người cậu hơi hơi nhiều hơn chút thịt, mặt có chút ú của trẻ con, trái lại nhìn qua càng dễ thương, cậu được Trịnh gia dưỡng rất tốt.

Ba người khác của Phó gia đang ở bên cạnh Phó A Bảo nhìn trái nhìn phải, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa cao hứng, Tiểu Bảo Bối nhà bọn học rất cục sắp kết hôn, hơn nữa qua 2 tháng, bọn họ phát hiện tình cảm của Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng càng ngày càng tốt, càng ngày càng giống một đôi vợ chồng chân chính, ba người đều có chút vui mừng, đây mới là dáng vẻ sinh hoạt, cử hành nghi thức, đứa nhỏ trong bụng A Bảo cũng coi như có đảm bảo.

Hơn nữa điều này cũng có thể giảm thiểu người khác bàn tán lung tung, dù sao hai người lĩnh chứng ở nước ngoài, ở trong nước không có ý nghĩa gì, điều này khiến bọn học không có cảm giác an toàn, có một nghi lễ cũng coi như đi qua đường sáng rồi.

Cân nhắc đến thân thể Phó A Bảo, hôm nay rất nhiều giai đoạn đều điều chỉnh, tận lực không để cậu mệt.

Nghi thức cử hành tại thảm cỏ hoa viên, khách mời ngồi đầy phía trước dự lễ, cũng không lâu lắm nghi lễ chính thức bắt đầu, hai vị tân nhân bên trong tiếng nhạc đi lên thảm đỏ, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Trong đám người được mời tới tham dự hôn lễ, có Đổng Mạn còn có Đoạn Phỉ, hai người nhìn nam nhân mặc tây trang màu đen trên thảm đỏ kia, trong lòng đều hơi có chút chua xót, bất quá chuyện cũng đã tới bước này, các cô cũng không có ý nghĩ nào khác, chỉ có yên lặng chúc phúc đối với tân nhân này, từ nay về sau các cô cũng phải bắt đầu có cuộc sống mới rồi.

Mà một người khác ngồi dự lễ lại không nghĩ như vậy, chính là Lưu Giai Giai, đây là lần thứ hai cô ta đến Trịnh gia, cô ta nhìn hai người đàn ông đi trên thảm đỏ rất coi thường, kết hôn thì sao, Phó A Bảo kia căn bản cũng không thể sinh con, hai người bây giờ nhìn qua ngọt ngào như vậy, nhưng chỉ cần cô ta tìm một cơ hội, sinh một đứa con của Trịnh Cảnh Đồng, tình thế này liền hoàn toàn khác, hai nam nhân cùng một chỗ vốn là không đúng!

Hiện trường nhiều người như vậy, không ai biết cô ta nghĩ cái gì, cũng sẽ không có ai để ý cô ta nghĩ cái gì, tâm tư mọi người đều ở trên hôn lễ này, vốn cho rằng hôn lễ của hai nam nhân sẽ rất lúng túng, không nghĩ tới bầu không khí hiện trường còn rất tốt, Phó A Bảo có chút nhị thiếu, trong nghi lễ còn gây ra không ít chuyện cười, cũng may cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, lễ cưới phi thường thuận lợi, đoạn trao nhẫn cùng hôn môi khiến người ta ấn tượng vô cùng sâu sắc, phỏng chừng tin tức ngày mai sẽ không kiêng nể đưa tin, ở trong nước, đây coi như là tin tức lớn rồi.

Lễ cưới theo kiểu phương tây, sau khi nghi lễ kết thúc chính là party đứng cơm trưa, hôm nay người cũng không ít, quy mô tiệc đứng rất lớn, Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng nâng chén rượu ở trong đám người đi lại, nhận lời chúc phúc của mọi người với bọn họ.

Trong các loại rượu hôm nay có rượu nho trắng cũng có rượu vang đỏ, rất nhiều người đều cho rằng bên trong chén rượu của Phó A Bảo là rượu nho trắng, kỳ thực chính là nước nho trắng, thân thể cậu không thể uống rượu loạn.

Thân thể phụ nữ có thai đều khá mảnh mai, Phó A Bảo đứng lập tức có chút ăn không tiêu, vốn cẳng chân có chút mỏi hiện tại càng thêm trướng mỏi nhừ, sau khi mang thai chân cậu thường sưng mỏi chuột rút, Trịnh Cảnh Đồng thường xuyên xoa bóp cho cậu.

Thân thể Phó A Bảo không khỏe, sau khi nói xin lỗi với mọi người hai vị tân nhân đi vào nhà nghỉ ngơi, mấy người còn dư lại trên sần liền biến thành Trịnh gia và Phó gia, bọn họ phải thay hai vị tân nhân chào hỏi khách khứa.

Phó A Bảo trở về phòng tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn, cậu thực sự đặc biệt thích mấy nơi náo nhiệt thế này, nói líu ra líu ríu liên tục, còn phi thường quan tâm chuyện tin tức ngày mai, cậu hi vọng có thể lên đầu đề.

Trịnh Cảnh Đồng đối vứi điểm ấy của cậu thực sự là dở khóc dở cười, y ngồi tại một bên ghế sô pha, Phó A Bảo thì lại nằm ngang ghế sô pha, cởi giày đem cẳng chân khoát lên đùi Trịnh Cảnh Đồng, để Trịnh Cảnh Đồng xoa bóp cho cậu, được bóp đến thoải mái còn muốn rì rầm hai tiếng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ Trịnh Cảnh Đồng, đêm nay chính là đêm tân hôn đấy, cũng không biết sẽ được ăn phúc lợi gì.

Y đã hỏi qua Lưu Việt, A Bảo đã mang thai 4 tháng, phi thường ổn định, kết quả kiểm tra cũng biểu hiện không có gì quá đáng lo, chỉ cần thân thể A Bảo không có cái gì khó chịu, phương pháp thích hợp, có người nói sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© thích hợp còn có chỗ tốt đối với thân thể nữa, ví dụ có lợi cho mở rộng sản đạo (*), trợ giúp sau khi sinh nở.

(Sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài)

Hơn nữa tính dục của phụ nữ có thai tương đối dồi dào, Phó A Bảo là một nam nhân, kịp thời thư giải có lợi cho thân thể khỏe mạnh.

Trịnh Cảnh Đồng đã hạ quyết tâm, y nhất định phải có một đêm tân hôn tốt đẹp với Phó A Bảo, vì một ngày này, y trước đó đã nhẫn nhịn gần 2 tuần rồi đấy.

_______________

Vâng cuối cùng đôi chẻ đã chính thức thuộc về nhau *tung hoa*

Tui là tui rất thích bài này nên nhân dịp hôn lễ của đôi chẻ chúng ta sẽ nghe bài này

https://youtu.be/qEPwESWMjOk