Alice đột nhiên mang Ti Tề xông vào phòng không báo trước cho Tử Hữu. Hiên Viên cũng là ngoài dự kiến, khẽ nhướn mày.
Ti Tề không lộ vẻ mặt gì, tự mình ngồi xuống, trên tay vẫn còn ôm thanh cổ cầm, cầm tựa vào bên người, bộ dạng như xung quanh không có ai tồn tại.
Hiên Viên ngồi dậy, đến ngồi xuống đối diện Ti Tề, rót cho mình một chén trè, sau đó bưng chén nhìn Alice.
“Nói thật, tôi còn chưa nghĩ ra được, ngoại trừ cá chép tinh ra, còn sinh vật nào có thể đẹp đến vậy…” Nói rồi, Hiên Viên dừng lại một chút, nheo mắt: “Các cậu không phải là mèo chứ?”
Alice nhíu mày, quay đầu nhìn Tử Hữu, chỉ thấy cậu bắt lấy chăn trùm mình lại, vô tội lắc đầu.
Tử Hữu không để lộ… vậy thì chỉ có thể nói không hổ là dã thú, trực giác bén nhạy…
Alice từ chối cho ý kiến, tỏ vẻ mình đúng không phải là cá chép tinh gì đó, hơn nữa nhìn bộ dạng, Hiên Viên cũng đã biết hắn với Tử Hữu đều không phải là nữ, tình huống này mà còn giả bộ tiếp thì có chút buồn cười.
“Nếu biết chúng tôi đang giả mạo, sao không nói cho Minh Lưu biết?”
Hiên Viên nhún vai: “Tôi là tôi, hắn là hắn, tôi đâu có quan hệ gì với hắn, mà hắn cũng đâu có quan hệ gì với tôi.”
Tử Hữu khó hiểu, cẩn thận từng li từng tí, nhô đầu ra hỏi: “Anh với hắn không phải là đồng bọn à?”
“Ai nói chứ?” Hiên Viên cười lạnh một tiếng, lộ ra răng nanh: “Cậu bao giờ thấy qua sói với mèo cùng một bọn?”
Dừng một chút, y hớp miếng nước, lại nói: “Thừa nhận đi, mấy người do thổ địa cử đến đúng không? Mấy người sớm biết thân phận của tôi rồi chứ gì.”
Tử Hữu cùng Alice nhìn nhau, không phủ định, dáng vẻ Hiên Viên cùng Ti Tề, có chút khác với phán đoán của bọn họ.
Alice cũng lười vòng vo, nói thẳng: “Hai người các anh làm ra chuyện lớn, chẳng lẽ không có gì muốn giải thích?”
Nói đến hai người này, ánh mắt Alice lại nhìn sang Ti Tề. Ban nãy lặng lẽ đi theo y, ban đầu muốn nhìn xem Ti Tề có phải là con bái kia không, không nghĩ rằng lại bị nam nhân này phát hiện trước. Chớ nhìn hắn gầy gò ốm yếu, thân thủ cũng không tệ.
Ti Tề cũng mở to mắt nhìn Alice, không nói chuyện, biểu tình nhàn nhạt, phảng phất như mọi chuyện đều không có quan hệ gì với y, khiến bọn Tử Hữu cảm giác không mấy thích hợp với tình tượng con bái.
Hiên Viên nhìn thoáng qua Ti Tề, thấy y không muốn trả lời, có chút bực bội “sách” một tiếng, quay đầu nhìn Alice: “Cậu muốn biết đáp án, tôi có thể nói cho cậu nghe. Có điều các cậu phải giúp tôi một chuyện.”
“Gì?” Tử Hữu giật mình kêu lên. Cậu giật mình không phải vì Hiên Viên lấy điều kiện trao đổi, mà đường đường là Bạch Nhãn Lang, thế mà còn hướng người khác cầu giúp đỡ sao?
Hiên Viên trừng Tử Hữu một cái, gỡ dây chuyền trên cổ xuống đặt lên bàn: “Các cậu cầm cái này, ngay lập tức tìm được kẻ chủ mưu chân chính đứng sau màn. Điều kiện của tôi là, sau khi các người tìm tới hắn, nhất định phải lập tức báo cho tôi biết.”
Alice khó hiểu, cầm dây chuyền nhìn một vòng: “Thứ này có gì đặc biệt?”
“Đây là tên kia đưa cho tôi, giống như vòng cổ của chó vậy.” Hiên Viên nói, có chút tức giận: “Bởi vì hắn cầm khế ước của tôi rồi, tôi không phản kháng được hắn. Tôi chỉ muốn lấy khế ước về thôi.”
Lúc này, Tử Hữu cùng Alice đều giật mình, sự tình đột nhiên đi một vòng lớn, đem toàn bộ suy đoán của bọn họ lúc đầu vứt đi.
Bất quá Alice vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, biết Hiên Viên nói đến tên kia, đại khái hiểu được là nhân vật không biết tên đã ký khế ước cùng Bạch Nhãn Lang Vương, đồng thời cũng là người đả thương thổ địa khu Tây. Có điều cứ như thế thì mọi manh mối trước đó đều trở nên mơ hồ.
Tử Hữu nghi vấn trùng trùng trong lòng, quay đầu hỏi Hiên Viên: “Anh không có khơi mào hỗn chiến ở ba khu Đông Nam Bắc à?”
Hiên Viên lườm cậu: “Tôi khiến một đám vật nhỏ đánh nhau thì có chỗ nào lợi?”
“Nhưng mà…”
Tử Hữu còn muốn nói tiếp, Ti Tề nãy giờ im lặng lúc này đột nhiên mở miệng. Thanh âm của y có chút mười phần thanh lãnh, một điệu lên xuống cũng không có, nghe xa xa, còn tưởng rằng người này không có tình cảm.
“Đánh nhau với mấy băng nhóm kia, là Hiên Viên không sai.” Dừng một chút, y lại chậm rãi nói: “Nhưng cũng không phải là ý của hắn, mà là ý của kẻ đã cầm mất khế ước của hắn, buộc hắn làm.”
Bị nắm giữ khế ước đồng nghĩ với bị điều khiển, Hiên Viên không có cách nào phản kháng, chỉ có thể giống như chó giữ nhà, đánh đâu sủa đó.
Lúc này alcie cùng Tử Hữu lại càng cảm thấy kì lạ. Tử Hữu chớp mắt: “Không phải anh đi tìm Hiên Viên, sau đó đưa người kia đi gặp Hiên Viên, để Hiên Viên biến thành người sao?”
Ti Tề nhìn Tử Hữu hồi lâu, sau đó yên lặng quay đầu, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, khôi phục trạng thái dửng dưng coi bốn phía đều là không khí như ban nãy.
Mà Hiên Viên thì ôm bụng cười ha hả: “Ông trời của tôi ơi, trí tưởng tượng của mấy người phong phú quá!”
Tử Hữu rơi mồ hôi đầy đầu: “Vậy sao hai anh biến thành người được? Rồi làm sao lại ở cùng nhau?”
Hiên Viên ngừng cười, nhìn Tử Hữu hồi lâu mới nói: “Tôi lớn lên cùng Ti Tề từ nhỏ. Tộc bái của bọn họ đến đời này là nhất đại đơn truyền. Lúc tôi bị trục xuất khỏi tộc Lang Vương, trời xui đất khiến thế nào mà sinh sống tại nơi ẩn trú của tộc bái. Thế là tôi lớn lên cùng hắn, chỉ là hắn đã có sẵn hình người, còn tôi vẫn là sói.”
Hiên Viên nói, giống như đang nhớ lại quá khứ không buồn không lo lúc trước, khuôn mặt ngoan lệ cũng trở nên nhu hòa: “Mặc dù sinh hoạt cùng tộc bái rất vui vẻ, nhưng tôi càng muốn trở lại tộc đàn của mình hơn. Một lần động đất, dãy núi biến hình, tôi xâm nhập vào vùng bảo hộ trong rừng. Ti Tề vì muốn bảo vệ tôi, mới đến xin làm nhân viên công tác trong khu bảo hộ, một mực che giấu sự tồn tại của tôi, để cho tôi có thể sinh hoạt cùng những con sói khác trong đàn.”
Sau đó người kia xuất hiện. Gã xen lẫn vào trong đám du khách, không biết làm sao lại phát hiện ra sự tồn tại của Hiên Viên, bắt Hiên Viên phải kí kết khế ước với gã. Về sau, Hiên Viên buộc nghe lời người kia, châm ngòi Lâm Thiên Lan, giật dây Minh Lưu, khiến cho Đông Nam Bắc một hồi đại loạn.
Tử Hữu cùng Alice hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản Bạch Nhãn Lang hung ác bỗng biến thành người bị hại, khiến cho bọn họ có chút không kịp thích ứng. Nhưng Alice vẫn không thể tin được Hiên Viên. Y nhìn Ti Tề một chập, nam nhân kia từ đầu đến cuối chỉ nhàn nhàn ngồi dưới bệ cửa sổ, cảm giác tồn tại cực thấp.
Bái là loài hết sức giảo hoạt, không thể tùy tiện tin tưởng.
Alice nhớ đến lời thổ địa gia nói, lại nhìn về phía Hiên Viên: “Vậy anh cùng Minh Lưu hợp tác cũng là do người kia chỉ thị?”
“Cái này không phải.” Hiên Viên nhún vai, “Người kia không cho phép chúng tôi tới gần khu Tây, khu Nam với khu Đông, vì nghe nói ở đó có rất nhiều nhân vật phiền phức. Chúng tôi cũng không muốn gặp chuyện không hay, mới đến khu Bắc. Dù sao người kia cũng bảo tôi giật dây Minh Lưu làm mấy chuyện, tôi ở chỗ này không ai quấy rầy, nhất cử lưỡng tiện.”
Tử Hữu bất mãn nhíu mày, không oan uổng cho Hiên Viên đâu nhỉ. Mặc dù hắn bị ép buộc, nhưng đối với người mình tổn thương và việc mình gây ra, không có một chút áy náy, sống chết của người khác đối với hắn mà nói, không có một chút ý nghĩa.
Vừa nghĩ như thế, Tử Hữu cảm thấy vừa rồi thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, lòng áy náy lập tức tan thành mây khói.
“Cái động dưới đất là sao?”
“…”
Hiên Viên nhíu mày, lần này hắn không trả lời ngay, mà trầm mặc một cách quái dị, khiến cho Alice hoài nghi. Quả nhiên, Bạch Nhãn Lang với bái tuyệt đối không thể tin tưởng.
Nhìn dây chuyền trong tay, Alice vô phương xác định này có phải là âm mưu hay không, bất quá có một chút tin tức cũng tốt, do dự một lát, vẫn là thu dây chuyền
Hiên Viên nhìn Alice, xác nhận y đã giúp hắn chuyện này, bèn câu môi cười tà một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài: “Ti Tề, ra hoa viên đàn cho tôi nghe một bản đi.”
Ti Tề ôm cổ cầm đứng dậy, thân thể mảnh khảnh dưới ánh mặt trời, phảng phất như muốn biến mất. Hắn nhà n nhạt nhìn Alice cùng Tử Hữu, cúi đầu đi theo Hiên Viên ra ngoài.
Đợi đến khi hai người vừa rời khỏi, Tử Hữu cuối cùng mới thở ra, ngã ngửa trên giường, “Cậu nói xem… bọn họ nói thật hay giả?”
Alice lắc đầu, ngồi xuống, đem dây chuyền ra, để trước mũi ngửi ngửi. Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, bởi vì đang ở hình người, y không cách nào ngửi ra được, nhưng có thể khẳng định, chủ nhân của dây chuyền này là con người không sai.
Đây là có chuyện gì… Đối phương là người?
Alice không nhận định được, nghĩ lại cảm thấy kì quái, tại sao Hiên Viên hết lần này tới lần khác lại nhờ bọn họ giúp? Là nghĩ bọn họ dễ dàng trà trộn vào nên có bản lĩnh? Hay là hắn tìm không thấy người khác để cầu giúp đỡ?
Trầm ngâm một lát, Alice xác định là cái sau. Lúc này đột nhiên xuất hiện dấu vết hung thủ, không thể nghi ngờ là Hiên Viên ngoài ý muốn. Có điều mùi này Hiên Viên ngửi không ra sao? Hay là bởi khế ước bị người ta khống chế nên không có cách truy ra được tung tích người kia?
Tử Hữu nhìn Alice cau mày, bầu không khí trở nên khẩn trương, bèn lên tiếng nhắc nhở y: “Alice? Đừng buồn phiền nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Đợi đến đêm, chúng ta nghĩ cách liên lạc với bọn K được không?”
Alice nhẹ gật đầu, lúc này mới phản ứng được mình vậy mà nghe theo lời Tử Hữu, liền bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn cậu, “Suy nghĩ đơn giản như cậu, cẩn thận chết lúc nào không hay đó.”
Tử Hữu xụ mặt, thở dài, tôi lại trêu chọc gì đế đại gia cậu a… Bất quá ngẫm lại thì Alice xấu tính với cậu đã thành thói quen, nếu không xấu tính mới cảm thấy không thích ứng được…
Nghĩ như vậy, Tử Hữu đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cậu bị điều giáo thành đứa cuồng ngược rồi?
…
Ban đêm xuống rất nhanh, rạng sáng, Alice rời giường, “bịch” một tiếng biến thành mèo. Dưới ánh trăng, chú mèo Ba Tư thuầng chủng lông trắng, ánh mắt xanh biếc liếc nhìn Tử Hữu: “Cậu chờ ở đây, tôi ra ngoài liên lạc với bọn họ.”
“Cậu cẩn thận.”
Tử Hữu gật đầu, nhìn Alice nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bệ cửa sổ, hai móng vuốt đẩy cửa sổ hé thành một khe nhỏ, đầu tiên thò đầu ra nhìn thử một vòng, sau đó mới lách người qua, biến mất trong đêm tối.
Tử Hữu cũng xuống giường, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Nghĩ đến ban ngày Hiên Viên tùy tiện vào được, có chút bất an, bèn cẩn thận từng li từng tí kiểm tra từng cái cửa sổ, thẳng đến khi kiểm tra xong cái cuối cùng, xác định không có vấn đề gì, chỉ cần lưu lại một khe hở cho Alice chui vào là được, mới nhẹ nhàng thở ra, quay người bò lên giường.
Trong đêm tối, Tử Hữu mở to mắt lẳng lặng chờ Alice trở về. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hơi có một tiếng động cũng có thể nghe rõ ràng. Tử Hữu chờ hoài chờ mãi, có cảm giác buồn ngủ, che miệng ngáp một cái.Vừa trở mình, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt nhìn mình chằm chằm.
“Á!”
Suýt chút nữa cậu bị hù kêu lân thành tiếng, vội vàng che miệng lại, sau đó tập trung nhìn kĩ. Đứng cạnh đầu giường là một con mèo toàn thân đen bóng, tư thế cao quý, con mắt trong đêm tròn như ánh trắng, đôi ngươi xám nhạt nhìn chằm chằm vào Tử Hữu.
Tử Hữu thở phào, ý cười nở rộ trên mặt. Đang chuẩn bị xoay người ôm lấy chú mèo đen kia, đối phương đột nhiên nhảy lên, lực trùng kích không nhỏ, trực tiếp đẩy Tử Hữu ngã xuống giường.
Móng vuốt đệm thịt mềm mềm giẫm trên l*иg ngực Tử Hữu, cao cao tại thượng nhìn cậu từ trên xuống.
“K?” Tử Hữu có chút khẩn trương, cậu cảm thấy K đang tức giận.
K không nói tiếng nào, chỉ dùng móng vuốt vuốt ve l*иg ngực Tử Hữu, nhiều lần mập mờ cố ý trừng phạt mà xoát qua đầu ngực cậu.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng đau đớn rất nhẹ khiến Tử Hữu che miệng ngăn tiếng kêu. Cậu mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng K lại không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Tử Hữu, móng vuốt cứ không ngừng vuốt ve l*иg ngực cậu, sau đó còn cúi đầu, dùng đầu lưỡi thô ráp liếʍ láp.
Đầu lưỡi thô ráp lướt qua l*иg ngực, răng nhọn còn thinh thoảng ác ý mà cứa qua.
K một bên liếʍ láp, một bên dùng đuôi trượt xuống phần bụng dưới Tử Hữu, đảo một vòng, làm cho cậu vừa muốn cười, nhưng không thể phát ra âm thanh. Chỉ chốc lát sau, mồ hôi đầm đìa, tóc dính bệt vào trán, lộ ra dáng vẻ mù mịt vô tội.
K gầm gừ một tiếng, vùi đầu đến phía cổ Tử Hữu liếʍ hôn, một đường uốn lượn đi xuống. Thời gian dần trôi, cơn động tình đã đến.
“K? K?”
Tử Hữu bắt lấy móng vuốt K, kéo con mèo đến đối diện trước mặt mình, “Anh bị sao vậy?”
Nét mặt K tràn đầy không vui, lúc này hai chi trước của hắn bị Tử Hữu nắm lấy nhấc lên cao, hai chi sau trên không trung đạp đạp, cái đuôi vung qua vung lại, sắc mặt tối đen. Mà bụng dưới, “hung khí” ngẩng đầu, bại lộ trước mắt Tử Hữu.
Tử Hữu chỉ nhìn thoáng qua, mặt đỏ đến mang tai, trợn mắt nhìn mặt mèo của K: “Anh bị sao vậy? Hơn nửa đêm lại đánh lén?”
K lúc này mới hừ lạnh: “ Chuyện ban ngày trong phòng, anh đều thấy hết!”
Tử Hữu ngây người ra, lập tức phản ứng kịp là lúc cậu bị Hiên Viên áp đảo, lập tức quẫn bách: “Em… em không phải cố ý, anh cũng nhìn thấy mà, em đâu có đánh thắng được hắn…”
K híp mắt nhìn Tử Hữu, nếu như ban ngày không phải vì Hiên Viên nhảy vào cửa sổ, vô tình để hé ra một khe lớn, kịp cho K nhìn thấy nhất thanh nhị sở, bằng không hắn cũng chẳng biết. Vừa nghĩ đến Tử Hữu bị người khác khi dễ trước mặt mình, hắn chỉ muốn chém đầu thằng đó ra làm trăm mảnh ngay lập tức… Tốt! Mặt dù lúc đó không biết là ai mới bị chém thành trăm mảnh…Ờ thì dưới lốt động vật hắn không là lại, nhưng ở hình người hắn có thể đánh với tên Hiên Viên kia cả mấy hiệp chứ chẳng đùa.
Tử Hữu nhìn nét mặt bất thiện của K, đành phải ôm lấy hắn đến trước ngực cọ cọ, “Em không phải cố ý…”
Mặt mèo của K bị chèn giữa ngực và cánh tay Tử Hữu, cọ qua cọ lại một chút đã trở nên méo mó. Hắn tức giận dùng móng vuốt vỗ lên ngực Tử Hữu khiến cậu ngừng lại động tác, cứ thế một mèo một người đối mặt hồi lâu. Tử Hữu lúc này đột nhiên cảm thấy, nhìn K như vậy thật sự rất dễ thương.
Sau đó không nhịn được cúi đầu xuống, ngau trên chóp mũi K đặt lên một nụ hôn.
Nụ hôn vừa hạ xuống, “bịch” một tiếng, K hóa thành hình người, trần trụi áp lên thân Tử Hữu, khuôn mặt đẹp trai cực kì gợi cảm.
“Tử Hữu… đây là em mời gọi anh sao?”
Tử Hữu ngây người ra, vội vàng đưa tay đỡ lấy ngực nam nhân, “Em mới không có!”
“Suỵt…” K cúi đầu xuống, “Cẩn thận người ta nghe được.”
Tử Hữu vội vàng che miệng, K hài lòng gật đầu, lại cúi đầu xuống hôn lên cơ thể Tử Hữu.
Tử Hữu một tay che miệng, một tay đập lên bả vai K. K mở to mắt, chỉ thấy cậu hấp tấp chỉ ra cửa sổ, lại chỉ vào K.
K nhíu mày: “Alice tạm thời cũng về không được đâu, em nghĩ là Tây Nguyên buông tha cho cậu ấy?”
Tử Hữu sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, K lại trần đầy hưng phấn, xốc chăn lên, chui vào.
Chỉ chốc lát sau, thanh âm không thể nào kiềm chế được của Tử Hữu lọt qua những kẻ ngón tay, mà bên dưới lớp chăn nhấp nhô, nam nhân thuần thục kí©ɧ ŧɧí©ɧ những điểm mẫn cảm trên người Tử Hữu. Cậu vô lực nằm phịch trên giường, trong lòng thầm mắng, buông thả rồi buông thả rồi.
Cảm giác được Tử Hữu đã thuận theo, K hệt như thưởng cho cậu mà nâng cơ thể áp lên người Tử Hữu, tách chân cậu ra, đem “hung khí” đã sẵn sàng chậm rãi đi vào người cậu.
Đau đớn phát ra từ cuống họng, Tử Hữu bám vào bả vai K, vô lực để hắn bài bố, lắc lư. Động tác của nam nhân lúc nhanh lúc chậm, mang theo bất mãn lẫn tức giận từ ban ngày. Giường gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, bên trong màn, là một mảnh xuân ý nồng đậm.