Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Chương 234

Quay về Vân Mộng Trạch đường sá xa xôi, Trần Hạc khi rảnh rỗi cũng thỉnh giáo nữ tu họ Tiết về một số cổ phù, dù sao cô là đệ tử Kim Đan Kỳ của Thái Phù Môn, mà y cũng cảm thấy rất hứng thú với cổ phù. Ở mạt thế, phù là thủ đoạn sinh tồn duy nhất, nhưng sau khi tới tu tiên giới, vì y lúc nào cũng phải tăng cường thực lực và nỗ lực tu luyện để sớm ngày cao hơn một bước, thời gian y dùng trên phù lại cực kỳ ít, lúc này trong lúc vô tình ngược lại hỏi thăm.

Nữ tu họ Tiết bị quản chế bởi Trần Hạc, vốn cực kỳ uể oải, nhưng sau khi phát hiện thái độ của y trước sau như một, không vì khống chế sự sinh tử của cô mà thay đổi giọng điệu hoặc tùy ý đề xuất yêu cầu quá mức, trong lòng cũng rõ ràng, biết được đối phương không như những tiểu nhân đê tiện kia, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cảm tạ sự may mắn hay bất hạnh của mình.

Dọc theo đường đi có hỏi tất đáp, cũng giải thích cực kỳ tỉ mỉ, cũng thận trọng nói về huyết phù mà Kỳ Lân dùng. Khiến Trần Hạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, huyết phù thượng cổ kia vậy mà gọi là Thất Tinh cổ phù, chính là phù bảo vật mà chưởng môn Thái Phù Môn ban thưởng xuống, bảy tấm thành một bộ, khi sử dụng đồng thời, uy lực mạnh mẽ. Trần Hạc trầm ngưng chốc lát rồi hỏi đến chuyện của Thái Phù Môn, sau khi nghe ngóng thì cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp.

Theo lời Nữ tu họ Tiết, Thái Phù Môn là một đại môn phái thượng cổ, nhưng hiện tại chỉ còn lại một nhánh ở Vân Mộng Trạch, dù sao thứ như cổ phù vừa không thể tu luyện, cũng không cách nào dễ dàng nhanh chóng bắt tay làm được như luyện khí, phù đạo bác đại tinh thâm, chỉ nhập môn không thôi đã cần phải mười năm, muốn vẽ ra phù cấp thấp cũng phải trên hai mươi năm, nếu có thể vẽ ra được phù chiến đấu đáng xem, chưa tới trăm năm thì chưa thể, đây cũng chỉ là một góc băng sơn, như trận pháp và truyền tống trận đều thuộc về phù đạo, không có tuệ căn thì cho dù trầm ngâm suốt đời cũng nhất định không thể hiểu thấu được một chút, vì vậy không phải thiên tài thì không thể lĩnh ngộ được, trăm năm cũng không nhất định có thể xuất hiện được một người, vì vậy phù đạo suy tàn cũng là điều trong dự liệu, tu tiên khó đi, ai lại chịu tốn nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu vật ngoài thân chứ.

Đây cũng là lý do vì sao ở Võ Quốc, luyện đan luyện khí thịnh hành, mà đại sư đứng đầu vẽ phù lại không có mấy ai, nếu không dựa vào sự quỷ thần khó lường của trận pháp, năm đó lại làm sao có thể để cho ma vật dễ dàng công phá Tiên Thành. Những điều này bất quá chỉ là Trần Hạc ngầm phán đoán, khi nữ tu họ Tiết nói Thái Phù Môn là do một vị Thất Tinh Thần Quân thượng cổ sáng lập, vì vậy lấy tên này, cũng bởi vì người này am hiểu quan sát tinh tượng, đồng thời khi sinh ra, trên bàn tay có mang Thất Tinh, sau khi đại thành có thể điều động linh khí thiên địa ngũ hành sử dụng cho bản thân. Tuy là cổ nhân, nhưng giọng điệu nữ tu họ Tiết nói đến vẫn mang sự bội phục, mà bộ Thất Tinh phù kia cũng là tác phẩm thành danh của người đó.

Bàn tay có Thất Tinh, Trần Hạc vô ý thức nhìn tay trái, tuy rằng y từng trải qua ba kiếp, nhưng y vẫn luôn có chút khó hiểu với bảy nốt ruồi sinh trong bàn tay y. Nơi ánh mắt nhìn đến, bàn tay trơn bóng như ngọc, đã mất đi những đốm lấm tấm, nhưng y cực kỳ rõ ràng, chỉ cần hiện ra đoạn gỗ đào gãy kia, bảy nốt ruồi sẽ trở thành bảy điểm sao tím đỏ. Trần Hạc nhìn bàn tay, trầm mặc không nói, mơ hồ cảm thấy tất cả mọi chuyện có chút trùng hợp, bất quá hồi tưởng lại, một khắc trước khi bản thân bị huyết đằng gϊếŧ chết, dưới cơn đau đớn vẫn cảm nhận thấy bàn tay phát nóng.

Sợ rằng có thể sống lại, rất khả năng có quan hệ đến Thất Tinh trên bàn tay, về sau chết ở khe nứt không gian sống lại với thân Trần Hạc cũng như thế, bất kể là Trương Thư Hạc hay Trần Hạc, trên tay đều có bảy điểm sao tương tự, điều này đến tột cùng đại biểu điều gì? Chẳng lẽ hết thảy điều này chỉ là trùng hợp, lại hoặc là... Y là Thất Tinh Thần Quân kia chuyển thế? Nghĩ đến đây y liền cảm thấy rùng mình, một loại cảm giác quỷ dị rằng, bản thân không phải bản thân mà là người khác.

Kế đó cưỡng chế trục xuất suy nghĩ này, nốt ruồi Thất Tinh trên bàn tay tuy rằng hiếm có, nhưng trong nghìn vạn năm chưa hẳn không có người thứ ba. Kế đó lại nghĩ đến một chuyện, chính là bức tượng đá Thiên Bảo linh quân năm đó, y sẽ không quên vận mệnh của y bắt đầu thay đổi là từ khi lấy được bức tượng đá đó, tấm chú giải Thất Tinh phù kia, viên thú tinh kia, hạt ngọc đào kia, trước đây chỉ cảm thấy vô cùng thần bí, có thể là bảo vật Đạo gia lưu truyền tới nay, nhưng bây giờ nghĩ đến lại không cách nào lừa mình dối người, đó rõ ràng không phải việc mà con người có thể làm được, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng hạt đào đã không phải vật của nhân gian, dù ở tu tiên giới cũng không phải vật phàm.

Cây đào bị hủy hoàn toàn chỉ còn lại một bộ rễ sinh trưởng trong bàn tay, cho dù mấy năm nay dùng vô số linh thạch cực phẩm bổ khuyết lượng lớn, cũng chỉ dài thêm một tấc, tác dụng của nhũ cây nhỏ xuống lại càng nghịch thiên. Trần Hạc có lúc sẽ lớn mật suy đoán rằng thứ này phải chăng sẽ là vật của tiên giới, chẳng lẽ là món đồ không gian mà Thất Tinh Thần Quân đánh rơi khi hóa tiên năm đó, nhưng lập tức lại bị y phủ định, vì chữ trên tấm lụa trắng tuy là cổ văn, nhưng không phải đồ của tiên giới. Phải chăng là do Thần Quân thất bại khi hóa tiên, mang ký ức chuyển vào luân hồi, sống lại ở nhân gian kiếp trước, sáng lập nhất phái Đạo phù lưu lại vật này?

Trong đầu Trần Hạc trong nháy mắt hiện lên mấy suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy những suy đoán này cực kỳ thái quá, nhưng lại không thể dứt khoát phủ định, hết thảy như một khối mù mịt khiến người ta nhìn không rõ. Dọc theo đường đi có nửa tháng Trần Hạc đều không mở miệng hỏi chuyện, nữ tu họ Tiết cảm thấy y có chút buồn chán, chẳng qua chỉ nói đến người sáng lập thần bí của Thái Phù Môn, người này lại kéo mặt không nói lời nào, tựa như đã đắc tội y.

Cô nào biết suy nghĩ trong lòng Trần Hạc lúc này, bất quá y cũng không phải người đa sầu đa cảm, loại suy đoán không hề có căn cứ đó rất nhanh bị vứt ra sau đầu. Mặc kệ như thế nào, Thất Tinh sinh trong tay mình, số phận cũng do chính mình nắm chắc, vì những chuyện râu ria kia mà tiêu hao tâm lực, tuyệt đối không đáng giá, đối với điểm này, Trần Hạc cầm được thì cũng buông được.

Mấy ngày sau, thuyền Ngân Tinh chợt hiện, rốt cục đã về tới Vân Mộng Trạch náo nhiệt quen thuộc, không chỉ Trần Hạc cảm thấy tinh thần rung lên, ngay cả nữ tu họ Tiết cũng thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Thương thuyền, thuyền đánh cá xung quanh Vân Mộng Trạch rất nhiều, từng chiếc như chim mỏi về tổ, vô số tu sĩ rời khỏi hoặc tiến vào Vân Mộng Trạch. Trần Hạc không chút chần chừ, đẩy nhanh tốc độ.

Nữ tu họ Tiết trú trong Khóa Hồn, Trần Hạc sẽ không tự mình đưa đến Thái Phù Môn, Vân Mộng Trạch có rất nhiều hỏa kế làm thuê, tùy tiện thưởng chút linh thạch là có thể chạy chân thay, cực kỳ an toàn. Sau khi thanh toán thù lao linh thạch, Trần Hạc lập tức trở về Tiên Hương tửu lâu. Việc làm ăn của tửu lâu vẫn náo nhiệt trước sau như một, điểm này không ngoài dự đoán của mọi người, dù sao bất kể có bao nhiêu người nóng mắt, hương vị và nguyên liệu nấu ăn không cách nào mô phỏng theo kia, đã có thể xem như độc nhất trong toàn bộ hải vực, chỉ cần bảo chứng phần độc nhất, nơi khác không có, vậy tự nhiên khách sẽ ổn định, sẽ không bị nạo vét.

Tuyết Lệ nhìn thấy Trần Hạc tức khắc lộ ra sự kinh hỉ. Tuyết Lệ lúc này so sánh với khi ở Thạch Ngưu Đảo trước đây, đã như hoàn toàn thay đổi thành người khác, khi ở Thạch Ngưu cô vì Tinh Yêu Triều ngày ngày sầu lo, hơn nữa trách nhiệm thân là tộc trưởng cực lớn, bất kể tinh thần hay vẻ mặt đều mơ hồ lộ ra sự u buồn thương cảm, hơn nữa khi đó cô mặc áo vải thô, đầu đội khăn thô, còn kiêm việc chiếu cố trẻ con của tộc nhân, trông tựa như một nông phụ hơn ba mươi tuổi.

Mà hiện giờ ở Vân Mộng Trạch làm chưởng quầy Tiên Hương tửu lâu, thấy việc đời nhiều mà việc làm ăn tốt tâm tình tốt, tiền tài trong tay cực kỳ sung túc, ngày ngày mặt mang nụ cười, đầy sắc thái gió xuân, tăng thêm quần áo hồng nhạt và đồ trang sức ngọc mịn, một trời một vực với trang phục nông phụ năm đó, khác biệt như hai người, người theo đuổi cũng không ít bên tai. Khi nhìn thấy Trần Hạc trở về, Tuyết Lệ cuối cùng cũng lộ ra sắc mặt vui mừng.

Vốn tưởng rằng tiền bối lần này đi chí ít phải một năm, lại không ngờ trong nửa năm đã trở về. Trần Hạc qua lại vội vã cũng không chú ý tới chuyện khác, Tuyết Lệ nói cho y về sổ sách thu chi hiện tại của tửu lâu, lại giao phần linh thạch thu hoạch cho y. Số lượng linh thạch cực kỳ khổng lồ, điều này nói rõ việc làm ăn của Tiên Hương tửu lâu vô cùng tốt, linh tửu gần như đều cung không đủ cầu, dưới tình huống hết hàng bán số lượng hạn chế nâng cao giá cả mà vẫn có người mua, thì không cần phải bàn cãi.

Trần Hạc sau khi nghe xong chỉ gật đầu, tiện tay thu túi linh thạch vào không gian, rồi trực tiếp vào mật thất bế quan. Đối với bộ tộc Tuyết Lệ, y cực kỳ tín nhiệm. Năm đó tuy rằng nói là quan hệ giao dịch, nhưng Trần Hạc đưa tộc nhân các cô đến Vân Mộng Trạch không thiếu một người, phần ân tình này đối với tộc nhân Tuyết Lệ mà nói, suốt đời cũng không thể trả lại.

Dù sao hải vực xa xôi kia, cô và tộc nhân là gánh vác nặng nhất, cho dù lúc đó Trần Hạc ném các cô ở nửa đường cũng là chuyện trong tình lý, hơn hai mươi người, mục tiêu cực lớn, một bọc quần áo lớn như vậy ở trong hải vực sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức trí mạng, nhưng Trần Hạc thủy chung không rời không bỏ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhiều lần cứu tánh mạng bọn họ.

Điểm này so sánh với giao dịch trước kia, căn bản không tính là gì, đồng thời đi tới Vân Mộng Trạch còn cung cấp nơi có thể sinh tồn cho bọn họ. Tuy rằng trước đây Tuyết Lệ đề xuất hai phần ba thu nhập ngày sau của tửu lâu thuộc về Trần Hạc dường như có chút nhiều, nhưng thực tế Tuyết Lệ và tộc nhân cực kỳ hài lòng, vì việc làm ăn tốt, cho dù là một phần mười thu nhập cũng đủ để bọn họ tu luyện, đồng thời làm ăn thịnh vượng cũng hoàn toàn dựa vào linh thảo linh quả mà Trần Hạc lấy ra, nói đến cùng bọn họ bất quá cũng chỉ xuất chút sức lực mà thôi, vì vậy mỗi người đều không hề có câu oán hận.

Tuyết Lệ cao hứng nồng nhiệt nói về sổ sách, nhưng Trần Hạc rõ ràng không yên lòng, đảo mắt đã bế quan mật thất nói không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy, điều này khiến Tuyết Lệ ít nhiều có chút thất vọng, nhìn bóng lưng Trần Hạc rời đi, thần sắc có chút buồn bã, cô cúi đầu nhìn y phục màu hồng rực rỡ được đặt may trên người, một lát sau, khi trở lại tửu lâu chào hỏi khách nhân vẫn là Tuyết Lệ mang ý cười dịu dàng như bình thường.

Trần Hạc ngồi trong mật thất, bắt đầu trùng kích bình cảnh trung kỳ. Khi y rời khỏi động phủ yêu tu kia đã cảm nhận thấy dường như có chút đột phá, nhưng vì đi đường mà gắng áp chế trọn một tháng, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng khó có thể đột phá, dù sao có thể có một chút cảm ngộ cực không dễ dàng, nếu không bắt lấy, chờ khi có cảm giác lần tiếp theo lại không biết là ngày nào.

Nhưng y lại không ngờ rằng, lần tiến cấp này lại uẩn nhưỡng tròn hai năm.

Thẳng đến hai năm sau, Trần Hạc mới mở mắt. Thời gian hai năm mặc dù lâu, nhưng đối với người tu tiên mà nói bất quá chỉ là thời gian một giấc ngủ mà thôi, khi mở mắt ra dường như chỉ là ngày hôm qua. Tuy rằng dùng thời gian khá lâu, nhưng trong mắt y vẫn mang theo một chút mừng rỡ. Tiến vào bậc trung, toàn bộ thần thức hiển nhiên càng rộng hơn trước đây, phải gấp đôi có thừa. Thần thức của y giống như hắc báo, vì thời gian dùng Ngưng Thần Quả tương đối lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác, thần thức đã vượt xa người cùng cấp, sau khi tiến vào Kim Đan Kỳ lại càng gấp đôi.

Nếu không phải thần thức dày đậm như thế, dựa vào ngũ linh căn thấp kém của y, sợ rằng ngay cả bình cảnh cánh cửa Trúc Cơ cũng không vào được, thần sắc có chút buồn bã. Trần Hạc nghĩ đến đây, thuận tiện lấy món linh khí đo lường ra, sau khi đưa vào nguyên khí, kiểm tra trạng thái linh căn, chỉ thấy năm đường linh căn, thủy linh căn ở vị trí chính giữa, không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng bốn loại khác đã vượt trên người thường, kim linh căn kém nhất đã ngang hàng với hai loại thổ và hỏa, mộc cao hơn một chút, miễn cưỡng đều đạt được tiêu chuẩn linh căn trung cấp.

Điều này cũng khiến công sức không ngừng điều chỉnh ẩm thực trong mấy năm nay của Trần Hạc không uổng phí, ngũ linh căn tuy rằng thấp kém nhất, nhưng nếu có thể cân đối thì bình cảnh và trở ngại sẽ ít đi một chút. Nhưng cho dù có một ngày y điều chỉnh hết năm loại linh căn tới đầy ô, vẫn không thay đổi được sự thực rằng nó là loại tu luyện chậm nhất trong năm loại linh căn, người khác là đơn song linh căn, mà số lượng của y gấp mấy lần thậm chí hơn năm lần người khác, dưới loại tình huống này, đài sen Ngũ Linh được ghi chép trong công pháp Ngũ Linh đối với y lúc này mà nói là quan trọng nhất.

Công dụng của đài sen Ngũ Linh là có thể tự động hút vào linh khí thiên địa cho Trần Hạc tu luyện, mà không cần dùng công pháp thân thể y để hấp thu, việc này tựa như có người đặt lượng lớn sữa bò bên miệng ngươi trút cho ngươi uống, có bao nhiêu thì ngươi có thể uống bấy nhiêu, thậm chí còn có thể không ngừng tắm rửa, để cải thiện tuần hoàn da, có đài sen Ngũ Linh phối với linh căn ngũ hành của y, gần như có thể không cần dùng đan dược, tốc độ tu luyện có thể sánh ngang đơn linh căn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó y cảm thấy thu thập năm loại thánh liên khó như lên trời mà vẫn còn muốn thử một lần, một khi có đài sen Ngũ Linh, chỗ tốt đối với việc tu luyện của y cực lớn, cho dù chỉ xem chú giải không thôi đã nóng mắt vô cùng, y có công pháp Toàn Linh lại phối với đài sen Ngũ Linh, điều động linh khí thiên địa sẽ càng thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó làm gì còn cần linh đan, cho dù dưới điều kiện không có linh đan không có linh mạch cũng có thể tự động tu luyện, chỉ cần giữa đất trời vẫn còn linh khí là được.

Như thế đối với mình giống như vật được đặt làm riêng, làm sao có thể khiến Trần Hạc từ bỏ, cũng may đến giờ y đã thu thập được bốn loại thánh liên, chỉ thiếu Hỏa Liên cửu phẩm là có thể ngưng luyện đài sen Ngũ Linh. Nếu nói tim Trần Hạc không đập thình thịch thì đều là nói dối, nhưng Hỏa Liên cửu phẩm càng hiếm có hơn bốn loại khác, y có từng dặn dò Tuyết Lệ, nhưng hai năm đều không nửa tin tức.

Trần Hạc biết rõ những thánh vật này có thể gặp mà không thể cầu, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, gọi hắc báo bên cạnh dậy rời khỏi mật thất. Hắc báo vào hai năm trước đã tỉnh lại, sau khi nó nuốt Kim Ti Hỏa thì trực tiếp trở thành yêu thú cấp bảy, toàn bộ thân hình càng hùng bá. Bảy ngọn Kim Ti Hỏa trước đây nó chỉ ăn một ngọn, hắc báo có lòng tham nhất, nếu không phải biết sức ăn của mình, sợ rằng đã sớm nuốt hết vào bụng rồi. Trần Hạc ngược lại thấy không hề gì, dung hợp một ngọn là được rồi, nuốt nhiều cũng vô ích.

Yêu thú mỗi khi tiến cấp một lần đều cực gian nan, tuy rằng nhìn như nuốt một ngọn Kim Ti hỏa diễm mới tiến cấp, nhưng trước đó vì nuốt hai giọt máu chân long và máu Kỳ Lân làm nền tảng mới có thể được như thế, điều kiện từ cấp sáu thăng cấp bảy đã cực cao, lại càng không cần nói đến cấp bảy thăng cấp tám, sợ rằng điều kiện tiên quyết càng phải gian nan vô cùng. Trần Hạc nhìn hắc báo đang đứng dậy từ mặt đất, đang rung rung da lông dày nặng trên người. Đại khái là bởi vì tiến cấp, tính tình thành thật hơn không ít. Thời gian hai năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trước đây đều không chịu nổi tịch mịch dùng móng vuốt vịn cửa, lúc này lại ở cạnh mình hai năm không ra cửa nửa bước.

Trần Hạc lấy chén máu Kỳ Lân cho hắc báo uống, máu thịt Kỳ Lân thượng cổ cực kỳ trân quý, đối với hắc báo là vật đại bổ, nhưng vật này ăn một chút sẽ ít đi một chút, vì vậy số lượng mỗi lần y cho đều không nhiều, uống xong cũng cần thân thể nó hấp thu mấy ngày. Thấy nó liếʍ liếʍ đầu lưỡi đỏ máu, Trần Hạc trở tay lấy hai khối tuyết Tinh Sa ra, bất kể hắc báo hay Linh Mục Hầu đều cực kỳ thích thứ này, vào miệng liền tan, đối với nhân tu mà nói có chút mùi tanh, nhưng yêu thú ngửi mùi thôi đã đi không nổi, hắc báo ngậm hai khối từ trong tay Trần Hạc, ực hai tiếng đã nuốt xuống, cảm giác mỹ vị đó khiến nó lưu luyến nhiều lần liếʍ liếʍ miệng.

Báo thành niên đã cực kỳ hiểu chuyện, sẽ không còn kiểu dáng ăn chưa đủ liền vịn góc y bào Trần Hạc không bỏ qua giống như khi còn bé nữa, thấy Trần Hạc không cho nữa cũng đành liếʍ liếʍ môi theo y rời khỏi mật thất. Sau khi rời khỏi mật thất Trần Hạc lại đi thẳng đến phòng địa hỏa, hai năm đả tọa dù sao cũng phiền muộn, bây giờ ngược lại muốn hoạt động tay chân. Bộ hài cốt Hắc Yểm Thú vẫn còn bị đóng băng trong cốc, lúc này chi bằng luyện hỏa lân cho hắc báo dùng. Loại hỏa diễm biến dị của yêu thú biến dị này tuy rằng không mạnh mẽ bá đạo bằng những linh hỏa thiên địa, nhưng cũng được cái uy lực hỏa diễm đặc biệt, đồng thời độ dung hợp tốt, hấp thu ổn định, nguy hiểm ít.

Tốn công sức nửa tháng, rốt cục cũng luyện hóa ra được hỏa lân từ trong xương Hắc Yểm Thú, cũng tốn mấy ngày, dùng bí pháp đặc thù trừ đi ma khí và vết tích trong đó. Loại yêu thú như Hắc Yểm Thú thiên về ma yêu, còn có chút năng lực khiến người khác sản sinh ảo giác, tuy rằng không mạnh, nhưng coi như công dụng thêm vào, trong đó nếu không trừ đi sạch sẽ vết tích, sợ rằng sau khi cắn nuốt sẽ có chút quấy nhiễu đối với ký ức của hắc báo, đương nhiên phải chuẩn bị vạn toàn. Qua vài lần, bấy giờ mới thu hơn một trăm điểm hắc hỏa kia vào vật chứa đặc thù, giữ lại ngày sau cho hắc báo ăn, đương nhiên không trông cậy vào việc có thể một lần thăng đến cấp tám, nhưng có thể chờ mong về chất lượng hỏa diễm dung hợp.

Thu xong hỏa diễm, Trần Hạc ăn một viên đan dược ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức nguyên khí dao động trong cơ thể, lúc này mới mở mắt, nghĩ nghĩ rồi lấy ra ba thanh pháp khí Nguyên Thần trong bụng. Thời gian hai năm đã ôn dưỡng đầy đủ, ba thanh kiếm nhỏ đều đã khôi phục độ sáng bóng, vừa ra liền vây quanh Trần Hạc dạo chơi mọi nơi, khối ánh sáng linh chủng bên trong lại lớn hơn trước kia vài phần, cũng thân thiết với Trần Hạc hơn.

Mặc cho chúng nó đùa giỡn một hồi rồi một lần nữa thu về đan điền, bấy giờ Trần Hạc mới lấy ra tảng đá có linh chủng Trần Hoàng Kiếm, dùng thần thức kiểm tra, lúc này mặc dù linh chủng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng linh hoạt hơn nhiều trước kia, đang bồng bềnh phiêu dạt trong tảng đá, thường thường còn có thể nghịch ngợm tự mình nhảy lên vài cái. Trần Hạc nhìn một hồi rồi để nó vào hộp ngọc bên cạnh.

Thần thức tiến vào không gian Giới Tử, thời gian hai năm, gốc Thiên Nhất thần mộc đã lớn thành gỗ. Phòng ngự của Trần Hoàng Kiếm mặc dù cao, nhưng nó không phải linh chủng biến dị, không so bằng hai linh chủng hỏa mộc, lại không linh hoạt đa biến bằng linh chủng thuộc tính kim, nếu không biến hóa nguyên liệu một chút, sợ rằng khi luyện chế ra một lần nữa, lần tiếp theo đối phó địch vẫn sẽ như thế.

Trần Hạc nghĩ nghĩ rồi đặt mục tiêu lên Thiên Nhất thần mộc, lực lượng mạnh nhất của Thiên Nhất thần mộc đó là ‘lĩnh vực cự tuyệt’, chuỗi Bà Sa Châu đã để Trần Hạc hiểu rõ được chỗ tốt của nó, nếu có thể luyện hóa vào Trần Hoàng Kiếm, lĩnh vực cự tuyệt sẽ khiến Trần Hoàng Kiếm trở thành pháp khí phòng ngự mạnh nhất. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cảm xúc dâng trào, chỉ có mạnh nhất mới có thể bảo toàn tánh mạng trong nguy hiểm lần sau.

Nhưng muốn thay đổi nguyên liệu không phải chuyện dễ, đồng thời Thiên Nhất thần mộc là thuộc tính mộc, mà Trần Hoàng Kiếm là linh chủng trời sinh thuộc tính thổ, vì chỉ có một thuộc tính không biến dị, vì vậy hai bên không có khả năng dung hợp trăm phần trăm, không thể dung hợp hoàn toàn vậy là luyện chế thất bại. Trần Hạc khẽ nhíu mi suy nghĩ một lúc lâu, trừ phi biến Thiên Nhất thần mộc thành thuộc tính thổ, mới có một tia hy vọng.

Gỗ bị đốt sẽ thành bụi đất, mặc dù biến chất nhưng chỉ sợ cũng vô dụng, cho dù biết như thế, Trần Hạc vẫn dự định thử một lần. Vì bảo toàn linh chủng, biện pháp tốt nhất không phải để nó cả đời chỉ ở trong tảng đá, mà là để nó có được năng lực tuyệt đối, năng lực có thể tự bảo vệ mình thoát thân trong lúc nguy hiểm.

Muốn nuôi thành một gốc Thiên Nhất thần mộc, linh thạch tiêu hao cực lớn, nhưng hiện tại Trần Hạc không thiếu nhất chính là linh thạch, cho dù thấy lượng lớn linh thạch bị tiêu hao có chút đau lòng, nhưng chủ ý vẫn không thay đổi, dù sao linh thạch có thể kiếm lại, mà linh chủng thì chỉ có một. Muốn luyện chế Thiên Nhất thần mộc cần phải có đại tăng đắc đạo, nhưng thiêu hủy Thiên Nhất thần mộc thì không cần phiền phức như vậy, chỉ cần để hắc báo phun lửa với Thiên Nhất thần mộc là được rồi.

Thiên Nhất thần mộc dù sao cũng là thần mộc đứng hàng thứ ba, muốn thiêu hủy trong một lần là điều không có khả năng, Trần Hạc đương nhiên biết rõ điểm này, một mặt để hắc báo lấy Thiên Nhất thần mộc làm mục tiêu luyện tập năng lực khống chế lửa, một bên trút địa hỏa đầy Vạn Bảo Hồ, sau đó ở bên kia liên tục thiêu.

Dù sao chỉ là một gốc cây, làm sao biết vận hành linh khí thiên địa hoặc nuốt linh đan giống người, vì vậy mấy ngày sau toàn bộ lĩnh vực cự tuyệt liền bắt đầu thu nhỏ trên phạm vi lớn, thẳng đến sau cùng lĩnh vực biến mất. Sau khi Trần Hạc lấy một đoạn rễ cây hoàn chỉnh, bấy giờ mới để hắc báo phun lửa, đốt toàn bộ Thiên Nhất thần mộc. Về sau y không thể không bội phục, không hổ là thần mộc đứng hàng thứ ba, cư nhiên chịu thiêu như thế, từ đầu tới đuôi đốt tròn ba ngày ba đêm, giống như một cây hỏa mộc đang thiêu đốt, may là trước đây suy nghĩ đến sự bá đạo của lĩnh vực, dời nó tới địa phương hẻo lánh, nên cũng không đến mức cháy hỏng linh điền linh thảo.

Thẳng đến ba ngày sau rốt cục cả gốc cây bị thiêu khô, ngay cả như vậy, vẫn hoàn chỉnh đứng trên mặt đất, chẳng qua toàn thân là màu than lửa đen đặc, không còn nửa phần sinh cơ. Trần Hạc chỉ dùng tay chạm một chút, cả gốc cây khô đã đổ ầm ầm, rơi xuống tro gỗ đầy đất. Đốt gỗ thành tro, tro hóa thành bụi, bụi ẩn thành đất, thuộc tính phù hợp, nhưng lấy tay vân vê, sắc mặt Trần Hạc có chút thất vọng. Lần này thực sự là bụi về bụi, đất về đất, thứ gì cũng không còn lại.

Chẳng lẽ biện pháp này cũng không được? Trần Hạc khẽ nhíu mày, lại vẫn dùng một thanh linh kiếm tìm kiếm trong than màu đen, nhưng hiển nhiên không hề có thu hoạch. Thiên Nhất thần mộc cũng không lớn, thiêu xong lại càng không còn, than củi còn lại cũng không nhiều, phủi đi chỉ còn một đống nhỏ. Một đống linh thạch vứt không công, tuy rằng Trần Hạc trấn định, ánh mắt vẫn có chút thất vọng.

Đang muốn từ bỏ đứng dậy, đột nhiên linh kiếm đυ.ng phải thứ gì đó, cảm giác thấy thân kiếm bị bật ra. Hử? Lần này khiến đường nhìn vốn đã dời đi của Trần Hạc lại rơi lên đống than củi đen đặc kia. Y trước tiên dùng thần thức đảo qua, không hề thấy dị dạng, rồi lại như ban nãy dùng linh kiếm khẽ vạch qua hai lượt, thẳng đến lần thứ ba, loại cảm giác bị bật ra lần nữa xuất hiện.

Sau cùng Trần Hạc khóa định mục tiêu lên một khối than không bắt mắt dài bằng ngón tay, kế đó đưa tay cầm lấy, nhìn trái phải không có nửa điểm dị thường, y lần nữa dùng linh kiếm đâm nhẹ khối than đen này, kết quả loại cảm giác đó lần nữa xuất hiện, lúc này y dễ dàng cảm nhận ra được lĩnh vực cự tuyệt, lại dùng linh kiếm đâm khối than thử nghiệm, lĩnh vực cự tuyệt tự động xuất hiện bật linh kiếm ra. Trần Hạc thấy vậy, ý thức được điều gì, tức khắc tim đập nhanh hơn.

Sau khi lại thử xác nhận vài lần, bấy giờ mới mừng rỡ như điên, kế đó bắt đầu thận trọng tìm kiếm trong đống than đen, nhưng lại không có khối thứ hai, bấy giờ y mới thu hồi linh kiếm. Nắn nắn khối than có thể vì lửa mà xuất hiện biến dị trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ai nói không thể sản sinh biến dị, loại xác suất này tuy nhỏ bé, nhưng vẫn tồn tại, Thiên Nhất thần mộc bị lửa thiêu, phần lớn đều hóa thành tro, nhưng đoạn trong tay này lại thu hồi lĩnh vực cự tuyệt, ẩn vào bên trong. Trần Hạc mang ý cười nhìn nửa ngày, phỏng đoán thứ này từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình y biết được.

Dù sao thần mộc quý giá, phát hiện một gốc, ai mà sẽ không toàn lực bảo hộ, ai sẽ phí của trời dùng lửa đi thiêu, cho dù thiêu cũng sẽ không tìm trong đống lửa. Chẳng qua muốn dùng đoạn này luyện thành một món pháp khí, số lượng chưa đủ. Trần Hạc trầm ngưng một hồi, lúc này mới thu hồi khối than dài bằng ngón tay kia, đem một đoạn rễ Thiên Nhất thần mộc đã được chuẩn bị ra chôn xuống đất, thu gom nhũ cây lại bắt đầu thúc lượng lớn.

Thẳng đến một tháng sau mới lại lấy được một đoạn than dài bằng chiếc đũa, được y cẩn thận thu vào hộp gỗ, lần này cuối cùng cũng gom đủ nguyên liệu thuộc tính thổ, kế đó lại bắt đầu bế quan, thẳng đến một năm sau, mới đi ra từ phòng địa hỏa. Mà lúc này, mặt Trần Hạc đều mang nụ cười, trước người có một thanh kiếm nhỏ màu vàng đất cỡ bằng lá liễu, chẳng qua màu sắc thân kiếm sẫm hơn trước đây nhiều, lúc này đang vui thích vòng tới vòng lui xung quanh Trần Hạc, thường thường còn chạy lên bầu trời, thân kiếm tăng lớn mấy lần, chỉ thấy xung quanh tràn ngập hai loại tro bụi vàng đen, bắt đầu ngưng tụ khuấy đảo trên thân kiếm, lực lượng cự tuyệt cách thật xa vẫn đẩy vỡ một khối mái hiên bạch ngọc, sau đó kiếm nhỏ nuốt tro bụi về, lại trở về kích cỡ lá liễu rơi vào lòng bàn tay Trần Hạc.

Kế đó Trần Hạc lại gọi Mạch Kim Kiếm ra, thân kiếm nó cũng có chút thay đổi, y sau khi luyện chế lại Trần Hoàng Kiếm xong, liền lấy một khối vảy giáp bản mạng trên cổ Kỳ Lân Thú, mạ trên thân kiếm, khiến độ cứng cỏi lại tăng một tầng. Lúc này hai thanh kiếm nhỏ trên bàn tay Trần Hạc bắt đầu cậu tông tôi tôi tông cậu, hiển nhiên có cảm giác hài lòng đã lâu không gặp. Trần Hạc an ủi nhìn, rồi thu chúng vào trong đan điền.

Trong không gian Giới Tử của y đã có được vật trân quý nhất, giáp Kỳ Lân, một năm nay không động đến, vốn dự định muốn may nó thành nội giáp, nhưng đột nhiên y cải biến chủ ý, nhấc chân đi đến phố chợ.