Nửa ngày sau, Trần Hạc rốt cục mở mắt, kế đó vén áo bào đứng dậy, chuẩn bị đi xung quanh một chút xem xem có hai loại nguyên liệu Ngưng Nguyên Đan còn thiếu cuối cùng hay không. Đối với mỗi một vị trí con phố và cửa hàng ở Tiên Thành, Trần Hạc có thể nói là rõ như lòng bàn tay, thời gian một buổi chiều đã dạo hết một lần, cuối cùng đã lấy được một cọng rễ cây nửa tàn từ trong tay một tu sĩ Luyện Khí bày hàng vỉa hè.
Nguyên liệu của Ngưng Nguyên Đan không gì không tinh, cho dù là các đại môn phái trong mấy nghìn năm cũng không gom đủ được mấy phần, huống hồ trong đó có một số linh thảo đã tuyệt tích, vô cùng khó tìm. Trần Hạc cũng không quá ôm hy vọng, bất quá chỉ thử thời vận, dù sao còn có mấy người trở về từ Thất Sát Chi Địa, trong tay đều sẽ có một số linh thảo lưu thông ra, hơn nữa hiện tại ma vật hung hăng ngang ngược, không ít tán tu đều chạy tới Tiên Thành, ngược lại có vài phần cơ hội có thể tìm được.
Nhưng dạo qua một vòng, Trần Hạc lại không có chút thu hoạch, có phân nửa nguyên liệu Ngưng Nguyên Đan đã có ở không gian Giới Tử của y, hơn nữa Lại tu sĩ kia cũng thu thập được một số, thậm chí hơn phân nửa đều đã gom đủ, sau đó lại tìm được hơn mười loại ở nơi thượng cổ Thất Sát, hiện tại chỉ còn hai loại nguyên liệu chưa lấy được, một loại gọi là Vô Hành Căn, một loại là Tam Trùng Não.
Đối với hai món đồ này, Trần Hạc không tra được ở Vạn Thảo Tập, về sau khi ở hoang đảo đả tọa, lật đến mấy tấm ngọc giản trong túi trữ vật của Lại tu sĩ, mới từ đó tra xét được đại khái. Vô Hành Căn (rễ không thân), vật như tên, không thân không lá không hoa, chỉ có rễ chôn trong đất, cực kỳ khó tìm, tu sĩ cũng không phải người vạn năng, ai có thể ngờ đến dưới đất sẽ có linh thảo.
Đồng thời loại linh thảo này hoàn toàn không có tập tính để tìm, sinh trưởng hoàn toàn dựa vào vận khí, nó có thể ở nơi tràn đầy linh khí, cũng có thể ở trên dốc núi vách đá, có người đào linh điền vài cái đã có thể đào được, có người lật khắp cả ngọn núi cũng không chút thu hoạch, trên thị trường tu tiên giới gần trăm năm nay đã rất ít có linh thảo Vô Hành Căn, không biết có phải bị các môn phái thu đi rồi hay là đã tuyệt tích, hễ hỏi đến các chưởng quầy thì đều lắc đầu.
Ban nãy Trần Hạc đi ngang qua một hàng vỉa hè, nhìn thấy rễ cây này, rõ ràng nó đã bị công cụ đào linh thảo chặt đứt phân nửa, chỉ có khoảng nửa thước, có chút giống râu rễ nhân sâm. Chủ sạp nói thứ này là gã ta gặp được khi đào một gốc Thiên Ma Thảo, vốn sinh trưởng dưới phần rễ của Thiên Ma Thảo, trong lúc vô tình bị gã đào đến, nhưng đáng tiếc đào bị đứt, lúc đó gã cảm thấy thứ này rất cổ quái, không có cành lá chỉ mọc rễ, cảm giác chắc hẳn là thứ tốt, về sau nghe ngóng mới biết được có loại Vô Hành Căn không có cành lá, nhưng phẩm tướng của gốc bị tàn phá này không tốt, đưa đến cửa hàng thì người ta nói gã lấy nhân sâm nát làm Vô Hành Căn, vì vậy đành phải bày sạp ở đây bán ra.
Vô Hành Căn không có cách nào phân biệt rõ được, bất kể là từ bề ngoài hay hương vị đều giống rễ nhân sâm bình thường như đúc, khác nhau ngay bởi nó không có cành lá, rất dễ lẫn lộn, hơn nữa gốc này đã bị đào đứt, không cách nào xem được đầu nhánh phải chăng có vết tích cành lá hay không, có thể nói là không đáng một đồng. Nhân sâm, thứ trân quý đối với nhân gian này, ở trong mắt người tu tiên thì nhiều nhất chỉ được xem như linh thảo cấp thấp, tu vi trên Luyện Khí Kỳ cấp năm ăn đều không có tác dụng, trừ phi là linh sâm ngàn năm hoặc huyết sâm vạn năm.
Thà rằng vớt không mười lưới cũng không thể bỏ qua một món, Trần Hạc tốn trăm khối linh thạch mua nó. Thứ này cũng giống như chơi cổ phiếu, vận khí tốt thì giá cả tăng nghìn lần, chơi không tốt thì tiền trôi theo dòng nước. Bất quá người khác không có cách, Trần Hạc ngược lại có thể phân rõ được, tuy rằng là rễ cây bị đào đứt, bất quá vẫn còn có râu, chôn trong đất tưới chút linh nhũ, đợi ngày hôm sau xem, nếu như mọc cành lá thì đó chính là nhân sâm, không mọc được thì đó chính là Vô Hành Căn.
Vận khí của Trần Hạc luôn không tệ, đương nhiên, phàm là tu sĩ cấp cao tu đạo thành công thì vận khí đều không tệ. Kỳ thực ở tu tiên giới, tu sĩ linh căn tốt không nhất định có thể thành đại đạo, ngược lại, rất nhiều linh căn bình thường trái lại đi trước một bước, nguyên nhân rất lớn trong đó ở chỗ vận khí cá nhân thịnh vượng, có vận khí thì cho dù cầm một sấp bài nát cũng có thể xoay người, không vận khí thì cho dù vận đỏ vào đầu cũng phải trả sạch vốn, thứ này rất huyền diệu, hoàn toàn nhìn không thấy đoán không ra hâm mộ không được.
Thấy ngày hôm sau trong đất không hề mọc ra cành lá, tâm tình Trần Hạc cực kỳ không tệ, hiện tại Ngưng Nguyên Đan chỉ còn lại Tam Trùng Não, nhưng Tam Trùng Não lại không dễ tìm, đây không phải linh thảo, mà là một loại côn trùng ba đầu giống bò cạp mà không phải bò cạp, giống nhện mà không phải nhện, giống ong mà không phải ong, thứ này là thuốc dẫn quan trọng trong phương pháp luyện đan, không có thứ nào có thể thay thế.
Trần Hạc nghe ngóng, thứ này là một loại kỳ trùng thượng cổ, có độc, bình thường ngay cả gia tộc chăn nuôi côn trùng cũng ít có, trong tu tiên giới cơ bản chưa từng nghe nói đến vật này, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tu sĩ Kim Đan Kỳ của năm phái trong mấy trăm năm gần đây đều lần lượt ít đi, không gom đủ nguyên liệu của Ngưng Nguyên Đan, tu sĩ dựa vào chính bản thân tiến cấp đã ít lại càng ít, ngay cả Ngọc Đan Môn – môn phái luyện đan mấy nghìn năm cũng đang gặm vốn ban đầu của tổ tiên mình, Ngưng Nguyên Đan trong tay đã không còn lại nhiều.
Dạo mấy ngày ở Tiên Thành đều không có thu hoạch, Trần Hạc chỉ đành dừng lại ở một góc bên đường phố đả tọa mấy ngày. Trong Tiên Thành, người thuê không nổi khách điếm đả tọa như y có không ít, nhưng dù sao cũng là bên ngoài, ngoài việc đả tọa cũng không khỏi xốc lại tinh thần, phòng ngừa có một số người hạ độc thủ. Trần Hạc giảm tu vi tới Luyện Khí Kỳ tầng mười, trên người cũng đều là y bào bình thường, bên hông là một túi trữ vật cấp thấp, người ngoài liếc nhìn một cái đã biết là mặt hàng nghèo kiết hủ lậu, kẻ trộm cướp cũng không hạ thủ vào loại này, tương đối an toàn.
Sau ba ngày Trần Hạc tới Tiên Thành, đại trận phòng ngự mà Tiên Thành bày đã bắt đầu bị ma vật công kích mấy lần, cũng may nơi đây chính là do năm đại phái với liên minh tán tu cùng xây dựng, đại trận phòng ngự không hề kém đại trận của các phái tiên môn chút nào, hơn nữa gần đây liên minh tán tu với năm phái đều phái tu sĩ cấp cao đến đóng giữ, cũng lần lượt đẩy lùi ma vật xâm chiếm, tất cả chỉ có kinh hãi không nguy hiểm.
Đối với năm phái mà nói, Tiên Thành như là một cánh cửa lớn chặn kín giới tuyến trong ngoài, nếu một khi nơi này bị ma vật công phá, chẳng khác nào mở ra cửa chính nhà mình cho ma vật, tình thế đó tất sẽ chuyển biến xấu thêm một bước, ma vật công khai chiếm cứ sân nhà của năm phái, vào thì dễ, muốn thanh trừ ra ngoài thì lại khó khăn. Vì vậy bất kể dựa vào tính an toàn của năm phái hay giá trị của Tiên Thành mà nói, đều không thể từ bỏ, nhất định phải tử thủ. Vì vậy trong khoảng thời gian này, tu sĩ năm phái tiến vào chiếm giữ lượng lớn, cũng có mấy đại sư trận pháp bày mấy đại trận, lần nữa củng cố độ an toàn của toàn bộ Tiên Thành.
Bất quá hiển nhiên ma vật sẽ không dễ dàng từ bỏ, địa thế mà năm phái chiếm giữ chính là đoạn đường tốt nhất tu tiên giới, sơn linh thủy tú tài nguyên phong phú, thứ này tương đương với một khối thịt mỡ tốt nhất, làm sao có thể chỉ nhìn mà không ăn. Sau khi chúng nó từ từ chiếm cứ một số ngoại vi, thì bắt đầu đánh chủ ý đến khối thịt mỡ này. Trên thực tế trong nháy mắt khi ma vật trốn ra từ Thất Sát Chi Địa, thì đã định trước ngày sau tu tiên giới khó có thể thái bình.
Bất quá trời sụp thì có kẻ cao chống đỡ, khi lão tổ với các chưởng môn của năm phái sứt đầu mẻ trán, trong Tiên Thành ngược lại có chút phồn vinh, cho dù loại phồn vinh này chỉ là mặt ngoài, nhưng đã được năm phái che chở, chí ít tạm thời yên bình.
Lúc này Trần Hạc khoác một bộ thanh bào bình thường đang đả tọa ở một góc bên đường, đột nhiên đầu mi khẽ động, y cảm nhận thấy dường như hắc báo đã tỉnh lại, tức khắc thần thức tiến vào không gian Giới Tử, quét tới dưới Ngưng Thần Mộc, không hề thấy thân ảnh nó, ngay cả bên cạnh ao cũng không có, kế đó tìm mọi nơi, rốt cuộc thấy hắc báo đang ở một vách tường đá cách hồ sen không xa, nằm trên mặt đất đang chuyên chú dùng móng vuốt cào cái gì đó.
Chỗ đó chính là Long Ti Đằng cấp bảy mà Trần Hạc di trồng qua trước đó, linh thực loại dây đằng cấp cao cực kỳ hiếm có, có thể lấy được một gốc đã không dễ, Trần Hạc rất sợ hắc báo phun một ngụm lửa đốt. Bất quá thường ngày ngoại trừ linh thảo linh quả thuộc tính hỏa, hắc báo luôn không có hứng thú với linh thực thuộc tính khác, đồng thời khi nó còn bé, Trần Hạc từng dặn nhiều lần, theo bản tính nó cũng sẽ không không có việc gì đi phun lửa đốt linh thảo không hề có sức uy hϊếp với nó để chơi, điểm này Trần Hạc vẫn tương đối yên tâm với nó, nhưng lúc này lại vì sao sẽ cảm thấy hứng thú với một gốc linh đằng?
Sau khi đi qua nhìn rõ, trên mặt Trần Hạc lại lộ ra chút vẻ cổ quái, bởi vì lúc này y đã thấy được vật mà hắc báo dùng móng vuốt cào, là một vết bớt màu xanh đen biết động đậy. Vốn ở chỗ rễ đằng lộ ra mặt đất, hắc báo cào qua một vuốt, vết bớt đen kia liền bắt đầu né tránh xung quanh, sau khi đυ.ng tới sẽ hóa thành dạng sương biến mất, một hồi sau lại sẽ xuất hiện ở chỗ rễ cây bên kia. Đôi mắt tím của hắc báo nhìn chằm chằm, nó vừa xuất hiện thì lại nhanh chóng cào qua một vuốt. Vết bớt màu xanh đen kia thấy đã bị phát hiện, lại thoắt ẩn thoắt hiện biến mất lần nữa, sau một hồi lâu lại lần nữa nấp phía dưới một mảnh lá xanh.
Biểu cảm của Trần Hạc càng ngày càng cổ quái, thậm chí ánh mắt bắt đầu nghiêm túc đánh giá gốc Long Ti Đằng cấp bảy này. Toàn bộ dây đằng cực kỳ cứng rắn, vì trước đó y dùng không ít nhũ cây tưới, lúc này đã thành mộc đằng. Linh thực cấp cao cấp bảy tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, tuy rằng hắc báo là linh thú biến dị, thực lực có thể so với yêu thú cấp sáu bình thường, nhưng muốn phá vỡ lực phòng ngự của linh thực cấp bảy cũng không phải dễ như vậy.
Cũng không lấy hỏa diễm thiêu chết, bất quá cho dù trong ngũ hành, hỏa khắc mộc, nhưng Long Ti Đằng chính là linh thực cấp cao trên cấp năm, phòng ngự của loại dây đằng lại cao hơn linh mộc cấp bảy bình thường ba thành, vì vậy cho dù dùng hỏa diễm bình thường thiêu trên ba ngày cũng không nhất định có thể thiêu nó chết hoàn toàn, mà mộc có đặc tính dựa thổ mà sinh, nếu như không thiêu chết nó thì vẫn còn có thể ngóc đầu trở lại. Trên thực tế lực công kích của một số linh đằng thuộc tính mộc, trên một trình độ nhất định càng khó chơi hơn so với thuộc tính khác, mấy vuốt của hắc báo căn bản cũng không phá vỡ được phòng ngự của gốc Long Ti Đằng này, chỉ lưu lại mấy dấu vết bên trên.
Lúc này Trần Hạc lộ ra ánh mắt cổ quái chính bởi vì lực phòng ngự của Long Ti Đằng. Thực lực của hắc báo, Trần Hạc rất rõ ràng, cho dù gốc linh đằng này là cấp bảy, nhưng dựa vào hắc báo đã biến dị hai lần mà nói, móng vuốt của nó vẫn không phá rách được lớp vỏ, vậy chỉ có thể nói rõ gốc Long Ti Đằng cấp bảy này đã vượt xa phạm trù của bản thân cấp bảy, có thể làm được điểm này chỉ có một cách giải thích, đó là biến dị.
Hai chữ biến dị này nhất thời khiến đầu mi Trần Hạc khẽ nhếch, nhanh chóng nghĩ đến lai lịch của gốc linh đằng này, sau khi suy nghĩ cẩn thận nối liền trước sau, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút kinh dị, sau đó là mừng như điên. Trước đây y lấy được gốc Long Ti Đằng hút ma khí tương tự phế phẩm này, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, bởi vì linh đằng có ma khí là không thể luyện thành pháp khí Nguyên Thần, sẽ có thương tổn nhất định đối với tu vi của tu sĩ.
Trần Hạc vốn muốn lấy hai gốc thánh liên cửu phẩm xua tan ma khí rồi mới luyện chế một thanh pháp khí tiện tay, nhưng không ngờ hành động này lại ‘vô ý cắm liễu’. Vốn Long Ti Đằng dung hợp ma khí trên thực tế đã được xem như là linh ma biến dị thành công, chẳng qua trước đây Trần Hạc không hề nghĩ đến phương diện này, chỉ cho rằng nó bị ma khí nhiễm, mà khi y cho ba gốc linh liên cửu phẩm trước sau cọ rửa ma khí trên thân nó, lại trong lúc vô tình khiến nó có điều kiện thể chất biến dị lần thứ hai, ma khí đương nhiên đã bị trục xuất sạch sẽ, nhưng Long Ti Đằng sau hai lần biến dị đã không thể lấy cấp bảy để so sánh được nữa, chí ít cũng có thể đề thăng hai bậc, thăng cấp thành linh đằng biến dị cấp chín.
Nếu giải thích như thế, hắc báo chỉ là yêu thú biến dị hai lần không cách nào phá vỡ được phòng ngự của nó, thì cũng có thể giải thích được thông suốt. Mà gốc linh đằng linh ma biến dị cấp chín này, vậy mà còn sản sinh thêm một linh chủng biến dị, không thể nghi ngờ đây là chuyện Trần Hạc cao hứng nhất, cho dù linh chủng này là linh ma biến dị thành, nhưng ma khí trong đó đã bị thánh liên xua tan, tuy rằng toàn thân là màu xanh rêu, nhưng trong đó lại không có nửa phần ma khí, hơn nữa lại do mộc đằng biến dị sinh ra, hoàn toàn có thể dùng để làm pháp khí thuộc tính mộc.
Lúc này pháp khí Nguyên Thần hai màu vàng, kim vẫn còn được ôn dưỡng trong đan điền của Trần Hạc, bởi vì bị thương nghiêm trọng vì vậy phải ôn dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục, lúc này có được linh chủng, có thể luyện ra một thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính mộc, tuy rằng muốn điều khiển toàn bộ ba thanh pháp khí có chút trắc trở, nhưng luân chuyển sử dụng, ngày sau cũng không đến mức bị thương nặng nữa, thậm chí còn có thời gian giảm xóc.
Như thế, Trần Hạc có chút ngồi không yên, trấn an hắc báo sau một lúc lâu, nó cuối cùng cũng đáp ứng thả cho linh chủng kia một con ngựa, nhưng hiển nhiên vẫn cực độ không cam lòng nằm ở một bên nhìn chằm chằm, giúp Trần Hạc trông chừng nó, mỗi khi linh chủng di động một chút, nó đều sẽ khẽ động đôi mắt tím theo sát hành động của nó, như sợ nó sẽ biến thành côn trùng bay mất.
Phòng địa hỏa của Tiên Thành đã không còn miễn phí nữa, mà cần dùng tiền mới có thể tiến vào, bảng giá đương nhiên gấp mấy lần tiền thuê nhà, cao đến mức khiến một đám tu sĩ muốn luyện đan luyện khí ngao ngao kêu to, nhưng không có cách nào, dù kêu dù ồn ào thế nào đi nữa thì người ta cũng sẽ không hạ giá. Bất quá đối với Trần Hạc mà nói, y không nỡ trả tiền thuê nhà kếch xù, nhưng cho linh thạch thuê phòng địa hỏa thì mắt lại không hề chớp. Đối với y mà nói, linh thạch phải tiêu tương đối có giá trị, đối với một thanh pháp khí Nguyên Thần, nhiều tiên hơn mấy lần nữa y cũng sẽ trả, mà với gian phòng ngủ có thể có cũng có thể không, chỉ cần không phải có nguy hiểm tánh mạng hoặc thời cơ quan trọng xông bình cảnh, những thứ này có thể lược bớt thì lược bớt, dùng thêm một khối đều có chút lãng phí.
Trần Hạc tiến vào một khách điếm có địa hỏa phẩm chất tốt nhất, thuê một gian phòng địa hỏa, đi vào lập tức cảm giác được sóng nhiệt bên trong ngập trời. Đóng lại cửa đá, kế đó y thử thử cường độ hỏa diễm, sau đó lần lượt xếp bày ra một số nguyên liệu luyện khí, bắt đầu tìm xúc cảm trước khi luyện pháp khí Nguyên Thần.
Thời gian một tháng, gian phòng đá này đều không có động tĩnh gì, thẳng đến nửa tháng sau mới phát ra mấy tiếng răng rắc, mà biểu cảm trên mặt Trần Hạc trong phòng lại cực kỳ đặc sắc, như nhặt được bảo vật trong phế tích, đó là loại sắc mặt vui mừng ngoài ý muốn. Lần này Trần Hạc luyện chế pháp khí Nguyên Thần thuộc tính mộc, hết thảy đều đã được chuẩn bị xong, nhưng lâm thời y lại thêm một giọt dịch rễ Long Ti.
Lấy một đoạn rễ chính của Long Ti Đằng biến dị, sau đó dùng địa hỏa hòa tan, dưới nhiệt độ cao ba ngày ba đêm, vật ngoài phần rễ đã bị thiêu hủy toàn bộ, chỉ ngưng kết thành một giọt dịch thể tinh hoa xanh sẫm, cuối cùng được Trần Hạc rót vào hạt sen Thanh Liên hòa tan. Đại khái do Long Ti Đằng cấp bảy đã chịu ba lần khí thánh liên cọ rửa, không hề bài xích với hạt sen thánh liên, hơn nữa cùng là thuộc tính mộc, rất nhanh đã dung hợp lại với nhau, khiến cho toàn bộ thân kiếm đã thành hình từ màu xanh lục vốn có biến thành xanh sẫm.
Việc dẫn linh chủng bớt ma kia lại phí chút công phu, linh chủng biến dị này rất xảo trá, không hề hồn nhiên dễ lừa như linh chủng do linh khí thiên địa sinh ra, không hề bị Trần Hạc dụ dỗ, cho dù là hạt sen linh liên cửu phẩm cũng không bị lừa, cuối cùng sau khi Trần Hạc luyện hóa mất rễ cây, nó không còn chỗ ẩn thân, cuối cùng thăm dò nhiều lần, mới miễn cưỡng chui vào linh kiếm.
Thời gian kéo dài chừng nửa tháng, thanh pháp khí Nguyên Thần này rốt cục mới thành hình, nhìn thanh kiếm nhỏ màu xanh rêu lấp lánh trong suốt trên không trung kia, Trần Hạc thoáng sửa thủ thế, toàn bộ thân kiếm lập tức phun ra hơn mười sợi dây mây màu xanh rêu tương tự Long Ti Đằng, sau khi kéo dài ra thì như một đóa hoa cúc nhanh chóng nở ra bao phủ trước người Trần Hạc, cắt sâu vào tường đá.
Tường đá trong phòng chính là lấy từ nham thạch núi lửa cứng rắn nhất chịu thiêu nhất, pháp khí tầm thường không cách nào phá vỡ, mà Long Ti Đằng lại như cắt vào đậu hũ, nếu như không phải nguyên khí được đưa vào ít, sợ rằng toàn bộ tường đá đều sẽ trở thành than tổ ong, nguyên khí được đưa vào nhiều thì tơ đằng có thể đạt tới nghìn sợi, chẳng qua dựa vào lượng nguyên khí Trúc Cơ hậu kỳ của Trần Hạc, nhiều nhất một lần có thể thúc ra năm trăm sợi Long Ti.
Tơ này có thể công có thể thủ, từng sợi cứng rắn vô cùng, kế thừa hoàn hảo tất cả thuộc tính của gốc Long Ti Đằng biến dị, cộng thêm thánh khí trừ ma của Thanh Liên cửu phẩm, sự mạnh mẽ của nó có thể nói là rất ngoài dự liệu của Trần Hạc. Mà ma linh chủng biến dị kia ở trong thanh kiếm xanh sẫm như cá gặp nước, hiển nhiên vô cùng hài lòng với căn phòng ở này, cũng thường thường lủi đông lủi tây, khi Trần Hạc thu hồi pháp khí Nguyên Thần thuộc tính mộc về trên tay, nó còn không cam lòng bị bắt, phóng ra vài sợi tơ cuốn lấy tay y. Trần Hạc lại thoáng cười, khẽ đảo tay thu nó về đan điền, cùng ôn dưỡng với hai thanh pháp khí Nguyên Thần khác.
Thanh pháp khí này vì có thêm dịch rễ bản mạng của Long Ti Đằng, vì vậy lấy hai chữ Long Ti làm tên, thanh pháp khí Nguyên Thần thứ ba đã được luyện chế thành công. Tâm tình Trần Hạc tốt, kế đó ra khỏi phòng đá kết toán linh thạch với hỏa kế khách điếm. Hơn bốn mươi ngày là một món linh thạch không nhỏ, Trần Hạc lại chẳng hề nâng mí mắt, so sánh với pháp khí Nguyên Thần, chút tiền này không đáng nhắc tới.
Khi tính tiền, biểu cảm của hỏa kế hoảng loạn mà khẩn trương, Trần Hạc nghe ngóng mới biết được trong mấy chục ngày y ở phòng địa hỏa, toàn bộ Tiên Thành đã gặp hơn bảy mươi lần công kích của ma vật, bình quân mỗi ngày có hai lần, đại trận hộ thành tổn thất thảm trọng, đã tu sửa mấy lần, hiện tại bên ngoài Tiên Thành đều là ma vật, đều không biết đến từ đâu, rậm rạp một vùng tụ tập trên bầu trời Tiên Thành, nếu như không có sự chi viện của năm phái, đồng thời còn có hai lão tổ Nguyên Anh tọa trấn, sợ rằng Tiên Thành đã sớm rơi vào tay giặc.
Trần Hạc rời khỏi khách điếm đi tới đường phố, ngẩng đầu thì thấy trên đầu quả thực như hỏa kế nói, một mảng sương đen bao phủ, giống hệt như khi thấy ở Thất Sát Chi Địa, tâm tình vốn còn vui sướиɠ tức khắc trầm xuống, chỉ nhìn một cái thôi y đã hiểu rõ đây nhất định là do trận pháp Thất Sát Chi Địa không được trị khỏi, hoặc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn mất đi hiệu lực, tất cả ma vật bên trong đều chạy tới tu tiên giới.
Tuy rằng bầu trời có trận pháp do Tiên Thành bày, nhưng vẫn có thể nhìn ra được linh khí của trận pháp không quá ổn định, mà những ma sương kia lại lượn lờ mọi nơi, thường thường tìm chỗ mỏng yếu tiến hành công kích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ma sương nơi bầu trời sẽ chỉ càng tích càng dày, mà phòng ngự của Tiên Thành lại tương phản, có lẽ còn có thể chống đỡ được nửa năm, có lẽ được một tháng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá, Tiên Thành vừa vỡ, năm phái sẽ tràn ngập nguy cơ.
Tu sĩ bị nhốt trong Tiên Thành, mỗi người đều như Trần Hạc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Lúc này trong Tiên Thành đã bắt đầu tổ chức tán tu với tu sĩ năm phái chuẩn bị thay phiên ra ngoài gϊếŧ ma vật, chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ một chút cơ hội sống cho Tiên Thành, nếu không, cứ tiếp tục ngồi chờ thì chỉ có một con đường chết.
Hiện tại trong Tiên Thành, tu sĩ trên Trúc Cơ đều bị mộ binh, mỗi ngày đều sẽ phái ra một số người chống lại công kích của ma vật. Trần Hạc vì vẫn luôn che giấu tu vi, vì vậy không hề bị ghi trong danh sách, dù sao tu sĩ Luyện Khí Kỳ quá yếu, ra ngoài cơ bản đều có đi không về. Lúc này hai bên đường phố vẫn náo nhiệt vạn phần, đại chiến sắp tới, càng nhiều tu sĩ không bảo lưu nữa, lấy vật phẩm đáng giá nhất trên người, muốn đổi một số đan dược linh tửu pháp khí với nhiều người để bảo mệnh.
Có người dự định kết nhóm trốn ra Tiên Thành, nhưng dựa vào tình hình ma sương nghìn nghịt bên ngoài mà xem, trừ phi có thủ đoạn ẩn nấp vô cùng tốt, nếu không, vừa ra Tiên Thành chỉ sợ cũng sẽ bị ma vật vây quét. Dưới tình huống này, có người liền đánh chủ ý đến một truyền tống trận thượng cổ bị vứt bỏ trong Tiên Thành.
Trên thực tế Tiên Thành này trước đây là một đỉnh núi nhỏ, đỉnh núi được thiết lập một truyền tống trận, nhiều năm về sau chậm rãi mới phát triển trở thành Tiên Thành với quy mô như bây giờ, mà truyền tống trận này cũng đã bị tổn hại, bất quá vì là vật thượng cổ nên được bảo lưu lại đến nay, lúc này đang trong một căn phòng bị vứt bỏ ở phía tây. Hiện giờ Tiên Thành gặp đại nạn, có người đau khổ tìm kiếm lối ra, rất nhanh đã đánh chủ ý tới truyền tống trận này. Trong Tiên Thành tuy rằng không thể nói ngọa hổ tàng long, nhưng tu sĩ đại năng vẫn phải có, truyền tống trận tổn hại thì dùng một số nguyên liệu thay thế, thời gian một tháng đã được tu sửa bảy tám phần.
Nhưng đồng thời lại có một chỗ trí mạng, đó là truyền tống trận này thiếu mất một bộ phận, tổn thất mấy ký tự, chỗ tổn hại khác thì có thể rèn đúc ra vật giống vậy để phục chế sửa chữa, nhưng chỗ thiếu mất thì lại không có biện pháp, người sửa chữa chỉ có thể tham khảo mấy ký hiệu trong cổ trận để áng chừng viết tiếp. Ký hiệu của truyền tống trận thượng cổ ảo diệu vô cùng, có người cùng cực suốt đời cũng không cách nào nghiên cứu thấu triệt, cho dù thiếu mất một điểm ký hiệu nho nhỏ bên trên thôi thì cũng có thể khiến tính chất toàn bộ trận pháp thay đổi, lại càng không cần nói đến việc viết tiếp tục chỉ bằng trực giác.
Đến tột cùng trận này có thể dùng được hay không, không ai biết được, cho dù có thể sử dụng, chỉ dựa vào mỗi việc kích phát trận này không thôi cũng phải cần năm khối linh thạch cực phẩm, đã khiến cho rất nhiều tu sĩ chùn bước. Mà truyền tống trận thượng cổ này chính là truyền tống đơn hướng, người truyền tống ra ngoài không thể truyền tống trở về lần nữa, vì vậy sau khi trận pháp được sửa chữa xong, tất cả mọi người đều ở trạng thái quan sát, dưới tình huống không biết rõ không xác định, không ai sẽ lấy sinh mệnh của chính mình ra giỡn.
Thẳng đến khi Tiên Thành càng lúc càng căng thẳng, tu sĩ bị phái ra tử thương hơn phân nửa, hơn nữa ma vật công kích nhiều lần khiến cho lòng người trong Tiên Thành hoảng sợ, hai ngày trước mới rốt cục có một tu sĩ Trúc Cơ quyết định tiến hành truyền tống, mà tấm ngọc bài bản mạng do gã lưu lại vào hai ngày sau cũng không vỡ, điều này nhất thời như kích lên mười tầng sóng, xô đẩy tới rất nhiều người đến truyền tống trận tiến hành truyền tống, giá đã tăng từ năm khối linh thạch cực phẩm tới bảy khối, ngay cả như vậy, mỗi ngày vẫn có tu sĩ ùn ùn kéo tới.
Tuy rằng truyền tống trận đã được sửa chữa, nhưng cũng không biết phân đoạn nào có sai sót, dựa theo số lượng ngọc bài vỡ, xác suất truyền tống là mười vào sáu chết, nhưng cho dù xác suất thất bại cao như thế, vẫn có rất nhiều người dự định thử một lần, dù sao một khi Tiên Thành bị phá, mọi người cũng chỉ còn lại một con đường để đi, truyền tống trận còn có bốn thành cơ hội sống sót, mà gặp phải ma sương thì chỉ có ‘vạn tử vô sinh’, vì vậy hai ngày nay người bán ra thứ tốt rất nhiều, mà vật đổi lấy nhất định đều là linh thạch cực phẩm.