Trần Hạc liếc nhìn mấy người, vừa có đệ tử của Thần Thú Các lại có của Khí Linh Sơn, mấy người này có chút chật vật đang liều mạng uống linh tửu bay ra ngoài đầm lầy đen, khi đi ngang qua Trần Hạc, một người còn nhìn y, khinh thường quay đầu nói với đồng bạn: “Đến, lại là một tên đi chịu chết, mới Trúc Cơ sơ kỳ đã muốn vào tranh linh liên cửu phẩm, thực sự là không biết lượng sức.”
Mấy người kia hoàn toàn nhất trí tán thành, ánh mắt không chút nào che giấu rơi lên người Trần Hạc, nhưng rất nhanh đã không quay đầu lại bay đi phương hướng phía nam, khiến Trần Hạc muốn mở miệng hỏi thăm nhất thời thất bại, nhìn bóng lưng bọn họ không khỏi nhíu mày. Lời nói vừa rồi của mấy người đó khó nghe thì khó nghe, nhưng đã để lộ ra hai tin tức, một là bên trong có linh liên cửu phẩm, rất có thể đó là Thanh Liên, hai là dường như có không ít người đang tranh đoạt.
Trần Hạc thoáng do dự, không khỏi đẩy nhanh tốc độ. Phạm vi của đầm lầy đen cực lớn, dọc theo đường đi bất kể là ở trên đầm lầy, hay trên cành cây khô đều có thấy không ít mảnh vụn y bào, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy, hiển nhiên tu sĩ ngã xuống trong khu đầm lầy đen hắc ám ăn mòn này không phải số ít.
Tiếng kêu thảm thiết kia khiến Trần Hạc càng trở nên cẩn thận, cũng bắt đầu thả chậm tốc độ. Nếu như không phải người tu tiên, người thường ở trên đầm lầy này căn bản không cách nào sinh tồn, bởi vì chỉ cần là những chướng khí này không thôi cũng đủ để khiến người ta trí mạng. Sau đó lại gặp được không ít tu sĩ, có đơn độc cũng có mấy người, trên người đều mang vết thương hoặc phòng ngự bất ổn, thấy Trần Hạc cũng nhìn như không thấy, chỉ vội vàng rời khỏi nơi này.
Ngay khi Trần Hạc thăm dò tiến vào trong, đột nhiên một tấm phù truyền âm bay ra từ trong chướng khí nồng đậm, “Trần ca, sao huynh lại tới đây?” Thanh âm nhất quán lộ ra vẻ kinh hỉ, không bao lâu sau hai thân ảnh đã bay ra từ chỗ chướng khí, chính là Vu Liệt với một tu sĩ lạ mặt khác, hai người rất nhanh đã chạy tới chỗ của Trần Hạc. Vu Liệt mang vẻ lo lắng: “Trần ca, đừng đi vào, chướng khí bên trong quá nồng, Trúc Cơ trung kỳ chúng ta tuyệt đối không thể ở lâu, đồng thời gốc linh liên cửu phẩm bên trong đều đã bị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ chiếm cứ, đi vào cũng sẽ bị những tu sĩ đó đuổi gϊếŧ ra, không hề ít tu sĩ trung kỳ đều chết ở bên trong...”
Trần Hạc sau khi nghe xong trầm ngưng chốc lát, lại chuyển miệng hỏi: “Linh liên đã bị lấy đi chưa? Đệ có thể thấy được là thuộc tính gì không?” Hỏi xong tiện tay ném một ống linh tửu cho Vu Liệt. Vu Liệt nhận ống rượu, thấy là rượu ủ từ Phật Sầm Quả, rất có hiệu quả đối với việc xua tan những chướng khí mang ma khí này, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nói: “Còn chưa bị lấy đi, nghe nói linh liên cửu phẩm kia sắp kết hạt, thời gian lâu thì một tháng sớm thì hơn mười ngày, mười mấy Trúc Cơ hậu kỳ ở đó chờ lấy hạt linh liên, sợ rằng sẽ có một trận ác chiến, về phần thuộc tính linh liên, đệ không tận mắt thấy, nhưng nghe nói là Thanh Liên thuộc tính mộc...”
Trần Hạc nghe thấy Thanh Liên thuộc tính mộc tức khắc ánh mắt ngưng đọng, trong lòng có chút mừng như điên. Trước đây khi lấy được công pháp Ngũ Linh kia còn cảm thấy điều kiện đó cao thái quá, linh liên năm loại thuộc tính thực sự quá khó tìm, toàn bộ tu tiên giới có lẽ đều đã bị diệt sạch, lúc sinh thời còn không nhất định có thể gom được đủ, lại không ngờ rằng đã có bốn loại linh liên hiện thế, nếu như lấy được một hạt Thanh Mộc Liên nữa, sẽ chỉ còn lại hạt Hỏa Liên cuối cùng, tâm tình mừng rỡ của Trần Hạc không cần phải nói.
“Trần ca, huynh thật sự muốn đi vào sao, vẫn nên theo bọn đệ cùng rời đi đi, tuy rằng linh liên cửu phẩm hiếm có, nhưng muốn cướp được quá khó, gần như không có hy vọng gì, còn không bằng chúng ta cùng kết nhóm đi tìm mộ huyệt của tu sĩ cổ, chỉ còn lại một tháng nữa là Thất Sát Chi Địa đã đóng, thừa dịp cơ hội này nói không chừng có thể tìm được mấy thứ.”
Trần Hạc lại vung tay áo nói: “Không sao, huynh chỉ đi xem, đến lúc đó rời đi cũng không muộn.” Kế đó đi vào trong đầm lầy. Vu Liệt ở phía sau gọi Trần ca mấy tiếng không có kết quả, tu sĩ bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói: “Đừng lo lắng, người nọ là tu sĩ hậu kỳ, chẳng qua dùng bí thuật nào đó che giấu tu vi, nếu tôi là hậu kỳ tôi cũng sẽ đi vào.” Nói xong thì thở dài, dù sao cũng là thánh liên cửu phẩm, ai mà không muốn lấy một nhánh nửa lá, bất kể là dùng để luyện đan hay luyện khí đều là nguyên liệu tuyệt hảo.
“Huynh nói Trần ca là tu sĩ... hậu kỳ.” Vu Liệt sau khi nghe xong biểu cảm có chút dại ra, cậu nhớ Trần ca tiến cấp trung kỳ hình như chưa tới mấy năm, thế nào đột nhiên đã tiến cấp hậu kỳ, tốc độ tiến cấp này đều có thể so với đệ tử hạch tâm của môn phái. Bất quá bí thuật mà đồng môn luyện quả thực có năng lực nhìn thấu nguyên thần lực của đối phương, điều này thì thực sự chân thật đáng tin.
Trần Hạc đi vào sâu bên trong đầm lầy, thi thể một số tu sĩ càng ngày càng nhiều, có cái ngả dưới gốc cây, có cái thậm chí chỉ còn lại một chân, không ít pháp khí rải rác với một số nguyên liệu nổi trên đầm lầy đen đang từ từ chìm xuống, mà chướng khí xung quanh quả thực càng ngày càng dày đặc như lời Vu Liệt nói, tốc độ ăn mòn l*иg phòng ngự cũng càng nhanh hơn, bất quá cùng lúc đó Trần Hạc lại cảm nhận được một chút thánh khí của linh liên.
Trần Hạc đã tự tay thúc ba gốc linh liên cửu phẩm, đương nhiên biết trong thời gian hơn một tháng linh liên sắp thành thục, nó sẽ tản ra một luồng khí thánh liên, đối với tu sĩ mà nói, đả tọa ở nơi đó cực kỳ hữu ích, nhưng đáng tiếc là sinh trưởng ở vùng đầm lầy đen này, không cách nào đả tọa, lại có chướng khí xoay quanh, đương nhiên không phải nơi có thể thanh tâm đả tọa. Đã ngửi thấy được khí thánh liên, có chút bức thiết, Trần Hạc không khỏi triển khai tu vi, tốc độ lại nhanh hơn hai phần.
Rất nhanh đã tới chỗ có linh liên cửu phẩm, vừa vào đã có chướng khí dày đặc che trời lấp đất cuồn cuộn kéo tới, cho dù l*иg phòng ngự của Trần Hạc kiên cố nhưng vẫn rút đi nửa tấc. Gốc linh liên kia không nghiêng không lệch sinh trưởng ở nơi chướng khí nồng đậm nhất, màu sắc của toàn bộ đầm lầy là màu đen ánh lam, tanh tưởi tới cực điểm, nhưng không hề gây trở ngại đến mấy phiến lá sen xanh biếc mọc ở một chỗ cách đầm lầy mấy thước trong đó.
Mà giữa mấy phiến lá sen đang có một nhánh Thanh Liên khẽ nở, duyên dáng yêu kiều, cánh hoa Thanh Liên đang từ sẫm đến nhạt, màu sắc chậm rãi chuyển tiếp, trong suốt mà lung linh, có vẻ cực kỳ mỹ lệ chói mắt trong đầm lầy hung tàn xám đen này, loá mắt như một viên bảo thạch màu xanh trong suốt, khiến người ta nhịn không được sẽ dừng lại nín thở thưởng thức, mọi người khi nhìn thấy linh liên cửu phẩm đều sẽ bị nó hấp dẫn không dời được ánh mắt, Trần Hạc cũng vậy.
Chẳng qua Trần Hạc vì đã thấy nhiều, lực khống chế đã mạnh hơn không ít, rất nhanh đã dời ánh mắt về phía ba đám tu sĩ đang xoay xung quanh linh liên cửu phẩm trong vòng mấy trượng. Một đám trong đó chính là Lưu Vân Tông theo như lời Lý Lăng Phỉ, nhân số tu sĩ hậu kỳ cao tới sáu người, trong đó còn có hai nữ tu hậu kỳ, hiển nhiên là tu sĩ Vọng Nguyệt Tông.
Không thể không nói Lưu Vân Tông tuy rằng là đứng đầu năm đại tông phái của tu tiên giới, cực kỳ bá đạo đối với tài nguyên, nhưng đối phương quả thực có thực lực này, bất kể là tốc độ thăng cấp hay pháp khí đều gần như đứng đầu năm tông, đồng thời tướng mạo của mỗi một nam tử đều tuấn mỹ dị thường, một thân áo bào trắng không nhiễm bụi trần lại càng phiêu dật như tiên, trách không được sẽ có nữ tu Vọng Nguyệt Tông đồng ý vì họ mà bội phản sư môn, bất quá loại thủ đoạn dụ dỗ nữ tu đê tiện bất nhập lưu này lại dễ nhận phải sự phỉ nhổ của người khác, cực không quang vinh, thậm chí còn gợi ra sự khinh thường của đệ tử môn phái khác.
Mà một đám khác lại là người của Khí Linh Sơn, không ngờ lần này Khí Linh Sơn cũng thực bạo tay, lại có bốn tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, trong đó có một người khoác y bào Băng Thôn Ti, đầu đội bạch ngọc quan cực phẩm, có vẻ cực kỳ xa xỉ phú quý, vào lúc này tay còn cầm cây quạt nhàn nhã phe phẩy, trong vùng chướng khí đặc này, gió quạt ra đều mang một luồng tanh tưởi, như vậy mà cũng có thể phong nhã, thật đúng là khiến người ta bội phục.
Mà đám còn lại là Thần Thú Các và Ngọc Đan Môn. Hiển nhiên lần này Ngọc Đan Môn thất bại rất nặng, đầu tiên là tổ người của Trần Hạc bị diệt toàn quân, trước đó ở đầm lầy lại gặp phải công kích của đệ tử Lưu Vân Tông, đã ngã xuống mười mấy người, lúc này miễn cưỡng có thể kết nhóm với Thần Thú Các, nếu không đã sớm bị tu sĩ hậu kỳ của Lưu Vân Tông với Khí Linh Sơn đuổi ra khỏi nơi này rồi. Tu sĩ của Thần Thú Các đương nhiên cũng có chút chật vật, bọn họ với Khí Linh Sơn từ trước đến nay đối địch, lần này cũng đã ngã xuống không ít tu sĩ, có thể xem như là tổn thất thảm trọng.
Lúc này Trần Hạc đột nhiên xuất hiện, hai tu sĩ hậu kỳ với thần sắc âm trầm của Ngọc Đan Môn, nhất thời mắt sáng ngời. Bản thân Thần Thú Các với Ngọc Đan Môn tuy rằng không thể nói là quan hệ thường ngày không hợp, nhưng cũng chẳng thân thiết bao nhiêu, trong năm phái nhân số của Ngọc Đan Môn lại ít nhất, chỉ có hai người, đương nhiên yếu vô cùng, một phương diện có Lưu Vân Tông châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Khí Linh Sơn khoét góc tường, một phương diện lại phải phòng bị Thần Thú Các đảo súng quay giáo, dùng nơm nớp lo sợ để hình dung cũng không quá mức.
Bất quá lúc này Trần Hạc vừa đến, hai tu sĩ hậu kỳ của Ngọc Đan Môn nhất thời mắt sáng ngời, tuy rằng khuôn mặt của tu sĩ hậu kỳ này xa lạ, nhưng trên người khoác y bào màu lam của Ngọc Đan Môn, đồng thời có yêu bài, đây là yêu bài đặc thù được phát ra để tiến vào Thất Sát Địa, để thuận tiện phân biệt đối phương là môn phái của mình hay là của môn phái khác, có yêu bài này đương nhiên khẳng định.
“Các vị xin dừng tay, vị sư đệ này chính là đệ tử của Ngọc Đan Môn, sư đệ, đến bên này.” Vị tu sĩ để râu tuổi tác hơi lớn của Ngọc Đan Môn giải thích một câu với hết thảy tu sĩ ở đây, kế đó giương giọng nói với Trần Hạc. Trần Hạc vừa tiến vào trong vòng mười trượng quanh linh liên cửu phẩm thì đã bị những tu sĩ này phát giác, tuy rằng không tiến hành công kích ngay mặt, nhưng Trần Hạc đã âm thầm ngăn cản mấy lần đánh lén, may là y đã sớm chuẩn bị, nếu không thực sự là khó lòng phòng bị.
Lúc này vừa có người mở miệng, Trần Hạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thoáng chào mọi người rồi đi tới nhóm người Ngọc Đan Môn với Thần Thú Các, tuy rằng Ngọc Đan Môn nội chiến nghiêm trọng, nhưng dưới tình huống như vậy, đương nhiên vẫn là người của môn phái mình tương đối tin cậy. Ba người của Thần Thú Các thấy Trần Hạc thì gật gật đầu với y, chỉ có hai tu sĩ Ngọc Đan Môn mừng rỡ, cuối cùng đan môn cũng không còn áp đáy nữa, chí ít Thần Thú Các muốn trở mặt cũng phải áng chừng xem phân lượng của mình. Bạn đang
Trần Hạc sau khi đứng định, chợt nghe thấy nam tử tuấn mỹ lắc lư cây quạt kia đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: “Không ngờ Ngọc Đan Môn lại có một tên tiểu lâu la tới, lần này xem ra thực sự náo nhiệt, ba đấu ba vừa vặn đủ nhân số, có thể đấu võ rồi, chúng ta xem kịch là được rồi.” Tướng mạo người này không kém, nhưng vừa mở miệng đã gây xích mích thị phi, khiến Thần Thú Các với Ngọc Đan Môn khơi dậy nội chiến, càng đấu càng ác càng tốt, cuối cùng đương nhiên ngư ông đắc lợi.
Ở điểm này thì ý kiến của Lưu Vân Tông với Khí Linh Sơn nhất trí thần kỳ, một nam tử áo bào trắng của Lưu Vân Tông cũng cười nói: “Một vị tu sĩ trung kỳ của Thần Thú Các không lâu trước mới bị tu sĩ Ngọc Đan Môn gϊếŧ chết, việc này tôi tận mắt nhìn thấy, không ngờ nhanh như vậy hai môn phái đã nắm tay giảng hòa, thực sự tiếc hận thay cho đệ tử vô tội chết đi kia a...” Trong Thất Sát Chi Địa này, ai mà chưa từng gϊếŧ qua tu sĩ khác, khi cướp đoạt bảo bối thì cho dù là đồng môn cũng gϊếŧ không lầm, huống chi là môn phái khác, nam tử áo trắng chọn lựa soi mói càng ác độc.
Một tu sĩ trong Thần Thú Các, tay nắm chặt vang ‘răng rắc’, bị một tu sĩ bên cạnh đè lại, “Sư đệ, bình tĩnh, lúc này không phải là lúc nổi giận, vạn sự còn lấy đại cục làm trọng, chuyện khác thì ít hôm nữa trở lại môn phái rồi nói.” Dù sao người của Thần Thú Các cũng không phải kẻ ngốc, ngôn ngữ gây xích mích của hai đám tu sĩ Lưu Vân Tông với Khí Linh Sơn rất rõ ràng, cho dù giữa đôi bên có chút mâu thuẫn, lúc này nơi đây cũng không phải là lúc phát tác.