Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Chương 186

Trần Hạc cảm nhận thấy một trận choáng váng đầu nặng chân nhẹ, loại cảm giác này không phải lần đầu tiên y từng trải, năm đó khi đại nạn buông xuống tiến vào khe nứt không gian, loại cảm giác chóng mặt này còn mạnh mẽ hơn, không chỉ như thế, gió bão không gian lại càng tiến đến che trời lấp đất khó có thể tưởng tượng, lúc này đại khái bởi vì trong tay có Thất Sát lệnh, hấp thu hoặc tiêu giảm sự thương tổn của loại gió bão này, khiến Trần Hạc tỉnh táo lại nhanh nhất, chuyện đầu tiên y làm là dùng ra hai món phòng ngự thuẫn, thậm chí lấy ra mấy tấm phù phòng ngự cấp thấp mà y chế tạo.

Dù sao nghe nhiều người nói Thất Sát Chi Địa hung hiểm vạn phần, nghe nói truyền tống trận thượng cổ này trước kia đã tổn hại, về sau trải qua nhân công sửa chữa, tuy rằng dễ dùng nhưng địa điểm truyền tống lại không ổn định, không rõ tình hình bên kia, nếu một khi truyền tống tới sào huyệt yêu thú vậy thật đúng là khổ không nói nổi, không chú ý thì sẽ có thể bị một kích mất mạng.

Nhưng hiển nhiên vận khí của Trần Hạc cũng không kém như trong tưởng tượng, sau khi dùng ra phòng ngự thuẫn mới nhìn rõ tình hình xung quanh, vị trí hiện tại dường như ở trong một cổ thụ che trời, may mà xung quanh không phải sào huyệt của yêu thú nào, mà là một số bụi cây, đại khái bởi vì Trần Hạc đột nhiên xuất hiện, không ít yêu linh thỏ đang hái ăn trái cây trong bụi cây đều xông đi tán loạn như bị kinh hách.

Trần Hạc dùng thần thức đảo qua xung quanh, không thấy có gì nguy hiểm, lúc này mới nhìn trái cây mà yêu linh thỏ ăn ban nãy, là một loại quả mọng màu đỏ, to bằng ngón cái. Đưa tay hái một trái nhét vào miệng, cực kỳ thơm ngọt, cũng không biết là trái cây gì, rất mỹ vị, khẳng định là chủng loại lưu truyền lại nơi thượng cổ. Trần Hạc hứng thú, nhất thời vung tay lên đào một gốc đưa vào không gian Giới Tử, có thể cho Linh Mục Hầu giải thèm.

Linh Mục Hầu đang dùng móng vuốt vịn vịn chỗ này với với chỗ kia bắt sâu dưới một gốc linh thảo trong linh điền, thì thấy Trần Hạc trồng một bụi cây treo những trái đo đỏ bên linh điền. Linh Mục Hầu xoay quanh nửa ngày, sau đó hái một trái đặt vào miệng, kế đó hai móng vuốt ôm lấy lại gặm mấy trái, hiển nhiên mùi vị trái cây cũng là thứ nó thích, ăn no không bao lâu sau thì tự mình dùng một ống trúc nhỏ bắt đầu qua lại tưới cây.

Trần Hạc sau khi trồng cây kia vào không gian Giới Tử thì trở lại cơ thể, sau đó đứng dậy bắt đầu lấy ra một khối Hấp Linh Thạch. Tác dụng của Hấp Linh Thạch đó là, một khối khi bị cắt thành mấy khối, khi đó chúng sẽ có công năng hấp dẫn lẫn nhau, sau đó được tu sĩ luyện thành một loại linh khí nhỏ. Trần Hạc một bên cầm tấm bản đồ da yêu thú kia, một bên thử đi lại mỗi một phương hướng.

Đi thẳng đến phía tây nam thì Hấp Linh Thạch rốt cục cũng có cảm hứng, thoáng phát nóng. Tìm đúng phương hướng, Trần Hạc bắt đầu bí mật đi về phía mục tiêu mà bản đồ đánh dấu. Đối với nhiệm vụ lần này của đan môn, Trần Hạc cũng có một chút hứng thú, bởi vì y thấy Trúc Cơ hậu kỳ dẫn đầu kia mang theo một món pháp bảo thuộc tính hỏa, hiển nhiên có chút liên hệ với lửa.

Dọc theo đường đi Trần Hạc thu liễm tu vi, dùng hai viên Huyễn Dung Đan, cưỡng chế giảm tu vi tới thấp nhất, Luyện Khí Kỳ tầng năm, bởi vì dưới loại tình huống chưa biết trước thế này, tu vi càng thấp thì sản sinh uy hϊếp càng nhỏ, yêu thú thượng cổ cấp cao đối với tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng năm, đại khái mí mắt cũng sẽ không thèm chớp một cái, đối với một con kiến ngay cả da cũng không thể phá ra mà nói, chúng nó cũng không có công sức đâu đi để ý tới.

Địa điểm Trần Hạc được truyền tống cách phương hướng của mục tiêu bản đồ có chút xa, bất quá lấy tốc độ của tu sĩ Trúc Cơ, tuy rằng trong quá trình đi đường Trần Hạc tương đối cẩn thận, thường xuyên ẩn giấu thân hình, nhưng vẫn chạy tới được trong vòng hai canh giờ. Khi cự ly của y được kéo gần, những đồng môn khác mang Hấp Linh Thạch cũng có thể cảm giác được sự biến hóa nhiệt độ trên đó.

Địa điểm mục tiêu trên bản đồ là trên một vách núi cao, hiển nhiên Trần Hạc là người đến cuối cùng, bởi vì nơi đó đang có sáu người tụ tập chờ đợi, vừa thấy Trần Hạc, mặt Lại tu sĩ dẫn đầu không ấm không nóng, hiển nhiên vì Trần Hạc làm lỡ nhiều thời gian như thế mà có chút không vui, bất quá lại không nói nhiều, chỉ thoáng phất tay, sáu món pháp khí thuộc tính hỏa bay ra từ trong túi trữ vật.

“Sáu món pháp khí thuộc tính hỏa thượng phẩm này là chưởng giáo cho, nhiệm vụ đan môn mà lần này các ngươi theo ta đi chấp hành là thu Hỏa Luyện Tinh Thạch, hiện giờ phẩm chất địa hỏa của đan môn gần trăm năm nay đã giảm xuống lợi hại, Hỏa Luyện Tinh Thạch này có thể đề thăng phẩm chất địa hỏa, vô cùng hữu ích với đan môn mai sau, chưởng giáo đã trao cho tôi một món pháp bảo có thể bảo đảm an nguy của mọi người, vì vậy hy vọng lần này các ngươi phải toàn lực ứng phó, ngoại trừ mấy món pháp khí này, khi trở về chưởng giáo đan môn tất sẽ còn có thể cho phần thưởng khác.”

Mọi người ngoại trừ gã, người khác đều là Trúc Cơ trung kỳ, trung kỳ và hậu kỳ tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng thực lực lại chênh lệch hơn gấp mười, đương nhiên không dám có dị nghị. Nhưng dù sao nơi này không phải trong đan môn, mà là Thất Sát Chi Địa, loại địa phương này trăm người chưa hẳn đã có ba người có thể sống sót, không có lợi ai lại sẽ thực sự dùng mạng để dễ dàng mạo hiểm, bất quá mấy món pháp khí này ngược lại khiến tâm tình mấy người cân đối một chút.

Quả thực là pháp khí thượng phẩm rất không tệ, hoặc bát hoặc hồ hoặc túi bách bảo. Trần Hạc lấy được là một chiếc hồ lô đỏ son, nửa trong suốt, vào tay tương đối nặng, hẳn là dùng nguyên liệu thuộc tính hỏa đặc thù nào đó luyện chế, đặt trên thị trường giá cũng không nhỏ, hiển nhiên lần này đan môn cũng bị rỉ chút máu.

“Được rồi, chuẩn bị một chút, lập tức vào Hỏa Sơn Diễm Động.” Lại tu sĩ thấy mấy người thu pháp khí, thì cũng lấy ra món pháp khí thuộc tính hỏa cầm trong tay, dẫn đầu đi đến sơn động cách không xa. Mấy người Trần Hạc thu hồi pháp khí, trong đó có một tu sĩ cao gầy không khỏi hỏi: “Chờ một chút, không phải còn thiếu một người sao? Không cần chờ thêm một chút sao?”

“Không cần, Hấp Linh Thạch của gã đã vỡ, có thể là trên đường đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Sáu tu sĩ nhất thời im tiếng, nửa ngày không nói gì, khi xuất phát vẫn là sư huynh đệ đồng môn cùng nhau, kết quả mới đi vào Thất Sát Chi Địa không quá mấy canh giờ đã có một người ngã xuống, tâm tình ‘thỏ chết cáo buồn’ đương nhiên không dễ chịu, nhưng mỗi người cũng đều biết rõ, tại địa phương hung hiểm khó lường này, chỉ có tụ lại với nhau mới có thể bảo chứng chút an toàn, độ nguy hiểm ngã xuống khi lạc đơn một mình tuyệt đối lớn hơn gấp mấy lần so với nhiều người.

Mà Diễm Động chính là một động địa hỏa được hình thành nghìn vạn năm, đồng thời mỗi khi đến vạn năm sẽ có hỏa diễm phun ra từ trong động, địa hỏa mà đan môn dẫn tới chính là loại hảo diễm núi lửa này, phàm là nơi có hỏa động cũng sẽ có một dòng linh mạch hỏa, chẳng qua loại linh mạch này không có mấy ai có thể đào ra, nhiệt độ cao đến mức cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng bất lực, vì vậy đành phải lui mà cầu thứ nhì, thu thập một số Hỏa Luyện Tinh Thạch, vật này bởi vì được ôn dưỡng trong địa hỏa mấy vạn năm, là tinh thạch do cát địa hỏa chậm rãi hình thành, nó được uẩn nhưỡng trong hỏa động trên vạn năm, chứa tinh hoa thuộc tính hỏa phong phú, nếu như có thể lấy được lượng lớn Hỏa Luyện Tinh Thạch thì sẽ có thể cải thiện phẩm chất địa hỏa mà đan môn dẫn.

Mấy người vừa vào động, nhiệt độ cao đã phả ngay vào mặt, hun đốt khiến hai gò má mọi người nóng lên, tức khắc mỗi người đều dựng lên l*иg nguyên khí, có thể tạm thời ngăn cách ngoại vật xâm thể, lúc này mới dễ chịu được một chút.

Một tu sĩ thấp lùn trong bảy người chặn được hỏa diễm, nhưng ống tay áo vẫn bị sém một góc, không khỏi bất mãn nói: “Loại động địa hỏa thế này, kêu tu sĩ Trúc Cơ chúng ta đi vào không phải rõ ràng là một con đường chết sao? Nói không chừng lúc nào đó một luồng hỏa diễm phun ra từ bên trong, ai có thể ngăn chặn? Có thể chặn được mấy lần? Chặn không được thì chúng ta đều coi như cùng nhau chơi xong...”

Mấy người không khỏi cùng nhìn về phía Lại tu sĩ, dù sao gã là Trúc Cơ hậu kỳ, đồng thời là người dẫn đầu mà lần này đan môn an bài, mấy người thực lực trung kỳ không bằng thì đương nhiên đều phải nghe gã.

Lại tu sĩ hiển nhiên có chút không vui với cái miệng quạ đen của người nọ, nhưng lúc này đã sắp tới hỏa động, đương nhiên phải trấn an mọi người, chỉ đành nói: “Mọi người yên tâm, động địa hỏa này mỗi vạn năm mới phun lửa một lần, chưởng giáo đã tính toán thời gian, một năm trước mới phun lửa, lần này tiến vào là đoạn thời gian mà trình độ hỏa diễm được sinh ra yếu nhất...”

Mọi người vừa nghe thì đều im tiếng, tu sĩ thấp lùn kia chỉ bĩu môi nhìn xung quanh. Vì hỏa diễm quanh năm hun sấy, toàn bộ tường động đều là đá lửa màu đỏ rực, chỉ riêng nhiệt độ của những đá lửa này không thôi cũng đủ để sấy chín một trái trứng gà trong mấy phút đồng hồ, cũng chỉ người tu tiên mới chịu được, nếu là người phàm thì đừng nói tiến vào nơi đây, chỉ riêng đứng ở cửa cũng sẽ bị sấy trực tiếp mất nước, hấp hối.

Mấy người mở l*иg phòng hộ nguyên khí bắt đầu ngự kiếm đi vào động, Lại tu sĩ phía trước, tu sĩ cao gầy phía sau, Trần Hạc thì ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Mới tiến vào không quá ba bốn trượng, đột nhiên từ vách tường phía bên phải bắn ra một dòng dịch thể đỏ lửa.

“Phốc” một tiếng, dòng dịch thể đó dính lên thân một người trong sáu người, nhất thời màng phòng hộ của tu sĩ đó lay động kịch liệt, quang mang tối đi, “Đệt, đó là thứ gì? Thoáng cái đã nuốt nửa thành pháp lực của tôi!” Tu sĩ bị đánh lén kêu to một tiếng.

Nhất thời mấy người tập trung hết lực chú ý qua vách tường bên phải, chỉ thấy trên đá lửa vốn màu đỏ đột nhiên có một chỗ động đậy, khối đá đó thoáng mở ra, tức khắc một dòng dịch thể màu đỏ lửa bắn ra từ đó, mấy người phản ứng cực nhanh tránh thoát, sau cùng dòng dịch đỏ đó rơi lên đất, phát ra một tiếng xèo như bị bốc hơi, kế đó biến thành một luồng khói trắng.

Mấy người còn chưa phản ứng lại, tu sĩ gầy mới bị dịch thể màu đỏ sát qua thấy màng phòng hộ của mình rút mất nửa tấc, không khỏi giận dữ, trở tay lấy một thanh linh kiếm bắn tới tường kia.

“Dừng tay!” Lại tu sĩ dường như nghĩ đến điều gì, còn chưa đợi nói chuyện đã thấy có người công kích tường, nhất thời sắc mặt đại biến chỉ nói ra hai chữ, nhưng hiển nhiên thời gian đã muộn, kiếm vừa ra tay lại làm sao có thể gọi trở về, thanh linh kiếm kia hung hăng đâm vào tường.

Chỉ thấy tường đó đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn, cũng chảy ra một dòng dịch đỏ, tiếp theo cả mặt tường đều bắt đầu nhúc nhích, hoàn toàn khác với tường đá đỏ ban nãy, khi động đậy như là da cóc, trải rộng trên khắp vách tường, mà trên tấm da này bắt đầu hiện ra vô số lỗ, thoáng mở thoáng khép, đảo mắt đã bắt đầu điên cuồng phun ra dịch đỏ, lần này không phải một dòng hai dòng, mà là bắn ra che trời lấp đất.

“Nhanh khởi động l*иg phòng hộ xông vào động, nhanh!!!” Thấy cảnh tượng kinh hãi này, Lại tu sĩ không để ý được chuyện khác nữa, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu thúc đẩy linh kiếm dưới chân, thân ảnh chợt lóe bắn về phía trong động, mà người theo sát thứ hai đó là Trần Hạc.

Dựa vào công pháp Toàn Linh của Trần Hạc, y sớm đã phát hiện trong động này có điều quái dị, tuy rằng động địa hỏa chính là thuộc tính hỏa, nhưng linh khí rậm rạp có chút không đều, khi nhìn thấy dòng dịch đỏ bắn ra kia y đã mơ hồ cảm thấy không ổn, sớm đã có phòng bị, khi nghe Lại tu sĩ kia nói y đã thúc đẩy linh khí trước tiên.

Hiển nhiên lần này như đâm tổ ong vò vẽ, không chỉ bức tường kia, toàn bộ cả mặt tường đều như sống dậy, vô số dòng dịch đỏ phun ra, như một con thú bị chém đuôi, phẫn nộ công kích tới đối thủ.

L*иg phòng hộ của mấy người trong động như bị mưa đánh lá chuối tây, toàn bộ đều đang lung lay sắp đổ, ngay cả tốc độ cũng bị ảnh hưởng, quang mang màu vàng nhạt của l*иg phòng hộ mỗi người đều bắt đầu ảm đạm. Dịch đỏ mà quái da thú trên vách tường phun ra kia có tác dụng ăn mòn nguyên thần mãnh liệt, bất quá chỉ mới bị dính vào hơn mười giọt, nguyên khí đã tổn hao hơn phân nửa, mấy người đang trong lúc cả kinh, chỉ có thể lấy ra linh tửu điêu cuồng bổ sung nguyên khí, để duy trì năng lượng dần dần chống đỡ hết nổi, có mấy tu sĩ không khỏi lấy pháp khí ra muốn tiến hành công kích diện tích lớn.

“Nghìn vạn lần đừng đυ.ng đến chúng nó, thứ này là Hỏa Phong Thú (thú ong lửa), hiện tại có đầy toàn bộ mặt tường, một khi đυ.ng đến thì chúng ta chắc chắn phải chết!” Lại tu sĩ một bên cầm linh thạch trung phẩm bổ sung linh khí, một bên quát lớn.

“Cái gì? Đây là Hỏa Phong Thú? Hỏa Phong Thú không phải đã sớm tuyệt chủng rồi sao?” Một tu sĩ nghe thấy nhất thời sợ hãi.

“Thứ này chính là Hỏa Phong Thú? Làm sao lại có số lượng nhiều như vậy?”

“Đều tại tên gầy chết bằm nhà ngươi, lão tử chết cũng phải kéo theo ngươi!!”

Vừa nghe là Hỏa Phong Thú, tu sĩ đang sứt đầu mẻ trán chống chọi đi tới nhất thời đều chửi ầm lên, tu sĩ gầy kia cũng biết mình đâm tổ ong vò vẽ, ngược lại một câu cũng không dám đáp trả.

Kích cỡ của Hỏa Phong Thú chỉ cỡ bằng một bàn tay, thông thường đều tụ với nhau với số lượng hàng ngàn vạn, sau đó nối liền thành một mảng, thích nhất sinh tồn ở nơi sung túc hỏa linh khí, thứ này có chút tương tự ong vò vẽ, chỉ cần đâm một chút thì toàn bộ Hỏa Phong Thú đều sẽ bị kinh động, đến lúc đó dịch ong sẽ bắn ra tiến hành công kích như mưa rơi, mỗi một con đều có thể một hơi phun ra ba mươi dòng dịch đỏ, có thể nói một khi đυ.ng đến, sẽ gặp phải công kích dịch đỏ che trời lấp đất của Hỏa Phong Thú, dù là tu sĩ thượng cổ gặp phải cũng đau đầu vô cùng.

Trần Hạc lúc này lại không ngừng thúc đẩy linh kiếm dưới chân đi theo phía sau Lại tu sĩ phóng vào trong động, l*иg phòng hộ do y dùng nguyên khí ngưng tụ thành như ngọn đèn nhấp nháy không ngừng, một hồi mạnh một hồi yếu, thậm chí trong lúc nhất thời hơn mười dòng dịch đỏ đánh lên người y, toàn bộ l*иg phòng hộ chỉ còn lại nửa tấc, bất quá sau khi y uống linh tửu thì trong nháy mắt khôi phục phân nửa, khi bỏ qua phòng ngự để cầu tốc độ thì lại càng nhanh hơn một chút, hai người rốt cục một trước một sau xông vào động địa hỏa.

Bởi vì tốc độ nhanh, hai bên thạch động chợt lóe qua, sau khi xông tới đầu cùng thì lập tức cảm thấy trước mắt sáng đỏ một vùng, cho dù có l*иg nguyên khí bảo hộ, sóng nhiệt cũng đánh tới từng sóng tiếp từng sóng, Trần Hạc cảm thấy tóc của mình như hạt cát phơi mấy ngày trên bờ cát, nóng đến độ sắp bốc lửa.

Lúc này Lại tu sĩ dừng lại. ánh mắt có chút kỳ quái đánh giá Trần Hạc hai lượt, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, kế đó lấy ra một món pháp bảo thuộc tính băng từ túi trữ vật ném lên bầu trời. Trần Hạc nhất thời cảm thấy cảm giác miệng khô lưỡi khô hòa hoãn lại, còn có vẻ mát rượi nhè nhẹ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vòng hàn băng phóng đại gấp mấy lần chậm rãi di động trên đỉnh đầu, không cần nghĩ cũng biết thứ này hẳn là pháp bảo mà chưởng giáo cho Lại tu sĩ tiến vào động địa hỏa.

Mà tu sĩ họ Lại lại không ngừng đánh giá toàn bộ nội địa động, ánh mắt Trần Hạc cũng chuyển từ vòng hàn băng tới một vùng biển lửa trước mặt, nói là biển lửa thực tế là dịch hỏa diễm, trong toàn bộ động địa hỏa cực lớn đều là loại dung nham đỏ lửa này, không ngừng cuồn cuộn sôi trào như nước sôi, thường thường bốc lên từng cái rồi từng cái bong bóng lửa, vừa vỡ ra thì sẽ bay ra một số tương dịch màu đỏ mang theo ánh lửa, khiến người xem nhìn thấy mà giật mình.

Bên này đang chấn kinh, bên kia cửa động lại có hai tu sĩ trốn ra được từ trong rừng mưa dịch đỏ, hiển nhiên l*иg phòng hộ có chút nứt vỡ, y bào trên người đều bị ăn mòn xuyên thấu, có vẻ có chút chật vật, bất quá cũng may thân thể của tu sĩ Trúc Cơ không yếu đuối như người phàm, đồng thời lực chữa trị rất mạnh, bôi chút Sinh Cơ Cao thì không bao lâu sau đã có thể khôi phục như lúc đầu.

“Lão tử cuối cùng cũng sống trốn ra được từ bên trong, đệt, nơi đây tại sao lại nóng như thế?” Nói chuyện chính là tu sĩ gầy, gã đến sớm trước một bước, nhất thời cũng chui vào phạm vi vòng hàn băng hét to sảng khoái.

Ngoại trừ Trần Hạc, hai tu sĩ khác đều không vui nhíu đầu mi, mà Trần Hạc lúc này lại nắn vuốt cát đất trên mặt đất. Vốn là hạt cát bình thường, nhưng bởi vì ở trong động địa hỏa bị hun hóa nghìn vạn năm, lúc này đã thành trạng thái đỏ lửa nửa trong suốt, mặc dù Trần Hạc dùng nguyên khí bao lấy tay, nhưng vẫn có thể thấy nhiệt độ hỏa diễm trong hạt cát đang không ngừng tiêu hao nguyên khí nơi lòng bàn tay.

Lại tu sĩ bên cạnh nhìn y hai lượt, thoáng chần chừ, nhưng vẫn mở miệng thăm dò hỏi: “Không biết sư đệ nhìn ra điều gì?”

Thần sắc Trần Hạc khẽ động, dù sao mình nhận ân huệ của đan môn không ít, nếu đã theo tới thì không có khả năng chân chính khoanh tay đứng nhìn, đồng thời Hỏa Luyện Tinh Thạch kia cũng có lợi rất lớn đối với y khi luyện chế pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa ngày sau, kế đó nói ra nghi hoặc của mình, “Lại sư huynh, động địa hỏa này hẳn là đã hình thành không dưới vạn năm, ngay cả những cát đá bình thường này cũng thành trạng thái nửa tinh thạch, không có khả năng không có Hỏa Luyện Tinh Thạch, nhưng phóng mắt nhìn xung quanh lại dường như không hề có khối tinh thạch lớn tồn tại, vì vậy, có phải Hỏa Luyện Tinh này đã bị môn phái khác nhanh chân đến trước rồi không?”

Lại tu sĩ lại lắc đầu phủ định: “Phong chủ đã từng nói, tiền bối đan môn năm mươi năm trước đến đây đã thiết lập trận pháp ở chỗ này, lúc tôi tới trận pháp còn nguyên vẹn không hề bị người phá hư, Hỏa Luyện Tinh Thạch chắc hẳn vẫn còn ở đây, chúng ta phân công nhau tìm xem đi.”

Lúc này ba tu sĩ còn lại bên trong động cũng xông ra, chẳng qua diện tích bị thương lớn, một chân của tu sĩ thấp lùn bị dịch đỏ bắn thủng thiếu chút nữa không lăn trên đất, lúc này đang không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nửa nằm trên đất mắng người gầy, nếu như không phải Lại tu sĩ ngăn cản, hai người đều có thể đấu pháp trong động địa hỏa này.

“Thối, cái tên xúi quẩy!” Người lùn dùng sức nhổ một ngụm, lúc này mới ngồi một bên kêu rên cái chân bị thương.

Lại tu sĩ lấy sáu món pháp khí thuộc tính băng từ túi trữ vật, nói: “Thời gian cấp bách, vòng hàn băng này cũng kiên trì không được bao lâu, hiện tại các ngươi mỗi người cầm một món pháp khí thuộc tính băng, mọi người mỗi người tách ra tìm kiếm Hỏa Luyện Tinh Thạch, nếu như tìm được thì lập tức thu vào món pháp khí thuộc tính hỏa kia.” Nói xong thì tiên phong đi về phía một chỗ khác.

Trần Hạc trầm mặc cầm món băng nhận thuộc tính băng, kích phát khí hàn băng trong đó, tức khắc nhiệt độ toàn thân dần dần hòa hoãn lại, lúc này mới đi về phía một phương hướng khác, năm người còn lại lúc này mỗi người mới cầm một món, ngoại trừ tu sĩ thấp lùn bị thương tương đối nặng, cơ bản đều bắt đầu tìm kiếm men theo dung nham đỏ lửa kia.

Hỏa Luyện Tinh Thạch là tảng đá được hình thành tương đối lớn, lớn nhất có thể bằng đầu người, nhỏ cũng chí ít cỡ nắm tay, bình thường phân bố ở xung quanh địa hỏa, nhưng Trần Hạc tìm một hồi mà một khối cũng không tìm được, y không khỏi lại quay về theo đường cũ, lúc này tu sĩ áo bào trắng bên kia đột nhiên kêu to một tiếng, mấy người ở phụ cận lập tức nhìn qua bên đó.

Chỉ thấy tu sĩ đó chui ra từ một cửa động phân nhánh của động đị hỏa, nói: “Trời ạ, trong động địa hỏa này vậy mà có một dòng suối nước nóng...”

Mọi người sau khi nghe nhất thời kinh ngạc, kế đó không khỏi cười trào phúng: “Ngươi bị lửa sấy điên rồi đúng không, nơi này là động địa hỏa, động núi lửa, làm sao sẽ có suối nước nóng? Nếu có thì nước đó cũng đã sớm bị chưng khô rồi...”

“Phải đó, tuyệt đối là hoa mắt, nếu ngươi có thể tìm được một giọt nước ở chỗ này, tôi sẽ đảo ngược tên viết với họ của ngươi...”

Tu sĩ kia nhất thời đỏ mặt tía tai, “Mẹ nó, bên trong thực sự là suối nước nóng, không tin đi qua xem với lão tử!!” Thấy Trần Hạc đi qua, nhất thời kéo y nói: “Sư đệ, đệ làm chứng cho sư huynh, đến đến đến, đệ đến xem...”

Trần Hạc cũng thật sự có chút không tin nơi đây sẽ có suối nước nóng, nhưng khi y thấy trong khe nứt thạch động được hình thành thiên nhiên kia có một vùng nước nóng hôi hổi, vẫn trợn mắt há hốc mồm một hồi, tiếp theo mấy người khác cũng đều đi vào, sau khi thấy thì mỗi người đều như bị sét đánh.

Điều này sao có thể, một động địa hỏa được hình thành mấy vạn năm, trong động vậy mà có nước, động núi lửa như vậy nhiệt độ như vậy, cho dù có nước thì cũng đều bị chưng khô rồi chứ? Nước này đến tột cùng lấy hình thức gì tồn tại? Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Trần Hạc dùng linh khí vốc một vốc, quả thực là nước suối bình thường, nhiệt độ bị địa hỏa sấy rất nóng, nhưng so sánh với dịch nham thạch kia thì suối nước nóng này không đáng nhắc tới, nước suối này quả thực khiến cho mấy tu sĩ chấn kinh một hồi, không khỏi cảm thán kỳ tích của thiên nhiên, nước lửa vậy mà có thể sống chung vạn năm mà không thịnh không suy.

Bất quá mục đích chuyến này bọn họ tới không phải vì xem suối nước nóng, mà là phải tìm Hỏa Luyện Tinh Thạch, lúc này linh khí thuộc tính băng trong tay mỗi người chỉ còn lại phân nửa, khi khí băng trong linh khí bị tiêu hao hết, bọn họ nhất định phải rời khỏi động địa hỏa, nếu không đợi ở đây tiếp sẽ bị nướng thành người khô.

Ngay khi mấy người tìm xung quanh, đột nhiên dung nham bắt đầu nổi bong bóng, sùng sục sùng sục, dường như bên trong có thứ gì đó đang cuồn cuộn. Mọi người đều đã bị Hỏa Phong Thú bên ngoài kia chỉnh cho sợ, mỗi người đều vô ý thức dùng ra pháp khí phòng ngự, cho rằng lại có hỏa thú nào đó hiện thân.

Bất quá kế tiếp là một trận thanh âm tương dịch lửa nổ tung, tựa như nước nấu sôi đến trình độ nhất định bắt đầu phun trào, tương dịch lửa kia phun lên pháp khí phòng ngự, pháp khí trung thượng phẩm thì còn tốt chút, hạ phẩm thì trực tiếp bị hư hao mà không phải tổn hao, có thể thấy được nhiệt độ cao kia đã không phải là thứ mà những tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như bọn họ có thể chống đỡ.

“Nguy rồi, thời kỳ suy yếu của địa hỏa này sắp qua, nơi đây không thể ở lâu.” Bởi vì sự bất ổn định của nó, không biết chắc được lúc nào còn có thể nổ một lần nữa.

“Lại sư huynh, huynh mau nhìn, ban nãy có thứ gì đó bắn ra từ dịch nham thạch...”

“Hử, thứ đó chắc hẳn là Hỏa Luyện Tinh đúng không?”

“Mẹ nó, thứ đó ở trong dịch dung nham thì làm sao mà lấy?”

Lại tu sĩ nhìn khối nham thạch kia mấy lượt, hạ quyết tâm, thần sắc không khỏi nghiêm lệ, “Các ngươi lui ra sau tường đá, thiết lập phòng ngự, tôi dùng Lôi Bạo Châu nổ tung mấy khối đá chính giữa, các ngươi chuẩn bị thu Hỏa Luyện Tinh Thạch, sau khi thu thì lập tức rời khỏi động địa hỏa.” Nói xong lấy ra ba viên cầu màu xanh cỡ bằng trái trứng gà.

“Lôi Bạo Châu!”

“Quá nguy hiểm!”

“Mau tránh ra!!!”

Tiếp theo là một tiếng nổ, Hỏa Tinh Thạch bị nổ tung bay ra đầy trời, nhất thời bảy người cùng dùng ra pháp khí thuộc tính hỏa trong tay, bắt đầu thu Hỏa Luyện Tinh Thạch trên không trung.

Khoảng thời gian này bất quá chỉ mấy giây, khi Trần Hạc lấy lại được hồ lô, cảm thấy trong hồ lô đã được chứa đầy phân nửa, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, đợi sau khi hỏa diễm yếu xuống, bảy người nhất thời tụ lại với nhau.

“Thế nào?”

“Bao nhiêu? Có đủ hay không?”

Lại tu sĩ lấy ra một hộp ngọc hỏa đặc chế, “Đổ hết Hỏa Luyện Tinh Thạch vào đây...” Sau khi tất cả Hỏa Luyện Tinh Thạch được đổ vào đó, mới đậy kín hộp ngọc, vốn phong chủ cho năm chiếc loại hộp này, nhưng có thể chứa đầy được một chiếc thì chuyến đi này đã không tệ rồi, dù sao thứ này cực kỳ hi hữu, mặc dù số lượng không nhiều nhưng trân quý vô cùng.

Đang định muốn kêu những người khác nhặt lấy những khối sót lại xung quanh, thì nghe thấy dịch hỏa nham thạch kia bắt đầu vang lên tiếng sôi trào còn lớn hơn nữa, hiển nhiên tương dịch bắn tung lần tiếp theo sẽ càng đáng sợ, đã không thể ở lại động địa hỏa này được nữa, suy nghĩ thu thập lấy Hỏa Luyện Thạch với số lượng không nhiều cũng bị gác lại.

“Không tốt, phía sau lại sắp phun dung nham, chúng ta phải rời khỏi nơi đây.”

“Hàn khí trong thanh băng linh kiếm của tôi không còn lại nhiều!!”

“Tôi cũng vậy.”

Lại tu sĩ không do dự nữa, tức khắc thu hồi vòng hàn băng trên đỉnh đầu, nói một câu ‘đi’, người liền bắn vào trong động. Lúc này rời khỏi thạch động không ai đi đυ.ng đến những con ong lửa như kẻ điên kia nữa, dọc đường ngược lại có chút thuận lợi, khi sắp đến cửa động, mấy người nghe thấy trong động địa hỏa truyền đến một tiếng nổ mạnh cực lớn, hiển nhiên dung nham kia lại phun một lần.

Ngay khi mấy người thả lỏng trong lòng, bay về phía cửa động đã có thể nhìn thấy được kia, đồng thời khi lần lượt bắn ra khỏi cửa động bay ra ngoài, đột nhiên trong tai mỗi người đều nghe thấy thanh âm một người truyền đến: “Ha ha, mấy tiểu lâu la của Ngọc Đan Môn vậy mà sống ra được, như vậy càng tốt, lập tức giao Hỏa Luyện Tinh Thạch với túi trữ vật ra đây, nếu chủ động dâng lên thì mấy anh em chúng ta sẽ suy nghĩ một chút tha cho các ngươi không chết...”