Vị trí của dòng linh tuyền thượng phẩm trong không gian của Trần Hạc ở phía dưới vách tường đá. Vào nửa tháng trước khi nghỉ ngơi trên đường, Trần Hạc men theo dòng chảy của nước suối, đến chỗ tương đối ẩm ướt bằng phẳng phía dưới, bên cạnh một vách núi, đào một cái ao rộng hơn mấy trượng, rải lên một số bùn ẩm và phế liệu, rồi dẫn không ít nước suối thác nước có linh khí tương đối tốt ở trên đường đi ngang qua vào không gian Giới Tử, trút đầy ao.
Sau đó nhỏ nửa chén nhũ cây vào một chiếc hộp ngọc mỏng, đem đoạn củ sen Kim Liên cửu phẩm được đặt trong hộp ngọc không biết đã bao nhiêu năm, đã hơi có chút khô quắt kia ra, để vào trong đó. Theo ghi chép trên sách, bộ rễ của Kim Liên cửu phẩm sinh trưởng vô cùng phát triển, trồng vào trong nước, cho dù là đá cứng chắc, trải qua năm này tháng nọ cũng có thể bị ma sát xuyên qua, là loại cứng nhất trong năm loại sen.
Sau khi sắp xếp xong Kim Liên cửu phẩm, y lại tìm một chỗ khác tạo một hồ nước y như trước, mang hạt sen Hoàng Liên thuộc tính thổ đã được ngâm, lẫn cả nhũ cây và hộp ngọc, trồng vào trong đó, dựa vào lực sinh trưởng của Hoàng Liên thuộc tính thổ, đủ để đâm xuyên ngọc thạch, phá đá mà ra.
Sau đó ngoại trừ đi đường, và tìm kiếm trên những phố chợ đi ngang qua, Trần Hạc đều phải chiếu cố tất cả các loại linh thảo trong không gian Giới Tử, mỗi ngày đều phải tạo hai chén nhũ cây, đúng hạn nhỏ cho hoa sen trong ao.
Lúc này trong không gian Giới Tử của Trần Hạc đã được xây năm căn nhà gỗ rắn chắc, một căn dùng để cất đồ lặt vặt, hai căn khác thì được lưu lại dùng để ủ rượu trữ rượu, mà hai căn còn lại thì chuyên biệt dùng để đặt các loại linh thảo sau khi thu hoạch và thư tịch phương pháp luyện đan. Hộp ngọc dùng để chứa linh thảo linh quả đã được y dự bị không ít, các loại thuộc tính cao – trung – thấp đều được chất đống đầy túi trữ vật, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Chỉ mỗi Ngưng Thần Quả, Trần Hạc đã dùng hộp ngọc chứa mấy trăm trái đặt trong túi trữ vật, khi cần cho báo nhỏ ăn thì lấy ra một trái, cũng có mấy vò linh tửu ủ từ Ngưng Thần Quả được chôn dưới đất.
Trước đây y đào ở động khoáng bốn năm, trong không gian có một số linh thạch, đang chất đống xung quanh cây Địa Mạch Ngưng Thần. Hai gốc Địa Mạch Ngưng Thần Quả, mỗi khi thúc một lần, sẽ được mười trái, mỗi khi Trần Hạc thúc được trăm trái Ngưng Thần Quả, sẽ trì hoãn nửa tháng sau mới thúc tiếp. Linh vật thiên địa cực kỳ trân quý, cho dù có nhũ cây nuôi dưỡng, cũng cần phải duy trì sản xuất cân đối. Nhưng dù vậy, lượng lớn linh thạch trong tay cũng tiết ra như nước chảy.
Hiện giờ lại thêm hai tên nhà giàu ăn linh thạch, dựa vào số linh thạch ‘chỉ ra không vào’ trong tay để nuôi ba gốc linh vật cực phẩm, cho dù trong tay Trần Hạc có chút tích góp, nhưng mỗi khi nghĩ đến, dù mặt không biểu cảm mà trong lòng vẫn run rẩy.
Linh liên cửu phẩm là phẩm bậc trên chín ngàn năm, e rằng linh thạch cần phải tiêu tốn là vô số kể. Kim Liên cửu phẩm thì còn tốt, bảo lưu được rễ sen cửu phẩm, đến lúc đó hoa sen mọc ra chí ít phải trên hai nghìn năm. Mà gốc Hoàng Liên thuộc tính thổ chỉ có hạt sen, e rằng linh liên sinh ra phải được chậm rãi tiến cấp lên cấp chín, số linh thạch cần thiết lại càng khổng lồ. Cứ tiếp tục như thế, không quá mấy năm, linh thạch trong tay sẽ ‘số vào chẳng bằng số ra’, mà hiện tại chỉ mới có hai gốc, nếu may mắn tập hợp đủ ba gốc còn lại...
Chỉ sợ dùng câu ‘nghìn vạn phú hào biến kẻ nghèo hèn’ cũng chưa đủ để tỏ hết, Trần Hạc chỉ đành suy nghĩ chuyện khác. Mặc kệ như thế nào cũng phải nghĩ cách kiếm nhiều linh thạch, để giảm bớt áp lực về tài nguyên.
Mà ánh mắt của Trần Hạc, không thể nghi ngờ đã chuyển qua phương pháp luyện đan của Trúc Cơ Đan. Hiện giờ trái Linh Lung Quả trong tay tu sĩ họ Củng đã tới tay, thường dùng Linh Lung Quả có thể tăng cường linh khiếu của tu sĩ, khiến người dùng có khả năng làm nhiều việc cùng lúc, thuận buồm xuôi gió.
Khéo là, trong thiên công pháp kia, cần một mình điều khiển năm món pháp khí Nguyên Thần. Linh quả phụ trợ tốt như vậy, y đương nhiên sẽ không bỏ qua, sớm đã trồng nó ở nơi đầy đủ linh khí trong linh điền, cách gần linh tuyền, hiện tại đã kết trái. Cùng ngày, Trần Hạc liền ăn ba trái, vào miệng ngọt ngào, hơi có chút chua, linh khí cực kỳ nhu hòa, nếu có phương pháp luyện đan, luyện thành đan dược, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn.
Kiếm lấy linh thạch, thứ đầu tiên mà Trần Hạc nghĩ đến là Trúc Cơ Đan, vào thời điểm Trúc Cơ Đan khan hiếm giá cả tương đối cao hiện giờ, nếu có thể bán ra một số, có thể gom được một khoản tiền, bất quá xuất phát từ cẩn thận, vẫn có thể bán ra lượng nhỏ, nhưng nếu bán lượng lớn thì chỉ sợ cực không ổn, nếu bị người có tâm tra được sẽ không ổn. Dù sao luyện chế lượng lớn thì còn có thể miễn cưỡng nói là có thiên phú luyện đan, nhưng Linh Lung Quả chỉ có Vọng Nguyệt Tông mới có, bốn phái khác trông coi cực kỹ, làm sao có thể rỉ ra lượng lớn.
Trần Hạc không khỏi bỏ đi ý này. Tuy rằng luyện chế một số, bán tản ra kiếm chút linh thạch dùng ngay thì còn được, nhưng lại phải tiêu hao vô số thời gian, đồng thời y đã tiến vào Trúc Cơ Kỳ, Thanh Nguyên Đan cho Trúc Cơ Kỳ dùng cũng cần tiến hành luyện chế.
Nghĩ đến đây, Trần Hạc không khỏi mở mắt ra từ trong đả tọa, cúi đầu liền thấy báo nhỏ cuộn thành một nắm, ngủ ở chỗ chân y, đầu lông xù đang tựa lên đầu gối y, Trần Hạc chỉ cần khẽ động là sẽ đè phải nó, thấy thế đành phải bất đắc dĩ chuyển nó qua một bên, sau đó đứng dậy xuống đất.
Thanh Nguyên Đan là đan dược mà Trúc Cơ Kỳ sơ cấp dùng, nguyên liệu cũng không khó tìm, chẳng qua số năm linh thảo cần thiết phải trên hai trăm năm, mắc hơn ba đến năm lần so với khi Luyện Khí Kỳ, bất quá đối với Trần Hạc, người vẫn luôn có lòng thu thập các loại linh thảo luyện đan mà nói, chỉ cần mua thêm một số nguyên liệu phụ trợ và chủ dược nữa, sẽ có thể luyện chế trực tiếp. Vừa vặn hai ngày trước mua được phương pháp luyện đan của Thanh Nguyên Đan từ trên phố, hôm nay đã có thể bắt đầu thử chế dược.
Chẳng qua đan dược của Trúc Cơ Kỳ nhất định phải lấy địa hỏa luyện chế, bởi vì Ngũ Linh Sơn cách gần Khí Linh Sơn, mà gian khách điếm này vừa vặn cũng có dẫn mấy chỗ địa hỏa vào, tuy rằng phí dụng thuê mỗi ngày hơi cao, nhưng cực kỳ thuận tiện, ra phía sau gian phòng là có ngay một chỗ cung ứng địa hỏa sẵn có.
Trần Hạc vào phòng địa hỏa, đồ dùng lắp đặt bên trong cực kỳ đơn giản, bốn mặt đều là tường đá, có một hố lửa được đào nhân tạo. Dẫn địa hỏa là một món pháp khí do khách điếm đặt làm riêng biệt, tùy thời có thể điều chỉnh độ mạnh yếu to nhỏ của thế lửa, lửa mạnh có thể luyện khí, lửa yếu có thể luyện đan, đều có thể dùng được cả hai loại. Tuy rằng Trần Hạc chưa từng dùng qua, nhưng vừa nhìn đã hiểu ngay, cực dễ nắm bắt.
Sau khi tạo mấy thủ ấn điều chỉnh thử vài lần, y lấy ra chiếc đỉnh nhỏ màu bạc từ túi trữ vật, sau khi được rót vào linh khí thì phóng to tự nhiên, sau đó gác nó lên cái giá trên hố địa hỏa, rồi lấy ra chủ dược và nguyên liệu phụ trợ đã được chuẩn bị, lại lấy một phần nước linh tuyền hạ phẩm, sau đó để hết vào trong đỉnh, bắt đầu luyện đan.
Ngay từ đầu Trần Hạc không hề ôm hi vọng, bởi vì luyện đan không có nửa con đường tắt để đi, chỉ có thể dựa vào sự thất bại không ngừng để tích lũy kinh nghiệm, mới có thể đề thăng xác suất luyện đan thành công.
Y vừa chậm rãi vận hành công pháp toàn linh, vừa dùng thần thức thận trọng cảm nhận tình hình linh khí của mấy loại nguyên liệu trong đỉnh dưới nhiệt độ khác nhau của ngọn lửa. Mỗi lần sau khi thất bại, dọn sạch cặn bã trong đỉnh, rồi lấy ra một phần nữa luyện chế tiếp. Trong quá trình không thể nôn nóng, phải luôn bảo trì trạng thái tư duy lãnh tĩnh, không ngừng cải tiến. Sau khi thất bại hơn mười lần, mới rốt cục luyện thành một lò đan.
Thanh Nguyên Đan, đan như tên, kích cỡ bằng hạt đậu, vỏ ngoài ửng lên quang mang màu xanh nhạt, vì linh thảo lâu năm, càng nhẵn mịn hơn so với Hoàng Thanh Đan mà Luyện Khí Kỳ ăn, linh khí cũng tương đối nội liễm sung túc.
Một lò luyện thành bảy viên, ba viên còn lại bởi vì nước suối có chút không đủ, sau khi thành hình thì hiện màu xám, đã thuộc về phế đan. Trần Hạc sau khi thuần thục dọn sạch cặn bã trong đỉnh, không hề thừa dịp nóng tiếp tục luyện chế, mà bắt đầu đả tọa, trong đầu hồi ức lại độ lửa và toàn bộ quá trình các loại nguyên liệu linh khí dung hợp của lò đan dược thành công ban nãy.
Hai khắc sau mở mắt ra, sau đó nâng tay lại lấy ra một phần nguyên liệu từ không gian, đồng thời đổi nước linh tuyền hạ phẩm thành nước linh tuyền thượng phẩm, sau đó mặt không đổi sắc, bắt đầu lần lượt đưa vào lò đan, bắt đầu luyện chế.
Lần luyện này là năm ngày năm đêm, trong khoảng thời gian đó báo nhỏ đang ở trong phòng tỉnh ngủ, không thấy Trần Hạc, liền dựa theo hương vị, chui ra từ khe cửa, sau đó đi đi dừng dừng tới một căn nhà đá phía sau. Bởi vì Trần Hạc tu tập công pháp toàn linh, hương vị trên thân thể luôn tương đối nhẹ, mũi nó cần phải không ngừng ngửi tới ngửi lui mọi nơi, thẳng đến khi tiếp cận gần, dường như ngửi thấy được chút hương vị quen thuộc, lúc này mới lập tức bước ra cái chân đen nhỏ lông xù, nhanh chóng chạy tới trước nhà đá.
Cửa nhà đá đang đóng, báo nhỏ không ngừng dùng móng vuốt cào cửa, từng chút từng chút chen một móng vuốt vào, sau đó nằm trên mặt đất luồn móng vuốt vào tách a tách, thẳng đến khi rốt cục cũng tách cửa ra được một khe, lúc này mới chen đầu vào, cái bụng tròn vo phía sau bị khe cửa kẹp thay đổi hình dạng, thân thể duỗi dài, cuối cùng cũng chui vào được.
Mới tiến vào hoàn cảnh xa lạ, tính cách cẩn thận trời sinh của Hỏa Vân Báo liền lộ ra, chạy nhanh hai lượt qua bên cạnh, sau đó trốn vào chỗ bóng râm cạnh cửa, rồi mới trừng hai con mắt màu tím nhạt nhìn ra bốn phía, thẳng đến khi xác nhận trong phòng không có sự uy hϊếp và sinh vật xa lạ khác, mới nhìn về phía thứ gì đó đang bốc lửa ở chính giữa phòng, và thân ảnh quen thuộc ngồi không xa bên lửa.
Trần Hạc đang dùng nguyên khí khống chế độ lửa, thần thức vừa bao lấy lò đan, vừa chú ý báo nhỏ đang chen vào cửa, thấy nó đợi một hồi trong bóng râm, liền đột nhiên xông ra, bốn cái chân ngắn nhỏ nhanh chóng xông về phía mình, đành phải phân thần ra nhìn về phía sau.
“Ô ô...” Báo nhỏ cảm thấy Trần Hạc đang chơi trốn tìm với nó, vì vậy nó chạy tới hưng phấn ô ô, biểu thị nó đã tìm được rồi. Trần Hạc vốn mặt không biểu cảm, nhất thời lộ ra một chút bất đắc dĩ, sau đó phân tay ra vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, cũng vứt ra một con linh thỏ xám từ không gian, lúc này không có thời gian làm thịt cho nó ăn, chỉ có thể gặm sống.
Hiện tại báo nhỏ không đói, trước đó Trần Hạc đã cho nó ăn rồi, bất quá vẫn không trở ngại đến tính tình tham ăn cực độ của nó, ngậm thỏ trong miệng, cắn chết sau đó ngậm lấy dạo qua một vòng trong phòng, cuối cùng tìm được một chỗ lõm cạnh tường đá, giấu thỏ vào bên trong, giữ lại lúc nó đói sẽ nhai ăn, giấu xong mới lại xông trở về.
Hỏa Vân Báo là yêu thú thuộc tính hỏa, trời sinh tính thân cận lửa cũng am hiểu phun lửa, lúc này thấy Trần Hạc đang nâng tay dùng nguyên khí không ngừng khống chế độ cao của ngọn lửa, nó cũng nhìn theo địa hỏa, ánh mắt một hồi nhìn nhìn Trần Hạc, một hồi nhìn chằm chằm lửa.
Lúc này một lò đan đã tới thời khắc mấu chốt, Trần Hạc không dám phân tâm nửa phần, hết sức chăm chú dùng thần thức cảm nhận sự dao động của linh khí trong lò đan, không coi chừng được nó. Mà báo nhỏ ngồi xổm bên cạnh Trần Hạc nhìn một hồi, đại khái cảm thấy lửa kia một hồi cao một hồi thấp rất thú vị, cũng muốn gia nhập vào đó, vì vậy thừa dịp Trần Hạc không chú ý, liền chậm rãi di chuyển đến bên lửa, sau đó đột nhiên há miệng phun ra một ngọn hỏa diễm màu đỏ cỡ nắm tay từ trong miệng, rơi vào lò lửa.
Đan dược trong lò đan đang tới thời khắc mấu chốt thành hình, bên này Trần Hạc khống chế hỏa diễm vừa khớp, thêm một phần thì phế, bớt một phần thì tán. Ngọn lửa của báo nhỏ rơi lên trên, sai một ly, đi ngàn dặm.
Chợt nghe thấy một tiếng “bang” trong lò đan, tiếp theo trên nắp bốc ra một luồng khói xám, lò đan vừa mới thành hình này xem như đã triệt để báo hỏng. Trần Hạc dùng tay áo bào quét qua, mở nắp lò đan ra xem, mười viên bên trong thì có sáu viên nổ tung, bốn viên trong đó đã thành hình thành công, nhưng bởi vì độ lửa quá nhiều, đã thành màu cháy đen.
Đậy nắp lại, Trần Hạc quay đầu nhìn về phía kẻ gây họa bên cạnh, chỉ thấy báo nhỏ còn đang ngồi xổm bên lò đan, dùng móng vuốt hiếu kỳ cào địa hỏa, nghe thanh âm trong lò đan thì rốt cuộc cao hứng “ô ô” theo hai tiếng, thấy Trần Hạc nhìn nó, lập tức thu hồi móng vuốt, chạy hai bước sau đó leo lên chân Trần Hạc, ngẩng đầu nghiêng nghiêng nhìn y, cầu ca ngợi như thường ngày.
Trần Hạc lại lạnh mặt nhấc nó lên, xách đến góc tường, sau đó lấy một nhánh trúc từ không gian. Báo nhỏ vì ăn lượng lớn Ngưng Thần Quả, linh trí đã mạnh hơn gấp mấy lần so với sự ngu ngốc trước đây, thấy sắc mặt Trần Hạc bất thường đã muốn quay đầu chạy, lúc này thấy nhánh trúc thì bắt đầu dùng móng vuốt giãy dụa. Nó đã từng bị thứ đó đánh, nhớ rất rõ ràng.
Sau mấy tiếng vang “ba ba”, và tiếng ô cao vυ't chịu đòn của báo nhỏ, Trần Hạc mới thu tay, thu nhánh trúc về túi trữ vật, sau đó nhìn về phía báo nhỏ. Chỉ thấy nó dịch mông đến góc tường giấu đi, đặt móng vuốt trước người, cũng kéo ra cự ly nửa mét với Trần Hạc, đang nằm sấp trên mặt đất, trừng mắt cẩn thận nhìn y chằm chằm. Hành động này khiến Trần Hạc bỗng nhiên ngẩn ra, nhớ tới hắc báo khi còn bé kiếp trước, cũng thường xuyên như thế.
Nhìn nửa ngày, không khỏi thở dài. Báo khó nuôi, huống hồ còn nuôi hai đời, tuổi nhỏ khó có thể quản giáo nhất, bởi vì không cách nào giao tiếp ngôn ngữ, nếu chỉ một mặt dung túng nó đối tốt với nó, nó sẽ vô pháp vô thiên, bất cứ chuyện gì cũng dám đυ.ng chạm, không quy củ không chuẩn tắc, nhưng nếu làm sai chuyện bị giáo huấn một chút, sẽ xoay người chạy, đồng thời nếu mi không chủ động thân thiện, nó sẽ không chủ động tiếp cận, thực sự là vừa đáng thương vừa đáng hận.
Bất quá, vì chuyện luyện đan mà đánh nó quả thực có chút quá, nhưng thấy nó sau đó còn duỗi móng vuốt vào trong lửa, chớp mắt đó Trần Hạc mới thực sự tức giận, nó tuy là Hỏa Vân Báo, nhưng vẫn chỉ là báo con, cho dù là báo thành niên, nhưng địa hỏa hung mãnh, nếu vô ý đốt hủy móng vuốt, Trần Hạc chỉ nghĩ thôi mà trong lòng cũng hoảng sợ.
Lúc này thấy nó như vậy, không khỏi mềm lòng, đành phải nâng tay vẫy vẫy, “Lại đây.” Trần Hạc vừa lên tiếng, thân thể báo nhỏ lại lui về phía sau, sau cùng bị chặn bên tường, thân thể nằm sấp càng thấp.
Thấy nó không tiến lên, Trần Hạc đành phải đi lên hai bước khom lưng ôm nó lên. Báo nhỏ cho rằng y lại muốn đánh nó, nhất thời nhe răng với Trần Hạc, trong cổ họng phát ra thanh âm tương tự như uy hϊếp đối phương. Nhưng bởi vì vẫn là báo con, cực kỳ non nớt, Trần Hạc tuyệt không để trong mắt.
Chẳng qua ngón tay nắn móng vuốt mới để vào trong lửa của nó kiểm tra, mới sờ lên, báo nhỏ đã lùi về, lần nữa nhe răng với Trần Hạc, sau đó rút móng vuốt về lại trước ngực. Sau mấy lần, Trần Hạc liền buông ra, cũng may móng vuốt chỉ bị đốt tầng lông, lông có chút khét, nhưng không bị thương đến thịt, may mà nó là yêu thú thuộc tính hỏa, năng lực kháng lửa trời sinh dũng mãnh hơn so với yêu thú khác, nếu đổi thành loài khác, đã sớm bị đốt ngay cả tro cũng không còn rồi.
Nếu không có việc gì, Trần Hạc liền thả báo xuống, sau khi khóa chết lại cửa bên ngoài, liền chuyên tâm bắt đầu luyện đan lần nữa, mà báo nhỏ thì y không hề lo lắng, thường ngày nó gây rối, đánh nó không ít, đánh xong sau chớp mắt nó lại như không có chuyện gì, điểm này ngược lại mạnh hơn nhiều so với kiếp trước, có lẽ là bởi vì không có oán khí gây nên.
Quả nhiên báo nhỏ ở góc tường một hồi, sau đó lại lặng lẽ di chuyển đến chỗ giấu thức ăn, ăn tươi con linh thỏ xám kia, ăn xong liếʍ miệng nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Hạc. Thường ngày ăn xong nó đều có thói quen ngủ, trước đây đều ngủ bên chân Trần Hạc, như vậy có thể ngủ vừa ngon vừa ngọt. Lúc này mệt đến mức giương giương miệng ngáp, nhưng lại không ngủ, chỉ ngồi xổm tại chỗ một hồi, thấy Trần Hạc không để ý tới nó, liền len lén xê dịch, thẳng đến khi dịch đến cách Trần Hạc không xa, thấy y không chú ý, lúc này mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh địa hỏa, đầu tựa lên mặt đất, một hồi dịch dịch, một hồi lại dịch dịch, đến khi sát tới chân Trần Hạc, mới cuộn đuôi thành nửa cung tròn, đầu tựa lên đất ủy khuất ngủ.
Trần Hạc sau khi thành công luyện thành hai lò Thanh Nguyên Đan, nhất thời thu hồi nguyên khí, nhìn nhìn báo nhỏ đang tựa bên chân y ngủ bốn chân chỏng vó, đã hoàn toàn quên mất chuyện mới bị đánh không lâu trước đó, không khỏi yêu thương vươn tay sờ sờ cái chân ngắn màu đen, bị đốt hủy một tầng lông tơ đang đặt trên đùi mình của nó.
Một lát sau mới thu tay, kế đó lại bắt đầu vòng luyện chế tiếp theo, thẳng đến năm ngày năm đêm trôi qua, Trần Hạc có chút mệt mỏi nhìn mấy bình ngọc trước người, số lượng Thanh Nguyên Đan được luyện thành này chí ít có thể kiên trì được ba tháng.
Trần Hạc tạm ngừng một chút rồi đứng dậy, thu hồi lò đan trên địa hỏa và Thanh Nguyên Đan trên mặt đất, sau đó mang theo báo nhỏ đang tung tăng chạy theo phía sau y, quay về căn phòng trước kia, nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện hỏi thăm tiểu nhị khách điếm, biết được mấy ngày gần đây dãy núi Tàng Chu ở phụ cận cũng có phố chợ được mở ra, dự định nghỉ ngơi ở đây thêm hai ngày, đến lúc đó thuận tiện có thể đi xem xem.
Dù sao hai nguyên liệu khó nhất trong món pháp khí Nguyên Thần thuộc tính thổ đã tới được tay, tuy rằng Hoàng Tinh vạn năm trân quý, nhưng so sánh ra lại không hi hữu như Kim Liên cửu phẩm và linh chủng, chỉ đáng tiếc trong túi trữ vật của tu sĩ Kim Đan thượng cổ không hề có Linh Tinh, phỏng đoán là đã dùng toàn bộ để luyện chế năm món pháp khí ngũ linh phỏng chế kia rồi. Trần Hạc chỉ có thể tự mình nghĩ cách gom góp, mà ngoại trừ đi dạo thử thời vận trên mỗi con phố dọc đường, chỉ đành sau khi trở về Tiên Thành rồi nghĩ cách khác.
Lời tác giả: Thấy có một em gái nói tôi lấy phiên ngoại để kiếm tiền, nhanh kết thúc phiên ngoại ra văn mới đi. Thực khổ, tôi còn mốn ra văn mới hơn cả cô nữa, nếu cô đề nghị sớm chút thì tôi nhất định sẽ nghe ý kiến của cô, nhưng hiện tại mới triển khai tu tiên văn, không thể mới được mấy chương đã kết đầu voi đuôi chuột.
Bất quá sau này tôi sẽ rút ngắn tình tiết, tận lực giảm số lượng từ viết đến kết thúc. Trước đó vẫn luôn lười đổi phiên ngoại thành chính văn, nhưng vì để tránh về sau có em gái nào lại nhắc đến việc này nữa gây phiền lòng, tôi đã sửa đổi hoàn toàn, thay tên phiên ngoại thành quyển thứ hai. Em gái nêu ý kiến kia không cần phải phí tiền, xem đến chương gặp nhau là được rồi, không xem tiếp cũng coi như viên mãn.