Trần Hạc trong lúc không phòng bị, đồng tử nhất thời co rút, y quả thực không ngờ tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ này, sẽ đột nhiên trở mặt, trong Tiên Thành mà dám ra tay nặng với mình, lúc này y mới ý thức được sâu sắc rằng, thủ đoạn phòng ngự thường ngày của bản thân quá yếu, hiện tại ngay cả muốn chặn một chút cũng chỉ có tâm mà vô lực, bất quá dựa vào tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của đối phương mà nói, muốn đối phó một tu sĩ Luyện Khí Kỳ nho nhỏ, có thể nói là dễ như nghiền chết một con kiến, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô dụng với lão ta.
Bất quá cũng may đối phương chỉ muốn đuổi y ra khỏi nhà, không phải muốn trực tiếp lấy tính mạng y. Ngay cả như vậy, thừa nhận lực lượng một kích của Trúc Cơ hậu kỳ, cũng vẫn không phải thứ mà Trần Hạc có thể cưỡng ép đỡ được, phản ứng của thân thể y là chân khẽ đạp, trong nháy mắt dùng Lăng Vân Phi Bộ di chuyển ra ngoài mấy mét, nhưng chưởng phong kia đã trói chặt y, như một luồng gió âm tà thổi qua thần thức của y, nhất thời cảm thấy trong đầu và ngực trầm ngộp, nửa bên thân thể như bị vô số cây kim âm tà đâm vào, đau đớn vô cùng.
Luồng gió âm tà kia như muốn đâm xuyên thân thể, y thầm nghĩ một câu không ổn, nhưng trong nháy mắt, loại cảm giác này lại biến mất, cảm giác kim đâm cũng không còn. Trần Hạc cưỡng ép nuốt ngụm máu sắp xông tới bên miệng trở vào, chân vô lực nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đứng, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một chút vết máu.
Lúc này có thể nói Trần Hạc cực kỳ chật vật, nhưng trong ánh mắt của Củng tu sĩ đối diện lại lộ ra một vệt dị sắc. Không ngờ một Luyện Khí Kỳ nho nhỏ vậy mà có thể chịu đựng được lực một kích của lão. Liền thu bàn tay, “Ngươi là ngũ linh căn?” Câu hỏi này vừa có một chút kinh ngạc, lại có chút cấp bách không dễ phát hiện.
Mặc dù đáy lòng Trần Hạc lúc này đang chửi bới họ Củng với tính tình thay đổi thất thường kia nghìn vạn lần, nhưng dựa vào tu sĩ cấp thấp như y, cho dù đối phương có sát ý với mình, thì bề ngoài cũng phải cung kính đáp lời, huống hồ chỉ bị chưởng phong quét một chút. Chẳng qua luồng gió âm tà ban nãy, có thể ung dung thản nhiên thấm vào cơ thể, cũng gián tiếp quét nhìn trộm được tu vi, hẳn là bí pháp nào đó mà họ Củng tu luyện, mặc dù không thể nói là thâm độc, nhưng cũng không được xem như quang minh chính đại, trong lòng Trần Hạc không khỏi bắt đầu cẩn thận.
“Quả thực vãn bối là ngũ linh căn hỗn tạp nhất.” Mặc dù khóe miệng Trần Hạc đầy máu, nhưng biểu cảm lại tuyệt không kinh hoảng, giọng điệu cũng tương đối bình ổn.
Củng tu sĩ kia thấy thế, vẻ mặt ngược lại hòa hoãn đi, nhưng rồi lại dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hạc, “Ngũ linh căn vậy mà tu luyện được tới Luyện Khí Kỳ đại viên mãn?” Âm điệu của những lời này đột nhiên trở nên bén nhọn, hiển nhiên là do tâm tình kích động gây nên.
Nghe vào trong tai Trần Hạc lại không thoải mái đến cực điểm, cảm thấy bản thân như một khối thịt mỡ bị thú săn mồi nhìn chòng chọc, bất quá loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Tu sĩ họ Củng kia đã thu hồi khí thế bức người, nhìn Trần Hạc nửa ngày, cuối cùng trên mặt lộ ra chút nụ cười: “Rất tốt, rất tốt...”
“Ngươi đã muốn Linh Lung Quả, cho ngươi cũng không sao.” Nói xong lão liền lấy một hộp ngọc từ trong túi trữ vật, sau đó ngay trước mặt Trần Hạc, mở hộp ngọc ra. Chỉ thấy trong hộp đang được đặt một trái cây với hình dáng như chiếc đèn l*иg, to cỡ nửa nắm tay, vỏ trái cây là màu vàng nhạt, xung quanh có những đường hoa văn uốn lượn.
Củng tu sĩ thành công thấy được vẻ vui mừng chợt lóe qua trong mắt Trần Hạc, giọng điệu của lão đã khác hoàn toàn sự lạnh lùng ban nãy, thậm chí có thể nói là tương đối ôn hòa, “Nếu ngươi có thể lấy được một thứ giúp ta, không cần trao đổi, ta sẽ tặng quả này cho ngươi.”
Từ khi đối phương nói không bán ban nãy, đến xua đuổi, rồi đến chuyển cơ bây giờ, toàn bộ gần như một vở kịch, mặc dù không thể nói là trong nháy mắt, nhưng cũng chuyển hoán cực nhanh, khiến Trần Hạc thoáng có chút không thích ứng. Vốn y sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để có được quả này, nhưng vào lúc này lại trở nên do dự. Y biết rõ, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, nếu có vậy đó cũng có thể là cạm bẫy.
Mà thái độ của đối phương chuyển biến cực nhanh, cũng khiến đáy lòng y nổi lên sự phòng bị, loại cảm giác này còn mạnh mẽ hơn nhiều khi đối phương mới ra tay, nếu không phải y hỏi thăm được, sản lượng Linh Lung Quả ở tu tiên quốc này tương đối thấp, đồng thời toàn bộ trái cây đều bị năm đại phái phân chia vơ vét sạch sẽ, sau đó mỗi bên luyện chế Trúc Cơ Đan, để đào tạo tu sĩ môn hạ của bản thân, cho dù là chấp sự, cũng không thể lấy dùng tuỳ ý, hơn nữa mỗi một trái đều phải được đăng ký trong sách.
Có lẽ Trần Hạc sẽ có thể cực kỳ may mắn lấy được một hai viên Trúc Cơ Đan trong đan môn, nhưng nếu muốn lấy được Linh Lung Quả, không thể nghi ngờ là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, nếu có cách khác lấy được, hiện tại Trần Hạc cũng không cần phải ‘thương lượng lột da với sói với hổ’.
Tuy rằng y không biết trái Linh Lung Quả trong tay tu sĩ họ Củng kia là lấy được từ đâu, nhưng điều chắc chắn rằng hiện tại y có thể thấy được sờ được. Y không khỏi nhớ đến củ cải tươi mọng được cột phía trước con lừa vào thời cổ*, Trần Hạc mím môi theo thói quen. (*Khi cưỡi lừa, người ta treo củ cải phía trước mặt nó, nó thấy củ cải sẽ muốn ăn, sẽ tự động di chuyển về phía trước, đi mãi đi mãi, nhưng củ cải vẫn vĩnh viễn bị treo phía trước. Hạc ca đang ví von mình giống con lừa, đang bị nhử mồi.:v)
“Vãn bối tu vi thấp, nếu đến lúc đó giúp hỏng chuyện, sợ rằng tiền bối sẽ trách cứ.” Trần Hạc cúi đầu khom lưng chắp tay, giọng điệu khe khẽ nói.
Củng tu sĩ lại vươn tay nâng lên, Trần Hạc nhất thời cảm thấy một luồng lực đạo ngăn cản y khom thắt lưng, vẻ mặt đối phương ôn hoà, nói: “Ngươi yên tâm, chuyến này cũng không có gì nguy hiểm, nếu không cũng không cần tiểu bối như ngươi hỗ trợ, chỉ cần lấy được đồ ra, lão phu sẽ nói được thì làm được, tặng trái Linh Lung Quả này cho ngươi. Hiện giờ chỉ có Vọng Nguyệt Tông có hai gốc, mỗi năm bất quá cũng chỉ được hơn trăm trái, chia đến năm phái, mỗi phái chỉ được hai mươi mấy trái, luyện thành Trúc Cơ Đan thì cao nhất cũng chỉ trong vòng con số mười, dựa vào tư chất của ngươi, muốn lấy được một hai trái e rằng không dễ dàng. Loại linh quả với số lượng ít ỏi này, đương nhiên môn phái sẽ trông giữ cực nghiêm, không có khả năng rơi vào trong tay đệ tử môn hạ. Vì vậy, hiện tại chỉ có trong tay lão phu mới có. Trong một trái Linh Lung Quả có ba hạt Linh Lung Tử, có thể luyện chế được ba lần, nếu thuật luyện đan của ngươi khá, luyện được mấy viên, vậy có thể xem như là tạo hóa của ngươi, ngày sau Trúc Cơ Kỳ cũng ở ngay phía trước.”
Trần Hạc không thể không thừa nhận, lão nhân này thực sự rất biết cách nói lời dụ người, nhưng y cũng không phải mao đầu tiểu tử mới ra đời, có lúc loại ‘có việc xum xoe’ này còn hung hiểm hơn cả ‘không việc xum xoe’, điều này cũng khiến Trần Hạc âm thầm suy đoán, phải chăng điều kiện lấy đồ lần này có giấu diếm huyền cơ? Câu ‘không có bất cứ nguy hiểm nào’ kia là thật hay giả? Có phải lão ta đang lấy Linh Lung Quả làm mồi, dẫn cá mắc câu?
Rõ ràng thời gian Trần Hạc do dự có chút lâu, tu sĩ họ Củng kia trở nên không kiên nhẫn, nếu dựa vào tính cách trước đó, người này nhất định đã giận dữ rồi, nhưng lại không biết bởi vì sao mà vẫn ẩn nhẫn, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn hại ngươi sao? Dựa vào một tên Luyện Khí Kỳ như ngươi còn không đáng cho ta phải phí công vòng vo, bất quá bởi vì nơi cất món đồ đó đặc thù, có hạn chế linh căn và tu vi, ta lại vừa vặn biết được ngươi là ngũ linh căn hỗn tạp nhất, vừa vặn là sự lựa chọn tốt nhất để lấy đồ. Bất quá, ngươi đã không muốn, lão phu cũng không miễn cưỡng...” Nói xong liền phất áo bào, thu hộp ngọc trên bàn vào túi trữ vật.
Trần Hạc sau khi nghe xong lại sửng sốt, y thực sự không ngờ còn có địa phương hạn chế linh căn, giải thích như vậy ngược lại có thể hiểu được vì sao người này phải tìm một tu sĩ Luyện Khí Kỳ giúp lão ta lấy đồ, tuy rằng lời nói trong miệng lão giả này nửa thật nửa giả, nhưng sau khi Trần Hạc thấy Linh Lung Quả bị thu trở lại, suy nghĩ ba giây, cuối cùng cắn răng mở miệng nói: “Vãn bối bằng lòng nghe theo sự phân phó của tiền bối.” Vì để Trúc Cơ thành công, mặc kệ như thế nào thì nguy hiểm này vẫn phải xông pha.
Củng tu sĩ nghe vậy, ý cười chợt lóe qua trong mắt, kế đó sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nói: “Nơi lấy đồ đường sá xa xôi, ta cần phải chuẩn bị một chút, mười ngày sau, ngươi hãy đến đây lần nữa.”
Trần Hạc lập tức đáp vâng, kế đó cáo từ. Sau khi y rời đi, Củng tu sĩ kia nhìn chằm chằm bóng lưng y, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm hiểm. Những lời ban nãy lão nói là nửa thật nửa giả, đích thật địa phương kia có hạn chế linh căn, nhất định phải là ngũ linh căn trở xuống mới có thể vào, nhưng lão dùng thời gian gần mười năm, trước sau dùng mấy phàm nhân, thậm chí còn có vài tu sĩ luyện thể không linh căn, nhưng toàn bộ mấy người đó trước sau đều chết ở bên trong.
Dưới sự thăm dò nhiều lần của lão, mới phát hiện được nơi đó có linh áp, phàm nhân đi vào thì sẽ bị nghiền thành thịt nát, còn có thể khiến nguyên thần bị đồng hóa, thần thức của tu sĩ luyện thể thì lại không đủ mạnh, rất dễ bị cắn nuốt.
Mấy năm gần đây lão đã tìm hai tu sĩ ngũ linh căn đi vào, cũng chỉ có đi không về, dù sao năng lực của tu sĩ ngũ linh căn có hạn, thông thường đều chỉ là tu sĩ cấp thấp, tu vi Luyện Khí Kỳ tầng hai ba, cũng không có gì khác phàm nhân.
Thời gian mười năm thoáng cái đã qua, vốn lão cho rằng bản thân nhất định phải bỏ qua món đồ kia, nhưng không ngờ rằng, hôm nay khi trục xuất tu sĩ Luyện Khí Kỳ này, lão theo thói quen sử dụng Mạc Cốt Thuật, biết được y là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn ngũ linh căn, đồng thời thần thức còn ngưng luyện hơn rất nhiều so với những tu sĩ cùng cấp khác, thiếu chút nữa lão đã không che giấu được sự mừng như điên trong lòng.
Thực sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta! Tu vi vừa vặn là mạnh nhất Luyện Khí Kỳ, dưới Trúc Cơ, có thể nói là điều kiện tiến vào phù hợp nhất. Kế đó Củng tu sĩ kích động đứng dậy từ chỗ ngồi, đi tới đi lui trong phòng, trên mặt tràn ngập nụ cười quỷ dị. Bí bảo lấy được năm đó, cuối cùng cũng có một ngày rơi vào tay ta, ha ha!
Khi Trần Hạc ra khỏi quán, trên mặt lại không có nửa phần vui mừng khi sắp có được Linh Lung Tử, thậm chí còn khẽ cau mày, cảm giác bất an trong lòng thủy chung vẫn quấn lấy y. Trần Hạc hiểu rõ, con đường tu tiên gian nan vô cùng, mỗi một tu sĩ phải trả giá đắt mới có thể lấy được vật hữu ích với tu vi bản thân, không mạo hiểm một chút lại muốn không làm mà hưởng, e rằng tương lai sẽ không cách nào đi được xa hơn trên con đường tu tiên.
Trần Hạc suy xét nhiều lần, mới nén xuống sự không ổn trong lòng, dạo qua Tiên Thành một vòng, phố chợ vẫn náo nhiệt như năm đó. Khi đi ngang qua Tu Nguyệt Lâu, Trần Hạc dừng chân lại, vốn định vào mua vài món linh khí xứng tay, hoặc là loại phòng ngự, nhưng nghĩ đến đối phương là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ cách Kim Đan lão tổ một đường, nếu đối phương có ý định muốn lấy mạng của y, cho dù là linh khí cực phẩm, sợ rằng cũng không chống được một kích của đối phương.
Bất quá Tu Nguyệt Lâu lại khiến Trần Hạc đột nhiên nhớ đến Tằm Ngũ Sắc trong không gian, bởi vì trong thời gian bốn năm, dưới tình huống dùng linh thạch thúc lượng lớn Thập Dạng Cẩm, thức ăn của Tằm Ngũ Sắc sung túc, hai năm trước bắt đầu sinh sôi nẩy nở lượng lớn. Hiện giờ trong tay đã có hơn một ngàn kén Tằm Ngũ Sắc, màu sắc mỗi cái sáng bóng, lớn hơn kén tằm bình thường gấp đôi, muốn đem đi dệt một bộ áo bào dùng để hộ thân, chắc hẳn cũng đủ.
Trần Hạc không khỏi dừng bước chân, nghĩ nghĩ xong liền xoay người đi đến tiệm quần áo, tuy rằng Tu Nguyệt Lâu cũng có thể làm thay, nhưng lượng lớn tơ Tằm Ngũ Sắc khó tránh khỏi sẽ khiến người khác đỏ mắt, đồng thời trước đây mình còn mua một đôi tằm từ Tu Nguyệt Lâu, hiện giờ đột nhiên lại có lượng lớn kén tằm, không thể nghi ngờ là đang nói cho đối phương, trong tay mình có vật nghịch thiên có thể thúc Tằm Ngũ Sắc.
Một số cửa hàng bán quần áo trong Tiên Thành, bình thường đều sẽ thuê một số nữ tử phàm nhân may sửa y sam, vì vậy trong Tiên Thành có không ít phàm nhân đang làm công. Trần Hạc hỏi thăm được nơi ở của bọn họ, chọn hai nữ tử khoảng bốn mươi tuổi mà trong nhà từng nuôi tằm, biết kéo tơ tằm làm y sam, đưa đến chỗ y thuê.
Phàm nhân cực kỳ tôn kính tiên trưởng, hơn nữa lại có không ít linh thạch để kiếm, đương nhiên cao hứng bừng bừng đáp ứng. Chỗ Trần Hạc thuê cách nơi y từng sống trước đây ở Tiên Thành không xa, hẻo lánh, đồng thời tiền thuê rẻ, không có người ngoài. Hai vị nữ tử trung niên tự mang theo công cụ, đang kéo tơ quay sa may áo ở trong phòng sát vách.
Ngày đêm làm công thay phiên, chỉ mấy ngày sau đã chế tạo gấp ra được một bộ áo bào, áo bào này được cắt dựa theo loại hình thông thường nhất trên thị trường, không chút bắt mắt, cũng dựa theo yêu cầu của Trần Hạc, dệt hai tầng áo. Bởi vì tơ Tằm Ngũ Sắc cực dai mảnh, khi dệt xong chỉ mỏng bằng phân nửa tơ lụa bình thường, có thể nói là mỏng như cánh ve, mà dệt lên hai tầng thì độ dày mới bằng vải gấm, dệt hai tầng là vừa vặn.
Khi áo bào thành phẩm, hai nữ tử đều vuốt áo tán thưởng không thôi, tuy rằng bề ngoài trông nó tương tự như tơ lụa bình thường, nhưng sờ lên lại có thể cảm giác được sự mềm mịn mang theo sự dẻo dai. Mà nữ nhân phụ trách kéo tơ nhìn hai tay mình, thời gian mấy ngày nay, vết chai mài ra khi làm công đều đã biến mất, non như đậu hũ, cho dù hai người là người phàm, cũng biết tơ này không phải vật phàm, mà đối với Trần Hạc, lại càng cung kính.
Trần Hạc sau khi lấy được thành phẩm, liền thanh toán cho mỗi người hai khối linh thạch. Hai nữ tử cực kỳ cao hứng chắp tay thi lễ, trước đây nói là mỗi người một khối linh thạch, không ngờ lại cho hai khối, dù sao các cô chỉ là phàm nhân, bình thường làm công đều chỉ lấy chút vàng bạc, thậm chí có khi còn không lấy được, lần này chỉ làm công sáu ngày, đã có hai khối linh thạch, ngày sau đổi thành vàng bạc trở về thế tục, cũng là hộ gia đình đại phú.
Đợi các cô đi rồi, Trần Hạc cầm lấy quần áo, nhìn xem, không có gì khác thanh bào trên người mình, chẳng qua sau khi rót pháp lực vào, màu sắc sẽ có thể được biến hóa tùy ý, bất quá y cũng không có hứng thú với điều này. Kế đó trở tay lấy ra một thanh linh khí từ không gian, cắt vào chất vải, kết quả ngay cả một dấu vết cũng không có.
Đủ để thấy Tằm Ngũ Sắc được nuôi nấng bởi lá cây Thập Dạng Cẩm năm trăm năm, tơ mà nó phun ra có lực phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào. Kế đó Trần Hạc thả linh đao xuống, tụ một khối hỏa diễm trong tay, chậm rãi đưa về phía y bào, chỉ thấy hỏa diễm bị cách trở bên ngoài áo tơ, thẳng đến khi cháy diệt, trên y bào vẫn không có nửa vết tích. Trần Hạc sau khi thử qua, liền an tâm. Có y bào được dệt bằng tơ Tằm Ngũ Sắc này, chắc hẳn có thể ngăn cản được mấy lần công kích của tu sĩ Trúc Cơ, chí ít khi đối phương ám toán y, cũng không đến mức một kích tất trúng.
Thời gian mười ngày rất nhanh đã tới, Trần Hạc thân mặc áo bào, sau khi đưa báo nhỏ còn đang ngủ vào không gian Giới Tử, mới đi đến tiệm linh khí. Còn chưa tới, lão giả kia đã chờ ở cửa, thấy y tới, cũng không nói nhiều, nâng tay liền triệu ra một con chim Loan trắng từ túi linh thú, sau đó chân khẽ nhảy, liền nhẹ nhàng đáp lên.
Dựa vào tu vi Trúc Cơ Kỳ của lão, khi Trần Hạc rời đi từ mười ngày trước, hết thảy hành tung của y đã nằm trong giám thị của lão, chỉ cần xác định người này không rời khỏi Tiên Thành là được, lão không có thời gian cũng không có hứng thú đi tìm hiểu một tu sĩ Luyện Khí Kỳ đang làm gì.
Trần Hạc nhìn con chim Loan trắng cực lớn kia, chỉ đành kiên trì nhảy lên. Loan trắng nhất thời ngẩng đầu hót dài, cánh khẽ quạt, vung lên vô số cát đá, bay về phía tây nam Tiên Thành, trong nháy mắt chỉ còn lại một chấm đen.