Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 50

Sau khi xe vào quốc lộ, tốc độ cũng nhanh hơn, bất quá trên đường có tuyết đọng, vẫn phải chạy cẩn thận. Trước đây khi chưa có Nữu Nữu, mấy đại nam nhân có lúc xuống xe ‘xả’ nước, nếu như tang thi dày đặc, không xuống xe được sẽ trực tiếp tiểu trong chai nước khoáng ném ra cửa sổ xe, thế nhưng có Nữu Nữu, hành vi lười biếng đó rõ ràng không được.

Thậm chí Nữu Nữu muốn tiểu tiểu, ba đại nam nhân đều phải xuống xe bảo vệ, một là phòng ngừa tang thi chặn kín xe, hai là sợ khi Nữu Nữu tiểu tiểu bị kinh hách, con mẹ nó còn khẩn trương hơn so với chính bọn họ xả nước. Thẳng đến khi Nữu Nữu không được tự nhiên nhấc quần lên, ba người mới thở phào một hơi, Ngụy lão đầu ôm bé nhanh chóng lên xe.

Dọc đường Trương Thư Hạc với Lưu Hải thay phiên lái xe, mỗi người lái năm giờ. Khi đổi thành Lưu Hải lái vừa vặn buổi trưa, cậu trực tiếp xuống xe đến bên hàng rào ven đường xả nướ© ŧıểυ ngay trụ xi măng, run run kéo khóa quần, sau khi vốc một nắm tuyết chà chà tay, quay về ghế lái. Lúc này Trương Thư Hạc đã đổi vị trí với cậu, đang xem bản đồ bên cạnh, một tay đang chậm rãi vỗ về hắc báo.

Nữu Nữu với Ngụy lão đầu đang ở ghế sau ăn cơm, Ngụy lão đầu cầm một đĩa bánh gạo nhỏ. Đừng xem Nữu Nữu trông nhỏ con, nhưng sức ăn lại ngang bằng một đại cô nương, ăn một đĩa bánh gạo không hề áp lực.

Bất quá bánh gạo mà bọn họ làm ăn cũng rất ngon, thêm chút gạo nếp thập phần ngon miệng, hơn nữa bên trong còn có nhân bột đậu đỏ với đậu phộng chín, còn thêm đường phèn, hơi mát lạnh, có chút giống bánh ngọt lạnh khi bé từng ăn, Ngụy lão đầu lại ăn mấy cái bánh bao rau.

Ban nãy xe dừng lại một hồi, nhất thời một đám tang thi lảo đảo tụ lại, Lưu Hải trực tiếp lái xe cán bẹp mấy con rồi xông đi.

Trên đường, Ngụy lão đầu cho Trương Thư Hạc một đĩa bánh gạo, y chỉ lấy một cái, kế đó nghĩ đến điều gì, lấy hai con vịt nướng thu trong siêu thị ra từ không gian, đã được y chặt miếng xử lý, hắc báo không thích ăn loại vịt nướng này, dứt khoát lấy ra cho mấy người chia nhau ăn.

Thịt vịt vừa được lấy ra, Lưu Hải với Nữu Nữu nhất thời nhìn chằm chằm không chớp mắt, bọn họ đã rất lâu rồi không ăn thịt, có mấy lần Nữu Nữu thấy hắc báo ăn thịt đều nuốt nước miếng, lần này thấy Trương Thư Hạc lấy thịt ra, nhất thời cảm thấy thèm chịu không nổi.

Lưu Hải tưởng thức ăn của hắc báo, liếc nhìn hắc báo một cái, thực sự là theo được một chủ nhân tốt mà, chủ nhân đều tiết kiệm thịt để cho nó ăn. Kết quả Trương Thư Hạc chia cho mỗi người hai cái đùi vịt, phần ức cho Ngụy lão đầu hai miếng, Lưu Hải hai miếng, còn chân vịt với cổ vịt, để lại cho Nữu Nữu làm đồ ăn vặt.

Nhìn Nữu Nữu với Ngụy lão đầu vui rạo rực nhận thịt vịt, Lưu Hải mặt ủ mày chau nói: “Lái xe thế nào ăn a.” Mùi vị chỉ có thể nhìn mà không thể ăn quá khó chịu mà.

Trương Thư Hạc nhìn phía trước, theo đoạn đường đã đi qua, tang thi càng ngày càng dày đặc, bất quá cũng may tuyết rơi lớn, tốc độ của bọn chúng cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa xe được y khắc thêm mấy tấm phù thu liễm hơi thở, nhất thời nửa khắc không dí tới được. Trương Thư Hạc chỉ chỗ phụ cận một trạm xăng dầu phía trước, nơi đó tang thi tương đối ít hơn.

“Trước tiên dừng ở chỗ đó một chút, trong vòng năm phút đồng hồ phải giải quyết xong.” Trương Thư Hạc ra lệnh.

Lưu Hải nhất thời hú lên quái dị: “Trương ca, anh thực sự quá tốt!” Nện tay lái giẫm chân ga liền xông qua, kế đó ngừng xe, bắt đầu mỗi tay một miếng ăn ngấu nghiến.

Trương Thư Hạc ăn một cái đùi, cái còn lại cho hắc báo, hắc báo vốn đã ăn no, hơn nữa không quá thích mùi của vịt, bất quá thấy y ăn một miếng, lại đưa đến bên miệng nó, cũng cố mà cuốn vào trong miệng, thuận tiện liếʍ sạch sẽ ngón tay thon dài ôn nhuận dính dầu mỡ của y. Trương Thư Hạc đang nhíu mày xem bản đồ, cảm giác thấy dị dạng nơi ngón tay, khi nhìn qua, toàn bộ ngón tay đã ở trong miệng nó.

Cũng may tên nhóc này biết khống chế lực đạo, nếu không đã sớm bị đầu lưỡi có gai ngược của nó liếʍ lột da rồi, vì vậy rút tay ra gãi gãi cằm nó, lại tập trung tinh thần xem bản đồ.

Kết quả Lưu Hải chưa đợi đến năm phút đồng hồ, tang thi xung quanh đã thành hình nửa cung tròn xông tới. Lưu Hải ném cái đùi vịt mới gặm phân nửa trở lại đĩa, cũng chưa kịp lau tay, liền hung hăng lái xe đi, tông ngã N con tang thi ven đường, miệng vừa nhai thịt vịt vừa hỏi: “Trương ca, mấy con tang thi này thế nào lại càng ngày càng nhiều...”

Trước đó khi bị đánh cướp, tang thi còn rất ít, nhiều lắm thì trong vòng một hai trăm mét chỉ trông thấy mười mấy con, hiện tại, chỉ cần nhìn qua thì đều là tang thi trùng trùng điệp điệp, khi cậu ta tông tang thi, xe sẽ rung động kịch liệt, người trong xe cũng chịu không nổi.

Tay Nữu Nữu cầm bát đang gặm chân vịt, kết quả va chạm khiến bát đυ.ng phải răng cửa, bất quá cũng may bé đã quen, đυ.ng xong rớt hai giọt nước mắt rồi lại tiếp tục gặm.

Trương Thư Hạc đang xem bản đồ, nếu dựa theo trước đó y chia đường từ thành S đến thành B thành tám đoạn, vậy hiện tại chắc hẳn đã đi tới đoạn thứ năm, cách thành B còn một phần ba lộ trình.

Vì vậy tang thi nhiều là điều rất bình thường, bởi vì thành B là căn cứ lớn nhất toàn quốc, tuy trước kia Trương Thư Hạc chưa từng đi qua, nhưng cũng có thể suy đoán được số người còn sống. Bản năng của tang thi chính là ăn thịt người, chỗ nào có người sống, bọn chúng sẽ đi chỗ đó, còn một phần ba cự ly mà tang thi đã nhiều như vậy, cũng nói rõ người sống trong thành B tuyệt đối không phải số ít.

Hơn nữa đại thể phương hướng mà những con tang thi đó đi đều là hướng về thành B, vì vậy, nếu muốn thuận lợi đến căn cứ thành B, không chỉ phải có chiếc xe tốt, có xăng, có đầy đủ thức ăn, còn phải sống sót mở ra được một con đường máu từ trong đàn tang thi này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại thể những người làm thợ săn, có đi không về.

Nghe thấy Lưu Hải tố khổ, Trương Thư Hạc khép lại bản đồ, nhìn lên quốc lộ phía trước mỗi khi cách hai ba mét sẽ có mấy con tang thi, chỉ nói: “Tang thi càng nhiều, cách thành B lại càng gần.”

Lưu Hải nhìn tang thi cảm thấy có chút phiền muộn, nghe xong lời của Trương Thư Hạc liền cảm thấy có chút hy vọng, nhất thời trầm tâm lại bắt đầu một lòng một dạ xông lên. Tuy xe có thể tông bay tang thi, thế nhưng người trong xe cũng không dễ chịu, xóc nảy kịch liệt khiến người không có bệnh tim cũng chịu không nổi.

Ngụy lão đầu chèn chăn bông dày trên người, xương vẫn bị xóc nảy như muốn rụng rời, so ra Nữu Nữu lại yên bình hơn nhiều, chẳng qua chỉ ôm chặt lấy bát đựng chân vịt cổ vịt.

Xe cứ như thế tông đông tông tây, đi đại khái được hai ba dặm, Ngụy lão đầu rên hai tiếng, một tay chống thắt lưng khó nhịn thở dài nói: “Người già rồi già rồi, thân mình xương cốt thực chịu không nổi, xóc nảy hai ba lần như thế xương sẽ gãy mất...”

Nữu Nữu sau khi nghe xong, đột nhiên ném bát ôm lấy Ngụy lão đầu: “Ông nội, Nữu Nữu giúp ông...”

Lưu Hải nhất thời cảm thấy áp lực thoáng nhẹ đi, trong cự ly hai mét cách xung quanh xe, tang thi thế mà tự động bị văng ra, xe lái thông suốt một đường.

Hắc báo dường như cảm ứng được điều gì, nhất thời ngẩng đầu lên từ bên người Trương Thư Hạc, bắt đầu nhìn chăm chú về phía Nữu Nữu ở ghế sau. Mà Nữu Nữu lúc này lại ôm chặt Ngụy lão đầu, mấy ngày nay vẫn luôn là Ngụy lão đầu chiếu cố bé ăn mặc, tuy bé còn nhỏ, miệng cũng không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn biết tốt xấu.

Mọi người trên xe đều giật mình nhìn về phía Nữu Nữu, bởi vì Nữu Nữu vẫn là đứa trẻ, vì vậy mấy người trong xe sau lúc ban đầu biết dị năng của Nữu Nữu, thì về sau căn bản đều quên chuyện này, hơn nữa đều là đại nam nhân, cho tới bây giờ cũng không muốn cho một đứa trẻ đến bảo hộ bọn họ, vì vậy khi bất ngờ lần nữa thấy loại dị năng thần kỳ này, mấy người đều có chút giật mình.

Lưu Hải phản ứng lại trước hết, miệng hét lớn: “Trương ca, có lẽ chúng ta đã nhặt được bảo bối rồi!”

Trương Thư Hạc thu hồi đường nhìn, vỗ vỗ hắc báo bất thiện bên cạnh, loại dị năng này đối với hắc báo mà nói cũng có sự uy hϊếp, bất quá, đây là một loại dị năng mang tính phòng thủ, là tính bị động, tuyệt không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho đối thủ, thế nhưng có đôi khi lại là vật tốt để bảo mệnh, cũng dùng tốt ngoài dự đoán của mọi người.

Ngụy lão đầu thấy Nữu Nữu kinh hoảng nhìn mình, nhất thời nhớ đến ông nội của đứa trẻ này, nhớ đến tình cảnh một đứa bé phải sống trong phòng để đồ tăm tối trông chừng ông nội tang thi, Ngụy lão đầu không khỏi ôm chặt lấy Nữu Nữu. Cô bé vẫn là một đứa trẻ, có lẽ sẽ không hận tang thi bao nhiêu, nhưng bé đã sớm biết học cách bảo hộ, dùng năng lực của mình bảo hộ người muốn bảo hộ, Ngụy lão luôn cứng lệ cũng nhịn không được rơi xuống hai hàng nước mắt nói: “Bé ngoan, aiz, thực sự để con chịu khổ rồi.”

“Nữu Nữu... Thích ông nội, ông nội không sợ...”

Trương Thư Hạc thu bản đồ, thần sắc trong mắt chợt lóe sự mừng rỡ, sau đó chỉ con đường phía trước nói với Lưu Hải: “Nơi đây tang thi quá nhiều, dựa vào tinh thần của Nữu Nữu không biết có thể chống đỡ được bao lâu, thả hết ga tiến lên, có thể xông bao lâu thì hay bấy lâu.”

Lưu Hải nghe thấy lời Trương Thư Hạc, nhất thời bất chấp hết, con mẹ nó đàn tang thi đáng chết này, nhớ đến lão ba của mình, nhất thời viền mắt đỏ lên, lái xe hung ác xông qua.

Trương Thư Hạc cho rằng dựa vào tinh thần lực của Nữu Nữu, khẳng định có thể chống đỡ được mấy giờ, dù sao trước đó khi ở trong thôn, mấy trăm con tang thi vây lấy kho lương, trong hai năm đều ngơ ngẩn không thể tiến vào.

Bất quá lúc này tang thi trên đường không phải chỉ có mấy trăm, mà là gấp mấy chục lần, thậm chí hơn gấp trăm lần.

Ngay khi mấy người muốn một hơi xông tới thành B, đột nhiên lốp xe sau truyền đến tiếng nổ bình bình, tiếp theo cả chiếc xe lái quá nhanh không được khống chế theo quán tính trực tiếp xoay trượt, tông tới vòng bảo hộ.

“Hỏng rồi!” Lưu Hải kinh hãi bắt đầu phanh xe, nện tay lái, thế nhưng cả chiếc xe thực sự đi quá nhanh, gần như không kịp phản ứng, liền xoay nửa cung tròn văng đi.

Tiếp theo đầu xe tông lên cái gì đó, bên trong xe sau một trận kịch chấn, đầu của Ngụy lão cốp một cái va lên kính chắn gió, sau một trận đầu choáng não trướng, đưa tay sờ sờ, cũng may không đổ máu, quay đầu nhìn Nữu Nữu, Nữu Nữu vẫn ôm cánh tay ông, lúc này vắt ngang bên ghế không nói gì, chỉ mang vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được.

Lúc này Trương Thư Hạc đã cởi dây đai an toàn, miệng Lưu Hải cứ niệm a di đà phật, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại bắt đầu kêu loạn Ngọc Hoàng đại đế Thái Thượng lão quân Tây Vương Mẫu.

Cũng may vào thời khắc mấu chốt Lưu Hải phản ứng nhanh, hơn nữa xe liên tục tông phải mấy con tang thi khiến thế xông được cản, giữa đầu xe với vòng bảo hộ còn chèn một con tang thi, bất quá đầu xe vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, cả mui xe đều bị tông vểnh lên, đã biến hình.

Bất quá, đó còn chưa phải điều nghiêm trọng nhất, ban nãy va chạm Nữu Nữu đã bị kinh hách tinh thần lực đã tán loạn, phù thu liễm hơi thở trên xe cũng bị hỏng, có mấy con tang thi đã bám lên cửa sổ xe, giương miệng rộng như bồn máu phun ra nước thối vàng nồng buồn nôn với người bên trong.

Lưu Hải thấy có hai con tang thi đã bò tới mui xe không ngừng dùng đầu đập kính phía trước, trong lúc nhất thời lấy dao phay ra, có chút khẩn trương quay đầu hỏi: “Trương ca... Chúng, chúng ta làm sao giờ?”

Trương Thư Hạc tuyệt không trả lời, chỉ bình tĩnh mang bao tay, cũng lấy ra thanh Thất Tinh Kiếm còn chưa chính thức dùng qua từ không gian, sau đó một kiếm xuyên qua kính cắm vào trong óc một con tang thi kề sát bên ngoài, sau đó bắt đầu lắc lắc kiếm vặn hai cái, bên kia một tay mở cửa xe, sau đó đá văng một cước, xách kiếm một người một báo xông xuống.

Có Trương Thư Hạc đánh đầu, Lưu Hải cũng không còn lo lắng, để Ngụy lão đầu với Nữu Nữu ở lại trong xe, sau đó cũng học Trương Thư Hạc cắm vào óc một con tang thi ngoài cửa sổ sau đó mở cửa xuống xe, vung dao phay lên bắt đầu chém điên cuồng.