Dọc theo đường đi thái độ của Tào Qua đối với Tiêu Giác không tệ, luôn luôn nói một ít đề tài chọc người ta cười, nhưng đồng thời gã cũng luôn luôn thám thính xem nguyên nhân vì đâu Tiêu Giác lại đối xử đặc biệt với Tô Hành Ngạo như thế. Tiêu Giác trải qua cả một đời anh lừa tôi gạt trên thương trường trước đó nên Tào Qua hiện tại không thể lừa dối được anh, cuối cùng Tào Qua còn bị Tiêu Giác khiến cho có xu thế mềm đi hẳn.
Tào Qua vốn thông minh, sau khi phát hiện vấn đề thì quyết đoán kết thúc việc soi xét Tiêu Giác, chuyên tâm lái xe. Tiêu Giác thấy Tào Qua rốt cuộc cũng không nói chuyện với mình nữa thì vui vẻ thoải mái tự tại. Thật ra giờ lòng anh có chút loạn, anh không quá muốn đến Nhất phẩm các, bởi Cẩn Du vẫn ở đó. Tuy nói rằng đời này anh không còn quan hệ gì với Cẩn Du, nhưng ký ức trong đầu vẫn khiến anh đối xử với Cẩn Du có chút đặc biệt.
Vừa đến Nhất phẩm các, Tào Qua đã lôi Tiêu Giác xuống xe, lại tặng cho Tiêu Giác một nụ cười động viên nói: "Tô Hành Ngạo ở bên trong nga, đúng rồi, tôi quên nói cho cậu một chuyện, hí hí, Bạch Tuyết cũng ở đây đó." Tiêu Giác ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Bạch Tuyết ở đây thì sao? Tôi không có ý theo đuổi Bạch Tuyết."
Tảo Qua mặt đầy cái vẻ trẻ nhỏ không dễ dạy nhìn Tiêu Giác nói: "Sao cậu có thể ngốc như vậy, cậu thích Tô thiếu đúng không? Nhưng Tô thiếu thích Bạch Tuyết a, cậu có biết vì sao hôm nay Tô thiếu lại dẫn Bạch Tuyết đi chơi không? Vì hôm nay là sinh nhật Bạch Tuyết a, cậu nói xem ngộ nhỡ hôm nay Tô thiếu khiến Bạch Tuyết cảm động rồi nhỏ đáp ứng nó thì cậu không phải vồ hụt sao! Cho nên cậu vào đó đợi thời cơ đánh tiếng với Tô thiếu một câu, thế thì cậu sẽ phá hư được chuyện Tô thiếu hẹn hò với Bạch Tuyết đó."
Tiêu Giác hơi hơi cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói một câu
nga, Tào Qua vừa nghe đã biết có hi vọng, lập tức vội vàng lôi kéo Tiêu Giác vào phòng của Tô hành Ngạo. Tiêu Giác vừa vào đã phát hiện mọi người trong phòng đều im bặt, dù sao trong người trong phòng đều là người có thân phận giống nhau. Tiêu Giác cau mày nhìn đám người kia, anh đích xác bội phục ánh mắt của Tô Hành Ngạo, những người này tuy rằng hiện tại đều ra cái vẻ công tử nhà giàu kiêu ngạo, nhưng sau này năm nữa ai trong số họ cũng không đơn giản.
Tô Hành Ngạo nhìn Tiêu Giác lạnh mặt đứng ngoài cửa, sau khi vào thì người ta cứ bốn mắt nhìn chằm chằm mình khiến cho Tô Hành Ngạo cảm thấy có hơi không được tự nhiên, kì nhất là hắn cứ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Tào Qua thấy bầu không khí trầm đi thì bèn tìm cớ để dẫn Tiêu Giác đi vào, nào ngờ gã chưa kịp mở miệng thì Tô Hành Ngạo đột nhiên lại cất lời: "Trước đó chúng ta có từng gặp nhau không, hoặc là nói trước khi tôi đâm chúng cậu chúng ta đã từng gặp mặt à?"
Tiêu Giác cười nhạo trong lòng một tiếng, ngoài miệng cũng không vui mở miệng nói: "Tôi không phải đàn bà." Tô Hành Ngạo sửng sốt vài giây sau đó phản ứng lại, nhìn đám người vây quanh đều mang tâm tính vây xem náo nhiệt thì bỗng chốc Tô Hành Ngạo có chút ảo não. Đồng thời Tô Hành Ngạo cũng có chút tiếc nuối,
Tiêu Giác nó không phải thích mình sao, làm gì mà nói năng không khách khí vậy chứ, mình thật sự có cảm giác cảnh tượng này có chút không thực.
Tào Qua thấy vậy thì vội vàng nói: "Rồi rồi, đừng có nhìn như vậy nữa Tiêu Giác, dù gì cậu ấy cũng vẫn là đàn em a, mọi người phải lễ phép hơn chứ." Đều là nhân tinh cả, Tào Qua vừa nói vậy, mọi người xung quanh làm bóng đèn bèn đứng cả dậy, liên quan đến mặt mũi của Tào Qua chứ họ cũng chẳng quen biết gì Tiêu Giác, nhưng trong đó bao người thật lòng thì chính bản thân bọn họ cũng chẳng biết.
Sau khi Tiêu Giác ngồi xuống thì Tô Hành Ngạo lại có hơi xấu hổ, hắn thật ra chẳng có ấn tượng gì với Tiêu Giác cả, chỉ có lần Tào Qua thế nhưng lại nói người này thích hắn, Tô Hành Ngạo thừa nhận hắn có chút vui sướиɠ. Tiêu Giác một người lãnh đạm như vậy lại thích mình, chuyện này đối với du͙© vọиɠ chinh phục trời sinh của đàn ông thì đúng thật là vuốt đúng chỗ cần.
Sau khi Tiêu Giác ngồi xuống thì không mặn không nhạt trò chuyện với đám người xung quanh, một chút cũng không hề luống cuống, điều này khiến cho rất nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt khác xưa.
Kế tiếp chính là tiệc mừng sinh nhật Bạch Tuyết, Tô Hành Ngạo chuẩn bị đến là chu đáo, đổi lại là bất cứ nữ sinh nào khác thì nói không chừng đã nhào tới đồng ý đến với Tô Hành Ngạo rồi. Đáng tiếc ngay cả Tiêu Giác cũng chưa nghĩ đến, Bạch Tuyết vẫn từ chối, cuối cùng thế nhưng lại biến thành cô ta ngồi tâm sự với Tô Hành Ngạo. Tô Hành Ngạo làm người có hơi bá đạo, nhưng cũng không phải người có sở thích ép buộc người ta, hắn theo đuổi Bạch Tuyết bất quá cũng chỉ là thiếu niên thừa tâm, cho nên cái kết của câu chuyện khiến mọi người dở khóc dở cười này chính là Bạch Tuyết và Tô Hành Ngạo chia tay trong hòa bình.
Bọn họ chia tay trong hòa bình khiến cho Tào Qua lúng túng ra mặt, chuyện Tiêu Giác tỏ tình mà gã đã sắp xếp chẳng thành, một khi đã vậy, gã bèn đơn giản bắt đầu không ngừng chuốc rượu cho Tiêu Giác, hy vọng người này uống rượu say sẽ làm ra những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Giác đương nhiên có thể nhìn ra tính toán của Tào Qua, nhưng thật ra tửu lượng của Tiêu Giác rất tốt, chút xíu này căn bản không xi nê gì với anh. Nhưng kết quả xấu thì cũng có, đầu anh đau vô cùng, cái kiểu đau đầu này thật sự khiến anh không thể giữ mình tỉnh táo được.
Do vừa rồi Tô Hành Ngạo chia tay với Bạch Tuyết nên ít nhiều lúc này cũng thấy buồn lòng, bèn thống khoái uống cho đã. Hắn đã uống thì những người khác đương nhiên tự giục nhau uống, dù sao ở đây vẫn là Tô Hành Ngạo cầm đầu, ông lớn đã nói tất cả tụi bây uống cho tao thì bọn họ sao dám không say. Tiêu Giác liếc mắt nhìn về phía Tô Hành Ngạo sau đó bèn chuyên tâm ứng phó với Tào Qua. Đến hơn mười một giờ, Tào Qua đã sớm bị Tiêu Giác hạ gục, nhưng Tiêu Giác lại có hơi đau đầu, cho nên cũng ngả nằm xuống sô pha híp mắt.
“Tiêu Giác, Tiêu Giác, cậu ngủ rồi à?" Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Giác cho dù đau đầu vẫn gượng dậy mở mắt, ánh mắt vẫn tỉnh táo như trước. Bạch Tuyết vẫn mặc váy trắng liền thân, đứng giữa một đám đàn ông say xỉn thì phá lệ động lòng, đại khái bởi vậy cho nên vừa rồi không có ai qua mời rượu Bạch Tuyết thế nên giờ tỉnh táo trái lại chỉ có một mình cô.
“Có chuyện gì?” Khuôn mặt Bạch Tuyết có hơi hồng hồng, nhẹ giọng nói: "Tớ thấy cậu giống như sắp mệt chết rồi, tớ đưa cậu sang phòng khác nghỉ nhé, đêm nay cậu ở lại đây có được không?" Tiêu Giác gật gật đầu, mỗi khi anh đau đầu đều thích thanh tĩnh, ký túc xá đại học rất ầm ĩ, đặc biệt là tiếng chơi game suốt đêm của Chu Dương. Thấy Tiêu Giác đứng lên, Bạch Tuyết muốn đỡ nhưng lại bị Tiêu Giác tránh mất, Bạch Tuyết thở dài một hơi, vẫn lẽo đẽo đi theo Tiêu Giác.
Sau khi Bạch Tuyết giúp mở phòng, Tiêu Giác trở vào lập tức ngủ vùi, Bạch Tuyết đứng ngoài cửa do dự một chốc, xác định Tiêu Giác sẽ không ra thì nở một nụ cười quỷ dị.
Sau khi trở về, Bạch Tuyết dùng chân đá đá Tào Qua mấy cái, phát hiện gã ta đã say triệt để rồi mới ngồi xổm xuống cười nhạo nói, "Dạng này mà dám tính kế tiểu ca ca." Sau đó cầm di động bấm điện thoại, không lâu sau có hai phục vụ bước vào, Bạch Tuyết cười nói "Mang hắn ra ngoài, làm thế nào thì hai người biết rồi đấy." Hai người nọ liếc nhìn nhau vài lần rồi đáp: "Tiểu thư, vẫn xử lý như trước à? Những người này thân phận không đơn giản a."
Bạch Tuyết lập tức buông nụ cười trên mặt xuống nói: "Lời của ta mà mấy người cũng dám không nghe? Hay là các người muốn ta gọi anh trai ta đến dạy dỗ?" Hình như bị hai tiếng anh trai từ miệng Bạch Tuyết dọa sợ, họ lập tức không hỏi thêm nữa.
Sau khi hai người kéo Tào Qua ra ngoài, một người trong đó nói: "Làm sao bây giờ? Tiểu thư bảo chúng ta thượng anh ta, nhưng tôi nào dám." Rất rõ ràng, người còn lại cũng không dám, chỉ sợ sau này bị người trả thù, nhưng tiểu thư đã sai thì họ lại không thể không nghe, cuối cùng hai người cùng cân nhắc ra một biện pháp. Nhất phẩm các hôm nay có một thiếu niên mới tới, hình như gọi là Từ Huyễn gì đó, còn chưa khai bao, để Từ Huyễn thượng người này là được.
Sau khi Bạch Tuyết xử lý xong Tào Qua thì đi ngủ, cô đã đồng ý với tiểu ca ca của cô là sau này cô nhất định sẽ sống một cuộc sống thiện lương xinh đẹp tựa công chúa Bạch Tuyết, nếu không ngủ thì làn da cô nhất định sẽ xấu đi, đến lúc đó tiểu ca ca nhất định sẽ không thích.
Tiêu Giác đang mơ mơ màng màng ngủ thì lại cảm thấy có gì đó đè lên người mình, Tiêu Giác đẩy mãi cũng chẳng ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt, đen mặt nhìn xem cái của nợ đó là gì. Tiêu Giác không kiên nhẫn, nâng chân lên đạp người nọ xuống.
Tô Hành Ngạo vốn đang đi tè, thế nhưng chẳng hiểu sao lại mò vào đây. Hắn uống rượu say thì say thật nhưng lại bị cái giọng ấm áp của Bạch Tuyết đánh thức. Sau khi mờ mịt nhìn chung quanh, hắn phát hiện ra mình đang muốn tìm chỗ ngủ, vừa vặn nhìn thấy Bạch Tuyết luống cuống chạy ra từ phòng Tiêu Giác, sau đó liền ghé vào cửa gõ gõ. Phục vụ trông thấy bèn hỏi: "Phòng anh hả?" Tô Hành Ngạo khẳng định gật gật đầu. Được rồi, phục vụ cảm thấy một người say mèn như vậy rõ ràng không có khả năng mang theo chìa khóa, nên bèn lấy chìa khóa dự bị ra mở cửa rồi nâng Tô Hành Ngạo vào, thế nên mới có một màn như vừa rồi.
Sau đó đối với Tô Hành Ngạo mà nói thì chính là bi kịch, cũng không biết do đâu vì đâu anh ta lại thích cái giường đó như vậy, vô luận bị Tiêu Giác đạp xuống bao lần anh ta cũng đánh chết không chừa tìm cách leo lên, rất chi là có vẻ
hôm nay tao có chết cũng phải nằm chết trên cái giường này.
Tô Hành Ngạo còn đang kiên trì nhưng Tiêu Giác lại chẳng có kiên nhẫn, lần cuối cùng Tô Hành Ngạo treo lên, Tiêu Giác bèn lột dây lưng của Tô Hành Ngạo ra, sau đó trói tay hắn ta vào chân giường. Tiêu Giác cảm thấy lúc này thế giới rốt cục cũng thanh tĩnh trở lại, thêm vài lần nữa, anh sẽ không nhịn được đánh ngất người ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Giác vừa mở mắt đã nhìn thấy cái mặt âm trầm của Tô Hành Ngạo, mặt Tiêu Giác lập tức biến đổi, dùng cái giọng tủi thân nói: "Sao tối qua anh có thể làm vậy, còn bắt tôi trói anh lại, tôi nói không thì anh nhất định đòi đánh tôi." Tô Hành Ngạo nhất thời cảm thấy một đạo sét Cửu thiên huyền nã thẳng vào đầu mình,
bố fuck, tối qua tao thật sự đòi người ta trói mình lại à, chẳng lẽ bố lại là M!
Hơn nữa Tiêu Giác bình thường mặt mũi lạnh như băng, anh ta căn bản không thể giả vờ cái vẻ rấm rứt này, chẳng lẽ đó là sự thật?!
Tô Hành Ngạo kỳ thật tối hôm qua bị đạp đến độ bây giờ cả người hãy còn đau, sau này lại bị Tiêu Giác trói cứng dưới chân giường cả một đêm, lúc này anh ta đang ngây ngấy sốt, đầu óc có hơi không linh hoạt, thấy Tiêu Giác ra vẻ lên án người làm sai thì Tô Hành Ngạo lập tức ngây ngốc nói: "Cái kia...Tôi sai rồi, tôi giải thích được không, cậu cởi trói cho tôi trước đi, để tôi xem xem tối qua có làm cậu bị thương không?"