Làm Lại Từ Đầu

Chương 2

Ngồi xuống một lần nữa, tự rót cho mình một chén rượu rồi Tô Hành Ngạo nói xa xăm rằng: "Chậc chậc, các người là một đôi ha. Vừa rồi còn xông vào gào thét gọi Cẩn Du, không nói hai lời thế nhưng lại van lơn Tào Qua đừng làm khó dễ anh, thật sự đáng cười. Tôi bất quá chỉ là ngại cậu ta phiền nên mới đẩy cậu ta một cái mà thôi, anh tên là Tiêu Giác nhỉ, đừng kinh ngạc, mới nãy Cẩn Du cứ gọi tên anh riết. Anh xem, anh không trêu chọc tôi nên anh đi đi, nhưng cái cậu tên Cẩn Du này thì chắc chắn phải ở lại, về phần cậu ta có thể sống đến sáng mai hay không, có trời mới biết."

"Điều kiện gì để tôi có thể mang em ấy đi? Tôi nghĩ Tô gia có thể hô gió gọi mưa trên thương trường thì hẳn thích nhất là trao đổi đồng giá nhỉ, một mệnh của Cẩn Du cậu muốn dùng gì để đổi, chỉ cần trong khả năng là tôi tuyệt đối sẽ không từ chối."

"Được! Sảng khoái ghê! Như vậy đi, anh cũng biết, tôi thật ra chẳng thiếu cái gì cả, chỉ là cuộc sống có hơi thiếu thốn lạc thú. Hôm nay anh có thể sáng tạo lạc thú cho tôi chứ, hiện tại chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu ba cái, mỗi một lần dập là gọi tôi một tiếng Tô gia, chỉ cần tôi cao hứng là tôi sẽ thả cho cậu ta đi, đồng thời còn bảo Tào Qua kí hợp đồng với anh, anh xem thế nào?"

Lúc Tô Hành Ngạo vừa nói xong, Tiêu Giác đã hung hăng ngẩng đầu nhìn hắn ta, hai tay nắm thành quyền thật chặt, theo động tác đó, mảnh sành thủy tinh ghim vào tay anh lại càng sâu, từng giọt máu chảy xuôi theo tay anh tích thành một vũng dưới sàn. Cẩn Du sợ hãi nắm tay Tiêu Giác không ngừng thổi khí, run rẩy nói: "Đừng...Xin lỗi anh, Tiêu Giác, em...có phải em vô dụng quá không, không giúp được gì có anh cả." Cẩn Du chính là như vậy, từ khi cứu anh, Cẩn Du liền toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh. Anh vươn tay sờ đầu Cẩn Du, dịu dàng: "Đừng sợ, tin anh, anh sẽ xử lý tốt."

Xoay người để Cẩn Du đứng sau lưng mình, do dự một hồi anh mới mở miệng: "Được! Tôi quỳ!" Lúc anh cúi người xuống dập đầu, Cẩn Du ngồi xổm sau lưng anh khóc đến rối tinh rối mù, Tiêu Giác dập đầu rất mạnh, lúc anh ngẩng đầu lên cái trán đã đỏ lừ. Sau khi dập đầu xong, Tiêu Giác chẳng nói chẳng rằng mà chỉ yên lặng đứng lên nâng Cẩn Du dậy, vừa rồi dập đầu tựa hồ đã dùng hết khí lực nên đến nay ngay cả khí lực để nói chuyện anh cũng không có. Nhìn Cẩn Du một hồi lâu rồi anh mới hộc ra ba chữ: "Trở về thôi!"

Tiêu Giác dẫn Cẩn Du đi tới cửa lại bị Tào Qua cản lại, Tào Qua cười nói: "Yêu, đừng nhìn tôi như vậy a Tiêu Giác, vừa rồi người kêu anh dập đầu không phải tôi nha. Nói cho anh nghe nè, Tô gia nói thật cả đấy, đây là hợp đồng này, hơn nữa hắn ta còn cho anh thêm một bản hợp đồng nữa, xem như là phần thưởng cho biểu hiện của anh ngày hôm nay thế nào?"

Tào Qua thật ra là đang đợi Tiêu Giác nổi giận với gã, gã tuy rằng chướng mắt Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác từ nghèo rớt mùng tơi mà có thể kéo theo cả công ty chạy đến mức này thì chung quy gã vẫn có chút bội phục. Hôm nay Tô Hành Ngạo làm có hơi quá, nhưng gã cũng sẽ không làm phật lòng Tô Hành Ngạo chỉ vì Tiêu Giác, thương nhân mà, lợi ích vĩnh viễn là nhất.

Tiêu Giác lại lạnh lùng nở nụ cười với Tào Qua, sau đó vươn tay cầm lấy hai bản hợp đồng trên tay Tào Qua rồi bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại, bên ngoài vẫn mưa không ngừng, Tiêu Giác từ chối yêu cầu mở ô ra che cho anh của Cẩn Du, anh lẳng lặng đội mưa đứng bên đường đón xe cho Cẩn Du. Từ sau khi hiểu chuyện đến nay Tiêu Giác chưa từng khóc, hiện tại cũng không, cho dù lúc này đôi mắt có mơ hồ thì cũng bởi vì mưa chứ Tiêu Giác anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị cái gì làm cho thất thố đến mức phát khóc.

Giống như người điên đứng đó gần một giờ, rốt cục anh cũng gọi được một chiếc xe, nhưng lái xe lại bị bộ dáng của anh dọa thiếu chút nữa báo cảnh sát. Dẫn Cẩn Du lên xe, lúc anh bảo lái xe rời đi, Cẩn Du lo lắng hỏi: "Tiêu Giác, em sợ lắm, anh về cùng em có được không?" Tiêu Giác cười nói: "Anh không sao đâu, em về trước đi được không? Anh bình tĩnh xong sẽ trở về nhanh thôi, yên tâm đi." Sau đó giúp Cẩn Du đóng xe lại.

Sau khi tiễn Cẩn Du, anh nhìn hai bản hợp đồng ướt đẫm trong tay, Tiêu Giác đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, sau đó biến thành một nụ cười điên cuồng, hiện tại đã ba bốn giờ sáng, toàn bộ đường cái đều im lắng, chỉ còn tiếng mưa rơi, hình ảnh Tiêu Giác ngồi xổm giữa đường cười thật sự khiến người ta nổi da gà. Tiêu Giác không cho phép bản thân buông tay, vừa rồi anh như vậy chỉ là muốn phát tiết mà thôi, không thì anh sẽ thật sự điên mất.

Bất quá có khi ông trời quả thực biết đùa, anh vừa mới đứng dậy thì có một cái xe tải vọt qua nhanh như cắt, chẳng lẽ kỳ chết của anh đã thật sự đến rồi à? Đầu anh đập mạnh xuống mặt đất, Tiêu Giác có thể cảm nhận được máu của mình đang xói mòn đi một cách nhanh chóng, đại khái sống không được nữa rồi, dưới ánh mắt bị máu che đến mơ hồ, anh nhìn thấy lái xe chạy tới, tựa hồ đang nôn nóng nói với anh cái gì đó, nhưng anh chẳng nghe được lấy một chữ, Tiêu Giác cảm thấy lúc này có lẽ mình nên nói gì đó, nhưng anh vừa mở miệng thì đã phun ra một ngụm máu, lái xe hình như bị bộ dạng của anh dọa phát hoảng.

Sau đó Tiêu Giác lại nhớ đến trước đây anh không biết đã đọc được từ đâu một suy đoán của nhà khoa học, nói rằng lúc con người chuẩn bị chết, trước mắt người ta sẽ xuất hiện những thước phim nhanh về cuộc đời của mình, bất quá hiện tại Tiêu Giác thật sự muốn nói với nhà khoa học đó rằng, đây là sự thật đó, bởi trước mắt anh đang xuất hiện cảnh đó đây này.

“Tiểu Giác, mau tới ăn cơm.” Đây là giọng của mẹ anh, tiếng tuy rằng rất lớn nhưng lại lộ ra sự ấm áp vô cùng. Cha anh cười buông đồ mộc trong tay xuống, sau đó đi tới ăn cơm, cha anh không nói nhiều nhưng luôn gắp thịt hoặc những thứ gì ngon vào bát anh rồi dặn: "Thân thể trẻ con thường yếu, ăn nhiều thịt vào!"

Sau đó khi anh vào sơ trung, trong nhà trở nên yên ắng, do cha anh đã vào thành phố làm công. Bắt đầu từ hai năm nay tiền cha anh gửi về nhà đã nhiều hơn rất nhiều so với các gia đình khác, mẹ anh lo lắng ông ấy học cái xấu nên bèn vào thành phố trông chừng cha. Ban ngày cha anh làm việc trong công trường, thi thoảng còn làm đồ dùng gia đình cho người ta, cứ như vậy, tiền kiếm được đích xác nhiều hơn những người khác. Mẹ anh yên tâm, bà biết người đàn ông của mình chịu khổ bên ngoài nên cũng toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc bảo ban con cái.

Tin dữ đến nhanh vô cùng, năm nhất trung học cha anh hơn một năm không gửi tiền về, chỉ đánh điện báo bình ăn, nhưng vừa qua năm mới đã có đầu gấu đến tận nhà anh đòi nợ, chúng nói là cha anh thiếu chúng tiền. Mẹ anh đập nồi bán sắt được chút tiền, không lâu sau thì cha anh trở lại. Mẹ anh không cho phép cha đi thành phố nữa, cha anh càng ngày càng trở nên trầm mặc, vô luận mẹ anh oán giận cái gì cũng không mở miệng phản bác, nhưng lúc uống say sẽ đánh người, mẹ anh hồi đó càng ngày càng trở nên điên loạn.

Đảo mắt Tiêu Giác đã vào đại học, thành tích của Tiêu Giác rất tốt, thi đại học được thủ khoa của đại học trọng điểm thành phố B. Vài năm sau, anh tuyệt vọng với cái nhà cãi vã suốt ngày của mình nên rời đi tha hương cầu học, mỗi năm về không quá vài lần, anh ở bên ngoài cũng không lấy một cắc bạc nào của gia đình. Lúc anh học năm ba, cha anh lặn lội đến thăm anh, ba năm không gặp, cha anh già đi nhiều lắm. Cha anh nói: "Để tao nhìn mày xem nào, nhiều năm rồi mẹ mày không gặp mày, bà ấy nhớ mày lắm. Mày cũng không đánh điện về nhà, chúng tao cũng không biết mày sống tốt hay không, cho nên tao đành lên đây thăm mày."

Tiêu Giác không phải một người lãnh tình, anh cũng coi trọng tình thân, chỉ là vài năm nay bọn họ sống chung mà không ngừng cãi vã ầm ĩ khiến anh thấy phiền vô cùng. Tiêu Giác không trọ trong trường, anh thuê phòng ở bên ngoài, nếu cha anh đã phong trần mệt mỏi đến thăm thì Tiêu Giác cũng không bắt ông ấy trở về ngay lập tức, anh bảo ông ở lại vài ngày, thuận tiện dẫn ông đi thăm thú thành phố B, coi như để ông yên lòng.

Cả đời này Tiêu Giác chưa từng hối hận bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất chuyện này là anh hối hận. Anh không biết cha anh đến tột cùng là nghĩ cái gì, thừa dịp anh lên lớp ông ấy không biết đã đi đâu, thế nhưng hóa ra là bị người dẫn đến sòng bạc. Tiêu Giác giữ cha lại được một tuần thì định đưa ông về, nào ngờ cha anh cứ đòi ở lại, nói muốn tìm việc ở đây, ông không đành lòng nhìn Tiêu Giác vất vả như vậy, ông muốn làm cho trót trách nhiệm của người làm cha.

Sau đó thì không có sau đó, một tháng sau, phòng Tiêu Giác thuê bị người đến phá loạn thất bát tao, một đám người chầu chực ngoài cửa đợi anh về trả tiền, Tiêu Giác phá vòng vây chạy thoát ra ngoài, cuối cùng bị người bắt được trong ngõ nhỏ, bị người ta đánh cho một trận đến chân cũng hỏng mất.

"Nè, anh không sao chứ." Đây là câu đầu tiên Cẩn Du nói khi gặp Tiêu Giác, Tiêu Giác run run nói ra hai chữ

bệnh viện

rồi triệt để ngất xỉu. Lúc Tiêu Giác tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, Cẩn Du vẫn ở cùng anh, nhưng bác sĩ lại nói chân anh sau này sẽ thành tật, anh điên cuồng một thời gian, Cẩn Du không biết xuất phát từ lý do gì mà cứ ở lại chăm sóc anh. Bị chính cha ruột của mình bán đứng, chẳng có ai đến thăm anh, bên người anh chỉ có một mình Cẩn Du ở lại chăm sóc, an ủi.

Chậm rãi thoát ra khỏi đau đớn anh bắt đầu tìm hiểu về Cẩn Du, Cẩn Du là người Nhất Phẩm Các, lúc biết tin này Tiêu Giác đã rất không thể chấp nhận, nhưng anh không có năng lực cứu Cẩn Du. Sau khi tốt nghiệp đại học anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tiếc rằng lúc anh học đại học anh đã quen làm người quái gở, cũng do anh không biết tích góp từng tí từng tí nhân mạch. Tiêu Giác với hai bàn tay trắng bắt đầu chậm rãi giao tranh, khi đó bên người anh vẫn chỉ có một mình Cẩn Du. Anh từng hỏi Cẩn Du rằng tại sao em ấy lại đối tốt với một người xa lạ như vậy, Cẩn Du đáp rằng bởi vì anh lớn lên nom giống em trai em ấy, Cẩn Du trước đó do phải gánh tiền thuốc men cho em nên mới vào Nhất Phẩm Các, tiếc rằng cuối cùng vẫn chẳng cứu được em trai.

Sự nghiệp của Tiêu Giác dần dần có khởi sắc thì việc đầu tiên anh làm chính là cứu Cẩn Du ra khỏi Nhất Phẩm Các, hai người bắt đầu sống nương tựa vào nhau. Qua một đoạn thời gian hai người liền xác lập quan hệ, Tiêu Giác chưa từng thích đàn ông, lúc hai người làʍ t̠ìиɦ lần đầu tiên cho dù Tiêu Giác ở mặt trên mà vẫn có chút không thích ứng, cho nên số lần họ làm rất ít, nguyên nhân Tiêu Giác sống chung với Cẩn Du càng nhiều là ở trách nhiệm. Chăm sóc Cẩn Du suốt mười lăm năm, Tiêu Giác thật sự mệt chết đi được.

Ý thức bắt đầu càng mơ hồ, Tiêu Giác biết mình sắp chết, như vậy cũng tốt, anh sống vậy thật sự rất mệt mỏi. Trách nhiệm chăm sóc Cẩn Du, trách nhiệm trả đủ nợ nần cho cha, trách nhiệm do mẹ anh bức bách anh kết hôn, anh thật sự quá mệt mỏi. Tiêu Giác cảm giác có hơi đáng cười, người xuất hiện trong đầu anh vào giây phút cuối cùng ngoại trừ Cẩn Du còn có cả Tô Hành Ngạo, cái người Tô Hành Ngạo này a, đã đánh vỡ kiêu ngạo cuối cùng của anh, nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này! Ôm ấp sự không can tâm, Tiêu Giác hoàn toàn chìm vào bóng tối.