Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Chương 30: Phiên ngoại: A Báo

Mưa to tầm tã, sắc trời tối đen không rõ, một con cáo nhỏ lông màu nâu, bò tập tễnh trong mưa lớn. Nó lạc đường trong một khu rừng kìa lạ, bốn phía chỉ có những cây cổ thụ và thực vật hoang dã cao chọc trời.

Hồ ly nhỏ vừa đói lại sợ hãi, cúi đầu rêи ɾỉ, đi tới đi lui, đột nhiên đυ.ng phải một bức tường cứng ngắc. Hồ ly nhỏ ngẩng đẩu lên vừa nhìn, một con báo hoa đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nó. Tiểu hồ ly lập tức cuộn lại thành một cục, sợ hãi dùng hai chân trước che mắt, ôm đầu tại chỗ, run rẩy, không biết đường chạy thoát thân.

Lúc này báo hoa vừa mở miệng liền ngoạm lấy cổ nó, hồ ly nhỏ rất sợ hãi, thế nhưng lúc báo hoa bắt đầu di chuyển, thân thể nó liền đung đưa trái phải, làm cho nó có cảm giác chơi thật vui, chỗ bị ngoạm cũng không thấy đau, còn làm cho nó có cảm giác ngứa ngứa rất thoải mái. Nó cứ như vậy lắc lư, nhoáng một cái đã bị tha về ổ của báo hoa.

Hồ ly nhỏ bị mang về một sơn động, khi nó bị ném lên đống cỏ, nó mới lập tức cảm thấy sợ hãi, cho rằng báo hoa lập tức muốn ăn nó. Báo hoa bước tới gần nó, hồ ly nhỏ hoảng hốt liền cố gắng cuộn lại thành một cục, báo hoa há miệng làm lộ ra hàm răng trắng toát, hồ ly nhỏ nhắm chặt mắt lại……. sau đó, một cảm giác ướt ướt lại ấm ấm dừng lại trên người nó, hóa ra là báo hoa đang liếʍ người nó.

Báo hoa liếʍ toàn thân nó một lần, liếʍ đến khi ngay cả lông nó cũng mượt rồi, sau đó mới dùng chân trước đẩy nó vào lòng mình, ôm nó lại nhắm mắt ngủ. Hồ ly nhỏ mở to đôi mắt sũng nước, không thể tin lại chớp chớp đôi mắt to, nhiệt độ cơ thể của báo hoa truyền vào da nó, thật ấm áp, rất nhanh nó liền thoải mái nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hồ ly nhỏ tỉnh lại, nó phát hiện mình thế mà đã trở về Thanh Vân sơn gia rồi, nó hoang mang không thôi, chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua tất cả đều chỉ là nằm mơ thôi?

“Ngũ thập bát, ngươi để các ca ca tỷ tỷ đi tìm rất lâu đấy.”

“Ca ca….. ta về bằng cách nào vậy?”

“Tiểu ngốc này, ngươi quên rồi hả? Ngươi thế mà lại nằm trên lưng một con báo hoa, được đưa về tận nhà.”

“Báo báo kia đâu?”

“Đi rồi!”

Từ ngày đó trở đi, Ngũ thập bát liền thường xuyên chơi trò mất tích, cố tình làm mình lạc đường trong rừng, chờ con báo hoa kia tới đưa nó về nhà. Mà báo hoa kia quả nhiên không phụ lòng kì vọng của nó, mỗi lần nó lạc đường đều xuất hiện, tha nó về ổ ngủ một đêm, ngày hôm sau lại lặng lẽ đưa nó về nhà.

Sau này, báo hoa đã quen với sự xuất hiện của nó, đôi khi cũng không vội đưa nó

về, mà ngược lại để nó nằm trên lưng mình, làm xe chở nó đi chơi khắp rừng.

“A Báo, liếʍ liếʍ.”

Tiểu Ngũ thập bát dán vào bụng báo hoa cọ cọ vài cái, dúi dúi thân mình nói, báo hoa liền cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi hơi ráp của nó liếʍ từng chút một trên người hồ ly. Lúc bị lưỡi báo hoa liếʍ, Tiểu Ngũ thập bát cảm giác toàn thân đều run lên, thoải mái đến nhũng cả chân, chui vào lòng báo hoa hưởng thụ đãi ngộ đặc thù này.

Động tác liếʍ láp của báo hoa vừa ôn nhu lại rất cẩn thận, dường như muốn liếʍ hết cả tất cả những thứ thuộc về Tiểu Ngũ thập bát, trong đó còn bao gồm cả cái bụng nhỏ đầy thịt thịt của nó.

“A Báo, ta cũng giúp ngươi liếʍ liếʍ.”

Tiểu Ngũ thập bát thè lưỡi ra, học động tác liếʍ láp của báo hoa trên người nó, liếʍ, liếʍ. Nó chui vào lòng báo hoa, liếʍ bụng nó, sau đó theo bụng chui xuống dưới, tiếp tục liếʍ, tận đến khi liếʍ phải một thứ gì đó.

“Đây là cái gì?” Tiểu Ngũ thập bát hiếu kì với thứ căn kia không thôi, vừa liếʍ, vừa dùng cái chân đầy thịt vờn nó.

Báo hoa lúc này đột nhiên khẽ kêu một tiếng, một quầng sáng trắng lóe lên giữa không trung biến thành một nam tử khỏa thân.

“A Báo ngươi cũng có thể biến thành hình người? Ta cũng có thể!” Tiểu Ngũ thập bát hưng phấn không thôi, lập tức hóa thành một thiếu niên tuấn tú, nhào vào người báo hoa, vui vẻ cọ cọ.

Hai mắt báo hoa dần trầm xuống, đột nhiên bổ nhào vào người Tiểu Ngũ thập bát.

“A?”

……..

“Ưm….. A Báo…..ưm…..a……Báo ca…..a…….a…..thật thoải mái…….ưm….a…..a…”

Hồ ly nhỏ ngốc nghếch cứ như vậy bị ăn sạch sành sanh.

Ngày hôm sau, báo hoa vẫn như thường này chậm rì rì chở Tiểu Ngũ thập bát trên lưng về tới Thanh Vân sơn, dễ dàng xuyên qua kết giới, đi thẳng tới Kỳ phủ. Nó cúi đầu, Tiểu Ngũ thập bát liền một đường trượt xuống từ trên lưng nó, mông ngồi bệt trên mặt đất.

“Ô ô ô….mông đau đau…….”

Tiểu Ngũ thập bát lăn lộn trên mặt đất, báo hoa liếʍ liếʍ cái mông nhỏ của nó, lại ngoạm nó lên, bước vào Kỳ phủ. Từ đó trở đi, báo hoa không đi nữa, nó ở lại bên cạnh Tiểu Ngũ thập bát. Chúng thường xuyên chơi cõng cõng, liếʍ liếʍ, bổ nhào vào nhau, ăn sạch, ăn xong lại tiếp tục liếʍ liếʍ, cuộc sống cứ hạnh phúc khoái hoạt đơn giản như vậy.

Lúc Tiểu Ngũ thập bát hóa thành hình người đi chợ chơi, báo hoa liền biến thành thị vệ sát bên cạnh nó, trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng đi bên cạnh nó, bảo vệ sự an toàn của nó. Vài tên lưu manh cả gan dám đưa tay đùa giỡn Tiểu Ngũ thập bát, vài tên đăng đồ tử liều lĩnh dám chặn đường trêu đùa Tiểu Ngũ thập bát, luôn luôn có kết cục bi thảm, nếu không phải là đứt tay, thì cũng là đứt chân, thậm chí còn có khả năng bị cắt thứ đó.

(đăng đồ tử: yêu râu xanh)

Mỗi khi A Báo nhanh nhẹn đánh sấp toàn bộ vô lại, lưu manh…… người xấu gì đó, Tiểu Ngũ thập bát đều sẽ lộ ra ánh mắt sùng bái.

“A Báo ca ca thật là lợi hại~” sau đó nhào qua hết hôn lại liếʍ.

Lúc này A Báo vạn năm băng sơn, vĩnh viễn trầm mặc sẽ lộ ra một nụ cười tươi rói khốc soái, lại liếʍ hai cái lên mặt Tiểu Ngũ thập bát.

“Về nhà.”

Sau đó hạ thấp người, để Tiểu Ngũ thập bát bò lên lưng hắn, trực tiếp cõng một đường về nhà. Hắn thậm chí còn tiếc khi để Tiểu Ngũ thập bát phải đi đường nhiều hơn một bước.

Đối với hình thức ở chung của hai người hết hôn hôn lại liếʍ liếʍ, ôm một cái liền yêu yêu, huynh đệ tỷ muội chỉ có một câu:

“Một cặp đôi trẻ con ngốc nghếch.”

Phiên ngoại ngắn của những cục lông.

[Trưởng tẩu như mẹ] (LZ bị đại tẩu đánh bay lên trời)

Mọi người đều biết âm trầm đế quân công và ngốc hồ thụ sinh rất nhiều con cái, nhưng âm trầm đế quân công cũng là một vị phi thường có du͙© vọиɠ chiếm hữu

bởi vậy đám con cái có thể nhận được tình phụ tử vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ Bách Bách này ra, mỗi một hồ ly đều là một đám thiếu tình thương từ phụ thân.

Từ khi đại tẩu Thương Huyền chính thức trở thành một thành viên của Kỳ gia, cũng được từ trên xuống dưới thừa nhận địa vị “Đại tẩu” và “Trưởng tức”, trong Kỳ phủ sẽ thường xuyên xuất hiện cảnh tượng vô cùng đồ sộ……

“Đại tẩu ~ [kéo dài giọng]”

Xin hãy thử tưởng tượng một đám hồ ly mỗi con một màu lông khác nhau chen chúc, lấy khí thế vạn mã bôn đằng

(muôn ngựa rong ruổi)

xông tới, quấy phá đại ca, nhảy nhót dưới chân đại tẩu làm nũng.

“Đại tẩu, vuốt lông ~ ta muốn được vuốt lông!”

“Đại tẩu, ta cũng muốn ta cũng muốn”

“Ô oa oa oa ~” một đứa tuổi còn nhỏ liền yếu ớt khóc to, hoặc có thể là tương đối gian trá cất tiếng khóc rung động lòng người.

Đại ca ngồi trong góc vẽ vòng tròn “Nương tử không để ý đến ta……”.

Thương Huyền dùng ngữ khí và ánh mắt đạm mạc nói với Kỳ Mặc.

“Ngươi đã lớn thế rồi, còn so đo với đệ đệ, muội muội.” Nói xong liền ngồi xuống lương đình, ôm lấy mấy cục lông tròn sờ sờ. Mấy cục lông được vuốt ve liền hạnh phúc đầy mặt, còn đám chưa được vuốt lông liền trừng mắt nhìn chăm chăm, đại ca bị lãng quên chỉ biết khóc không ra nước mắt.

“Không công bằng! Vì sao lão Ngũ với lão Tam lại có thể! Chúng cùng tuổi với ta!” Đại ca chỉ vào lão Tam và lão Ngũ đang nằm ườn trên đùi Thương Huyền, vẻ mặt bi phẫn.

Lão Tam chỉ là phi thường khinh thường, hừ lạnh một tiếng với Kỳ Mặc, tiếp tục nằm sấp trên đùi Thương Huyền. Lão Ngũ nhe răng cười với Kỳ Mặc, rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ cố ý liếʍ tay Thương Huyền cho y nhìn.

“Ngươi là đại ca.” Thương Huyền cười nhẹ, ý là đại ca thì phải có sự rộng lượng của đại ca.

“……..” Bổn đại gia không phải chỉ sinh trước mấy khắc thôi sao?! Nương tử, Huyền bảo bối nhi, vi phu cũng muốn được vuốt lông mà TvT ← Đại ca vĩnh viễn không thắng nổi những cục lông xù (ngoại trừ trên giường.)