Thương Huyền vẫn không thể hiểu được hắc hồ chân trắng đến tột cùng có thân phận gì, tận tới một ngày khi hắc hồ chân trắng nhảy ra khỏi kiếm Thanh Vân vừa lúc bị hắn bắt được. Hắc hồ chân trắng biết hành tung của mình bị phát hiện liền sửng sốt, vội vàng muốn chui lại vào kiếm. Thương Huyền vô cùng chắc chắc rằng mình không hề hoa mắt, nắm chặt lấy nửa cái đuôi màu đen còn chưa kịp chui vào kiếm của hắc hồ chân trắng, nhẹ nhàng lôi nó ra.
“Ngao! Ngao ngao ngao~” hắc hồ chân trắng vô cùng kích động, vừa liều mạng quơ chân về phía trước muốn trở lại kiếm, vừa kêu loạn lên.
“Vật nhỏ, đừng chạy, ta sẽ không làm ngươi bị thương.”
Thương Huyền ôm hắc hồ chân trắng vào trong lòng mình, vuốt lông trấn an nó. Không hiểu sao hắc hồ chân trắng lại không hề hiếu động như mọi khi mà ngược lại run rẩy trong lòng Thương Huyền, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền lại, nằm yên trong lòng Thương Huyền, tắt thở.
“Hả?”
Thương Huyền thò tay ra thăm dò, mạch của hắc hồ chân trắng đã ngừng đập, cũng không còn thở nữa, mọi chuyện quá bất ngờ, Thương Huyền vội ôm hắc hồ chân trắng tới nhờ Kỳ Ế khám chữa cho nó. Kỳ Ế vẫn một khuôn mặt lạnh lùng như bình thường, nhận lấy hắc hồ chân trắng xong vẫn không hề nói một lời nào, thần y chủ động ôm hắc hồ chân trắng qua, lật qua lật lại một hồi trong tay, ngữ khí vô cùng kinh ngạc.
“Không phải là yêu hồ bình thường, là “kiếm linh” khó gặp, là linh khí của kiếm, do thiên địa bồi đắp tự sinh ý thức, thanh cao tới nỗi có thể tự tách mình ra khỏi lục giới, không rơi vào vòng luân hồi, bất tử bất diệt.”
Nghe xong những lời như vậy, Thương Huyền nhìn hắc hồ chân trắng đang giả chết trên tay thần y, không khỏi buồn cười, giơ tay nắm lấy một cái chân của hắc hồ chân trắng, dùng ngón tay bóp mạnh. Không lâu sau, hắc hồ chân trắng liền “đùng” một cái “sống lại”, nhảy xuống đất trong nháy mắt, chạy đi mất.
“Nó rốt cuộc là trốn ta làm gì chứ?”
Thương Huyền nghi hoặc hỏi một câu, lại đuổi theo hắc hồ chân trắng. Y thần cũng muốn đi theo, Kỳ Ế bị hắn kéo đi cùng, hung dữ trừng hắn.
“Nhiều chuyện.”
“Ta cứ tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra con hồ ly này thực sự đúng là con hồ ly bên cạnh Mặc huynh.”
Hắc hồ chân trắng nhanh nhẹn chạy trước Thương Huyền, lúc này đột nhiên có một thân ảnh màu trắng xuất hiện thò tay ra bắt lấy nó.
“Tiểu Mặc Vân! Đã lâu rồi không gặp ngươi, ôm một cái!” Ngốc hồ thụ ôm hắc hồ chân trắng vào lòng, cười hì hì vừa xoa lại vừa nắn. Hắn thổi vào lòng bàn tay một hơi, trong tay liền xuất hiện một vết thương nhỏ, máu chảy ra từ vết thương, ngốc hồ thụ liền đưa tay tới trước miệng hắc hồ chân trắng, nói “Ăn đi!”
Hắc hồ chân trắng khoát chân lên tay ngốc hồ thụ, rốt cục nhịn không được mùi hương của tiên huyết, liếʍ láp vết thương.
“Ngoan quá, ngoan quá!” Vẻ mặt ngốc hồ thụ hiền hòa vuốt vuốt lông hắc hồ chân trắng, nhìn về phía Thương Huyền.
“Tức phụ nhi, sống ở Thanh Vân Sơn này đã quen chưa?”
Thương Huyền chỉ cảm thấy choáng váng, run rẩy cất tiếng, “Nơi đây là Thanh Vân Sơn? Trên đời này còn….còn có một Thanh Vân Sơn nữa sao?”
“Hả? Không có, trong lục giới không còn một Thanh Vân Sơn nào khác cả. Chẳng qua Thanh Vân Sơn chia làm núi chính và các nhánh núi nhỏ, đây chính là núi chính.”
“Vậy…….phái Thanh Vân và…..Thanh Vân Sơn…..có nguồn gốc như thế nào?”
“Hả?” Ngốc hồ thụ không rõ, nhìn hắn nghi hoặc.
“Phái Thanh Vân chính là môn phái do nhi tử Kỳ Mặc của ta sáng lập ra, truyền thừa đã được thiên niên kỉ. Kiếm Thanh Vân là bản quân và nó cùng rèn hồi bé, hòa linh huyết trưởng tử của ta vào thân kiếm khi đang nung chảy, thì sẽ trở thành chủ của kiếm, đương nhiên kiếm thuộc về Kỳ Mặc con ta.” Âm trầm đế quân công nhàn nhạt kể lại chuyện xưa.
Kỳ Mặc là sư tổ của phái Thanh Vân, hắn vẫn đang ở Thanh Vân Sơn mà lại không hề biết chuyện đó……chẳng qua là núi phía Bắc và núi chính mà thôi ….
“Tiểu Huyền, đi thôi! Bây giờ chúng ta cùng đến gặp sư tôn của ngươi, nói chuyện của ngươi và ta cho hắn biết. Ai, cha, phụ thân…..”
“Hai đứa đi đi!” Âm trầm công nở một nụ cười sâu kín với trưởng tử, thấy Kỳ Mặc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn Thương Huyền, cảm thấy hắn như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Tiểu Huyền? Sao vậy? Khó chịu?”
“Hả? Không…..ta không sao.” Thôi vậy, để hỏi sau vậy! Chuyện Kỳ Mặc là sư tổ của phái Thanh Vân, chỉ là trùng hợp thôi.
” Kỳ Mặc nở nụ cười tuấn nhã, thoạt nhìn vô cùng rạng rỡ, y bế Thương Huyền lên, một trận lốc xoáy xuất hiện, hai người liền xuất hiện ở tổng đàn phái Thanh Vân. Lúc Kỳ Mặc thả Thương Huyền xuống, đi phía trước dắt tay hắn, Thương Huyền nhìn vào bóng lưng y, đột nhiên sửng sốt, một tiếng sét nổ đoàng bên tai, làm cho hắn hỗn loạn, dưới chân như mọc rễ, làm cho hắn khựng lại, đứng im tại chỗ.
“Tiểu Huyền?” Kỳ Mặc quay đầu lại, thấy sắc mặt trắng bệch của Thương Huyền, lo lắng nhíu máy, dừng cước bộ, thò tay vuốt ve mặt hắn.
“Có phải là bị trúng gió rồi không? Ngươi…..”
“Đừng đυ.ng vào ta!” Thương Huyền gạt mạnh tay Kỳ Mặc, trừng mắt lườm Kỳ Mặc, “Ban đầu, ngươi chính là người đã cứu ta, sau đó đưa ta tới phái Thanh Vân, phải không?”
“…..Đúng vậy.”
“Vậy nên thật ra từ đầu tới cuối, ta vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay ngươi, phải không?”
“…”
“Kỳ Mặc, Hắc Hồ Tiên Quân vĩ đại của Thiên Giới, sư tổ phái Thanh Vân…… vì báo thù một đứa bé không biết gì đã cắt lông ngươi, mà điều giáo cơ thể ta, làm ta mất mặt, còn có những lời giả tạo ngọt ngào đó…..ta tất cả, đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay……làm nhiều chuyện như vậy, cũng đủ rồi chứ? Hay là ngươi muốn ta ở lại cạnh ngươi, cho ngươi đùa bỡn, vĩnh viễn?”
Thương Huyền nhìn Kỳ Mặc, chỉ thấy hai mắt cay xè, trong lòng đau đớn. Đây chính là nghiệt duyên của hắn, không phải sao? Nếu như hắn cho tới tận bây giờ chưa từng gặp Kỳ Mặc, thì ngày đó, hắn đã có thể cùng chết với cha nương và tiểu đệ, chứ không phải sống trong sự sắp đặt của Kỳ Mặc. Thật là lợi hại! Từng bước từng bước, tính kế cận thận như vậy, chỉ đơn giản là do hắn đã cắt lông của y, liền muốn đùa bỡn hắn, làm cho cơ thể hắn trầm mê, làm cho hắn chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ, làm cho trái tim hắn rơi vào tay giặc, nằm trong lòng bàn tay y, vĩnh viễn.
“Tiểu Huyền, không phải vậy. Ta thừa nhận ban đầu ta thật sự có ý nghĩ như vậy, thế nhưng…ta…nhìn ngươi lớn lên…ta nhìn ngươi…ta….ta thật sự……yêu ngươi…”
Kỳ Mặc cứ dùng dằng mãi không nói chuyện thẳng thắn với hắn, vẫn muốn tìm thời cơ tốt nhất để nói tất cả cho Thương Huyền biết, thế nhưng y không ngờ rằng Thương Huyền lại phải chịu đả kích và tổn thương lớn như vậy, để khi y nhìn vào mắt hắn, như đang nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ.
“Kỳ Mặc, có lẽ ta chưa từng thích ngươi, bởi vì, tất cả những thứ kia ngươi làm đều không phải là ngươi thực sự, mà ta căn bản lại không biết ngươi lại là loại Tiên Quân như vậy!”
“Tiểu Huyền, đừng như vậy! Đừng nói như vậy! Chúng ta về nhà trước, ngẫm nghĩ lại thật kĩ……nghĩ lại thật cẩn thận…..” Kỳ Mặc ôm chặt hắn, cũng không hỏi xem Thương Huyền có đồng ý hay không, đưa hắn trở lại Kỳ phủ. Y để Thương Huyền ở lại một mình trong phòng, còn bản thân thì đi tới một nơi khác, Thương Huyền cần bình tĩnh lại……chỉ cần bình tĩnh lại một hồi…..thì sẽ tốt thôi……sẽ tốt thôi….
Thương Huyền ngồi bên mép giường, dựa người vào đầu giường, vẻ mặt băng lãnh, miệng lại nở nụ cười khổ xen lẫn với tự giễu. Hắn thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cười, Kỳ Mặc hẳn là vẫn luôn theo dõi trò cười của hắn nhỉ? Nhìn hắn nỗ lực thế nào, nhìn hắn giãy dụa thế nào, nhìn hắn thất bại thế nào…. Y biết hết tất cả nhưng hắn lại không hề biết gì cả, Kỳ Mặc nắm được tất cả, hắn ngược lại hoàn toàn không biết chút gì về Kỳ Mặc.
Đúng vậy! Đạo hạnh một nghìn năm, trên thiên giới có chức vị là Hắc Hồ Tiên Quân, lại là sư tổ của phái Thanh Vân, suy nghĩ của y, tất cả những điều thuộc về y, làm sao một vãn bối, một con người ở Nhân Giới như hắn có thể đo lường được? Hắn có nên coi đây là ân huệ mà sư tổ ban cho không, hơn nữa….Kỳ Mặc còn cứu hắn! Ha ha…..
Hắn cố gắng đuổi kịp y, nỗ lực đuổi kịp vị cường giả
(mạnh)
này, hóa ra khoảng cách giữa họ lại lớn tới vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không thể ở cùng một vị trí bình đẳng với y, mà vòng ôm này……cũng sẽ không thuộc về hắn.
Một giấc mộng tiên, nên tỉnh lại rồi.
Kỳ Mặc cả một đêm không dám về phòng, đi qua đi lại trong thư phòng, thấp thỏm bất an, lần đầu tiên y có cảm giác sợ hãi như vậy, Thương Huyền lên án y, thế mà y lại không có cách nào phản bác lại. Thế nhưng Thương Huyền lại nghĩ……đó chính là lời…… giải thích của y!
Kỳ Mặc rốt cục cũng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, quyết định phải trở về thú tội, nhưng sáng sớm hôm sau đã về phòng thì Thương Huyền đã không thấy đâu nữa, trên bàn có một tờ hưu thư và “Lục giới thông điển – bản đầy đủ” mà y đã cố gắng giấu nhẹm đi. Vì sao lại giấu đi? Bởi vì lần đó “Lục giới thông điển” mà y đưa cho Thương Huyền chỉ là “Bản tóm lược”, chỉ có các quy định được tóm lược lại, y có thể dễ dàng xuyên tạc ý, thế nhưng nếu là “Lục giới thông điển – bản đầy đủ”….
(Cái tờ bỏ vợ gọi là hưu thư)
“Theo “Lục giới thông điển – bản đầy đủ” phần nhân duyên, chương kết hôn điều thứ chín và điều thứ mười của chương này, ta, Thương Huyền, muốn hưu bạn lữ, Kỳ Mặc, chấm dứt hôn ước. Kính thư.”
“…..”
Ngày hôm sau, chuyện Hắc Hồ Tiên Quân Kỳ Mặc nhận được một phong hưu thư từ nương tử Thương Huyền mới thành thân bái đường chính thức mấy ngày trước, đã truyền khắp lục giới với tốc độ cực kì nhanh, trở thành một chuyện cười trà dư tửu hậu của các con dân Lục giới.
(trà dư tửu hậu: câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu.)
“Lục giới thông điển – bản đầy đủ”
Phần nhân duyên
Chương hai: chương kết hôn
Điều thứ chín: Hai hoặc nhiều bên thành thân không được có cử chỉ bất nghĩa với bạn lữ.
Một, lấy nghĩa vụ đồng giường cộng chẩm ra làm cớ, hoặc chưa được sự đồng ý của bạn lữ, đã cưỡng ép bạn lữ giao hợp.
Hai, nhục mạ
Ba, có hành vi bạo lực
Bốn, hϊếp bức
Năm, đe dọa gây sợ hãi
Sáu, lừa dối lừa đảo
Bảy, không chung thủy
…
…
Điều mười: hai người đã thành thân, một trong hai bên vi phạm bất kì một trong các điều trên, đối phương có quyền viết hưu thư; cả hai bên xúc phạm lẫn nhau, hai bên bàn bạc đi tới ly hôn.