Kỳ Mặc khiêng Thương Huyền vào phòng ném lên giường, áp người lên, tay trái giữ lấy ót Thương Huyền kéo đến hôn một cái, tay phải nhanh chóng kéo từng lớp y phục, giày của Thương Huyền ra, thuần thục thế này tựa như y đã từng cởi mấy trăm lần……khụ, là tựa như y phục đã được y mặc vào mấy trăm lần vậy.
Thương Huyền tránh không kịp liền bị hôn, vừa vặn còn làm cho cả hai càng thêm gần gũi, thứ ướŧ áŧ, lại nóng như lửa kia thừa dịp cánh môi vừa hé ra liền thò vào, cuốn lấy lưỡi hắn một hồi dây dưa quấn quýt, mỗi một nơi trong miệng hắn đều bị hung hăng rà soát qua, ngay cả hơi thở cũng bị cướp mất, chỉ có thể há to miệng mặc cho cái lưỡi linh hoạt kia của Kỳ Mặc công thành chiếm lấy quấn quýt không buông.
“Ưm…..hừ……..ưm……”
Khi Kỳ Mặc rốt cục cũng buông tha cho miệng của Thương Huyền, khí tức của Thương Huyền đã trở nên không ổn, chỉ có thể thở phì phò, lại không biết dáng vẻ của mình lúc này trong mắt hắc hồ thế nào: hắn nằm ngửa trên giường, nghiêng mặt sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ bị cắn đến sưng đỏ, thở hổn hển, khóe miệng còn vương vài sợi chỉ bạc, mái tóc đen hỗn độn rối tung buông xõa trên cơ thể trần trụi mà thon dài, tinh tế, hơn nữa ánh mắt nén giận nhưng lại phiếm hơi nước kia của Thương Huyền, khí chất lãnh ngạo bên trong lại mang theo khí tức da^ʍ mỹ, sao có thể không làm cho Kỳ Mặc nổi thú tính? (tuy rằng đại ca thường xuyên nổi thú tính).
Kỳ Mặc thò tay sờ lên da thịt Thương Huyền, tình sắc xoa nắn ngực hắn, hai tay nhéo nhéo đầu nhũ kia đùa bỡn, lại dùng miệng bao lên viên thịt kiều diễm kia, ngậm vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ, mυ'ŧ đến phát ra âm thanh chụt chụt, tựa như muốn hút thứ nước gì đó bên trong ra.
“Ưm…….hừ…….đừng mυ'ŧ……ưm……..tránh ra…..”
Thương Huyền đẩy đầu Kỳ Mặc ra, vì thế Kỳ Mặc liền bỏ qua núm hồng bên này, mà quay sang tàn phá núm hồng bên kia, tận đến khi cả hai viên thịt đều ướŧ áŧ, da thịt xung quanh cũng bị y liếʍ hôn tới đỏ bừng lên mới được buông tha. Kỳ Mặc tiếp tục cúi đầu liếʍ cắn trên người Thương Huyền, dùng tay nâng một chân Thương Huyền lên, ngón tay dọc theo bắp đùi chui vào huyệt nhỏ giữa hai chân.
“Á…..”
Tiểu huyệt khô ráo đột nhiên bị tách mở ăn đau, gắt gao co rụt lại, Thương Huyền cũng không thoải mái nhíu mày, miệng đau tới rên ra tiếng. Kỳ Mặc liền rút tay ra, cầm lấy cái lọ đựng dầu vừng bên cạnh, rồi trở lại giường.
“Bảo bối nhi, giạng chân ra.”
Thương Huyền cúi đầu nói không ra tiếng, cứ nghĩ tới việc Kỳ Mặc quấy nhiễu thứ giữa hai chân, hắn liền không thể chủ động làm cái động tác xấu hổ là giạng chân ra được. Ai ngờ Kỳ Mặc không hề gấp gáp cưỡng ép như trước mà dùng giọng nói nhẹ nhàng mang ý cười cùng dụ dỗ nói với hắn “Bảo bối nhi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng ép ngươi; nếu ngươi nguyện ý……vậy……liền giạng chân ra.”
“……..”
Thấy Thương Huyền ngượng ngùng chậm chạp không động đậy, Kỳ Mặc liền kéo người hắn dậy, nắm một bàn tay hắn đến gần nơi kia của mình, để Thương Huyền cách một lớp y phục chạm vào vật vừa cứng vừa nóng đang sững sững đứng đó, sau đó đặt tay hắn lên chính nơi đó của mình lên xuống, xoa nắn một hồi.
“Tiểu Huyền…….nơi này của ta……..nhớ ngươi muốn chết………thật muốn ngươi! Thật muốn……..ngươi không cho ta sao? Ngươi không muốn thật sao? Thật sự là làm ta nghẹn chết mất…….”
Tay kia của Kỳ Mặc ôm Thương Huyền, nỉ non bên tai hắn, giọng nói trầm thấp thổi qua tai Thương Huyền, từ trong ra ngoài tai hắn liền đỏ ửng lên, nóng hầm hập.
“Tiểu Huyền………cho ta đi…….được không? Cho ta…….”
Kỳ Mặc phả khí bên tai Thương Huyền, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn vành tai hắn, chỉ nhẹ nhàng một chút lại làm cho Thương Huyền mẫn cảm đến nỗi thân thể run rẩy. Thương Huyền cuối cùng vẫn chậm rãi tách hai chân ra, nhích lại gần Kỳ Mặc bên cạnh.
“Bảo nhi ngoan……”
Kỳ Mặc mở nắp lọ ra, đổ dầu vừng vào huyệt khẩu đang khép kín kia, ngón tay cũng theo đó đâm vào, để dầu vừng có thể rót đầy vào tiểu huyệt giữa hai chân. Thương Huyền thả lỏng hô hấp, quay đầu sang một bên cố gắng không bận tâm tới cảm giác kì quái ở nơi bí mật kia, ngón tay Kỳ Mặc lại linh hoạt như rắn, chui vào tiểu huyệt, càng đẩy vào càng sâu, vặn vẹo ấn nắn trái phải, không bỏ xót bất cứ ngóc ngách nào.
“Ưm……hừ………”
Thương Huyền càng muốn trốn tránh, cảm giác truyền tới từ sau huyệt lại càng rõ ràng, một ngón biến thành hai ngón tay, đẩy sâu, xoay tròn, khơi lên du͙© vọиɠ của hắn. Lúc này, Kỳ Mặc lần tới miệng hắn, hôn xuống môi hắn, lưỡi lại quấn quýt triền miên, một cái tay lần ra sau lưng hắn, thong thả vuốt ve sống lưng hắn lên xuống, kɧoáı ©ảʍ như điện giật nhanh chóng xẹt qua toàn thân, tiểu huyệt được nới rộng co rụt lại, vừa như cự tuyệt, lại vừa như mời chào mà ngậm lấy mấy ngón tay trong cơ thể càng chặt.
Kỳ Mặc đổ nhiều dầu vừng hơn, ngón tay lại tiếp tục khám phá bên trong tiểu huyệt, không ngừng lần mò, làm cho bên trong mềm ra lại ướŧ áŧ. Thương Huyền rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa, chỉ có thể há to miệng thở dốc, họng cũng phát ra từng tiếng rên nhẹ.
“Ưm…….á……….ưm……hừ…..”
Thương Huyền kéo màn xuống, mông cắn càng chặt, nhíu mày thở dốc, ngón tay Kỳ Mặc nhắm thẳng vào chỗ sâu bên trong mà đẩy, không ngừng ấn xuống nội bích mềm mại làm cho bên trong nuốt càng sâu, gợi lên tình triều trong người Thương Huyền, chuẩn bị thật kĩ càng cho hành động tiếp đó.
“A……..ưm…….ha….a…..đủ…….ưm…..đủ rồi……”
“Tiểu Huyền, ngươi nói gì?” Kỳ Mặc biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, nụ cười muốn có bao nhiêu tà ác liền tà ác bấy nhiêu.
Thương Huyền cũng đã lười so đo xem trên mặt Kỳ Mặc có bao nhiêu vô sỉ, chỉ có thể tận lực thả lỏng cơ thể, thở phì phò nói.
“Ta nói….có thể…….có thể rồi…”
Kỳ Mặc lộ ra nụ cười tà tuấn, hôn một cái trên môi hắn, rồi sau đó đứng lên, lột toàn bộ quần áo trên người mình ra ngay trước mặt Thương Huyền. Thương Huyền xấu hổ không dám nhìn thẳng, rồi lại nhịn không được dùng dư quang lén nhìn vóc dáng người Kỳ Mặc, cho đến khi cơ thể cân đối tinh tế kia của Kỳ Mặc hoàn toàn bại lộ, cho đến khi cái vật nóng bỏng giữa hai chân Kỳ Mặc bật ra lắc lư trước mặt hắn, cuối cùng hắn cũng quay sang trừng to hai mắt.
Nó…..trước kia có……..thô dài……như vậy sao? Hắn……hắn tại sao không nhớ rõ……..
“Bảo bối nhi, nhìn đến ngây ngốc? Đây chính là thứ khiến ngươi dục tiên dục tử nhiều lần đó nha!”
Khuôn mặt tuấn tú của Thương Huyền hồng lên, liền bị Kỳ Mặc nhân cơ hội ôm vào ngực, hai chân bị mở ra thật rộng cuốn lấy eo Kỳ Mặc, sau đó qυყ đầυ tròn xoe kia liền dẫn đầu tiến vào trong, giây lát sau liền bị huyệt khẩu nhép một cái nuốt sống. Thương Huyền vừa cúi đầu là có thể thấy vật thô dài kia kia chui vào trong cơ thể hắn thế nào, cảnh tượng xấu hổ này làm cho mặt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ.
“Tiểu Huyền ngươi nhìn xem……ta vào rồi! Từng chút từng chút một…..bị tiểu huyệt của ngươi nuốt vào…..”
Hình như ngại Thương Huyền còn chưa đủ ngượng ngùng, Kỳ Mặc trêu đùa bên tai hắn, thả chậm tốc độ làm cho côn th*t tiến vào thật chậm rãi. Thương Huyền có thể cảm nhận rõ ràng nội bích bị xâm nhập từng tấc một như thế nào, tận mắt chứng kiến nơi bí ẩn của mình nuốt trọn côn th*t tạo ra một cảm giác cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Ưm…….hừ…….ngươi…..”
“Tiểu Huyền, ôm lấy ta, ôm chặt một chút.”
Thương Huyền vô lực trừng y một cái, ánh mắt này thật đúng là có thể gϊếŧ người, chính là loại ánh mắt lãnh ngạo có thể gϊếŧ người trong nháy mắt, Kỳ Mặc cảm thấy phân thân mình càng trướng lớn lên.Y đột nhiên ôm Thương Huyền đứng lên, bởi vì quá bất ngờ nên Thương Huyền theo phản xạ dùng cả tay lẫn chân quặp chặt lấy người y, nơi phía sau kia thì bởi vì sức nặng nên côn th*t một phát tiến thẳng tới tận cùng.
“A…..a……a……”
Thương Huyền cao giọng rêи ɾỉ, hai tay ôm lấy lưng Kỳ Mặc, hai chân còn quặp lấy eo y để không bị ngã xuống, đồng thời nhắm chặt mắt lại, thích ứng với kɧoáı ©ảʍ đột ngột kia. Kỳ Mặc ôm hắn đợi cho đến khi hắn đã quen với lần thúc mạnh này, khi hơi thả lỏng cơ thể, đột nhiên lại bắt đầu đi lại, côn th*t kia liền chậm rãi đâm thẳng sâu vào trong cơ thể Thương Huyền.
“Ha….a………..ngươi….a……ưm………đừng như vậy……… đừng…. a…….. thả…… thả ta xuống…….a…….a……”
Kỳ Mặc ôm Thương Huyền một chút cũng không cảm thấy nặng, vừa nghĩ về sau phải vỗ béo Thương Huyền thêm một chút, vừa nhanh chóng đi đi lại lại trong phòng. côn th*t của y theo mỗi bước chân mà nhún nhún lên xuống, cơ thể Thương Huyền trượt xuống theo sức nặng tăng lên làm cho côn th*t đút vào càng sâu, mỗi lần đều nuốt trọn vật cứng.
“Ưm….a…….a……đừng…….ha…..a….a…….ưm…..”
Thương Huyền chỉ có thể tận lực vịn lên người Kỳ Mặc, hắn gần như chỉ có thể đợi Kỳ Mặc thưởng thức xong xuôi, chờ y chủ động thả hắn xuống. Sau huyệt cắm một côn th*t như một cái cọc, không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể, biên độ ma sát nội bích, mang tới cảm giác tê dại mãnh liệt. Ngọc hành phía trước dựng thẳng đứng, bị ép chặt giữa hai cơ thể, ma sát vào bụng hai người, lửa nóng của hắn dán lên phần da bụng như muốn làm bỏng người của Kỳ Mặc, nhiệt độ quá nóng làm cho hắn như muốn hôn mê.
“Ưm…….ưm………a……a……ha…..a…….a…..”
Kỳ Mặc thích cảm giác được Thương Huyền ôm chặt lấy, đặc biệt là ngăn cách giữa hai người cũng đã biến mất, lần này y không phải là cưỡng bức hay dùng ước định gì bắt Thương Huyền phải khuất phục, Thương Huyền là thật sự nguyện ý cho y ôm.
“Thả ta xuống dưới…….ưm…….a…….a……..đừng như vậy……. ưm…… ha……. a…..a……ô……..ưm……..”
Thương Huyền gần như bị tư thế kinh thế hãi tục dọa sợ, mắt đỏ bừng, mũi ê ẩm, giọng nói nghẹn ngào làm cho người ta đau lòng.
(Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.)
“Tiểu Huyền…….đừng sợ mà! Sẽ khiến ngươi thoải mái…….rất thoải mái…..cực kì thoải mái……”
Kỳ Mặc hôn hôn môi Thương Huyền trấn an hắn, cước bộ chậm lại, chậm rãi đi vòng quanh cái bàn trong phòng, côn th*t trong tiểu huyệt “nhóp nhép nhóp nhép” ra vào, mỗi một lần sáp vào đều thật sâu, mỗi một lần thúc vào Thương Huyền đều cảm nhận rõ ràng.
“Ha…a……a…….ưm….ưm…..”
Thương Huyền chôn mặt bên cổ Kỳ Mặc, một hồi lại một hồi tê dại không ngừng tán loạn trong cơ thể theo động tác tháo nước của Kỳ Mặc, dần dần không thể suy nghĩ được gì nữa, càng không thể nói gì, chỉ có thể ngửa cổ rêи ɾỉ.
“Tiểu Huyền…….rất thoải mái phải không? Hả?”
“Ư……..ừm……a….a….a……”
Khi tốc độ của Kỳ Mặc đang thả chậm lại, sâu trong cơ thể lại có một hồi xao động muốn càng nhanh, càng mạnh một chút, có thể đem lại kɧoáı ©ảʍ, hai chân Thương Huyền quắp chặt lấy eo Kỳ Mặc, không nhịn được mà vặn vẹo mông, tiểu huyệt cũng càng mυ'ŧ lấy vật cứng của Kỳ Mặc nhanh hơn, thích đến nỗi y suýt nữa đã tiết ra.
“Chậc……Tiểu Huyền bảo bối nhi……ngươi thật sự rất khả ái…..”
Kỳ Mặc đỡ lấy eo mông Thương Huyền, đi lại càng nhanh hơn, đỉnh đến nỗi Thương Huyền rêи ɾỉ không ngừng, thân thể nhũn ra, xụi lơ trong lòng y.
“A….a…..a……Kỳ Mặc…..ưm…..a……a…..Kỳ Mặc…..a…..a…..”
Da thịt Thương Huyền nhiệt tình cọ xát lên người Kỳ Mặc, cả hai đã vã mồ hôi nóng hổi đầy người, nhịp tim đập mạnh mẽ như hòa làm một với đối phương. Giờ khắc này, trái tim họ kề sát bên nhau.
“Bảo bối nhi……A Bảo của ta……Tiểu Huyền của ta…….hô…..thích chết ta mất……”
“Ưm a a……a…..Kỳ Mặc……ưm……Kỳ Mặc…….a…….”
Kỳ Mặc vừa di chuyển, vừa đẩy mạnh hông lên trên, vừa sâu, lại nhanh mà chuẩn, chọt trúng nơi mẫn cảm trong cơ thể Thương Huyền, làm cho hắn rêи ɾỉ càng thêm mềm mại lại nhiễm đầy tình sắc.
“A…….ưm……a…..ha…a…….a…..a……”
Thương Huyền đã không còn tâm tư nào oán giận tư thế này có bao nhiêu xấu hổ, làm cho người ta sợ hãi ra sao, miệng há ra chỉ có thể rêи ɾỉ gọi da^ʍ, tiểu huyệt càng co chặt lại, phun ra nuốt vào càng lợi hại. Kỳ Mặc biết hắn đã trở nên cực kì thoải mái, thoải mái đến nỗi không thể suy nghĩ gì, cũng không thể trách tội y, chỉ có thể hóa thành một bãi xuân thủy trong lòng y.
“Tiểu Huyền……vi phu rất tuyệt phải không? Làm cho ngươi thực thích? Phải không?”
“Ừm ưm…….ưm…….a…a…..ha….a…….a…..đủ……ưm……đủ rồi….ưm……. dừng lại…….”
“Sao có thể đủ được? Phải làm tới thích, thích đến nỗi khiến ngươi ngất xỉu mới được.”
Kỳ Mặc nói như vậy xong, liền đưa tay tách hai cánh mông Thương Huyền ra, đung đưa trái phải, lại thẳng lưng tiến về phía trước, làm cho du͙© vọиɠ cắm đến nơi sâu nhất, đỉnh trực tiếp vào chỗ sâu.
“A……a…..ưm….a….a….a……a……ha….a……a…..”
Ngón tay Thương Huyền bấu lên người Kỳ Mặc tạo ra từng vết trăng trắng, tiểu huyệt co rút lại tới cực hạn, phân thân trước người đã phun bạch dịch thấm ướt bụng cả hai, sau đó từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn vào trong cơ thể.
“Ha…….a…….a……. ha……ưm……”
Kỳ Mặc ôm Thương Huyền ngã lên giường, vừa thở hổn hển bình ổn hô hấp, vừa thong thả rút côn th*t của mình ra, bạch trọc cũng theo đó chảy ra theo.
“Bảo bối nhi, nếu ngươi có thể sinh hài tử, sau này……đại khái cho ngươi hoài tám, mười đứa cũng không thành vấn đề!”
Thương Huyền đỏ mặt, đối mặt với một Kỳ Mặc thời thời khắc khắc đều có thể không đứng đắn, hắn vừa tức giận, vừa buồn cười, cuối cùng nhịn không được mà trừng mắt nhìn hắn.
“Ai, Tiểu Huyền, ngươi lại câu dẫn ta! Biết rồi, ta sẽ thỏa mãn ngươi, thỏa mãn cho tới khi tràn ra mới thôi.”
Kỳ Mặc cười hắc hắc, nâng chân Thương Huyền lên lại bắt đầu xông pha vào nơi tư mật đã đỏ ửng lên kia, triền miên lưu luyến, không hề nói chơi.
Lũ lông xù bị mọi người xung quanh bỏ rơi ngẩn người lăn lộn một hồ đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Ai, đại ca không phải còn chưa chính thức thành thân với đại tẩu sao? Sao chưa gì đã động phòng rồi?” Đệ đệ Lục Thập Tứ thuận miệng hỏi.
“Ngươi đúng là đồ con heo! Ăn cơm bên ngoài không phải luôn là ăn cơm trước rồi trả tiền sau hay sao?” Muội muội Tứ Thập Tam tỏ vẻ khinh thường.
“Nói cũng phải……này, ta mới không phải là heo, Thuận Tử kia tham ăn mới là heo ấy!”
“Oa oa oa ta không phải heo, ta không phải là heo mà, ta là hồ ly…..” Thuận Tử xếp thứ Lục Lục vừa cắn điểm tâm vừa rơi nước mắt, mấy hồ ly xù lông còn lại nhìn nó béo đến tròn vo lại xù lông như một quả cầu tuyết, nguyên hình càng ngày càng béo lên, chỉ có thể quay đầu sang một bên. Lại ăn, cứ ăn nữa tương lai bị đặt trước miếu thờ thần heo cũng không xa đâu!
Vì thế chuyện đại ca động phòng trước thành thân sau bị các cục lông xù ném ra sau đầu rồi.