*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhàn Vân trai” nhìn có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại là thư phòng tàng thư phong phú nhất trong Kỳ phủ, thể loại, nội dung gì cần cũng có, có thể thỏa mãn sở thích của gần trăm hồ huynh đệ tỷ muội trên dưới Kỳ quý phủ, mấy cục hồ ly lông xù trong Kỳ phủ cũng sẽ thường xuyên ra vào thư phòng.
Bất quá gần đây đại ca tuyên bố, Nhàn Vân trai tạm thời trở thành thư phòng riêng của Thương Huyền, ai cũng không được tùy tiện vào quấy rầy, bằng không xử lý bằng gia pháp. Kỳ Mặc rất ít khi sử dụng thân phận đại ca này, lệnh vừa ra chúng đệ đệ, muội muội không dám không ngoan ngoãn tuân mệnh. Bất quá, mấy hồ ly thông minh đều đã biết đây thuần túy là tư tâm của chính Kỳ Mặc, bởi vì thường xuyên tự tiện quấy rầy Thương Huyền, chính là y.
“Bỏ….tay ra…….ưm…..”
“Bảo bối nhi ngươi cứ tiếp tục viết thư của ngươi, không phải để ý đến ta.”
Ngón tay Kỳ Mặc dính cao, không ngừng ra vào khuếch trương bên trong Thương Huyền, Thương Huyền ngồi trong lòng Kỳ Mặc, bị bắt giang rộng hai chân mặc cho y đùa nghịch, tay cầm bút cũng run lên, nét chữ trên giấy nhanh chóng bị nhòe đi. Hắc yêu hồ đồng ý cho hắn viết thư báo bình an về cho sư môn, lại nói muốn ngồi bên cạnh giám sát, giám sát một hồi liền xảy ra loại chuyện này.
“Vì sao ngươi…..ngày nào…..cũng đều nghĩ đến mấy loại….chuyện này….a….”
“Ha…..” Thương Huyền ngửa người tựa vào người Kỳ Mặc, thở dốc từng hơi.
“Chuyện này có gì không tốt? Bảo bối nhi ngươi không phải rất thích sao? Ngươi thích đến run rẩy rồi này.” Kỳ Mặc nói đùa bên tai hắn, sáp hai ngón tay vào càng sâu, tiếp tục trừu động thật nhanh trong tiểu huyệt.
“Ha a…..a……..ta
mới không………ưm….không……ưm a…..”
Một câu “không thích” vài ba lần lòng vòng trong miệng Thương Huyền vẫn nói không xong, đều bị tiếng rêи ɾỉ át mất. Thân thể Thương Huyền lại một hồi nóng lên, nơi bị xâm nhập càng nóng và tê ngứa. Tâm trí trở nên không rõ ràng, hắn vẫn nghe thấy tiếng nước nhóp nhép da^ʍ mị dưới thân, lại nghĩ đến cảnh hắc hồ yêu dùng ngón tay trêu chọc nơi bí xử của mình như thế nào, trên mặt lại nóng rực lên, xấu hổ đến cực điểm.
“Tiểu A Bảo đúng là mạnh miệng.”
Kỳ Mặc vẫn không hề chạm vào ngọc hành dựng thẳng đứng kia của Thương Huyền mà lúc này lại cố ý vuốt nhẹ một chút trên đỉnh, Thương Huyền liền thở dốc vài hơi, nhẹ buông tay làm rơi bút, sau huyệt lại từng trận co rút lại, bao trọn lấy mấy ngón tay của Kỳ Mặc.
“Tiểu Huyền ngươi xem ngươi ngay cả viết cũng không nổi, không bằng để ta làm ướt bút giúp ngươi.”
Kỳ Mặc nói xong, liền lấy một cái bút dùng để viết chữ Khải trên giá xuống, một tay dùng hai ngón tay mở rộng nội bích của Thương Huyền, rồi cắm cán bút vào. Sau đó lại giơ tay cầm lấy bút, không bao lâu sau liền nhét năm cái bút viết chữ Khải vào trong tiểu huyệt, chỉ để lại phần lông bút ở bên ngoài.
“Ngươi…..ngươi vậy mà lại…..ưm….”
Hai tay hắc yêu hồ lúc này đang ma sát xoa nắn khiến cho phân thân hắn cương lên, độ ấm trên tay khiến cho lòng người nổi lửa, tiếp tục trêu đùa hắn.
“Tiểu Huyền, đây chính là bút lông sói thượng hảo, chữ viết ra rất cứng cáp lại mạnh mẽ, cho nên không được mềm mại cho lắm, vậy nên từ cán bút đến lông bút đều cần làm mềm thật cẩn thận!”
“Vô sỉ…..”
Kỳ Mặc chỉ cười khẽ, âu yếm lên xuống côn th*t mẫn cảm kia, Thương Huyền thở dốc hừ hừ, giơ tay muốn lấy thứ cắm trong huyệt kia ra, hai cổ tay lại bị nắm lấy, ngăn lại.
“Bảo bối nhi mới vậy đã không nhịn được rồi sao, muốn đại nhục bổng của vi phu làm cho ngươi sướиɠ không?”
Thương Huyền trước kia vào phái Thanh Vân cũng cứ đơn thuần mà trưởng thành ở nơi sơn dã kia, phái Thanh Vân cũng là nơi tu luyện thanh sạch, ô ngôn uế ngữ hắn nghe không quen nổi, nhưng lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẫn cảm của hắn, không nhịn được mà tự giác vặn vẹo eo. Hạ thân của hắn lại trống trơn, xiêm áo dài của hắn cũng bị vén lên, vắt sang một bên, cái mông căng tròn kia liền lồ lộ ra, cách một lớp quần áo ma sát vào thứ đó của Kỳ Mặc.
Thầm rên một tiếng, động tác của Kỳ Mặc càng nhanh hơn, Thương Huyền ngửa đầu cảm thụ, cho đến khi tiết đầy trọc dịch lên tay của hắc yêu hồ. Kỳ Mặc rút bút ra, dùng lông bút dính chút cao bôi trơn huyệt khẩu cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ Thương Huyền bắn ra, giơ đến trước mắt hắn, Thương Huyền nhắm mắt lại quay đầu sang một bên không thèm để ý tới.
“Được rồi, không đùa với ngươi nữa, vi phu đây tới thỏa mãn ngươi.”
Kỳ Mặc cắи ʍút̼ một cái lên cổ hắn, để lại hồng ngân, bỏ mấy cái bút lông kia ra, nâng mông Thương Huyền lên nhắm ngay cái huyệt khẩu ướŧ áŧ đang hé mở ra liền đẩy vào.
“A a…..”
Thương Huyền cúi đầu thở dốc, bị côn thị nóng bỏng làm đến nở hoa cảm giác sao có thể giống với vật chết? Nghiệt căn của hắc yêu hồ như một cái chày nóng rực, tiến vào từng chút một, đỡ hắn hơi cắm xuống, lại tận tình đỉnh lộng, bá đạo nhồi vào cơ thể hắn, rút ra cắm vào càng sâu hơn một chút.
Hai chân Thương Huyền bị kéo mở rộng, mắt cá chân gác lên bàn, Kỳ Mặc đặt hắn ngồi lên người mình, chỉ cần hơi giật giật eo là có thể động thật thoải mái. Hai tay Thương Huyền nắm chặt lấy y phục ngửa đầu ra sau, Kỳ Mặc liền thè lưỡi liếʍ lên cái cổ mẫn cảm mịn màng của hắn, để lại dấu vết.
“Ha a…..a…..ưm…..a…….”
Nương theo sức nặng, Kỳ Mặc có thể cắm cả gốc du͙© vọиɠ của mình vào, tận khi vào đến tận cùng, y rất có kĩ xảo trực tiếp đâm vào hoa hạch, người bên trên liền run rẩy không ngừng, phát ra tiếng rên ướŧ áŧ vô cùng khả ái.
“Ngươi xem….ngươi rất thích ta dùng lực đâm…. Đâm càng sâu càng tốt….. không phải sao?”
Thương Huyền không biết đó là bởi vì cơ thể có một chỗ vừa lúc nối liền với ngọc hành phía trước, chỉ cảm thấy cơ thể mình thật là dâʍ đãиɠ không chịu nổi, vừa sợ lại vừa xấu hổ, sa vào kɧoáı ©ảʍ khiến cho tay chân hắn nhũn ra, đúng là biếи ŧɦái. Nếu không phải tính tình cam chịu không dễ chịu thua, Thương Huyền hẳn là đã sớm dùng một kiếm tự kết liễu đời mình.
Mà Kỳ Mặc cũng bắt nạt chuyện hắn không rõ mấy chuyện này, vừa xấu hổ lại vừa túng quẫn, là đáng yêu nhất.
Quả nhiên Thương Huyền quật cường lắc đầu phủ nhận, Kỳ Mặc liền dùng hạ thân liên tục ma sát, đâm đến làm cho Thương Huyền đánh mất lý trí, thất thanh kêu khóc, vô cùng đáng thương.
“Ưm…..a..a…a….a….ô….không muốn…..sâu quá….ưm….a………ha….a….”
Thư phòng đương nhiên là không giống với tẩm phòng, còn có từng lớp bình phong cách âm, bởi vậy da^ʍ thanh lãng ngữ bên trong đều xuyên qua cửa truyền ra bên ngoài, giống như sợ không có hồ nào biết. Chúng đệ đệ muội muội thấy Nhàn Vân trai liền đi đường vòng, rất ăn ý không quấy rầy “hứng thú” của đại ca. Không khỏi sẽ có yêu hồ hiếu kì. Một đống cục lông nằm sấp dưới góc tường bên cửa, rất nhanh sau đó sẽ bị bạn lữ hoặc huynh đệ tỷ muội tha về.
Bất quá Tam ca…… Tam ca cũng không ai dám tha đi, mà hắn cũng đang dùng hình người đứng cách cửa Nhàn Vân trai không xa, bộ mặt âm trầm không nói một lời, lúc cười lạnh lúc lại nghiến răng nghiến lợi, hỉ nộ vô thường như vậy ai dám tới gần?
“Chậc chậc chậc, đại tẩu khóc thật thảm, bất quá cũng thực tiêu hồn, đại ca thật dũng mãnh a dũng mãnh, Tam ca ngươi nói có phải không?”
Lão Ngũ xòe quạt giấy ra, dùng quạt giấy che nửa mặt, lộ ra một đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, đứng bên cạnh Tam ca mà bình luận. Lão Tam lạnh lùng liếc hắn, lão Ngũ hoàn toàn không sợ, tiếp tục cười ha ha không hề ngại ngùng mà nghe, vừa nghe vừa nói nhỏ.
“Cũng không biết đại ca coi trọng điểm nào của đại tẩu, có thể ép buộc mỗi ngày như vậy. Nếu nói thực cốt tiêu hồn, hẳn là so ra còn kém Tam ca phong hoa tuyệt đại, thật sự là không hiểu được! Cũng chỉ là một tiểu đạo sĩ nhược quán thôi mà, vậy mà cũng muốn trở thành đại tẩu của chúng ta, nói vậy rất có nhiều đệ đệ muội muội không phục, hắn sao có thể so với Tam ca?”
( Thực cốt tiêu hồn ( 蝕骨銷魂): có thể hiểu là cảm giác sung s ướng mãn nguyện khi hoan ái
Phong hoa tuyệt đại = Vô cùng xinh đẹp, phong lưu)
Ed: Hôm nay mò trên lap tự dưng thấy có một cái ảnh hồ ly, có thể không giống Kỳ lão Tam nhưng cứ để đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng =))“Tại sao lại không phục?” Lão Tam xoay người bước đi, cười u ám hỏi, trong mắt mang theo sát ý, trong lòng hận không thể xé nát người phàm bên trong kia.
“Thật ra……ta rất tò mò không biết chơi với đại tẩu có thể có tư vị gì? Khiến đại ca lưu luyến không quên. Ai ai bất quá hẳn là không có cơ hội chơi đùa rồi…..” Lão Ngũ vội vàng đuổi kịp, nhỏ giọng thở dài.
“Nếu như chơi xong rồi, ngươi sẽ làm gì?”
“Vứt bỏ! Muốn làm hắn biến mất cũng có rất nhiều cách…. Ha ha ha……”
Lão Tam nheo mắt, tựa như không thèm nghe mấy lời nói nhảm của lão Ngũ mà rời đi mất. Lão Ngũ thu quạt giấy lại, vừa cười vừa nhảy nhót trở lại phòng của mình.
“Ngưa Ngưu ~ Ngưu Ngưu ~ lại có trò hay xem rồi, hi hi hi.”
“Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi lại chọc vào tổ ong vò vẽ nào rồi?”
“Tổ ong vò vẽ gì chứ, ta đây chính là một phen khổ sở đó! Ngươi nhìn xem Tam ca đều bị nghẹn đến biến thành tính tình kỳ quái như vậy.”
“Tiểu tổ tông của ta, ngươi trêu chọc ai không trêu, sao lại cứ phải dây vào Tam ca của ngươi chứ.”
“Ta còn chưa được thấy cảnh Tam ca và đại ca thực sự đối đầu với nhau đó nha, đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị, ha ha. Khát khát, ta muốn nước ô mai ướp lạnh ~ Ngưu Ngưu ~ Ngưu Ngưu Ngưu Ngưu ~ nước ô mai ướp lạnh ~”
Lão Ngũ cởi giày và quần áo ngoài, chỉ đề lại có một lớp y phục, nhảy lên giường lăn qua lộn lại, sau đó lộ ra ánh mắt vô tội tha thiết chờ mong với Ngưu Ngưu nhà hắn.
“Ta đi làm cho ngươi vậy”
“Nhớ cho nhiều thêm vài cục đá ~ đá ~ ta muốn có đá ~”
“Được rồi, ngươi ngoan ngoãn một chút, ta mới làm điểm tâm.”
“Ta rất ngoan, ta vô cùng ngoan, chờ ngươi đó nha Ngưu Ngưu ~”
Ngoài thư phòng vui vẻ ấm áp, trong thư phòng lại là phóng đãng tận tình. Trên người Thương Huyền sớm đã bị bóc sạch sẽ, thân mình trần trụi ửng hồng bị đặt trên bàn, Kỳ Mặc từ phía sau tấn công thần tốc, côn th*t căng trướng màu tím đỏ xỏ xuyên qua huyệt khẩu hồng phấn, ra vào liên miên, bàn cũng bị lay động kịch liệt, thể hiện hắn trừu sáp thật hung mãnh, mạnh bạo.
Trong tiểu huyệt đã có sẵn bôi trơn, lại bị thúc lâu như vậy rồi, sớm đã vừa nóng lại mềm, không hề bị cản trở, Túi thịt bốp bốp đánh thẳng vào cái mông mềm mềm, tiểu huyệt bị trừu sáp cũng say sưa phát ra tiếng, kết hợp với tiếng thở dài trầm thấp thỏa mãn của Kỳ Mặc và tiếng rêи ɾỉ của Thương Huyền, thật sự là xuân sắc khôn cùng.
“Bảo bối nhi……bảo bối nhi Tiểu Huyền……”
Thân thể Kỳ Mặc áp trên lưng hắn, cúi đầu gọi bên tai hắn. Ý loạn tình mê, tiếng gọi này tựa như họ đã gắn kết cả tinh thần và thể xác.
“A…..ưm…a….a…….”
“A Bảo ngoan…..chúng ta cùng nhau đi…..hừ…ưm…..”
Động thân một cái, một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt nóng bỏng tưới lên toàn bộ bên trong cơ thể, Thương Huyền giật mình một cái, thân thể cũng hưởng ứng, lên đến đỉnh, sau đó người liền nhũn ra, thở gấp, điều tức cơ thể. Kỳ Mặc lấy một cái khăn vuông ra, lau nơi ướŧ áŧ giữa hai chân Thương Huyền, mặc y phục lại cho hắn, sau đó trở lại ghế, vẫn ôm hắn không buông.
“Ngươi viết thư đi! Lần này không trêu ngươi nữa.”
Thương Huyền không còn khí sức đâu so đo với y, đổi một tờ giấy khác đề bút một lần nữa, vừa viết xong Kỳ Mặc đã cầm lấy, nhìn thoáng qua liền gấp lại đứng lên, hoàn toàn không cho hắn bất kì cơ hội nào để sửa lại nữa.
“Bảo bối nhi, ta truyền tin cho ngươi nha!”
Kỳ Mặc để Thương Huyền đứng dậy, rời khỏi Nhàn Vân trai, nhưng thư trai này, Thương Huyền sao có thể không biết xấu hổ ở lại lâu thêm một chút. Hắn ném tất cả bút lông vào trong chậu rửa bút, chà lại chà, vò vò lông bút, lúc này mới cảm thấy sạch sẽ, liền treo lên giá cho ráo nước.
Lại nhìn vào cái chậu rửa mực bút, liền thấy dơ bẩn không chịu nổi, liền bê ra ngoài phòng đổ hết. Nếu có thể, liền đổ hết chậu nước mực này lên khắp người yêu hồ, để đúng với cái tên Kỳ “Mặc” của y!