*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đứa nhỏ này bộ dạng thật không tệ, gọi là gì vậy? Hình như là A Bảo?”
“Ha ha ha, người nơi sơn dã đúng là không đặt được cái tên nào hay. Chậc, trắng trắng, mềm mềm, nhất định có thể bán giá cao.”
“Trước khi bán chúng ta hưởng thụ một chút đi?”
“Ha ha, ngươi đúng là đồ dâʍ ɖu͙©, hóa ra ngươi chính là loại người này.”
“Đừng có bảo ta là các ngươi không nghĩ đến cái này! Nam đồng chưa khai bao, lỗ huyệt chắc chắn chặt lắm đây!”
“Vậy chúng ta liền……Ai? A a a a a!”
…….
“Đứa nhỏ đáng thương, không sao đâu, đây là phái Thanh Vân. Về sau, ta chính là sư tôn của ngươi.”
“Sư tôn!”
Thương Huyền bừng tỉnh từ trong mộng, khắp thân thể đều bủn rủn, đành phải nằm vật lại ra giường. Hai tay Kỳ Mặc còn ôm eo hắn, nằm bên cạnh hắn, nhíu mày bất mãn.
“Tiểu A Bảo của ta, ta cố gắng thỏa mãn ngươi cả đêm, ngươi vẫn còn nhớ tới sư tôn của ngươi?”
“Ngươi…..ngươi gọi ta là gì?”
“A Bảo của ta, bảo bối nhi của ta. Ta phát hiện ra, mỗi lần ta gọi tên ngươi, động nhỏ của ngươi sẽ càng cắn chặt côn th*t của ta. Ha ha, bây giờ có phải mông cũng đang co rụt lại phải không?”
Kỳ Mặc nói xong, liền trượt tay xuống thân thể trần trụi dưới chăn của Thương Huyền, đầu ngón tay vân vê trước huyệt khẩu. Bị đè ép cả một đêm, huyệt nhỏ còn hơi sưng không khép lại được, Kỳ Mặc có thể cắm ngón tay vào dễ dàng, xoa xoa nội bích mềm mại kia.
“Ưm….dừng tay…..”
“A Bảo….ngoan…..”
“A….hừ ưm……..”
“Cảm thấy không? Chỗ này quả nhiên là không ngừng co rụt lại mà…..”
Kỳ Mặc đứng dậy áp lên người Thương Huyền, tách hai chân hắn ra, hai tay ôm lấy hai cánh mông của người dưới thân, dùng ngón cái ma sát huyệt khẩu mềm mại.
“Ha a……..a……ưm…..”
“Bảo bối nhi, ngươi còn nhớ, khi ngươi còn nhỏ, cha ngươi từng mang về một con hắc hồ ly cho ngươi không?”
Kỳ Mặc cắm ngón giữa của mình vào, nhanh chóng xoay tròn nghiền ép trong tiểu huyệt, Thương Huyền nắm lấy chăn, mím môi thở dốc ưm a, gần như không thể suy nghĩ gì nữa.
“Ngươi còn nhớ, ngươi đã làm gì với con hắc hồ ly kia không?” Trên mặt Kỳ Mặc hiện lên nụ cười kì quái, khiến gương mặt anh tuấn của y thoạt nhìn lại càng thêm tà mị.
“Ta….ta…….ưm……a……không muốn….a…a…..”
Ngón tay Kỳ Mặc nhắm ngay chỗ mẫn cảm trong cơ thể Thương Huyền mà dùng lực đâm chọc, Thương Huyền lắc lắc đầu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ cường liệt, mái tóc đen dài xõa tung, thân thể trần trụi phiếm hồng, vẻ mặt mê loạn, nằm giữa đệm chăn hỗn độn lại vừa bất lực mà da^ʍ mị.
“Ngươi nhất định còn nhớ rõ……ngươi vậy mà lại dám cắt lông con hắc hồ ly kia đi, chỉ vì muốn làm một cái áo lông cho nương ngươi. Tiểu A Bảo khả ái của ta, ta và ngươi…… có thù!”
Kỳ Mặc rút ngón tay ra, sờ soạng một hồi, trong tay xuất hiện một chuỗi trân châu, từng hạt tròn xoe, chiều ngang ước chừng bằng chiều ngang ngón tay. Thương Huyền đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng hắc yêu hồ muốn tặng đồ trang sức cho hắn, nhưng nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được một chuỗi trân châu thì có thể dùng làm gì….. Nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn đã biết được ý đồ của hắc yêu hồ.
“Ngươi muốn làm gì? Không được! Bỏ ra……a…..”
Một tay Kỳ Mặc ấn eo Thương Huyền xuống, một tay nhét chuỗi trân châu kia vào huyệt khẩu. Nhìn tiểu huyệt run rẩy nuốt từng hạt trân châu vào, từng mạch máu y liền sôi sục, thật vất vả mới có thể nhịn du͙© vọиɠ trực tiếp cắm vào.
“Nơi tuyệt vời thế này cần được trang trí một chút, ngươi nói có phải không? Bảo bối nhi.”
Thương Huyền quay đầu qua một bên, hai mắt đỏ bừng vì thở gấp, trong cơ thể, hạt châu bị nhét vào càng nhiều, hắn căn bản không dám đếm. Kỳ Mặc nhét hạt cuối cùng vào tiểu huyệt, mặc tiết khố cho Thương Huyền, lại mặc áσ ɭóŧ vào cho hắn, liền gọi Lãnh Thu vào hầu hạ.
“Tiểu Huyền, nếu ngươi tự mình lấy ra, ta sẽ tự hiểu là ngươi muốn bị trừng phạt! Hay là bảo bối nhi nhớ cảm giác cưỡi ghế tuấn mã?”
Kỳ Mặc nói nhỏ bên tai Thương Huyền, thổi khí bên vành tai ửng đỏ kia, sau đó cười, đứng dậy mặc y phục vào, thần thanh khí sảng ra khỏi phòng.
“Ưm….”
Thương Huyền hơi động đậy, liền cảm giác hạt châu trong cơ thể chen chúc nhau ma sát nội bích. Hắn thở từng hơi hổn hển để khôi phục lại hô hấp bình thường, cố gắng không để ý tới cảm giác căng trướng của vật lạ trong cơ thể, để sắc mặt mình thoạt nhìn vẫn như thường.
Hóa ra hắc yêu hồ chính là con hắc hồ ly năm đó, hắn gần như đã quên mất con vật nhỏ đáng thương kia…….tuy rằng hắc yêu hồ tuyệt đối không nhỏ, còn rất đáng giận! Chỉ vì bị cắt lông, liền tâm cơ giăng cạm bẫy này bắt hắn, vô cùng đáng giận!
(tâm cơ: sự tính toán trong lòng)
Đi tới đình viện ngồi thiền, Thương Huyền lại không thể nào tịnh tâm được, cảm giác do vật lạ mang đến trong cơ thể dù thế nào cũng không thể giả vờ không biết. Huyệt sau bởi vì bị nhồi đầy, thỉnh thoảng khi di chuyển sẽ ma sát với vật cứng, nội bích bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rụt lại, khiến cho chuỗi hạt trong cơ thể ma sát, thậm chí nuốt vào càng sâu, tận đến khi chạm vào chỗ sâu nhất liền mang đến một hồi cảm giác tê dại.
“Đáng giận……”
Với tình thế này, hắn cơ bản không thể luyện kiếm nổi!
Ngay cả như vậy, Thương Huyền vẫn cứng đầu rút kiếm ra, mỗi chiêu mỗi thức của phái Thanh Vân bao gồm cả bí tịch thượng thừa trong tập điển tịch mới kia cũng đều luyện qua một lần. Chuỗi trân châu chôn trong cơ thể hắn theo động tác của hắn ma sát, lăn qua lăn lại kịch liệt, làm cho Thương Huyền mặt đỏ bừng, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, còn mệt hơn khi đối chiêu với người khác.
“Không biết tiểu đệ có vinh hạnh luận bàn cùng đại tẩu không?”
“Xoạt” một tiếng, một nam tử mặc y bào màu xanh cười hì hì thu quạt giấy trong tay lại, nhẹ nhàng nhảy tới trước mặt Thương Huyền. Thương Huyền ở Kỳ phủ ước chừng đã hơn một tháng, hắn đã nhận ra yêu hồ trước mắt này, là Ngũ đệ của hắc yêu hồ, sử dụng thành thạo thiết chiết phiến, trong lục giới có biệt danh là Thiết Phiến công tử. Ngũ đệ của hắc yêu hồ nhìn qua cũng là linh hoạt nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái nhưng tính tình ngả ngớn bất cần đời, thường xuyên gây rắc rối coi như trò chơi hàng ngày, đại ca Kỳ Mặc cũng thường xuyên mệt mỏi với hắn.
“Ngũ công tử khách khí rồi, thỉnh.”
Khiêu chiến với một người có thực lực cao hơn mình nhiều như vậy, Thương Huyền vẫn không chút do dự nhận lời, cũng không sợ yêu hồ cũng một ngàn năm trăm tuổi trước mắt này sẽ gây khó dễ cho hắn.
Thiết Phiến công tử ôm quyền với hắn, liền lập tức tấn công về phía hắn. Một cây thiết phiến trong tay Kỳ gia lão Ngũ phi thường linh hoạt, thế công sắc bén, cho dù không tới gần người, thì lực gió khi quạt cũng đã đủ mạnh để xé rách nhiều vệt trên y bào của Thương Huyền. Thương Huyền chuyên tâm phòng thủ, không phát hiện vạt áo mình đã bị vạch ra, hai đùi thon dài dưới trường bào theo động tác như ẩn như hiện.
“Ai nha, phong cảnh này thật không tệ.” Lão Ngũ cười đến ngả ngớn.
Thương Huyền một tay kéo vạt áo lại, không vui nhíu mày, hung hăng trừng lại Thiết Phiến công tử, dọa lão Ngũ nhảy dựng.
“Vân Sơn Liệt Diễm!”
Một chiêu thuật đột nhiên tấn công làm lão Ngũ bất ngờ không kịp phòng bị, hắn dùng quạt cản lại, quạt dùng vẫn luôn thuần thục nháy mắt trở nên nóng bỏng tay, hắn chỉ có thể buông ra. Vũ khí rời tay, thắng thua liền phân rõ.
“Đa tạ*.” Thương Huyền thu kiếm ôm quyền, trên mặt cũng không lộ rõ sự vui mừng, hắn biết Thiết Phiến công tử chỉ là không kịp đỡ lại thôi.
(*: từ gốc là thừa nhượng, nghĩa đầy đủ của nó nghĩa là khách sáo, đa tạ đối phương trong lúc giao đấu đã nhẹ tay )
“Chậc chậc chậc, đại tẩu quả đúng là võ học kỳ tài, không trách đại ca lại ái mộ đại tẩu không thôi, ngay cả Tam ca của chúng ta cũng không bằng.” Lão Ngũ nhặt thiết phiến lên, cầm trong tay phe phẩy, trong mắt như có điều nghiền ngẫm.
“Chỉ là thù riêng chưa xong mà thôi.”
“Ha ha ha….. Đại tẩu thoạt nhìn thân thể có chút mệt rồi, hay là về phòng nghỉ chút đi?”
“Ừm, cáo từ.”
Thương Huyền thu hồi kiếm, không để ý tới ánh mắt đang đánh giá mình của lão Ngũ Kỳ gia, bước nhanh về phòng.
Trở lại phòng, Thương Huyền lập tức bảo Lãnh Thu lui ra, chỉ nói mình muốn nghỉ ngơi chút. Ngay khi Lãnh Thu vừa ra khỏi phòng, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi cạnh mép giường, cởi ngoại bào và tiết khố của mình ra, dùng ngón tay sờ soạng ra đằng sau. Chuỗi hạt bởi động tác kịch liệt của hắn, đã bị nuốt vào cực kì sâu, hắn cau mày cho ngón tay vào sâu cúc huyệt, chạm được vào một hạt châu, muốn thử lôi hạt châu ra, nhưng càng muốn lôi lại càng sâu.
“Ưm….a…….”
Thương Huyền thở phì phò, cảm giác chỗ sâu trong cơ thể được ma sát, hạ phúc của hắn cũng bởi vậy mà bắt đầu có phản ứng, sưng nóng không thôi.
Hắn cắm hai ngón tay vào, thật vất vả mãi mới kẹp được một hạt trân châu bên trong, chầm chậm lôi chuỗi hạt ra khỏi cơ thể. Một viên lại một viên trân châu bị kéo ra, lúc ma sát vào huyệt khẩu liền có một cảm giác kì dị, cuối cùng cũng hoàn toàn lôi chuỗi hạt ra khỏi cơ thể xong.
Thương Huyền ném chuỗi hạt lên giường, ngồi cạnh bên mép giường, nửa người dựa vào đệm thở dốc, chậm rãi khôi phục hô hấp. Một lát sau hắn mới nhớ đến cảnh cáo của hắc yêu hồ trước khi ra ngoài, tâm tình liền dần trầm xuống. Chẳng lẽ lại phải nhét chuỗi hạt này lại?
Nghĩ đến cái ghế tuấn mã kia có thể khiến lý trí hắn hoàn toàn biến mất, Thương Huyền liền rùng mình, kiên định cầm chuỗi hạt kia lên, run run đưa tới sau huyệt của mình.
“Tiểu A Bảo của ta, ngươi thật không ngoan.”
Giọng nói của Kỳ Mặc vang lên sau lưng, tay Thương Huyền run lên, chuỗi hạt suýt chút nữa đã rơi ra khỏi tay, hắc yêu hồ cầm lấy bàn tay đang nắm lấy chuỗi hạt kia, nhét hạt châu vào kẽ đùi hắn.
“Nghe nói ngươi thắng Ngũ đệ, A Bảo của ta thật là lợi hại. Để thưởng cho ngươi, chỉ cần ngươi tự mình nhét chuỗi hạt này vào trong tiểu động khả ái của ngươi, hôm nay ta liền không trừng phạt ngươi nữa.” Kỳ Mặc dùng ngữ khí như khai ân, cười nói.
“……..”
“Hay là Tiểu Huyền ngươi thật ra rất muốn cưỡi ghế tuấn mã?”
“Ta không muốn!”
Thương Huyền nghĩ đến con ngựa gỗ đáng sợ kia da đầu liền run lên. Kỳ Mặc thấy hắn không cử động, liền cố ý đưa một đầu chuỗi hạt tới trước huyệt khẩu của hắn, sau đó dùng lực đẩy vào trong.
“Ta đã giúp ngươi một phen, còn lại ngươi tự mình làm nốt!”
“…..Hừ ưm……”
Rơi vào đường cùng, Thương Huyền đành phải nghe theo. Hắn và hắc yêu hồ đã ước định với nhau, chỉ cần có một ngày hắn có thể đánh bại Kỳ Mặc rời khỏi đây, chuyện gì hắn cũng có thể chịu đựng! Thương Huyền dùng ngón trỏ đè trân châu lại, đẩy mạnh vào trong cơ thể mình, trân châu quả nhiên liền chen lấn với hạt trước đó, ma sát nội bích, vào sâu bên trong từng chút một.
“Ưm…..ưm…..”
Thương Huyền cắn môi, miệng thoát ra tiếng rên nhè nhẹ, hơi thở lại dần dần trở nên nặng nhọc, mặt cũng nổi lên sắc hồng. Kỳ Mặc nhìn chằm chằm huyệt khẩu non mềm kia, nuốt từng hạt trân châu cũng có màu hồng nhạt vào. Còn có những ngón tay thon dài kia của Thương Huyền, bởi vì động tác ra vào tiểu huyệt, tựa như hắn đang tự thủ da^ʍ.
“Ha a……a…….a……ưm……ưm…….”
Sau huyệt lại một lần nữa cảm giác trướng căng, mặt Thương Huyền đỏ như tụ máu, thật vất vả đẩy hạt châu cuối cùng vào. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn hắc yêu hồ đứng sau lưng hắn, lại không biết vẻ mặt hắn bao giờ câu dẫn biết bao nhiêu, mà Kỳ Mặc đã sớm bị cảnh tượng vừa rồi trêu chọc đến toàn thân khô nóng.
Hạ thân đột nhiên bị nâng lên, cả người bị đẩy lên giường, Thương Huyền còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Mặc đã cởϊ qυầи, rút chuỗi hạt nhét trong cơ thể hắn ra.
“Ha a a…..a……ưʍ..a…….a….a..a….”
Lập tức, sau huyệt hắn liền bị côn th*t vừa nóng lại vừa cứng cắm sâu đến tận cùng, một tiếng rên cao vυ't liền thoát ra từ miệng hắn.
“Ngươi cái đồ tiểu dâʍ đãиɠ này, căn bản là từ nhỏ đã câu dẫn ta!” Kỳ Mạc xoa xoa hai cánh mông hồng phấn kia, dùng lực thúc vào nơi sâu nhất.
“A a…..A………ta không phải mà….ưm…..a…..ha…a…..không muốn….a…..a….”
Kỳ Mặc kịch liệt đẩy sâu vào tiểu huyệt mềm mại, bên trong vừa ấm lại nóng, thật sự là có cắm vào biết bao nhiêu lần y cũng không thể thỏa mãn, thầm muốn rong đuổi không ngừng, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đặc của mình vào bên trong tận tới khi đầy tràn ra ngoài thì thôi.
“A A…..ưm….a….hừ….ưm….a…..”
Rõ ràng rất sợ kɧoáı ©ảʍ cường liệt này, nhưng thân thể rất nhanh liền thèm khát nhiều hơn. Thương Huyền ngửa đầu vừa kháng cự vừa nức nở rêи ɾỉ, huyệt sau vừa căng vừa nóng. Hắc yêu hồ ma sát không chút lưu tình, thế nhưng kɧoáı ©ảʍ này vừa ê ẩm vừa khoan khoái, khiến cho toàn thân trên dưới của hắn đều run rẩy không thôi. Giống như bị ném lên tận tầng mây, lại như lúc chìm lúc nổi trong nước.
“A Bảo…..Tiểu A Bảo của ta…….Nương tử bảo bối nhi của ta…..”
Thương Huyền đã quen với việc hắc yêu hồ thích dùng mấy xưng hô như bỡn cợt kia, nhưng thân thể bởi vậy mà lại càng có phản ứng, đặc biệt khi nghe thấy tên tục của mình, trong đầu lập tức trống rỗng.
“A….bảo bối nhi…..dùng lực kẹp chặt lấy ta…..a……….A Bảo ngoan……Tiểu A Bảo khả ái……”
“Hừ ưm…..ưm….a….ưm…..a……..ha……a……”
Thân thể hoàn toàn không thuộc về bản thân nữa, chỉ biết kêu to, đáp lại những động tác đâm chọc của hắc yêu hồ. côn th*t thô cứng lại nóng bỏng không ngừng càn quét nội bích, không ngừng ra vào đẩy mạnh, cảm giác vừa trướng lại vừa tê thật thoải mái.
“Ưm…..ưn…….xin ngươi…….chậm một chút….a…..a……ưm……..chậm một chút…..”
Thần trí hắn nhanh chóng trầm mê cùng thân thể, đều bị xáo trộn thành một mớ hỗn loạn, hắn chỉ có thể như cá rời khỏi nước, hé môi thở dốc nặng nề.
“Ta biết……bảo bối nhi ngươi rất thích……cho nên mới cầu xin ta chậm một chút….. Rất thích phải không? Rất thoải mái phải không?”
Thương Huyền lắc đầu quầy quậy như đánh trống bỏi mà phủ nhận, Kỳ Mặc cười nhẹ một tiếng, kéo eo hắn, ánh mắt mang theo ý xấu thúc từng cái một, Thương Huyền cao giọng rên lên.
“A a a……..ưm a……không muốn…….ưm…a…a….sắp hỏng mất…..a…. ô…. ưm….a…..”
Kỳ Mặc nghe thấy tiếng khóc nặng nề của người dưới thân, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Y thích nhất là trêu chọc Thương Huyền vẻ mặt luôn đạm mạc đến khóc lóc, tốt nhất là vừa khóc, vừa cầu xin, vừa rêи ɾỉ, sau đó bị hắn làm đến bắn ra. Vẻ mặt có chút thất thần lại bất lực mà dâʍ ɭσạи, chính là loại xuân dược mạnh nhất.
“Bảo bối nhi………..bên trong ngươi nóng quá…..hảo chặt………thật đúng là tuyệt phẩm………”
“A……a…..a…..a…”
Thương Huyền và Kỳ Mặc cùng nhau đạt tới cao trào, Kỳ Mặc trực tiếp bắn toàn bộ dịch nóng vào trong cơ thể Thương Huyền.
“Hô……quá tuyệt……”
Kỳ Mặc ngã xuống người Thương Huyền, đè nặng lên người hắn, sau đó ôm chặt lấy người hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn.
“Bảo bối nhi, chúng ta cứ sống như vậy vĩnh viễn cũng không tệ nhỉ?”
“Không muốn……..ta ghét ngươi…………ngươi cái đồ hắc yêu hồ…….đáng giận này…….”
“Ha ha ha, ta không phải là “Tiểu Hắc” ngươi thích âu yếm nhất sao!”
“Lúc đó đáng lẽ nên để ngươi bị cha lột da!”
“Ha ha ha ha…..vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ta là dùng cách tốt nhất báo cừu oán của ta với ngươi đó, xem ta có lương tâm không nào……”
“……..” Đáng giận, đáng giận, đáng giận vô cùng!
_________________________________________________________________
(chiết phiến: quạt giấy
Thiết chiết phiến:Không biết diễn tả sao nữa nhưng thiết chiết phiến chắc là cái này)