Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả

Chương 86

Bởi vì Dư Kha mất tích, phủ thành chủ loạn tung tùng phèo.

Mà Cửu Bác là thế lực đối lập lại ngựa xe như nước.

Tuy rằng người tận mắt nhìn thấy trận chiến tại Phiền Lâm không nhiều, thế nhưng uy áp cấp chín cùng với Dư Kha mất tích đã nói rõ rất nhiều vấn đề.

Những người tự mình cảm thụ qua uy áp cấp chín khủng bố càng ngày càng nhiều bắt đầu tung lên mạng thời điểm mình không thể thở kia, địa vị của Cửu Bác cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

Không ít phần tử đầu cơ trục lợi giỏi về luồn gối cúi đầu bắt đầu đón ý nói hùa Cửu Bác, hồ hảo nâng lên địa vị của An tổ.

Tình hình bây giờ, thánh giáo dùng giáo lý tàn sát An tổ lại trải qua những ngày không hề dễ dàng.

Làm người hợp tác của truyền thừa Diêu Linh, lão bản sàn đấu giá Nhược Thủy Bộ Vân Đào có suy nghĩ của chính mình. Tuy nói rằng Mạc Hoài Song chưa bao giờ thừa nhận quan hệ của mình với Cửu Bác, nhưng làm một người tin tức linh thông, Bộ Vân Đào tự nhiên có thể hỏi thăm được quan hệ thực sự giữa hắn và Diên Thiệu Bách.

Sau khi suy nghĩ, vì biểu hiện thành ý của mình cùng có thể càng chiếm được thêm nhiều hợp tác sau này, Bộ Vân Đào dùng hết sức áp chế thánh giáo, miễn là những nơi có thánh giáo qua lại, Nhược Thủy cũng đi theo áp một đầu, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội được thở lấy hơi.

Mạc Hoài Song hết sức hài lòng đối với hành động này của hắn, dưới tình huống ông mất cân giò bà thò chai rượu, cùng Bộ Vân Đào ký hợp đồng một lần nữa, lần thứ hai nhường ra một phần lợi ích.

Bộ Vân Đào vui vẻ ra mặt.

Ở bên ngoài bị chèn ép, bên trong lại mất đi Nguyên Quân Đường là luyện thạch giả cấp tám, “Ban ân của độc giác thú” không biết tung tích, thánh giáo sa sút bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Mạc Hoài Song sau khi vượt qua uy hϊếp của cái chết, nhân sinh có thể nói rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hăng hái, đương nhiên cách mọi chuyện hài lòng còn có một chút khoảng cách.

Một cái chính là sự phản bội của Sư Già.

Từ sau khi bọn họ từ Phiền Lâm trở về trụ sở của Cửu Bác, cái gì nên biết cũng sẽ biết.

Mạc Hoài Song mặt không thay đổi ngồi ngốc một ngày.

Từ khi biết mình bị ám toán, hắn cũng từng cẩn thận loại bỏ xem rốt cuộc là ai muốn hại mình, thế nhưng cho dù hắn có hoài nghi hơn nữa, cũng chưa từng đem mục tiêu đặt lên người Sư Già, ở trong lòng của hắn, hình tượng của Sư Già luôn dừng ở những từ tốt đẹp như hàm hậu mà nghĩa khí. Hắn dù thế nào cũng đều không thể quên năm đó người này sau khi bất bình giùm mình sau đó liền lộ ra đôi mắt cao hứng, càng không có cách nào quên thời điểm mình làm nhiệm vụ đầu tiên, hắn liền dùng cái thẻ có thể là toàn bộ số tiền tích lũy của mình đưa cho hắn.

Buổi tối, Diên Thiệu Bách thấy hắn vẫn không có dự định “hoàn hồn”, bưng một bát cơm mà hắn yêu thích cùng một bát cải xanh chưng thịt bò đến trước mặt hắn, nặn nặn mũi của hắn.

Mạc Hoài Song ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo một tia mê man cùng ước ao không thể dấu được, hắn vạn phần hi vọng Diên Thiệu Bách có thể nói cho hắn biết tất cả đều là giả, Sư Già chưa bao giờ phản bội bọn họ.

Diên Thiệu Bách đem đũa nhét vào trong tay Mạc Hoài Song, “Ăn một chút gì.”

“… Tại sao?”

Diên Thiệu Bách ngồi xuống bên người Mạc Hoài Song, trầm mặc hai giây, chậm rãi nói: “Tổ tiên của Sư Già 200 năm trước liền phục vụ cho thành chủ, đồng thời cũng làm mật thám ẩn nấp khắp nơi.”

Nói xong Diên Thiệu Bách dừng một chút, “Có lẽ Sư Già không muốn phản bội ngươi, nhưng so với thân nhân của mình, vẫn là có một số chuyện không thể lựa chọn được.”

Mạc Hoài Song vô lực kéo kéo khóe miệng, tiếp nhận Diên Thiệu Bách an ủi.

Không quản chân tướng tàn khốc đến mức nào, ngày tháng chung quy vẫn phải tiếp tục, thời gian cuối cùng sẽ xóa đi tất cả đau xót. Đặc biệt thời điểm nhìn thấy Diên Thiệu Bách tràn ngập đau thương cùng lo lắng, Mạc Hoài Song cảm thấy chỉ cần Diên Thiệu Bách vẫn còn, chỉ cần người phản bội không phải là Diên Thiệu Bách thì không có chuyện gì là không qua được.

Cái thứ hai khiến người không thoải mái là chuyện của Dư Kha.

Sau khi Dư Kha đào tẩu tại Phiền Lâm, thật giống như nước mưa hòa vào biển rộng, không còn dấu vết.

Không bắt được Dư Kha, ban đêm Mạc Hoài Song không thể chợp mắt. Người này đến cùng lợi hại bao nhiêu, Mạc Hoài Song người mù ăn bánh trôi, trong lòng vẫn có vài phần đoán được. Cứ thả ở bên ngoài như vậy, trình độ nguy hiểm không thua gì một đạn hạt nhân nguyên tử được nằm trong tay phần tử khủng bố.

Vì đuổi bắt hắn, Diên Thiệu Bách ban bố nhiệm vụ dong binh đoàn, một tin một triệu, ra tay tuyệt đối bất phàm, giá cả náo động thế giới, không nói lính đánh thuê, ngay cả đại thẩm phụ trách vệ sinh đều không thể mỗi ngày mang mười con mắt để tìm kiếm Dư Kha.

Đưa tin tức mà thôi, không cần trực tiếp chém gϊếŧ, loại này khác gì tặng không tiền cho người khắc! Đáng tiếc là, qua nửa năm, vẫn như cũ không ai có thể may mắn lấy được số tiền kia.

Ngay tại thời điểm Mạc Hoài Song đã sầu đến nhanh chóng bị tâm bệnh, ông trời quan tâm, đưa tới cho hắn một tin tức tốt quan trọng.

Đại lục năm 9712 tháng 10 đã xảy ra một trận động đất.

Tâm trận động đất cách thành Dư Kha 1000 km, ở trong thành đều có cảm giác chấn động rõ ràng.

Cùng ngày động đất xảy ra, người Diên Thiệu Bách phái ra đi tra xét tình hình đưa về một tin tức kinh người.

Trận động đất này khiến cho dòng sông duy nhất trên thế giới này đổi dòng, mà thời điểm bọn họ thanh lý đường bên bờ sông, phát hiện một cái quan tài kim loại giả gỗ.

Sau khi nhận được tin tức, Mạc Hoài Song cầm lấy máy phân tích chữ văn minh nguyên thủy tự đồng dứt khoác nhảy lên xe Diên Thiệu Bách.

Hắn có dự cảm, lần này tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với văn minh nguyên thủy, hắn không thể cho Diên Thiệu Bách lần thứ hai đem nó chiếm, sau đó lừa gạt hắn!

Xe đi hết sáu tiếng liền đến được đích đến, Mạc Hoài Song đi kiểm tra hết một ngày, sau khi xác định không có vật có giá trị nào khác, liền để cho người mang quan tài lên xe mang về Cửu Bác.

Bọn họ phát hiện bên trong con đường cạnh bờ sông có một quan tài chừng ba mét, bề rộng chừng hơn hai mét, nắp quan tài dùng chữ viết của văn minh nguyên thủy viết vài chữ “Nơi yên giấc ngủ ngàn thu”.

Đương nhiên nếu như không phải mấy chữ này, chỉ bằng tạo hình hộp của cái quan tài, Mạc Hoài Song không hẳn hắn có thể xác định được nó rốt cuộc là cái gì.

Sau khi đồ được vận chuyển về Cửu Bác, Diên Thiệu Bách liền phong tỏa hiện trường, chỉ cùng Mạc Hoài Song hai người tự mình mở quan tài.

Sau khi nắp kim loại giả gỗ được mở ra, có một đồ vật leng keng rơi mất.

Mạc Hoài Song nhanh chóng nhặt lên, phát hiện là một cái thẻ.

Tại thời điểm hắn đứng dậy, thấy ánh mắt của Diên Thiệu Bách phức tạp nhìn chằm chằm quan tài.

Mạc Hoài Song có chút ngạc nhiên đưa đầu vào xem, vừa nhìn xuống dưới liền không khỏi ngây ngẩn cả người.

Dưới quan tài giả gỗ có một cái quan tài trong suốt khác.

Trong quan tài có hai cỗ thân thể tựa sát vào nhau, nam nhân bên trái diện mạo anh tuấn, cảm giác cân đối mười phần, mà sắc mặt tái nhợt, không thấy một chút hồng hào. Trên người mặc quần áo bó màu đen, đường nét trên cơ thể được phác họa thập phần rõ ràng tràn ngập cảm giác lực lượng, trên xương quai xanh được xăm lên một đồ án hình như hoa lan tám cánh, Mạc Hoài Song suy đoán, có lẽ loại này đại biểu thực lực cá nhân của hắn.

Nam nhân bên phải giơ tay ôm lấy nam nhân bên trái, đầu yên tĩnh đặt ở bên vai của hắn, trang phục trên người nam nhân cũng không khác biệt lắm, nhưng trên xương quai xanh của hắn không có hoa văn.

Nhưng Mạc Hoài Song sững sờ không phải là tư thế gắn bó giữa hai người, mà là người nằm bên phải kia có một cái sừng dài bảy tấc màu lam đậm tương tự đến chín phần so với của mình.

Mạc Hoài Song sửng sốt 3 giây, ngẩng đầu nhìn về phía Diên Thiệu Bách, tầm mắt hai người giao nhau, Diên Thiệu Bách mặt không thay đổi đem nắp quan tài một lần nữa che lên.

Mạc Hoài Song nhìn nắp quan tài một lúc lâu mới hoàn hồn lại, thở dài một hơi thật sâu, trong lòng không nói được tư vị gì.

Trên quan tài thủy tinh, khắc chữ của văn minh nguyên thủy: thỉnh không nên quấy rầy chúng ta yên giấc, ta cũng không muốn tỉnh lại.

Không muốn tỉnh lại nghĩa là nói rõ độc giác thú kia không chết, hoặc là từ một góc độ nào khác mà nói, có thể là độc giác thú muốn kết thúc sinh mệnh của mình nhưng không có cách đạt được nguyện vọng này, cho nên chỉ có thể rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

Như vậy, hắn và Diên Thiệu Bách, có phải là cũng sẽ có một tương lai như vậy?

Diên Thiệu Bách thấy tâm tình của hắn trong nháy mắt hạ xuống, làm sao có thể không hiểu được trong đầu hắn nghĩ cái gì, nặn nặn mũi của hắn, “Nghĩ linh tinh gì thế. Bọn họ như vậy cũng không phải rất tốt sao, một ngày 24h ngủ cùng nhau, cầu đều cầu không được.”

Nói xong tự biên tự diễn lấy cái thẻ trong tay Mạc Hoài Song, “Để ta xem một chút tổ tiên nhà ngươi để lại cho ngươi đồ gì tốt.”

Bị hắn chen vào như thế, một chút thương cảm này của Mạc Hoài Song liền tan thành mây khói, hắn bắt đầu đoạt đi đồ vật trong tay Diên Thiệu Bách, trừng mắt, “Nghĩ hay lắm!”

Tư liệu tổ tiên nhà hắn lưu lại, vì sao lại để cho người khác xem trước! Còn muốn lừa gạt hắn, không có cửa đâu!

Mạc Hoài Song lấy được tư liệu liền mất ăn mất ngủ, Diên Thiệu Bách vô cùng có trách nhiệm ở một bên chỉ đạo hắn học tập chữ của văn minh nguyên thủy.

Tư liệu tổ tiên lưa lại chia làm hai phần.

Bộ phận thứ nhất là liên quan với phân tích toàn diện về độc giác thú, từ đó rất nhiều câu hỏi trong lòng Mạc Hoài Song cũng được giải đáp.

Theo như tổ tiên hắn nói, độc giác thú ngoại trừ thực lực cường đại của bản thân, còn có hai cái kỹ năng cả đời chỉ có thể sử dụng một lần.

Một là chết; một là hồi sinh.

Cái gọi là chết, chính là độc giác thú cấp chín thời điểm tử vong không bình thường có năng lực triệu hoán một sức mạnh mạnh hơn cả bản thân đến báo thù cho bản thân.

Cái gọi là hồi sinh, chính là “Nước mắt” độc giác thú cấp chín có công hiệu phục sinh người khác, nhưng mà loại phục sinh này cần độc giác thú kí khế ước để đánh đổi.

Mạc Hoài Song ngơ ngác nhìn chằm chằm

hai chữ “Phục sinh” một hồi lâu, cuối cùng khịt khịt mũi, cái gì cũng không nói lật tìm cái gì là ký khế ước, quá khứ cực khổ đương nhiên cứ như vậy trôi qua, nhưng mà làm rõ loại ký khế ước lừa người này

là chuyện vô cùng cần thiết!

Trình độ chữ viết văn minh nguyên thủy của Mạc Hoài Song không cao, lật lật giở giở nửa ngày mới giải thích được hàm nghĩa của “Ký khế ước”—— phi thường dễ hiểu, ký kết khế ước!

Nhưng mà, cái khế ước này có một điểm hà khắc, còn có như vậy rất nhiều điểm sơ hở.

Tỷ như, khế ước ký kết nhất quyết phải cần nước mắt của độc giác thú. Độc giác thú cấp chín không có tuyến lệ, cái gọi là “Nước mắt” chỉ dùng tình sâu nhất, bi thương đến cực điểm sau tràn xuất lực lượng nguyên. Mà này vừa khóc cũng là mang ý nghĩa này chỉ Độc Giác thú đem mất đi tất cả sức mạnh.

Một bên may mắn được “Nước mắt”, ngoại trừ có thể có được sinh mệnh mới, còn có thể nắm giữ sinh mệnh cùng với sức mạnh của độc giác thú, đồng thời còn có thể miễn dịch tất cả thương tổn từ độc giác thú.

Nói đơn giản, Diên Thiệu Bách kiếm bội rồi!

Mạc Hoài Song ghen tị hừ hừ, “Đm! Lão tử thiệt thòi lớn rồi!”

Diên Thiệu Bách ôm cổ của hắn, bẹp một cái hôn ở trên mặt, “Ngoan.”

Mạc Hoài Song cho hắn một cái khuỷu tay, “Lăn.”

Diên Thiệu Bách cười ha ha, mù mịt đáy mắt được quét sạch sành sanh, với hắn mà nói, “Đồng sinh cộng tử” thật sự là một từ ngữ tốt đẹp.

Xem xong “Hồi sinh”, Diên Thiệu Bách đem lực chú ý trở về với “Tử”.

Lật qua lật lại phân tích về “Tử”, Diên Thiệu Bách ôm lấy eo Mạc Hoài Song, đem người kéo vào trong l*иg ngực, “Bảo bối, ta thật vui mừng lúc trước Dư Kha tiêm phá linh tề vào thân thể này của ngươi.”

Nếu như không phải bởi vì Dư Kha hận thấu xương đối vị tổ tiên kia, bất chấp tất cả tiêm phá linh tề vào nguyên chủ, nếu như không phải bởi vì cừu hận ngập trời kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết mạch thuộc về gien của độc giác thú, như vậy Song Song của hắn cũng không thể được triệu hoán đến, khiến hắn vĩnh viễn không thể tìm được tình yêu cả đời.

Mạc Hoài Song vuốt ve tay Diên Thiệu Bách, không đáp lại. Diên Thiệu Bách có thể vui mừng, nhưng đối với hắn mà nói, dù sao cũng là hắn chiếm thân thể của người khác, thua thiệt vẫn là có.

Tại tư liệu cuối cùng, tổ tiên có nhắc tới một loại tồn tại cực kỳ đặc thù bên trong độc giác thú—— có tính thể.

Đây là một loại đặc thù có thể cho độc giác thú có khả năng giao phối cùng gây giống, xác suất sinh sản là một phần ngàn tỉ, vô cùng quý giá.

Độc giác thú là tồn tại cao nhất, bản thân chịu đến hạn chế của tự nhiên, muốn gây giống khó khăn tầng tầng, mà có tính thể là hy vọng duy nhất, hơn nữa so với những độc giác thú khác có thể thông qua khứu giác nắm giữ tính thể, ở phương diện này độc giác thú cấp chín vô cùng trì độn, trừ phi có tính thể vận dụng năng lượng.

Văn minh nguyên thủy đã từng bắt được một con độc giác thú cấp tám có tính thêm cũng bởi vì con này có xuất hiện tính thể, mới khiến cho kế hoạch “S” vốn bị đình trệ một lần nữa được khởi động.

Xem đến nơi này, Mạc Hoài Song mặt không thay đổi lật đến bộ phần thứ hai của tư liệu, có tính thể và vân vân, không nhìn cũng được!

Dư Kha tính kế hắn, bắt giữ hắn, bất quá là bởi vì thân phận “Có tính thể” này, chuyện như vậy ngẫm lại liền buồn nôn.

Diên Thiệu Bách gãi gãi cằm, đôi mắt vô cùng không có hảo ý ngắm bụng Mạc Hoài Song hai lần liền.

Mạc Hoài Song liền đẩy mặt của hắn ra, đừng mất mặt nữa có được hay không!

Diên Thiệu Bách cười hì hì, ngày sau còn dài mà, hắn sẽ cố gắng!

Phần tư liệu thứ hai là giải thích cặn kẽ về tất cả khoa học của văn minh nguyên thủy,Mạc Hoài Song vốn ngôn ngữ không quen liền rơi vào trong sương mù, mà có hai món đồ khiến cho hắn vô cùng hứng thú.

Một cái là máy định vị độc giác thú, chỉ cần có gien độc giác thú, loại máy này có thể chuản xác xác định vị trí của độc giác thú.

Cái thứ hai là quan tài thủy tinh mà tổ tiên dùng để an giấc, tốt a, vật kia không gọi là quan tài thủy tinh, nó gọi là máy ngủ say, chỉ cần ngủ trong đấy đại não liền vĩnh viễn hôn mê, là đồ mà tổ tiên hắn chế tạo cho chính mình.

Nhìn thấy hai món đồ này, Mạc Hoài Song liền cười to ba tiếng.

Diên Thiệu Bách nặn nặn mũi của hắn, lập tức tìm người kiểm chứng hai loại sản phẩm công nghệ cao này, dù cho có giải thích cặn kẽ, đoàn đội kỹ thuật của Cửu Bác vẫn phải mất hai tháng mới có thể chế tạo được đồ vật này.

Ngay tại thời khắc máy định vị được khởi động kia, một điểm xanh biếc xuất hiện ở bản đồ, vị trí chính là Dư Kha.

Diên Thiệu Bách lúc này liền dẫn người đi theo điểm xanh biếc kia tìm kiếm.

Lúc này Dư Kha đã hoàn toàn biến đổi về bề ngoài, đã là một đoàn trưởng của một đoàn thuê mướn nhỏ.

Nhìn thấy Diên Thiệu Bách, Dư Kha biết được sự tình bại lộ, cũng không che giấu nữa, uy thế cấp chín nhất thời phát ra.

Diên Thiệu Bách không chút khách khí dùng uy thế va chạm nhau, hai người chiến đấu cùng một chỗ.

Đáng tiếc là, có “Khế ước” gia trì, một màn diễn ngày đó tại Phiền Lâm liền được tái diễn, ngay tại thời điểm sức mạnh hai người va chạm nhau, uy thế của Dư Kha tan sạch, miễn cưỡng chịu một đòn của Diên Thiệu Bách.

Dư Kha sau khi ổn định thân hình liền muốn chạy trốn, nhưng lần này Diên Thiệu Bách chính là tới để tóm hắn, làm sao có khả năng để hắn tùy ý chạy trốn, lắc mình liền đuổi theo.

Trận chiến đấu lần này của Dư Kha, có lẽ không thể dùng chiến đấu để khái quát, nói chính xác hơn, đây là một trận đánh đập đơn phương, chỉ là xét đến tính chịu đựng của đống cát khiến cho cuộc chiến này giằng co suốt một ngày một đêm.

Trong thành Dư Kha, vô số kiến trúc bởi vì “Đống cát” kiên cố kia mà bị hủy hỏng, vô số người bởi vì không chịu nổi uy áp của cấp chín mà hôn mê bất tỉnh, trình độ khốc liệt không khác gì một đại quân vừa càn quét qua.

Thời điểm Diên Thiệu Bách mang theo Dư Kha xụi lơ hôn mê như chó chết trở về, Mạc Hoài Song cười hì hì xắn tay áo lên, tiến đến đánh cho hắn một trận, sau đó hào hiệp mà vung tay lên, để cho Diên Thiệu Bách đem người ném vào trong máy ngủ say, phong tồn ở di tích số một.

Đến đây thời đại của Dư Kha tiến vào kết thúc.

Xử lý xong Dư Kha, Mạc Hoài Song không còn chuyện gì đau đầu nữa. Mà Diên Thiệu Bách cũng lần thứ hai trở nên bận rộn.

Cuộc chiến đoạt thành năm năm một lần sắp đến, “Mục đích chung” là thành chủ của Dư Kha, tổ chức phụ trách lần này tựa hồ là việc nghĩa chẳng từ.

Diên Thiệu Bách cũng không khách khí, thực lực đến bước đi kia, nếu muốn đẩy đi thì thật dối trá.

Đại lục năm 9713 tháng 7, lại là một cuộc chiến đoạt thành Dư Kha, cuộc chiến diễn ra, vẫn là tại sàn đấu Dư Kha như trước.

Khai mạc ngày ấy, toàn bộ sân đấu người đông như mắc cửi, một vé khán giả bình thường nhất cũng bị nâng đến năm ngàn, dù là như vậy, vẫn như trước không đủ cung cấp cho mọi người.

Trình tự thi đấu mười ngày, vì danh chính ngôn thuận, Diên Thiệu Bách vô cùng

khiêm tốn tuân theo quy định tham gia thi đấu thăng cấp.

Tại thời điểm hắn đứng trên sàn thi đấu, đối thủ của hắn—— Vu Thấu, lúc này bỏ quyền, dáng người tiêu sái quay người xuống lôi đài.

Mạc Hoài Song đứng ở bên lôi đài hướng hắn giơ ngón tay cái lên.

Diên Thiệu Bách khẽ mỉm cười, tiếp theo dưới tình huống mọi người không có chuẩn bị, uy thế khiến người khác không thể thở nổi nhưng không thể kiềm chế nổi đam mê.

Tầm mắt bén nhọn của hắn đảo qua từng khu quan sát, trong tầm mắt hắn tất cả mọi người đều không tự chủ được cúi đầu.

Đây là sự thuần phục của bọn hắn đối với

vị vua mới sinh.

“Từ hôm nay trở đi, thành

Dư Kha thay tên thành thành

Hoài Song.”

“Từ hôm nay trở đi, An tổ được hưởng nhân quyền bình đẳng, mưu sát An tổ tức là phạm tội; giáo lí phản lại lời nói của ta chính là tà giáo, Cửu Bác tuyệt không cho phép hậu thế!”

Tiếng nói của Diên Thiệu Bách không cao, nhưng từng chữ đều cường thế, không cho bất luận người nào xen vào cùng phản kháng.

Trên sân đấu yên lặng một mảnh, không có một tiếng bác bỏ.

Mạc Hoài Song nhìn nam nhân vĩ đại trên lôi đài, cúi đầu nở nụ cười, đáy lòng một mảnh mềm mại.

Đây chính là Diên Thiệu Bách của hắn, nam nhân của hắn!

Đáng tiếc là nhu tình cùng cảm động trong lòng Mạc Hoài Song không kéo dài được bao lâu.

Đêm đó, Diên Thiệu Bách hoàn toàn mất hết cường thế ban ngày, vô cùng lưu manh ôm hắn, bàn tay không an phận xoa bóp đùa bỡn cái mông mềm mại của hắn.

“Song Song, hỏi ngươi chuyện này?”

Mạc Hoài Song vuốt ve hắn tay, “Thành thật một chút, chuyện gì?”

“Ngươi tại sao gọi là Hoài Song?”

Mạc Hoài Song bị hỏi sững sờ, tại thời điểm đang muốn nghiêm trang trả lời, lại nghe Diên Thiệu Bách liền trầm thấp hỏi tiếp, “Là bởi vì một lần là có thể hoài hai cái sao?”

(*Sahara lời với trình độ lưu manh của anh~*)

Mạc Hoài Song nhất thời há hốc mồm, một giây sau nghiến răng nghiến lợi: “Bên trong đầu óc ngươi là toàn thứ gì hả?!”

Diên Thiệu Bách một mặt vô tội sờ lên bụng của hắn, “Là tổ tiên nhà ngươi nói, ngươi là tính thể một phần ngàn tỉ, vô cùng quý giá, có thể sinh con.”

Mạc Hoài Song tức giận đến trực tiếp nhe hàm răng trắng ra.

Diên Thiệu Bách lơ đễnh tiếp tục trêu chọc, “Không bằng chúng ta miễn cưỡng xem, cũng không thể phụ lòng tên của ngươi, yên tâm, ta sẽ cố gắng.”

Nói xong vươn mình đem Mạc Hoài Song áp đến dưới thân!

“Song Song, đem lỗ tai cùng đuôi biến ra có được hay không?”

“Ngoan, lỗ tai cùng đuôi.”

Mạc Hoài Song sâu sắc cảm thấy được, có Diên Thiệu Bách

có những trò chơi hạ lưu này, những ngày tháng này thật không yên lành!

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây kết thúc