Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 123: Phiên ngoại : Hằng ngày

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ trên ghế sô pha.

Sở Khâm nhíu nhíu mày, chui tọt vào lòng của nguồn ấm ở bên cạnh. Chung Nghi Bân giữ nguyên trạng thái nhắm mắt, tự động ôm lấy Sở chặt hơn một chút. Đêm qua hai người thân thiết trên sô pha, vừa làm ầm ĩ liền không dừng được, cuối cùng do quá mệt mỏi nên cả hai trực tiếp ngủ trên ghế luôn.

Cũng may hồi đó lúc mua cái sô pha này đã chọn kiểu hình vuông rộng rãi, bốn góc đặt nệm dày xốp, ngủ trên đó cũng thoải mái như ngủ giường vậy, dù có ôm chặt nhau ngủ suốt một đêm cũng sẽ không đau lưng nhức mỏi.

Một con husky trắng đen đan xen nằm ngủ trên tấm thảm dưới chân sô pha, bởi vì ngủ quá thích ý, nhóc ta xoay người ưỡn bụng, chổng vó, đầu lưỡi hồng nhạt lộ ra khỏi cái miệng đang nửa khép nửa mở, thoạt nhìn ngốc chịu không nổi.

Ở giữa phòng khách lót sàn gỗ, vào buổi sáng khô hanh này, có một tiếng ‘lộp cộp lộp cộp’ thật khẽ dần tiến tới, là một con mèo có bộ lông vằn trắng đen đang bước những bước chân ưu nhã chậm rãi tới gần ba cái trứng lười. Vị đại nhân này là thành viên cuối cùng được thêm vào gia đình nhỏ bé này —— Nhị Ngũ Bát Vạn.

Làm người đứng đầu của gia đình, đầu tiên Nhị Ngũ Bát Vạn đi lên trên thảm, tiến đến bên mũi husky ngửi một cái, để xác nhận con chó ngốc còn sống, không có ngủ tới chết luôn. Nghiêng đầu nhìn qua, thật là khó coi, nó xoay mông lắc lắc trước đầu chó, biểu đạt sự khinh bỉ với cái tướng ngủ xấu xí này.

Sau đó, nó nhảy lên sô pha một cái thật nhẹ, tiến đến ngửi ngửi mặt của hai người đang ôm nhau kia, để xác nhận hai cái tên đã giao phối đến nửa đêm không có bị tinh tẫn nhân vong.

Sau khi xác nhận toàn bộ thành viên trong gia đình đều an toàn, mèo ta liền đi dò xét lãnh địa xác nhận đồ ăn thức uống.

Để hai động vật nhỏ trong nhà hai được uống nước sạch, Sở Khâm đã mua một máy nước cao cấp, nước đổ xuống từ “cái nấm” được điêu khắc bằng đá như một ngọn thác, cung cấp nước tinh khiết nhất mỗi ngày. Máy nước vẫn đang chảy ào ào, hai tô cơm bên cạnh cũng trống không, trong cái tô in hình móng mèo còn sót lại vài ba cục thức ăn, trong cái in đầu chó lại trống rỗng, tại sao có thể như vậy chứ hả?

Nhị Ngũ Bát Vạn vội nhảy lên sô pha, vẫy vẫy đuôi, vươn móng, chụp ‘bộp bộp’ vào đầu Chung Nghi Bân vài cái. Nô tài, thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho trẫm!

"Hmm... Nhị Ngũ Bát Vạn, con làm gì đó?" Chung Nghi Bân miễn cưỡng mở mắt, chống lại một đôi mắt mèo lấp lánh hữu thần.

"Meo meo!" Mèo lên tiếng, bắt đầu dùng móng vuốt cào sô pha xoàn xoạt.

"Không được cào!" Sở Khâm nhắm mắt lại, giơ tay lên đuổi mèo xuống.

Mèo nhảy xuống sô pha, tức giận nhe răng, nhìn thoáng qua cái mông trần trụi của Sở Khâm, mèo ta đạp lên bụng của Nhị Điều, cắn một cái vào cặp mông căng tròn.

"Á..." Sở Khâm hết hồn rụt lại, đứng dậy định đi đánh mèo. Mèo tuyệt không sợ, chỉ với hai ba cái đã nhảy lên lưng sô pha, lại "phịch” một cái đạp lên ngực Chung Nghi Bân.

"Khụ khụ..." Chung Nghi Bân bị đạp đến ho khan, phải đứng lên, ấm ức đi lấy đồ ăn cho chó mèo.

Nhị Ngũ Bát Vạn ngước đầu nhỏ, ngồi xổm trước tô cơm, nhìn Chung Nghi Bân khϊếp sợ dâng thức ăn cho mèo, hài lòng vẫy vẫy đuôi. Đi đến trước tô cơm chó bự hơn ở bên cạnh, nếm thử một miếng thức ăn cho chó.

Nghe được tiếng vang thanh thúy của thức ăn đổ vào tô, Nhị Điều đã lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, thấy mèo chiếm đoạt tô của mình, nó gấp đến luống cuống, nhưng lại không dám quấy rầy đại gia mèo ăn cơm.

Chung Nghi Bân nhìn Nhị Điều đã trưởng thành một con chó bự mà lại bị con mèo lớn chừng hai bàn tay khi dễ đến xoay vòng vòng, liền giận không chỗ phát tiết: "Nhị Điều, con có tiền đồ một chút được không vậy! Uổng cho cái vóc dáng

bự chà bá

kia!"

"Gâu gâu gâu ——" Nhị Điều sợ mèo, lại tuyệt không sợ Chung Nghi Bân, thấy ba nói mình, nó lập tức quay sang làm ầm ĩ với anh.

Mèo ăn vài miếng thức ăn cho chó, cảm thấy ăn không ngon nên đã quay sang tô của mình ăn thức ăn cho mèo. Nhị Điều cứ như dân thường nhận được đại xá của đế vương, nó nhảy cẩng lên sung sướиɠ đi ăn phần của mình.

Sở Khâm vô lực nằm sấp trên sô pha, dùng gối che đầu lại.

"Bảo bối, đi tắm nào, còn phải đi làm nữa." Chung Nghi Bân đi tới, vỗ vỗ cái mông căng tròn, trên vùng mông trắng nõn có hai hàng dấu răng nhỏ hồng hồng, hiển nhiên là của Nhị Ngũ Bát Vạn mới lưu lại ban nãy, "Quỷ nhỏ đó, dám cắn ở đây."

Sở Khâm bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, cậu kéo tấm chăn mỏng ở bên cạnh qua định đắp lên, lại bị Chung Nghi Bân nắm lấy cổ tay, cùng lúc đó, có một nụ hôn nồng cháy in lên cùng.

"Chào buổi sáng, bé mông nhỏ đáng yêu." Chung Nghi Bân mỹ tư tư hôn thêm một cái nữa.

Nhất thời mặt của Sở Khâm đỏ đến bốc hơi, cậu đứng lên đẩy Chung Nghi Bân, đi chân trần vào phòng tắm.

Tắm xong, hai người cùng đi làm bữa sáng. Chung Nghi Bân chiên trứng, Sở Khâm trộn salad, sau đó hâm hai ly sữa, nướng bánh mì, rót thêm hai ly nước chanh.

Ánh mặt trời chiếu vào bàn cơm dài làm bằng gỗ, khiến cho hoa trắng nhỏ trong bình biến thành trạng thái trong suốt. Chung Nghi Bân cúi đầu quệt mứt lên bánh mì, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng nhỏ.

Sở Khâm chậm rãi uống một ngụm nước chanh, nhìn người đàn ông ở phía đối diện, cậu nhịn không được khẽ cười: "Hồi đó lúc anh mới mất trí nhớ, chúng ta cũng ngồi như vậy, ăn bữa sáng cũng là như thế này." Trong chớp mắt, cảnh tượng đã trải qua lại chồng lên cảnh hiện tại.

Chung Nghi Bân ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười: "Không giống đâu, bây giờ anh đã không chiên khét trứng nữa rồi."

"Ừm, bây giờ tài nấu nướng của anh đã lên tới đỉnh điểm." Sở Khâm mím môi cười, "Trong nhà cũng náo nhiệt hơn trước đây."

"... Ừm." Chung Nghi Bân cho một miếng trứng chiên vào miệng, cảm thấy có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm, anh quay đầu lại, chỉ thấy bên góc bàn có một con mèo vằn đang ngồi, dưới chân bàn là một con husky, bốn con mắt nhìn anh không chớp.

"Đi đi, hai đứa ăn rồi mà!"

Từ khi có hai đứa này, mỗi buổi sáng đều náo nhiệt như vầy đây.

Ăn sáng xong, mặc tây trang vào, nhìn vào gương thắt cà vạt, chải quả đầu tổng tài tinh anh, Chung Nghi Bân nhướng mày với gương: "Đẹp trai ha."

"Đẹp trai chịu hông nổi luôn." Sở Khâm túm lấy tổng tài đẹp trai, cầm một cái vòng lăn bự xử lý đống lông mèo, lông chó trên người anh.

Tổng tài đẹp trai: "..."

Bây giờ Sở Khâm là cổ đông của Thịnh Thế TV và Giải Trí Thịnh Thế, bất quá cậu lại không kiêm quá nhiều chức ở trong đài. Cậu biết sở trường của mình là làm chương trình giải trí, cậu không quá muốn quản mấy chuyện lặt vặt. Thấy Sở Khâm không có ý độc quyền, người trong đài đều thở phào nhẹ nhõm.

"Sở tổng, đã chuẩn bị xong sân khấu biểu diễn của tuần này, buổi chiều anh có muốn đến xem thử không?" Tiểu trợ lý Hầu Xuyên trước đây đã thăng chức thành thư ký của Sở tổng giám, làm việc vô cùng dụng tâm.

"Để ngày mai đi, buổi chiều có một tiệc rượu thương vụ." Sở Khâm nói đầy quyết đoán, sáng sớm lúc đưa cậu đi làm, Chung Nghi Bân có nói chiều nay có một tiệc rượu, kêu cậu đi cùng.

"Vâng." Hầu Xuyên lập tức sửa lại lịch trình một cách chuyên nghiệp, "Tiệc rượu ở đâu vậy, có cần sắp xếp xe không?"

"Không cần, Chung Nghi Bân sẽ tới đón tôi." Sở Khâm cười cười.

Hầu Xuyên bụm ngực, hai người này, kết hôn đã hai ba năm rồi, vậy mà mỗi ngày vẫn cứ như đang trong tình yêu cuồng nhiệt vậy, làm một thư ký riêng mỗi ngày đều bị ngược chó cả ngàn lần, Hầu Xuyên cảm thấy mình cần phải đi mua một bịch thức ăn cho chó.

"À, đúng rồi, thức ăn của Nhị Điều sắp hết rồi, hôm nay cậu có rảnh thì đi mua một bịch về nha." Sở Khâm chợt nhớ tới, liền thông báo một câu.

"... Vâng." Yên lặng nuốt một ngụm máu tươi đang trào lên cổ họng xuống, Hầu Xuyên gật đầu trả lời.

Nói là tiệc rượu, cũng chỉ là có công ty muốn tuyên bố hạng mục mới, mời đồng bọn hợp tác đến tham gia náo nhiệt một chút, địa điểm ở một phòng tiệc trong khách sạn năm sao. Trong sảnh có bày điểm tâm trái cây, diễn tấu nhạc nhẹ, để mọi người có thể tận hưởng buổi trà chiều một cách thoải mái.

Vũ Thiên Thiên bị chị mình ném vào công ty nhà làm việc đã được hơn hai năm, hôm nay cũng đi theo giúp vui, tiện đường lôi cả ca ca đang chán chường của mình đi cùng.

"Hôm nay Nhị Bính ca cũng tới, không biết có dẫn Khâm ca theo không hén." Vũ Thiên Thiên nhìn về phía phòng tiệc có chút mong đợi.

"Nhất định sẽ có." Vũ Vạn nói kiểu chán chường, lúc trước đắc tội Chung Nghi Bân, sau đó giúp quay cái video chứng minh sự trong sạch của cậu ta, ngược lại cũng làm dịu quan hệ được một chút, nhưng lại không thể trở về được mối quan hệ khi xưa. Mà Chung Nghi Bân càng ngày càng có tiền đồ, cũng không có gì để nói với đám phát tiểu này. Hiện tại Chung Nghi Bân chỉ thích chơi với kiểu người như Ngu Đường, hoàn toàn thuộc tuýp người của Chung Gia Bân, đã không còn cùng một đường với bọn họ nữa rồi.

Vũ Thiên Thiên nhìn bộ dáng của ca ca nhà mình liền nổi nóng, nhưng mình là em gái, cũng không quản được, cô dứt khoát bỏ qua anh trai của mình, tự đi tìm đồng bọn nói chuyện. Bỗng nhiên, ở trong đám người phát hiện được một gương mặt quen thuộc. "Chu Tử Mông?"

Bởi vì Chu Tử Mông bày ra vụ bắt cóc Sở Khâm, bị kết án ba năm, sau đó ba ả nghĩ biện pháp dùng tiền, ngồi trong tù hai năm liền đi ra. Bất quá có người nói thân thể không tốt lắm, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?

Vũ Thiên Thiên không thích Chu Tử Mông, vốn không muốn để ý tới, nhưng không ngờ người nọ lại trực tiếp đi về phía cô: "Thiên Thiên, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Vũ Thiên Thiên cười trả lời một câu, "Tôi có hơi sợ chỗ đó, hai năm trước không dám đến thăm cô, cô cũng đừng trách tôi."

Chu Tử Mông không nghĩ tới vừa gặp mặt con bé đã nói đến chuyện ngục giam, ả tức đến mặt mày xanh mét: "Sao... Sao có thể trách em được chứ."

Loại chuyện vừa gặp đã chọt trúng chỗ đau của nhau này, trước đây Chu Tử Mông đã làm không ít, ngày xưa Vũ Thiên Thiên e ngại mặt mũi không phản ứng ả, bây giờ nhớ đến những chuyện ả đã làm, liền nhịn không trả lại mấy chiêu ả hay dùng trước đây.

"Chung Nghi Bân vẫn còn ở cùng một chỗ với Sở Khâm sao?" Sau khi Chu Tử Mông ra tù, đã thấy cảnh hai người kết hôn ở trên mạng, ả không có cách nào tin được, hai người đàn ông có thể chung sống lâu dài.

"Tự cô xem đi." Vũ Thiên Thiên duỗi tay, chỉ chỉ vào cửa lớn của phòng tiệc.

Sở Khâm và Chung Nghi Bân mặc tây trang có kiểu dáng tương tự, nắm tay bước vào, một đám người đi tới chào hỏi hai người. Chào hỏi xong, Chung Nghi Bân liền lôi kéo Sở Khâm đi lấy đồ ăn, tỉ mỉ chọn mấy món Sở Khâm thích, mà Sở Khâm lại đi lấy hai ly rượu. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua rất xứng đôi.

"Thức ăn của Nhị Điều hết rồi, một lát về nhớ nhắc anh mua." Chung Nghi Bân uống một ngụm nước, bỗng nhiên nhớ tới.

"Em đã nói Hầu Xuyên đi mua rồi, tan tầm là có thể mang về." Sở Khâm cười cười.

Không có ai biết, kỳ thực cặp đôi thần tiên quyến lữ đang bàn về thức ăn cho chó.

Chu Tử Mông đứng ở trong góc, nhìn hai người kia vẫn ân ái như lúc ban đầu, ả nhào nát váy, nội tâm bị cảm giác đố kị và hối hận ăn mòn, khiến cho ả quặn đau. Sớm nên nhìn thấu, Chung Nghi Bân chỉ thích Sở Khâm, căn bản là khinh thường các loại nam nữ khác, sao lúc xưa lại bị quỷ ám như vậy chứ?

Chung Nghi Bân thấy được Chu Tử Mông trong góc, chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền dời tầm mắt, cứ như đây chỉ là một người qua đường vậy. Chuyện quá khứ đã qua, hiện tại anh rất hạnh phúc, không muốn bị bất kỳ kẻ nào quấy rối nữa.

Tiệc rượu kết thúc, Chung Nghi Bân lái xe đưa Sở Khâm về, đến trước Thịnh Thế TV nhận lấy bọc thức ăn cho chó, sau đó đến trung tâm thành phố ăn một bữa cơm ngon lành, cuối cùng mới thong thả về nhà.

Trong nhà, còn hai đại gia bông xù xù đang chờ hầu hạ, hầu hạ xong còn phải đi ngủ sớm, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới bận rộn.

==================================================

Tiểu kịch trường

Nhị Bính:

Hằng ngày là cái gì

Khâm Khâm:

Hằng ngày chính là cuộc sống mỗi ngày của anh đó

Nhị Bính:

Vậy chương này bậy rồi, cũng không có viết cuộc sống về đêm

Khâm Khâm:

Ban đêm có cái gì?

Nhị Bính:

Có tương tương nhưỡng nhưỡng!

Nhị Ngũ Bát Vạn:

Có hoạt động bắt chuột!

Nhị Điều:

Có hoạt động dắt chó đi dạo!

Khâm Khâm:

...