Trong một căn phòng sang trọng đậm chất hoàng gia, bất ngờ lắm nhưng Thiên Di vẫn nhìn nó với khuôn mặt không cảm xúc. Cô nằm xuống chiếc giường rộng thênh thang gấp mấy lần giường cô. Nhắm mắt lại. Cốc cốc cốc. Cô mở mắt ra
-Ai vậy???- Vẫn nghe rõ lời nói đậm chất lạnh lùng
-Là anh đây Thiên Di- Thiên Hạo vẫn đứng ngoài
-Em bây giờ không muốn gặp ai hết. Anh thông cảm
Thiên Hạo không nói gì nữa quay gót nước đi nhưng không lâu sau lại tiếp tục thêm một đợt gõ cửa. Cô chán nản bước ra mở cửa. Một người xa lạ, cô đơ mắt nhìn
-Cô... là ai???
-Lễ phép chút đi cháu gái
Cô gái ấy ung dung bước vào phòng rồi ngối xuốnh chiếc ghê gần đó
-Nhìn cô cũng còn trẻ, không cần phải xưng hô cháu hay là gì. Nhưng mà xin cô nhớ, đây là phòng tôi nên mời ra ngoài giùm
-Ôi, ta là cô cô con đó lễ phép đi ở thế giới con người con không được học phép lịch sự à
-Đó là ở thế giới con người thôi, đây là thế giới của ma cà rồng OK nên đi ra ngoài giùm đi
Nói rồi Thiên Di nhắc cô gái đó lên đưa ra khỏi phòng như một cơn gió
-Đừng làm phiến nữa nhé
Rầm... Thiên Di đóng cửa lại một phát mạnh. Cô gái bên ngoaig nghiến răng tức giận
-Hạ Thiên này sẽ không bỏ qua chuyện này đâu
Cô quay đi
-Làm sao đây ta, phải làm gì đó nhanh đi chứ, làm sao để tiếp cận Thiên Hạo đây???
Vừa nói thì Thiên Hạo đi ngang qua trước mặt
-Cô Cô
Cô giật mình ngước lên
-Cô làm gì mà thẫn thờ vậy... cô... mơ đến phòng Thiên Di???
-A... Ơ... ta chỉ muốn nhìn mặt con bé rồi hỏi thăm nó chút thôi
-Sao rồi
-Nó thật thất lễ, không coi ta ra gì cả mà này, cha con cũng sắp về rồi đó nên hãy lo chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp mặt này của Thiên Di đi
-Vâng con biết rồi thưa gì
Hạ Thiên rời khỏi đó. Thiên Hạo không nói gì đi lại phía phòng Thiên Di gõ cửa
-Lại gì nữa đây- Cô mở toang cửa phòng
-Thiên Di!!??
-Anh muốm gì vậy, em đã nói là đang muốn ở một mình mà
Thiên Di định đóng cửa thì Thiên Hạo giữ lại
-Vừa rồi em có phần không đúng với cô cô mình rồi đó
-Em không cần thế giới này và tất nhiên kể cả cái người cô cô đó cũng không
-Cả anh ư???
Thiên Di ngơ người không nói gì vội đóng cửa. Suy nghĩ về những gì Thiên Di vừa nói, Thiên Hạo tiến ra vườn. Trong rừng sâu, Hạ Thiên nhìn trước sau rồi đi thẳng tới một khu đất trống
-Nè cô để tôi đợi cô lâu đó
À một cô gái trạt tuổi nhưng âu phục lại là màu đen
-Trời ơi, cô ít ra cũng là một quận nương mà, cô phải hiểu cho tôi chứ vả lại điện chúa mới nhập triều nên... hơi khổ
-Cái gì, tìm được cô công chúa ấy rồi á
Hạ Thiên Gật đầu
-Sao không biến luôn đi và... hahaha ta sắp được phong làm Hắc điện chúa
-Cái gì?? Ngươi hớt tay trơm ta rồi
-Muốm thì ngươi cứ gϊếŧ cái người điện chúa đó
-Làm sao mà ngươi hiểu được hoàn cảnh ta chứ, kể đi lại nhiều lần mà cũng không nhớ noor đúng thật là
-Chỉ là bị anh ngươi ghẻ lạnh còn cả vương triều vẫn còn quan t ngươi mà
-Haizzz bây giờ ta muốn làm điện chúa cơ. Thứ nhất bây giờ đã có điện chúa mới và thứ hai, anh ta sẽ không bao giờ chiếu cố cho ta cái chức đó
Cô gái kia nhún vai như không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Hai người đành lảnh sang vấn đề khác
-Nè chuyện bên người sao rồi hả, Triệu Ân???- Hạ Thiên hỏi người con gái bên Triệu Ân đó
-Triệu Giã đã bị tống cổ về triều. Ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nên ngươi yên tâm
-Được được không làm được điện chúa chí ít ta cũng được làm điện nương chứ
-Nè đừng nói là ngươi quên mục đích chính rồi nha
-Không có à, ta không quên nhưng dù gì cũng là phụ nữ, muốn có một mái ấm là việc không tránh khỏi
-Hahaha- Triệu Ân cười châm biếm
-Ngươi cũng muốn Thiên Hạo còn gì
Cô im bặt không nói nữa
-Thôi, nói tới đây thôi bây giờ mau đi về kẻo bị người ta nghi ngờ
Hai người chia tay nhau mà đi về một người một hướng. Nơi hai cô hẹn gặp là ngôi rừng lớn và rộng giao nhau giữa Hắc và Bạch Vương Triều. Nơi họ chuẩn bị cho một kế hoạch không nhỏ cho chính bản thân họ
Thiên Di nằm ì đó ngày này qua ngày khác không làm gì cả. Chán chết. Cô nảy ra ý gì đó đi vào thư viện hoàng gia. Mục đích cô chỉ tìm sách gì đó để đọc mà thôi. Ôi chao!!! Toàn những loại sách cỡ lớn, tiểu thuyết hay truyện dài ngắn đều ở đây. Chọn đại một quyển tiểu thuyết mang về phòng đọc. Cô đi đâu các oshin nô tỳ chào đến đó. Thật khó chịu, cô nói
-Cứ coi như ta là bạn các ngươi đi chào làm gì cho khổ tổn thọ ta thêm thôi
-Nhưng thưa điện chúa
-Đây là lệnh
Họ không nói gì nữa đứng dậy nhưng vẫn cuối đầu. Cô ôm quyển sách dày cộm đó vê phòng và bắt đầu đọc. Thiên Hạo không lâu nữa lại ghé thăm
-Mai cha về, anh nghĩ em nên chuẩn bị gì đó
-Chỉ à diện đồ thật đẹp để ra mắt thôi mà có gì đâu
-Ông nói còn mang cho em món quà chắc là em sẽ thích mà mong em sẽ tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ông ấy
-Em biết rồi
-Vậy anh đi đây. Em đọc sách vui vẻ
Cánh cửa đóng lại, cô thở nhẹ rồi tiếp tục đọc sách
-Bằng tốt nghiệp... thôi bảo Nhã Kì hay Lưu Hạ lấu giùm vậy
Cô không muốn quay về đó nữa