-Uống thử đi không sao đâu
Người đó đưa một cốc bia cho Thiên Di
-Đi sinh nhật mà chỉ uống nước ngọt thì nhạt lắm
Nghe vậy ThiênbDi cầm lấy và uống thử
-Ui sao đắn vậy
-Là bia mà... thôi uống tiếp đi
Khi Thiên Di định uống ly thứ hai thì Tiểu Nhi chạy tới
-Băng Băng anh thật là... Thiên Di không thể uống rượu mà đừng ép cậu ấy nữa
-Tiểu Nhi ngốc
-Ngốc cái đầu của anh, đi Thiên Di qua đây chơi với mình
Tiểu Nhi dẫn Thiên Di đi. Băng Băng ở đây nhếch miệng cười nhìn bóng Thiên Di. Thiên Di chơi được một chút thì có điện thoại. Cô vội ra hồ bơi để nghe
-Alo
-Cậu sao rồi ở đó có ổn không?- Là Bảo Bảo
-Mình ổn mà và đang chơi rất vui nữa
-Vậy à, mình muốn nói cái này hay cậu cứ chơi đi việc làm thêm cứ để mình làm một hôm cho
-Ơ... sao được
-Không sao hết, cậu yên tâm. Bây giờ cậu đang mặc cái đó trên người không lẽ cậu lại mặt nó vào làm thêm và chả nhẽ phải về nhà thay đồ. Vậy thì không tiện cho lắm.Và mai cũng là chủ nhật hay cậu cứ chơi đi ha
Thiên Di suy nghĩ một hồi
-Được rồi... cảm ơn cậu nha
-Ơn iết gì. Thôi chơi đi
ThiênnDi tắt máy. Cô quay lại thì thấy Băng Băng đang đứng trước mặt cô. Khuôn mặt như kẻ khát thịt người
-Băng Băng, anh sao lại ở đây vào chơi thôi
Thiên Di đi lướt qua nhưng lại bị hắn choàng tay đẩy về phía sau
-Anh... anh làm gì vậy
Hắn tháo nút áo trên cùng ra...
-Em thật là, bỏ phí uổng lắm
Biết được ý đồ của hắn nhưng Thiên Di không thể làm gì vì cô đang mặt váy vậy thì sao mà tung võ được chứ. Hắn tiến, cô lùi gần chỗ hồ bơi
-Đừng... đừng lại gần
-Chân của anh không nghe lời anh à
-Á!!!!
ThiênnDi bật ngã xuống hồ bơi. Hắn thấy vậy nhảy xuống theo. Vì trong nước nên khó di chuyển nhưng đây là lợi thế của Thiên Di và hắn cũng biết bơi. Hắn lặn cô cũng lặn nhưng hắn nhanh tay hơn bắt được chân cô kéo lại
-Á!!!
Cô trồi lên mặt nước và trước mặt cô là hắn
-Cậu đừng làm vậy mà...
Hắn định chúi đầu vào cổ Thiên Di thì chiếc Iphone rơi vào đầu anh
-A!!- Anh la nhẹ
-Bước lên đây bảo- Là Tiểu Nhi
Hắn đưa khuôn mặt hối lỗi lên hồ bơi nhưng Thiên Di vẫn còn ở đó. Cô chỉ nhìn. Tiểu Nhi đánh vào vai Băng Băng
-Anh gan quá ha, dám dọa bạn em, anh chán sống rồi đúng không???
-Ơ... anh xin lỗi
-"Dọa???"
Thiên Di thở dài rồi bơi lại ngồi lên thành hồ bơi nghỉ mệt. Tiểu Nhi chạy lại
-Thiên Di ổn chứ
-Mình không sao, yên tâm đi mà
-Hứ, mau xin lỗi Thiên Di
-Anh xin lỗi nhan Thiên Di, nói nhẹ nhẹ thôi cho anh bớt tội nhá- Hắn nói nhỏ đủ Thiên Di nghe
-Nói gì đó??- Tiểu Nhi làm hắn giật mình
-Ơ... đâu có
Quay sang Thiên Di
-Đồ cậu ướt rồi sao đây???
-Không sao đâu mà
-Hay... lên phòng mình lấy đồ nha
-Không được, đồ này là cậu cho mình rồi mà, bây giờ mình sẽ về nhà rồi thay ra và giặc cho cậu nhá
-Không cần, cứ giữ đi. Cậu về cẩn thận
ThiênbDi gật đầu rồi rời đi. Cô được Như chở về
-Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ, đó là người yêu Tiểu Nhi đó. Anh ấy tính tình như vậy. Mình bị dọa mấy làm rồi
-Haizzz mình lúc đầu cứ tưởng...
-Ahihi
-A, cậu dừng ở đây một chút
Như dùng lại, Thiên Di vào trong một chút rồi đi ra với một chiếc hộp nhỏ
-Cái... gì vậy???
-Hôm nay là sinh nhật mẹ mình
-À...
Đến nhà Thiên Di, cô xuống xe và tạm biệt Như rồi vào nhà. Cô đi vào trong thì Triệu Giã đi ngang qua. Cảm nhận được gì đó anh đi vào. Nhan và Hạo đang đi đằng sau thấy Triệu Giã chạy vài cũng lật đật đi theo
-MẸ!!!!!
Thiên Di la lớn. Triệu Giac thấy vậy đi nhanh chân hơn và ở đằng sau Thiên Di
-"Một ma cà rồng... Bạch Vương Triều sao???"
-Mẹ à
Thiên Di lao tới để ôm mẹ mình nhưng vừa bước tới thì mẹ cô vụt biến mất. Sợi dây chuyền trên tay cô rơi xuống vũng máu phía dưới. Khuôn mặt cô không cảm xúc ngồi quỵ xuống
vũng máu đó. Cô cầm sợi dây chuyền lên và bắt đầu khóc. Tay cô đẫm máu của mẹ mình
-Mẹ ơi...
Đó là một vũng máu lớn, Thiên Di ngồi trọn trên đó. Cô ôm sợi dây chuyền là quà sinh nhật của mẹ mình vào lòng
-Mẹ ơi... hôm nay là sinh nhật mẹ mà...
Máu văng lên mặt, lên quần áo nhưng cô chỉ biết đau khổ mà khóc. Cô nhìn vũng máu mà phát hoảng. Cô nhìn trên tay mình có rất nhiều máu. Và máu đó là máu của mẹ mình. Cô la lớn. Triệu Giã thấy vậy, không đành lòng chút nào
-Nhan, ngươi đưa Thiên Di về nhà chúng ta đi
-Dạ
Nhan tiến lại, dùng hai tay nâng Thiên Di lên. Lúc này cô nhẹ bỗng chủ cần nhắc lên là được
-Thiên Di à đi thôi
Nhan dẫn Thiên Di vào trong xe. Cô chỉ vô thứ đi theo và không biết là mình sẽ đi về hường nào nữa. Nhan lên xe ngồi đằng sau với Thiên Di còn Thiên Hạo thì lái xe
-Đi thôi
Xe khởi bánh, chỉ còn một mình Triệu Giã ở lại. Anh xem xét
-Một ma cà rồng sao lại ở đây chứ, máu mất nhiều như thế này có tiên cũng không sống nổi nhưng tại sao lại là mẹ Thiên Di, bà ấy có làm gì sai đâu chứ
Anh nhìn vũng máu, sợi dây chuyền vẫn ở đó. Anh nhặt lên cho vào túi
-Mùi ma cà rồng bay hẳn rồi... nhưng một ma cà rồng không thể có mùi nặng như vậy. Phải là người của Hoàng gia cơ... chật...
Thiên Di được đưa vào một căn phòng trống và được đặt xuống giường. Cô ngồi đó thẫn thờ như các xác không hồn. Nhan và Hạo ra ngoài cho Thiên Di một chút yên tĩnh. Khi trong phòng còn một mình cô, Thiên Di lấy điện thoại ra nhấn số gọi
-Bảo Bảo hả?? Cậu đến nhà Triệu Giã đi
Bảo Bảo đang làm trong quán. Cô nghe vậy bỏ khăn đang lau bàn xuống
-Có chuyện gì xảy ra vậy Thiên Di???
Thiên Di không nói gì mà tắt máy. Bảo Bảo bắt đầu lo lắng. Cô đi lại xin cô chủ rồi rời đi đến nhà Triệu Giã
-Nhan... Thiên Di xảy ra chuyện gì vậy???
-...Mẹ cậu ấy mới mất...
-"Vậy sao cậu ấy lại ở đây??" Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu???
-Trên lầu căn phòng đầu tiên đấy
Bảo Bảo chạy lên ngay. Cô mở cửa
-Thiên Di
Thiên Di thấy Bảo Bảo liền khóc nức nở lao vào lòng cô
-Bảo Bải ơi mẹ mình mất rồi. Mẹ mình... bị một ma cà rồng gϊếŧ hại đó
-Cái gì, ma cà rồng???
Thiên Di gật đầu
-Máu của mẹ... còn dính đầy cơ thể mình đây này
Thấy máu, mặt Thiên Di tái mét. Cô cố gắng dùng mọi cách để lau nó đi
-Thiên Di à dừng lại đi mà
Bảo Bảo ôm lấy Thiên Di sau đó hai người ôm nhau
-Mình... nhớ mẹ
Bảo Bảo chả biết làm gì cả. Cô khóc theo Thiên Di. Nhan và Hạo bên ngoài nhìn vào cũng không kìm nỗi xúc động. Bỗng điện thoại Bảo Bảo reo lên. Cô buông Thiên Di ra. Thiên Di lại trở về tư thế ban đầu
-Con nghe thưa mẹ
-Con đang ở đâu vậy hả. Về nhà gấp ba con có chuyện cần nói
-Con... hôm sau được không mẹ
-Không được con à, phải về nhanh và gấp nếu không sẽ không kịp đấy
-Nhưng...
Thiên Di đặt tay mình lên tay Bảo Bảo
-Cậu yên tâm mà về, mình ở đây không sao
-Nhưng...
-Ở đây có Triệu Giã, Nhan và Hạo nữa mà. Cậu đừng lo nữa mà đi về đi
Bảo Bảo nghe vậy lòng cũng yên tâm hơn mà ra về rồi bỗng Thiên Di chợt nhớ ra cái gì đó. Triệu Giã đang đi xung quanh trong nhà
-Ở đây đâu đây cũng có mùi của ma cà rồng và chỉ duy nhất một con. Không lẽ nó đã theo dõi nhà này lâu vậy rồi à
Anh đi một vòng nữa rồi vào phòng Thiên Di sắp xếp chút ít đồ đạc. Anh định để Thiên Di ở yên đó vài ngày rồi chuyện về nhà này hãy tính sau. Cầm hết mọi thứ, anh đi ra ngoài đúng lúc Hạo cũng mới tới nơi. Anh lên xe rồi đi về. Về đến nhà đã nghe tiếng xung đột
-Cậu thả mình ra đi mà, mình phải đi
-Bây giờ ban đêm bên ngoài nguy hiểm lắm
-Mình mặc kệ
Thiên Di đẩy Nhan ra và chạy đi. Hạo thấy vậy chạy lại
-Nhan có sao không
Thiên Di vẫn chạy nhưng rồi chiếc hộp ngay trước mắt khiến cô dừng lại. Cô đưa tay lấy nó rồi nhìn Triệu Giã
-Cậu... mang nó tới đây sao
Triệu Giã gật đầu sau đó còn mang một số đồ đạc khác ra
-Cậu tạm thới ở lại đây vài hôm đi
Chuyện này cũng tốt, có lẽ nó sẽ giúp cô có một tinh thần tốt hơn
-Để mình mang vào
Thiên Di khẽ gật đầu rồi ôm chiếc hộp về phòng. Nhan giúp cô treo đồ đạc lên rồi cũng ra ngoài để cô yên tĩnh một mình