Vào lớp, vẫn là người phụ nữ đó. Bà ta cứ cư sử như có ác cảm với Thiên Di. Những người trong lớp thấy vậy tức lắm, muôn đứng dậy cho bà ta một trận nhưng Thiên Di đã kịp thời ngăn cản. Nhan Hạ lúc này nghiêng đầu cười
-Tốt bụng quá nhỉ!!!
-Kết thúc tiết học này, các em đến phòng tập thể dục nhák- Người phụ nữa đó nói xong đi ra ngoài
-Đúng ha, chuẩn bị là tiết thể dục rồi. Haizzzzz- Một người trong lớp nói
Thế là cả lớp vào phòng thay đồ và chuẩn bị cho tiết thể dục hôm nay. Cả lớp đang đứng trước thầy giáo thể dục
-Nhìn cũng đủ biết hôm nay chúng ta học gì rồi chứ. Đầu tiên ta sẽ ôn lại kĩ thuật bóng chuyền và sau đó ta sẽ học đá cầu nhák
-Đá cầu, cái này mình tệ lắm. Trong lớp chỉ có Thiên Di là giỏi thôi hà- Một người trong lớp nói
Bảo Bảo dần đi lại chỗ Thiên Di
-Thiên Di à, hồi sáng sao cậu đi trễ vậy
Đằng xa xa Triệu Giã đang đứng để nghe cuộc nói chuyện của hai người họ
-Mình dậy trễ và thế là trễ xe buýt...
-Cậu chạy bộ với đôi chân này sao??
Vì là đồng phục thể dục nên quần áo tay ngắn.Chính vì vậ nên no lộ ra chân và tay bị bỏng của Thiên Di. Thiên Di khẽ gâth đầu làm cho Bảo Bảo càng thêm lo lắng. Thấy vậy Thiên Di nói tiếp
-Mình không sao đâu đừng lo
-Còn nói vậy được
-Mình đỡ hơn nhiều rồi con chơi bóng rổ được nữa đấy
-Ơ...
Nói rồi không chờ Bảo Bảo nói gì thêm Thiên Di chạy lại với những người trong đội bóng rổ để chơi. Bảo Bảo bất lực, cười thở dài với đứa bạn này. Thiên Di bắt đầu chơi. Đúng như vậy, dù ThiênnDi có bị thương hay bị gì thì vẫn không thể dập tắt niềm đam mê thể thao của cô được. Thiên Di cứ chơi như không có chuyện gì xảy ra. Xong một trận, Thiên Di giải lao và đi uống nước. Cô quay ra định đi lại thì bắt gặp Nhan Hạ đang đi tới. Thiên Di không để ý gì mà đi qua nhưng khi Nhan Hạ lướt qua cô thì Nhan Hạ chợt ngã xuống, tay chạm mạnh vào sàn
-Ơ... Nhan Hạ cậu ổm chứ
Nhan Hạ không nói gì còn bề phía lớp, thấy Nhan Hạ bị ngã liền chạy lại
-Nhan Hạ cậu sao vậy
Mọi người ai cũng lo lắng hỏi
-Thiên... Thiên Di gạt chân mình
Thiên Di trợn mắt ngạc nhiên
-Cậu nói gì vậy, cậu đi ngang qua mình và...
-Đúng vậy mình thấy Nhan Hạ đi ngang qua Thiên Di nhưng còn việc đằng sau thì mình không biết-Một bạn nữ trong lớp lên tiếng
-Nhưng thật sự mình không hề gạc chân Nhan Hạ mà
-Thiên Di à, mình xin lỗi, mình không thể nói dối được nên mình không thể giữ bí mật được đâu
-Nhan Hạ cậu...- Thiên Di lên tiếng khuôn mặt pha chút tức giận
-A đừng tức giận với mình mà- Nhan Hạ nói
Người kia nhìn Thiên Di rồi đỡ Nhan Hạ lại chỗ ngồi. Triệu Giã đang ngồi uông nước bên hàng ghế, anh biết hết ý định Nhan Hạ làm thông qua suy nghĩ của cô ta. Anh có chút tức giận nhưng chả biết làm gì. Tiết học kết thúc, Thiên Di đang ở trong nhà vệ sinh. Cô đứng trước bồn rửa mặt và thấy Nhan Hạ bước ra. Cô nhìn Thiên Di một chút rồi bỏ đi
-Nhan Hạ!!
Cô ta đắc ý quay lại
-Sao cậu lại làm như vậy, có lợi ích gì cho cậu đâu chứ, cué nói là cậu bị vấp ngã có mất mát gì đâu, tại sao lạo đổ oan cho mình
Nhan Hạ cười định nói tiếp nhưng thấy một người trong lớp đang bước vào từ bên ngoài thông qua cái gương sau lưng Thiên Di. Cô đổi giọng
-Mình... mình chỉ nói sự thật thôi mà
-Cậu đang đổ oan cho mình thì có
-Ơ... mình
Khuôn mặt Thiên Di bây giờ rất nghiêm túc, cô ghét bị ai đó đổ oan cho mình
-Cậu đang muốn mọi người hiểu làm và ghét mình chứ gì, dừng lại đi
Cái ống dẫn nước trên đầu Thiên Di bị rỉ nước. Nó nhỏ xuống người Thiên Di. Theo phản xạ cô giơ tay lên để cản lại nhưng thừa lúc đó Nhan Hạ nói to
-A Thiên Di đừng đánh mình mà
Người kia cũng tưởng vậy liền đi vào năm lấy tay Thiên Di
-Thiên Di cậu làm gì vậy??-Người đó nói
-Ơ...- Thiên Di không hiểu gì cả- Cậu nói gì
-Nhan Hạ đã làm gì sai mà cậu đánh cậu ấy chứ
-Có sao, cậu nhìn lên đầu mình xem, ống nước bị rỉ lên người mình đây này
Người đó nhìn lên mới thả tay Thiên Di ra
-Tiêu Ngọc à cậu hiểu lầm mình rồi
-Mình xin lỗi- Tiêu Ngọc nói
-Mình... cũng vậy
Thiên Di nhíu mày khi nghe câu nói xin lỗi của Nhan Hạ
*Tiêu Ngọc: Một thành viên trong lớp. Cô là một người thẳng thắng, không suy nghĩ sây xa, luôn tin những gì mình thấy và cho nó là đúng*
Tiêu Ngọc không nói gì nữa đưa Nhan Hạ ra ngoài. Nhan Hạ liền nói
-Cảm ơn cậu... mình sợ quá
-Cậu có nhầm lẫn gì không?? Sao Thiên Di có thể làm vậy với cậu. Từ trước tới giờ Thiên Di luôn quan tâm lo lắng cho mọi người trong lớp mà
-Tính cách con người thì ai mà đoán trước được. Cậu ấy cũng là người mà cũng có người thương người ghét chứ
Nhan Hạ nói vậy cũng có lí. Tiêu Ngọc không nói gì thêm nữa. Trong nhà vệ sinh, Thiên Di có cảm giác khó chịu trong người. Nói thẳng ra là cô đang tức giận đấy. Bị người khác đổ oan thì ai mà không tức. Tối về nằm trên giường Thiên Di cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này nên đã thϊếp đi lúc nài không hay.
Xế chiều lúc đi về nhà
-Thiên Di à cậu ổn chứ, mình thấy cậu cứ khó chịu sao sao ấy- Triệu Giã hỏi
-Không, không sao đâu đừng lo
-Mình thấy hình như Nhan Hạ ghét cậu lắm thì phải
-Có lí do hết đấy... mà thôi các cậu đừng hỏi mình nữa
Thiên Di đi trên đường vô tình dẫm lên hòn đá nhỏ nên Thiên Di trượt chân ngã vào lòng Triệu Giã. Tay cố đè lên người anh khiến cô đau đớn. Cô ôm tay mình ngồi xuống. Thấy vậy, Triệu Giã bắt đầu lo lắng cho Thiên Di
-Thiên Di à không sao chứ
Thiên Di vẫn ngồi đó khẽ lắc đầu
-Ngốc đứng dậy xem!!- Anh lo lắng
Thiên Di vội đứng dậy nhưng lại thấy trong người choáng váng nên ngồi xuống tiếp
-Ơ cái cậu này
Nhan đứng đây chứng kiến tất, lòng ghen tuôn dâng lên. Đêm nay cô quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Thế là tối đến, Nhan đứng bên cửa sổ Thiên Di nhìn Thiên Di sau đó giơ dao định đâm xuống nhưng trong đầu cô lại có gì đó. Nước mắt bắt đầu chảy
Phựt. Cô đâm xuống rồi bỏ đi. Máu chảy ướt ga giường