Qua vài canh giờ, huyệt đạo tự động được giải, A Tử xoay người, thân thể đau đớn giống như xương cốt toàn thân đều bị vỡ nát.
“Âu Dương Khắc, ta muốn rút gân của ngươi, lột da của ngươi, lấy xương của ngươi làm củi đốt! Sau đó chụp vào đầu ngươi một thứ còn xấu hơn cả Thiết Sửu!” A Tử cắn răng, căm hận nói.
Nhưng mà, tỷ phu đã chết, không có ai cưng chiều nàng, dung túc nàng, để cho nàng tùy ý làm loạn rồi.
Khi tỷ phu còn sống vốn cũng không thích nàng làm những chuyện đó.
“Tỷ phu, nếu như huynh có thể sống lại, A Tử sẽ không tiếp tục làm những chuyện huynh không thích nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh huynh có được không?”
Nói xong, nước mắt không kìm được lại chảy xuống. Trên mắt quấn đầy băng gạc, nước mắt giống như vô số con sâu nhỏ đang bò bên trong.
“Chờ đôi mắt của muội bình phục sẽ lập tức đến Nhạn Môn Quan tìm huynh... Tỷ phu, muội biết huynh và tỷ tỷ ở bên kia rất tốt... Chỉ là, xin đừng đuổi muội đi....”
“Xem ra cô nương nhất nhớ người tỷ phu kia, tại hạ cũng không nhịn được mà ghen tị”
Âu Dương Khắc bê cơm vào, để trên bàn.
A Tử men theo mép giường đứng dậy: “Ngươi quản được sao?”
Âu Dương Khắc không trả lời, dìu nàng ngồi vào bàn, gắp một món ăn, đưa đến bên miệng nàng: “Nếm thử xem. Món này gọi là Nhất Dạ Phi Độ Kính Hồ Nguyệt.”
Hình dáng như trăng tròn, vừa vào miệng liền cảm thấy mát lạnh, quả thực khiến cho nàng nhớ tới mẫu thân ở Tiểu Kính Hồ.
“Lại nếm thử cái này, Tinh Mục Trúc Yêu Lộng Nhuyễn Ngữ.”
Sau khi A Tử nghe xong đập bàn đứng dậy, bàn tay vung ra một cái bạt tai: “Tên của mẫu thân ta để cho ngươi tùy tiện chà đạp sao?!” (Mẹ của A Tử tên là Nguyễn Tinh Trúc)
Âu Dương Khắc nhanh tay nhanh mắt bắt lấy bàn tay đang vung tới, thuận tiện vuốt ve một chút: “Cô nương nghĩ oan cho tại hạ, tại hạ thực sự không biết tên của lệnh đường cô nương không thích ăn món này vậy thì ăn những món khác.” TruyenHD@lequydon
“Buông tay!” A Tử vung tay, tự mò mẫm về giường, không nói một lời.
“Cô nương không ăn, không cẩn thận chết đói, vậy làm sao có thể đến Nhan Môn Quan chết một lần nữa? Như vậy đi, cô nương nói muốn ăn gì, tại hạ cho hạ nhân đi làm. Bạch Đà Sơn chúng ta mặc dù cách xa Trung Nguyên nhưng chỉ cần thứ cô nương muốn ăn không phải là đào tiên trên Dao Trì thì tại hạ đều có thể chuẩn bị cho cô nương.”
A Tử thầm nghĩ, khẩu khí của người này đúng là rất lớn: “Ta muốn ăn tay gấu.”
Âu Dương Khắc cười nhạt: “Đương nhiên là được.”
“Ta còn chưa nói hết. Ta chỉ ăn nửa tấc thịt trong lòng bàn tay của gấu, làm cho ta hai cân, dùng lửa nhỏ đun ba ngày. Canh gà đen, rượu ngon ủ từ 20 năm trở lên, thịt chân giò ở cửa hàng Tô gia cách Tiểu Kính Hồ hai dặm về phía nam, đồ muối cửa Hoài Nam Khánh Dương.” Dứt lời, nàng nhẹ nhàng hất cằm lên: “Thế nào?”
Âu Dương Khắc đứng cách nàng 2 trượng nhếch môi, nói: “Không nhìn ra cô nương đúng là một người biết ăn như vậy.”
“Ngươi chỉ cần nói có làm được hay không?”
“Âu Dương Khắc ta chưa bao giờ nuốt lời hứa với nữ nhân xinh đẹp. Có đều những món ăn cô nương muốn đều không phải bình thường, xin cô nương cho phép tại hạ chậm mấy ngày.”
“Cho ngươi ba ngày, thế nào?”
“Ba ngày thì ba ngày.”
“Nếu ba ngày sau ngươi không làm được thì sao?”
“Vậy tại hạ tùy cô nương xử lý, rút gân lột da, đem xương đi làm củi đốt, thế nào?”
“Vậy thì không cần, đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi.”
“Được. Nếu như ta làm được thì sao?”
“Làm được thì làm được, ngươi còn muốn thế nào?”
Âu Dương Khắc vung vẩy quạt giấy một cách thoải mái: “Đến lúc đó, chỉ cần cô nương giống với các nàng ấy, gọi ta một tiếng công tử sư phụ.”
“Gọi thì gọi, dù sao cũng không mất một miếng thịt nào.”
“Cô nương thực thẳng thắn... Vậy, mấy món ăn này, cô nương ăn hay không ăn?”
“Ngươi đi ra ngoài, ta ăn.”
“Tốt, ta gọi người tới hầu hạ cô nương.”
“Không cần. Một lúc nữa cho người đến dọn dẹp là được.” A Tử mò mẫm trở lại cạnh bàn. Cầm lấy đôi đũa Âu Dương Khắc vừa đặt xuống bàn một cách chính xác, đưa đũa về phía món ăn Nhất Dạ Phi Độ Kính Hồ Nguyệt.” Món này vốn hình viên tròn, nàng gắp nửa ngày mới gắp được một miếng đưa lên miệng.
Âu Dương Khắc để mấy món ăn khác lại gần trước mặt nàng, đóng cửa đi ra ngoài.
A Tử thầm nghĩ, may mà nàng đã từng bị mù một lần, ở Linh Thứu Cung đã luyện được bản lĩnh nghe âm thanh để phân biệt vị trí.
Mấy ngày sau đó, mỗi bữa đều có người đưa cơm tới, nhẹ chân nhẹ tay, cũng không nói gì, đặt đồ ăn xuống liền lập tức rời đi, ăn xong lại đến dọn dẹp đồ mang đi. tho.lequydon.com
Có điều, nghe bước chân thì hẳn là một cô nương.
Đến ngày thứ ba, A Tử gọi người đưa cơm lại: “Vị cô nương này xin dừng bước.
“Chuyện gì?”
Giọng điệu hơi không kiên nhẫn, A Tử cố không nổi nóng, tự nhủ là người đứng dưới mái hiên, lấy chữ nhẫn làm đầu, liền cười ngọt ngào: “Xin hỏi, các cô gọi người kia là công tử sư phụ, vậy các cô là đồ đệ của hắn sao?”
“Chúng ta xem như là đồ đệ của thiếu chủ, cũng là cơ thϊếp của ngài ấy.”
“Cơ thϊếp?”
“Đúng vậy, Bạch Đà Sơn này có khoảng bốn mươi, năm mươi cơ thϊếp như vậy. Công tử sư phụ võ công cao cường, đối xử với nữ nhân lại dịu dàng săn sóc, nữ nhân trong lòng trăm dặm đều tranh nhau muốn lên Bạch Đà Sơn đấy.”
“Bốn mươi, năm mươi người?” Một miếng cơm của A Tử nghẹn trong cổ họng, nuốt xuống không được, nhả ra cũng không xong. “Qủa nhiên là một tiểu da^ʍ tặc.
Cơ thϊếp kia hừ lạnh một tiếng: “Không biết phân biệt tốt xấu, công tử sư phụ đưa cô về, còn chăm sóc như bảo vật, ngươi lại nói ngài như vậy. Nếu không phải công tử sư phụ nói muốn chúng ta chăm sóc ngươi thì ta nhất định sẽ móc hai con mắt của ngươi để trả cho Tiểu Mai!”
A Tử cười lạnh: “Bạch Đà Sơn này của các ngươi lớn như vậy, mỗi ngày khẳng định là đều gϊếŧ lợn thịt dê, không phải là có rất nhiều mắt sao? Tùy tiện lấy cho nàng ta một đôi là được rồi.”
“Ngươi... Hừ!” Cơ thϊếp này tức giận bỏ đi.
A Tử thấp giọng nói: “Chờ mắt của bản cô nương có thể nhìn thấy, nhất định sẽ móc con mắ của tiểu tiện nhân kia xuống!” Nhớ tới tỷ phu vẫn trách nàng vì chuyện của Thiết Sửu, liền nói thêm: “Coi như không móc mắt thì cũng phải bạt tai nàng ta hai trăm cái!”
Tối hôm đó, Âu Dương Khắc mang theo một đám cư thϊếp đưa tay gấu tới.
Đám cơ thϊếp mỗi người bê một món ăn lên rồi báo tên “Tay gấu nhất phẩm” “Tay gấu hầm canh gà” “Tay gấu đậu hũ” “Tay gấu nướng” “Tay gấu hầm rượu” “Tay gấu nấu mật” “Tay gấu kho” “Canh tay gấu”
Âu Dương Khắc cho đám cơ thϊếp lui xuống, nói với A Tử: “Món Tay gấu nhất phẩm này là làm theo cách của cô nương nói. Ta sợ cô nương ăn chưa tận hứng nên tìm những món khác đến, tạo thành một bàn tiệc tay gấu tám món. Cô nương yên tâm, mỗi món đều dùng nửa tấc thịt mềm trong lòng bàn tay để nấu ra. Tay gấu này ăn nhiều sẽ bốc hỏa, nếu cô nương chịu nể mặt thì mỗi món nếm một hai miếng là được rồi.”
A Tử nghe thấy liền ngẩn người, tay gấu này không phải là cứ cắt xuống là có thể ăn mà phải phơi hơn một năm chờ cho khô hẳn thì mới có thể lấy ra nấu. Tiểu da^ʍ tặc này đi đâu mà tìm được nhiều như vậy.
Âu Dương Khắc thấy A Tử chu môi không nói lời nào thì cười nói: “Cô nương sẽ không ngốc đến mức hoài nghi ta hạ độc thủ trong thức ăn chứ?”
“Nực cười, độc gì có thể độc nổi A Tử ta chứ!” A Tử đi tới bàn, ngồi xuống: “Âu Dương Công tử quả nhiên thần thông quảng đại, mua tay gấu lại thuận tại như mua đậu hũ ngoài chợ.”
“Ha ha ha ha...” Âu Dương Khắc cầm cái đĩa nhỏ, gắp một hai miếng từ các đĩa lớn đặt trước mặt A Tử: “Cô nương nếm thử trước đi, mùi vị có được không?”
A Tử ăn từng miếng một sau đó lấy nước trà súc miệng.
“Mùi vị này so với đồ trong hoàng cung Đại Liêu thì thế nào?”
A Tử quả thực đã được ăn tay gấu ở hoàng cung Liêu Quốc, theo đúng lương tâm mà nói thì một bàn thức ăn này nếu so với trong hoàng cung thì cũng không hề thua kém “Cũng tạm, có điều chân giò này thực sự mua ở Tiểu Kính Hồ sao? Mùi vị không giống lắm.”
“Không nói gạt cô nương, cửa hàng thịt của Tô gia mấy chục năm trước đã không có rồi, chân giò này là được mua ở cửa hàng của Lý gia cách Tiểu Kính Hồ ba dặm về phía nam.” Âu Dương Khắc cười mỉa: “Ngay cả điều này mà cô nương cũng có thể nếm ra thực sự khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”
“Đó là đương nhiên.” A Tử thầm nói trong lòng, trong lòng 20 dặm về phía nam của Tiểu Kính Hồ căn bản không có một gia đình nào họ Tô.
“Thịt tay gấu này...”
“Đích xác là thịt trong lòng bàn tay, mấy chục cái tay gấu còn đang trong nhà bếp, nếu cô nương muốn kiểm tra thì lúc nào cũng có thể đi tra.”
“Vậy thì không cần, dù sao ta cũng không nhìn thấy, dùng tay sờ sẽ bẩn tay.”
“Có điều không thể mua được chân giò mà cô nương muốn, coi như ta thua, cô nương muốn ta làm chuyện gì cũng được.”
“Thật không?”
“Đương nhiên.” Âu Dương Khắc ghé sát vào tai nàng, dịu dàng nói: “Cô nương muốn mạng của ta, ta cũng có thể cho.”
“Ai thèm chứ!” A Tử nghiêng đầu tránh “Hơn nữa đám nữ nhân kia của ngươi rất khó dây vào, nếu như ta gϊếŧ ngươi, sao các nàng có thể buông tha cho ta?”
“Cái này không quan trọng, chỉ cần ta ra lệnh cho các nàng không được nhúng tay vào là được rồi. Các nàng sẽ không làm trái ý ta.” ÂU Dương Khắc đi theo sau nàng: “Cô nương không nỡ lấy mạng của ta phải không?” TruyenHDê@%#$^quy%#don
“Tiểu da^ʍ tặc, ngươi lại nói hươu nói vượn nữa, bản cô nương sẽ cắt lưỡi của ngươi!”
“Đầu lưỡi thì có là gì, ngay cả tim của ta cũng là của cô nương, tùy ý xử trí.”
“Cái tên da^ʍ tặc tưởng bở này!” A Tử nói xong, đánh một chưởng ra, chưởng này thực ra chỉ là hư chiêu (chiêu giả, không phải đánh thật) Chiêu này gọi là Tụ Lý Càn Khôn, mấu chốt là bay cây châm độc bay ta từ ống tay áo.
Âu Dương Khắc vung quạt sắt lên, châm độc leng keng bắn lên vách tường, Âu Dương Khắc nắm lấy cánh tay A Tử, giả vờ giận dữ nói: “Cô nương à, độc ác như vậy không tốt đâu.”
“Thả ta ra!” A Tử buồn bực giậm chân, hất tung cả bàn tiệc tay gấu xuống đất.
Đám cơ thϊếp ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền đi vào, kiếm lóe ra ánh sáng: “Công tử... Ngài không sao chứ?”
Âu Dương Khắc cười nhẹ như gió: “Không có chuyện gì, dọn sạch những thứ này đi, lại pha một bình trà Thiết Quan Âm tới cho A Tử cô nương.”
“Vâng.”
Đám cơ thϊếp thu dọn xong liền lui xống.
Âu Dương Khắc rút ba cái ngân châm trên tường xuống, xem xem xét một hồi: “Nọc ong trên cây châm này của cô nương đã quá hạn rồi, đợi lát nữa ta sẽ cho người cầm ít độc rắn cực phẩm của Bạch Đà Sơn chúng ta đưa tới cho cô nương, cô nương thấy sao?”
A Tử hừ lạnh một tiếng: “Tiểu da^ʍ tặc, ta đánh không lại ngươi, tỷ phu của ta lại chết... Thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta dễ ức hϊếp, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có chọc tới ta, bằng không bản cô nương sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!”
“Cô nương hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không có ý mạo phạm. Nếu cô nương không thích vậy thì trả lại cho cô nương vậy.” Âu Dương Khắc hai tay cầm châm độc dâng đến trước mặt A Tử.
A Tử cầm lấy, để vào trong ống tay áo.
“Tại sao ngươi còn chưa đi?”
“Nếu cô nương muốn ta đi vậy ta đi là được.”
Âu Dương Khắc lắc quạt đi ra ngoài: “Thú vị, thú vị.”
Đã rất lâu rồi không có một người hay một chuyện gì có thể làm cho hắn cảm thấy phấn chấn như vậy.