Lưu Công Kỳ Án

Chương 84: Ác sai nha Ꮆiαи ᗪâʍ Ꮆiết ba phụ nữ

Lại nói chuyện Vương Thị chợt nghĩ ra một kế, nói:

- Hai vị thượng sai, xin hãy đợi cho chốc lát, đợi nô gia đi đóng cửa lại đã, ngộ nhỡ có người hàng xóm nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?

Hai tên nha dịch tưởng nàng nói thật. Vương Thị nói xong, xoay mình đi ra ngoài. Tới vườn sau, đứng lại, nghĩ thầm:

- Chồng ta gặp phải vạ oan, nay ta lại thất thân với kẻ khác. Khi chồng ta về, ta còn mặt mũi nào nhìn chàng nữa? Chi bằng nay chết quách đi cho xong.

Vốn là trong vườn sau nhà họ có một cái giếng. Vương Thị nghĩ xong liền nhảy xuống giếng tự tận.

Lại nói chuyện Triệu Thị dẫn theo Vinh Thư đi đóng cổng sau. Nàng cũng có ý tuẫn tiết. Triệu Thị lúc này trong bụng đang mang thai xem ra sắp tới ngày sinh rồi. Ra tới vườn sau chẳng thèm suy nghĩ. Cắm đầu nhảy ngay xuống giếng. Vinh Thư thấy vậy trong lòng vô cùng kinh hãi, vội chạy lên kéo mẹ lại chẳng ngờ cô ta cũng ngã nốt xuống giếng. Thực đáng thương cho ba mẹ con nhà họ đã bị sai nha ép phải chết thảm!

Lại nói chuyện hai gã sai nha ở trong phòng đợi nửa ngày trời vẫn không thấy họ quay lại, bất giác trong lòng nảy ý nghi ngờ, nói:

- Phải chăng bọn chúng đi gọi người tới đây?

Nói xong, hai tên nha dịch đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cổng. Tìm kỹ một lượt ở đằng trước, không thấy, lại ra vườn sau, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Chu Tất chợt ngẩng đầu lên, thấy gốc cây liễu bên phía Bắc có một cái giếng, nói:

- Lẽ nào chúng lại nhảy cả xuống giếng tự tử rồi.

Nói xong, hai tên mò tới miệng giếng, định thần nhìn xuống, chỉ thấy nước dưới giếng không ngừng nổi bong bóng thì biết ngay tính mạng của những người kia như thế nào rồi: Vốn là một người khi nhảy xuống giếng chết đuối, thi thể không thể lập tức nổi lên ngay được. Phải đợi tới khi người ấy uống no một bụng nước, chết hẳn rồi thi thể mới nổi lên. Lại nói hai gã sai nha thấy tình cảnh vậy, bất giác trong lòng vô cùng kinh hãi. Chu Tất đưa mắt nhìn Tôn Năng, nói:

- Tôn đại ca, chẳng cần nói, chắc hẳn bọn chúng nhảy xuống giếng tự tử cả rồi.

Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống giếng, chợt thấy thi thể của Vương Thị nổi lên. Cũng bởi Vương Thị là người nhảy xuống trước, sau khi uống no một bụng nước, chết rồi, thi thể mới nổi lên. Hai đứa thấy vậy, sợ kinh hồn tán đởm. Chu Tất nói:

- Tôn đại ca, việc này phải giải quyết thế nào đây?

Tôn Năng nói:

- Chu huynh đệ, anh không cần phải sợ. Hai ta hãy mau chóng trở về nha môn, gặp lão gia nói rằng vợ con nguyên cáo Lý Tân nghe nói chồng anh đã phạm tội, sợ quá nhảy xuống giếng tự vẫn cả rồi. Trong nhà không còn một ai sống sót, cũng chẳng biết tang vật giấu ở chỗ nào. Muốn thu hồi tang vật, chỉ còn một cách là cho Lý Tân ra khỏi ngục, bắt hắn về nhà lấy tang vật. Chúng ta không cần phải làm ầm ĩ lên, cứ làm như không biết là xong.

Chu Tất nghe vậy, nói:

- Anh nói có lý lắm!

Hai tên này nói xong lập tức rời khỏi nhà họ Lý, bỏ chạy như bay. Chẳng mấy chốc chúng đã tới cửa Nam thành Thương Châu. Vượt đường ngang ngõ tắt nhanh như tên bắn. Ngẩng đầu lên đã thấy bảng hiệu nha môn ở ngay trước mắt. Hai đứa vào trình diện với tri châu họ Triệu. Nghe hai tên ấy kể lại chuyện, Triệu tri châu cũng rụng rời tay chân. Chỉ vì hắn, tham của cải nên hại người lành, đánh đập ép cung đối với Lý Tân. Để đến nỗi hôm nay, cả nhà họ phải nhảy xuống giếng. Mạng người lớn bằng trời, Lý Tân đã nhận tội, nhưng thiếu tang vật, biết làm sao đây? Họ Triệu ta rõ ràng biết hắn bị oan nhưng bị vàng bạc che mờ lý trí. Lý Tân tuy đã nhận làm thủ phạm, nhưng cũng không đến nỗi phải gặp Diêm Vương. Chi bằng nay ta thi ân thả hắn ra, tất sẽ khiến hắn cảm niệm ân đức. Tri châu nghĩ xong, lập tức dặn dò Chu Tất, Tôn Năng.

- Hai người mau tới nhà ngục phía Nam, dẫn Lý Dung, Lý Tân lên nha môn. Bản phủ sẽ đợi chúng trên công đường để hỏi xem tang vật chúng giấu ở đâu.

Chu Tất, Tôn Năng vội vàng ứng tiếng, xoay mình sải bước đi ra. Không lâu sau đã dẫn hai người bị ép cung phải nhận tội lên công đường. Hai người quỳ dưới công đường, Triệu Văn Đạt nói vọng xuống:

- Rốt cuộc tang vật giấu ở nơi nào? Các ngươi có thực sự là thủ phạm hay không? Trong vụ này có ẩn tình gì? Hãy mau khai ra để ta còn phán xử. Ta thực lòng không muốn đánh con người lương thiện.

Tại sao tri châu lại nói những lời này?Tất cả chỉ vì vợ con của Lý Tân đã chết hết. Anh em họ Lý nghe tri châu nói vậy trong lòng thầm nghĩ:

- Phải chăng ông ta đã nhìn ra chúng ta là người bị oan nên có ý thả hai anh em ta về?

Lý Tân nghĩ xong, vội khấu đầu quỳ lạy, nói:

- Bẩm thái gia, bọn tiểu nhân sống tại Vu gia đồn, đâu phải mới vài tháng, một năm. Nhà tiểu nhân đã sống ở đó bốn đời nay, bọn tiểu nhân cũng được học sách thánh hiền. Tuy không dám nói là giỏi giang, chẳng nhẽ ngay cả đạo lý cũng không hiểu hay sao? Lẽ nào lại chịu chứa chấp tang vật cho lũ tội phạm? Ngày thường, Vu Lương Hoại luôn bất mãn với tiểu nhân. Hắn phạm tội bị bắt lên quan nên mới cố ý kéo cả anh em tiểu nhân vào. Mong đại nhân đèn trời soi xét.

Anh em họ nói xong lại khấu đầu lạy. Triệu Văn Đạt nghe vậy, nói:

- Lý Tân.

- Có tiểu nhân xin đợi lệnh.

Tri châu nói:

- Ta thấy anh em ngươi cũng không thuộc loại người ấy. Vu Lương Hoại vay mượn các ngươi không được nên ôm hận trong lòng. Hắn phạm tội bị bắt lên công đường, lại lôi kéo cả ngươi cùng vào cuộc xem ra cũng phải thôi. Bản quan thực lòng cũng không muốn đổ tội oan cho dân lành!

Lại nói:

- Các người đã không có liên can gì tới bọn trộm cướp, tức là vô tội. Nay cho về nhà, nhớ phải an phận thủ thường.

- Rõ.

Anh em họ Lý nghe xong, luôn mồm cảm tạ, rời khỏi nha môn trở về nhà.

Lại nói chuyện vợ con của anh em họ Lý là Vương Thị, Triệu Thị và cả Vinh Thư, ba người bị sai nha ép buộc, tất cả nhảy xuống giếng tự tử. Triệu Thị bụng mang dạ chửa đã sắp tới ngày sinh nở. Hôm ấy nhảy xuống giếng tự tử, trước khu chết lại sinh ra một thằng nhóc con. Thằng nhóc ấy không bị chết đuối bởi được thi thể của ba người lớn đỡ nổi trên mặt nước. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn nó phải được thần phật giúp đỡ chi đây. Nay đứa bé ấy đã được mười ngày tuổi. Chuyện này hoàn toàn có thực, không bịa đặt chút nào.

Này ông tác giả, tôi muốn hỏi ông: Câu chuyện này viết thật hoang đường. Người lớn chết, lẽ nào thai trong bụng người ấy lại không chết? Chẳng lẽ sau khi chết rồi còn đẻ được sao? Ông chớ có kể chuyện nằm mơ giữa ban ngày ra đây nữa! Quý vị độc giả hẳn còn chưa biết: Nam với nữ được chia thành hai khí âm dương. Phàm là phụ nữ mang thai, nếu thai nhi là gái: người mẹ chết, cái thai trong bụng cũng chết theo. Còn nếu thai nhi là trai, người mẹ chết tất sẽ phải đẻ ra bởi mẹ con không cùng khí.

Lại nói chuyện hai anh em Lý Tân rời khỏi thành Thương Châu theo lối cửa Nam trở về nhà. Về tới nhà không thấy vợ và con gái đâu, trong lòng hai người vô cùng bực bội. Lại nói chuyện Lý Dung không thấy vợ là Triệu Thị, vội vàng chạy sang phòng của anh trai. Nhìn vào trong, cũng không thấy chị dâu và cháu đâu cả. Trong lòng chợt sợ hãi mơ hồ.

Hai anh em hỏi thăm lẫn nhau, bất giác cùng giật mình kinh hãi. Anh em họ ra khỏi nhà đi thẳng tới vườn sau, tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy một ai. Hai người sững sờ, trầm ngâm không nói năng gì, trong lòng thầm nghĩ:

- Kì lạ thực!

Hai anh em họ Lý dẫn nhau tới dưới gốc cây liễu, vô tình cùng đưa mắt nhìn xuống giếng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống, cả hai đã kinh hãi giật bắn người, nói:

- Kẻ nào lại tới chết trong giếng nhà ta? Anh em ta vừa thoát khỏi thiên la, nay lại rơi vào địa võng. Mạng người đâu phải là chuyện nhỏ, lên công đường ta làm sao thoát tội đây.