Lưu Gù Lén Điều Binh Bắt Giặc
Tạm gác chuyện một tăng một tục đang đánh nhau ngoài sân, giờ ta hãy nói tới Lưu lão đại nhân và tên người hầu Trương Lộc lúc này đang sợ chết khϊếp, nằm trong phòng không dám thở mạnh.
Kính thưa quý vị độc giả. Lưu đại nhân bản tính gan góc, không sợ quyền thế, một lòng trung thành, chính trực nhưng đứng trước cảnh động đao động thương này, bảo sao đại nhân không sợ hãi. Vị đại nhân đáng thương lúc này sợ đến nỗi hai mắt trợn tròn, miệng rên "hừ hừ" không ngớt. Trương Lộc cũng sợ đến nỗi cuốn hết chăn của đại nhân vào mình, thấp giọng kêu:
- Lão gia, chớ ngủ!
Đại nhân nghe vậy cũng hạ giọng nói bằng tiếng Sơn Đông:
- Sợ quá sợ quá! Họ đang đánh nhau ở phía bắc khu sân.
Ta không nói tới chuyện đại nhân và tên người hầu đang sợ hãi trong phòng nữa. Giờ lại nói tới chuyện Trần Đại Dũng, thấy đối thủ múa đao tấn công, đao ảnh không sạt tai thì cũng sát cằm, các thế chém, bổ, róc của hắn toàn nhằm vào những chỗ chí mạng trên người mình. Hảo hán thấy vậy, thầm khen ngợi:
- Người này bản lĩnh còn hơn cả ta. Ta phải hết sức cẩn thận. Ngộ nhỡ sơ suất gì, thanh danh mấy năm nay của ta cũng sẽ phải trôi theo dòng nước.
Nghĩ xong cũng thay đổi cách đánh tiếp chiêu đối thủ. Lúc này ý muốn bắt sống đối thủ của Đại Dũng đã giảm mất tám phần.
Hai người bọn họ lại lao vào nhau. Oan gia đυ.ng đầu nơi ngõ hẻm lẽ nào chịu tha. Một người vì sợ bị lộ chuyện trong miếu, lớn gan vào phủ Giang Ninh hành thích, một người thân hiện là nha dịch, làm việc chốn công môn, một lòng muốn bắt giặc lập công. Ác tăng vung đao chém, hảo hán vội dùng đao chặn. Một người dấn bước tiến, người kia vội lách mình đón. Đại Dũng mồ hôi đẫm mình, hòa thượng cũng cảm thấy cánh tay đau nhức. Đúng là một cặp kỳ phùng địch thủ, tướng giỏi gặp lương tài. Một kẻ là cường tặc xuất thân chốn lục lâm, một người là thiên tổng bởi vận lương sơ suất nên mất chức. Trần Đại Dũng tiến lên một bước, vung đao đâm vào ngực đối thủ. Hòa thượng vội hoành đao gạt ngang. Hảo hán rút đao về, lợi khí của hung tăng chém vào khoảng không. Đại Dũng thừa thế phóng một cước, chỉ nghe "huỵch" một tiếng, trúng ngay người hung tăng. Cú đá trúng vào cổ tay cầm đao của Thiên Nhiên khiến thanh đơn đao của hắn văng ra, rơi xuống đất đánh "keng" một tiếng. Hòa thượng vẫn không sợ, đầu hơi cúi xuống, chạy về phía trước, dùng chiêu tiểu yến xuyên vân lao thẳng vào Đại Dũng, một lòng muốn cùng hảo hán quyết trận thư hùng. Đại Dũng thấy vậy cũng không dám lơi là, thanh đao trong tay vung cao, nhằm hung tăng chém xuống không chút lưu tình. Hòa thượng lại tránh qua một bên, thanh đao của Đại Dũng chém vào không khí. Hung tăng tránh qua bên trái. Hảo hán không kịp đề phòng trúng ngay một đá của hắn vào đùi khiến thân hình cùng phải ngả nghiêng. Tăng nhân vung khuỷu tay phải đánh tới. Trần Đại Dũng muốn bổ đao xuống nhưng không được. Tay trái của hòa thượng lại vung lên, tóm chặt cổ tay thừa sai quyết không buông, vận lực đè xuống. Tay quyền bên trái của hung tăng hạ độc thủ. Chỉ nghe thấy "chát" một tiếng, đánh trúng ngay lưng bàn tay cầm đao của Đại Dũng khiến cây đao rơi xuống. Hảo hán đâm một chân, hòa thượng thả tay, lui xuống. Hai người đều bị đánh văng đao, lập tức lăn xả vào nhau thi triển quyền cước. Một người tung chân đá một người vung tay đỡ. Tạm gác chuyện hai người đang đánh nhau ngoài sân lại giờ ta lại nói tới hai viên thừa sai trong phòng.
Lại nói chuyện thừa sai Chu Văn, Vương Minh đang ngủ trong gian phòng phía tây, nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh giấc Còn đang ngơ ngác, chợt thấy Đại Dũng mặc áo, với tay lấy cây đao treo trên tường xuống, mở cửa, hét to một tiếng, chạy vụt ra ngoài. Có một bóng người khác xông ra chặn lại.
Hai bên lập tức quấn lấy nhau động thủ. Chu Văn, Vương Minh thấy vậy trong lòng nghĩ thầm:
- Chắc hẳn là một tên ngu ngốc, định tới đây trộm cắp chi đây!
Bản lãnh cửa Trần Đại Dũng thế nào, hai người bọn họ rõ hơn cả. Anh ta đã ra tay, xem ra tên cuồng đồ kia khó thoát. Do đó họ mới coi thường, chầm chậm mặc quần áo, mỗi người cầm binh khí trên tay, nhất tề xông ra khỏi phòng, quát lên:
- Trần đầu lĩnh chớ để hắn thoát. Chúng ta cùng hiệp lực bắt tên cướp này. Mọi người cùng xông lên bắt giặc!
Họ vừa hò hét vừa chạy lại. Hòa thượng thấy vậy thầm kinh hãi, nghĩ:
- Hôm nay ta khó lòng thủ thắng. Thực không thể nào hạ thủ được Lưu gù. Trong tay không còn binh khí, lại có thêm hai tên nữa xông vào. Ngộ nhỡ sa vào tay chúng, tiếng anh hùng nửa đời người của ta cũng ra tro.
Ác hòa thượng đang miên man nghĩ ngợi, Chu Văn đã xông tới đâm một thương. Tăng nhân thấy vậy vội lách mình né qua, thiết xích của Vương Minh đã ập tới. Thiết Xích nhằm đầu hắn ập xuống. Thân pháp của hòa thượng thật nhanh, lánh qua nốt.
Vương Minh thấy vậy, trong lòng sinh phiền, kêu lớn:
- Xuẩn tài giỏi thật! Ngươi dám lớn gan mò vào nha môn định ăn trộm à? Bộ mắt ngươi mù rồi hay sao?
Đại Dũng tiếp lời, nói:
- Không phải vậy! Hắn tới đây là để hành thích. Hai vị mau hỗ trợ ta. Mọi người cố sức bắt ác tặc!
Chu Văn, Vương Mình nghe vậy, nhất tề lao tới tên hung tăng. Hòa thượng thấy vậy cười nhạt, nói:
- Cậy thế đông người cũng chẳng làm gì được ta! Nếu là hảo hán hãy đấu một chọi một. Gọi người giúp sức chỉ là loại thất phu! Hôm nay không phải ta sợ các người đâu, nhưng thực sự ta có việc gấp cần giải quyết!
Nói xong dậm mạnh hai chân. "Soạt" một tiếng, nhẩy lên nóc nhà biến mất tăm.
Lại nói chuyện Thiên Nhiên hòa thượng đang giao thủ với Trần Đại Dũng, trong lòng đang muốn lấy mạng hảo hán, sau đó sẽ đoạt nốt tính mệnh của Lưu đại nhân. Không ngờ có thêm hai người nữa xông tới. Một người dùng xích sắt, một người múa thiết thương, cùng lúc xông vào đánh. Lúc này hòa thượng trong tay không có binh khí, thử hỏi làm sao đánh cho lại? Hắn sợ trúng độc thủ nên hai chân vội dậm mạnh xuống đất, nhảy lên mái nhà, chỉ trong chớp mắt đã mất tăm dạng. Trần Đại Dũng, Chu Văn, Vương Minh thẩy vậy vội hô vang:
- Không ổn! Tặc nhân chạy mất rồi!
Kính thưa quý vị độc giả. Nếu là lúc khác, Trần Đại Dũng quyết sẽ đuổi theo. Nhưng trong hoàn cảnh như hôm nay, anh ta lại không làm vậy. Hẳn quý vị sẽ hỏi tại sao lại thế? Thứ nhất là bởi đêm tối mịt mùng, thứ hai bởi khi nãy động thủ, Đại Dũng nhận thấy võ công của đối phương không thua kém gì mình. Do đó mới không đuổi theo. Chỉ cần giữ được bình an vô sự là may mắn lắm rồi, lẽ nào anh ta còn định đuổi theo nữa?
Lại nói chuyện Lưu đại nhân và tên người hầu đang nằm trong phòng trên. Nghe thấy tiếng đám thừa sai động thủ cùng tặc nhân ở ngoài sân mà sợ đến nổi da gà. Sau lại nghe ba viên thừa sai đồng thanh hô tặc nhân đã bỏ chạy, lúc này, đại nhân và tên người hầu mới đỡ sợ. Lưu đại nhân dặn dò tên người hầu:
- Mau thắp đèn lên!
Trương Lộc ứng tiếng. Không lâu sau, đèn đã được thắp sáng. Cửa phòng bật mở, bọn Trần Đại Dũng mới đi tìm vũ khí bị đánh rơi trong sân, lại tìm luôn cả thanh đao của tên tặc nhân bỏ lại. Tìm được đủ cả hai món rồi họ mới kéo nhau vào phòng thỉnh an đại nhân, nói:
- Bọn tiểu nhân bất tài đã làm đại nhân kinh hãi!
Lưu đại nhân thấy vậy, nói:
- Đứng dậy, đứng dậy! Tặc nhân nửa đêm mò tới, sao trách các người được?
Nói xong, đại nhân ngồi dậy. Trần Đại Dũng dâng thanh đao hòa thượng bỏ lại lên đại nhân xem.
Lưu đại nhân đón lấy cây đao, chăm chú quan sát. Thấy thanh đao ấy phát sáng lóng lánh. Nhìn qua lưỡi đao, thấy có khắc hai hàng chữ rất rõ. Đó là: "Diệu Pháp thiền lâm Thánh Thủy miếu". Hàng chữ kia là:: "Triết nhập không môn ẩn tính danh". Đại nhân xem xong, đưa mắt nhìn ba người bọn Đại Dũng, nói:
- Đêm nay tên này tới đây không phải để ăn trộm mà hắn lén vào quan nha để hành thích. Trên thanh đao viết rất rõ ràng. Hắn chính là sư trong Thánh Thủy thiền lâm miếu. Theo sự suy tính của bản phủ, chắc hẳn trong đó phải có điều chi mờ ám lắm. Bởi trong miếu ni cô giấu hòa thượng, lại tung lời yêu tà mê hoặc ngu dân. Chắc hẳn kỹ nữ đã trúng cơ quan trong miếu nên mới có tăng nhân đêm nay tới đây hành thích.
May mà số của bản phủ chưa tuyệt, trời cao vẫn bảo hộ cho Lưu Dung. Ba người các ngươi đã đuổi được hắn đi. Đó quả là công lao không nhỏ.
Trần Đại Dũng nghe Lưu đại nhân nói vậy, liền nói:
- Bẩm ân quan! Trên đao đã có chữ viết rõ ràng, chắc chắn hắn là sư trong miếu Thánh Thủy. Bởi kế hoạch của chúng ta bị hắn biết được nên nhân lúc đêm tối mới tới đây hành hung. Đợi tới sáng mai ta sẽ điều người rời khỏi phủ Giang Ninh tới vây chặt miếu Thánh Thủy, bắt hết bọn chúng về nha môn là xong. trước công đường đại nhân thẩm vấn chúng, vật chứng ở đây, quan trên vui lòng, đường công danh của đại nhân cũng rộng mở!
Trong khi mọi người ngồi nói chuyện với nhau, trời cũng sáng dần. Vầng dương dần xuất hiện tại phương Đông.
Lưu đại nhân nghe Đại Dũng nói xong, khen ngợi:
- Ngươi nói đúng lắm!
Rồi lại dặn dò:
- Trương Lộc, thưởng cơm rượu cho ba người này.
- Rõ!
Trương Lộc ứng tiếng. Không lâu sau, cơm canh đã được bưng lên. Ba người bọn Đại Dũng tạ ơn rồi mới ngồi xuống ăn.
Chỉ một lúc sau họ đã dùng bữa xong. Trương Lộc đuổi ngươi hầu ra ngoài. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn Đại Dũng, nói:
- Hảo hán, vụ này phải xử trí ra sao?
Trần Đại Dũng nghe thấy đại nhân hỏi, liền nói:
- Theo ý tiểu nhân, vụ này ta không thể xem thường. Ba người bọn tiểu nhân dẫn theo mười mấy anh em trong nha môn mang theo binh khí lén rời thành, tới vây kín tòa miếu ấy. Bắt hết những người ở trong miếu lôi về nha môn để đại nhân lấy khẩu cung. Thiết nghĩ, tuy gã tăng nhân tối qua tới đây hành thích đã chạy thoát, chưa chắc hắn đã dám quay về náu thân trong miếu. Bắt bọn ni cô trước, sau đó sẽ lùng bắt tên hòa thượng tới đây hành thích đêm qua. Lo gì hắn thoát!
Lưu đại nhân nghe xong, sắc mặt lộ rõ nét vui mừng, nói:
- Kế này tuyệt lắm. Việc không nên trễ, hãy mau lên đường!
Hảo hán ứng tiếng:
- Biết rồi!
Rồi cùng Chu, Vương hai người đi ra ngoài. Dẫn theo bổ đầu nha dịch mươi mấy người, ai cũng giấu vũ khí trong mình rời khỏi nha môn nhanh như tên bắn. Mọi người rời khỏi thành Giang Ninh theo hướng chính nam. Chỉ trong chớp mắt đã tới cửa thành. Trần Đại Dũng thấp giọng, nói:
- Chuyến này tới miếu bắt người, anh em phải đồng tâm hiệp lực việc mới xong. Không phải Đại Dũng mỗ đề cao kẻ khác nhưng thực sự tăng nhân đêm qua tới hành thích bản lĩnh rất cao cường. Lẽ nào trong miếu lại không có dư đảng của hắn? Chúng ta không thể không cố hết sức.
Mọi người đồng thanh nói:
- Phải lắm. Trần gia nói rất có lý.
Tạm gác chuyện đám công sai lại, giờ ta lại nói tới chuyện của tăng nhân lục lâm thảo khấu đã.
_____________