Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 121: Phiên ngoại (13)

“Phải không? Bây giờ em trai duy nhất của anh thì ở lại Nibelungen, anh cũng không có bạn nhậu nói chuyện phiếm uống bia, chẳng lẽ anh còn chưa đủ cô độc?” Chu Ngự buồn cười hỏi ngược lại.

“Nếu như anh muốn bạn nhậu cùng uống bia thì có thể tìm Lí Khiêm, nhưng cậu ta nhất định sẽ uống không lại anh. Nếu như anh muốn kể chuyện cười nhạt thì có thể tìm Ngô Vận, nhất định anh ta sẽ làm cho anh muốn khâu miệng anh ta lại. Nếu anh muốn ngồi phi cơ tư nhân bay một vòng quanh thế giới thì Tống Trí sẽ không hề nhăn mày hay nháy mắt dù chỉ một chút. Anh còn có thể tìm Dung Chu, Khúc Vân để rèn luyện thân thể với bọn họ, mặc dù em cảm thấy bọn họ sẽ không phải là đối thủ của anh. Cho dù một ngày bọn họ không có ở đây thì chẳng phải đã có em đây sao?”

“Có em? Ngoại trừ làm phiền anh ra thì em có ưu điểm gì chứ?” Chu Ngự buồn cười hỏi.

Mặc Dạ bỗng nhiên dừng bước, đứng tại chỗ nhìn Chu Ngự.

Tầm mắt của y trở nên sâu xa, tựa như xuyên thấu cả ánh trăng, bãi biển và cả nội tâm của Chu Ngự.

“Em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi thế giới này kết thúc.”

Đây không phải là lời thề, mà là chuyện y có thể làm được.

Chu Ngự mỉm cười, giống như đang nhìn một đứa trẻ cãi bướng.

“Này, anh đang cười gì thế?” Mặc Dạ muốn nhìn Chu Ngự đang nghĩ gì nhưng anh lại không cho y cơ hội.

“Em đoán đi.”

“Anh đang cười nhạo em ngây thơ chứ gì.”

“Em vốn là ngây thơ, anh không cần phải cười nhạo.”

“Vậy thì anh cười cái gì? Anh cho là em không nhìn ra sao?”

“Thì em đâu có nhìn ra được, nếu em mà nhìn ra thì đời này của anh chẳng phải là rất thê thảm à?”

“Tại sao anh lại không cho em nhìn suy nghĩ của anh?” Mặc Dạ nhíu mày, đây là lần đầu tiên y lộ ra biểu tình ‘tức giận’.

“Tại sao anh phải cho em coi suy nghĩ của mình?” Chu Ngự nhàn nhạt hỏi lại.

“Bởi vì… Em cho anh đọc suy nghĩ của mình.”

“Anh không cần nhìn cũng biết em đang nghĩ cái gì.” Chu Ngự cười một tiếng.

Mặc Dạ nghiêng mặt đi, định cưỡng ép xông vào đầu Chu Ngự, nhưng anh lại vững vàng bảo vệ mình, không chừa một chút khe hở nào cho Mặc Dạ.

“Em thật sự nổi giận rồi đấy.” Mặc Dạ lạnh lùng nói.

“Anh biết em đang tức giận.” Chu Ngự vẫn nhàn nhã đi về phía trước.

Gió biển lướt qua mái tóc của anh, ánh trắng soi xuống tấm lưng thẳng tắp của Chu Ngự, hòa làm một với bãi cát kéo dài đến điểm cuối, khiến lòng người không khỏi xôn xao.

Sau một đêm giải trí và nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai bắt đầu buổi hội nghị ban quản trị.

Tống Lẫm phụ trách chuẩn bị toàn bộ chương trình của buổi hội nghị.

Sáng sớm, khi Chu Ngự vén chăn xuống giường thì Mặc Dạ vươn cánh tay muốn kéo anh nằm xuống, nhưng lại bị Chu Ngự vỗ một phát vào đầu.

“Đàng hoàng cho anh.”

Vì thế Mặc Dạ lười biếng nằm lại trên giường, nhìn bóng lưng của Chu Ngự đang mặc áo sơ mi, lúc xỏ tay vào ống tay áo, bắp thịt hoàn toàn mở căng ra, đường cong mạnh mẽ đó làm cổ họng của Mặc Dạ không hiểu vì sao lại khô nóng, máu trong người như đun sôi, muốn lao ra khỏi cơ thể.

Trong lúc ánh mắt của y càng ngày càng mờ đυ.c, Chu Ngự quay đầu lại, quỳ gối lên mép giường, vừa cài nốt cúc áo cuối cùng vừa cúi đầu dựa sát vào Mặc Dạ.

Mi mắt của anh rũ xuống, lộ ra nét ôn nhu hiếm có.

Ngay tại lúc Mặc Dạ sắp hé môi ra thì Chu Ngự đột nhiên đứng thẳng hông, lúc sắp rời khỏi giường thì Mặc Dạ bỗng chồm người tới ngậm lấy môi anh.

Chu Ngự suýt chút nữa mất thăng bằng, một tay chống trên giường, vất vả mới ổn định lại cả người, Mặc Dạ càng điên cuồng ngậm mυ'ŧ, Chu Ngự trực tiếp ngã vào lòng y.

Mặc Dạ vươn tay ra ôm lấy Chu Ngự, nhưng anh rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, đè bả vai Mặc Dạ xuống, thoát khỏi ràng buộc của đối phương.

“Anh kêu em đoàng hoàng một chút.” Giọng nói của Chu Ngự âm tới tám độ.

“Rõ ràng anh mới là người không đứng đắn chớ bộ?” Mặc Dạ nhướn mày, nâng tay vén vài sợi tóc mái ra sau đầu, để cho Chu Ngự nhìn rõ ánh mắt đầy bất mãn của mình.

“Em nên bất mãn với Tống Trí ấy, chính anh ta mới là người không cho em vào hội nghị mà chỉ cho anh vào để phụ trách bảo vệ.” Chu Ngự đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mặc Dạ đi theo anh tới trước cửa phòng tắm, híp mắt nhìn chằm chằm Chu Ngự.

“Hắn không biết nhìn anh rất giống một con mồi kiêu ngạo ư?”

“Phải không? Vậy thì em tự cho mình là thợ săn có thể khống chế tất cả mọi thứ à?” Lúc

Chu Ngự đi ra khỏi phòng tắm liếc nhìn Mặc Dạ một cái “Bọn anh đều ở bên trong, phần bên ngoài giao cho em.”

“Đây mới là mục đích của Tống Trí đi, cột chặt anh vào bên người để uy hϊếp em phải ngoan ngoãn nghe lời?”

Chu Ngự nở nụ cười nhạt, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Mặc Dạ.

Đây là lần đầu tiên Chu Ngự tham dự buổi hội nghị ban quản trị của tập đoàn Cự Lực với quy mô lớn này.

Toàn bộ chỗ ngồi trong hội trường xếp thành vòng tròn gồm hai vòng.

Vòng bên trong đương nhiên là dành cho các thành viên giám đốc nòng cốt có quyền lực nhất và vốn liếng hùng hậu nhất của tập đoàn Cự Lực.

Ngoại trừ các thành viên giám đốc nòng cốt và những nhân viên được họ dẫn theo có thể tùy ý vào ra hội trường, còn những đồng nghiệp khác thì không được mang người của mình vào. Toàn bộ hội trường đều sử dụng mạng lưới internet nội bộ, phòng ngừa tiết lộ thông tin cơ mật.

Sàn nhà của hội trường được lát bằng đá hoa sáng bóng như mặt kiếng, rãnh bóng đèn màu trắng làm Chu Ngự nhớ lại phòng nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực.

Mỗi một thành viên của ban giám đốc ngồi xuống đều trò chuyện với nhau, nở nụ cười với nhau, nhưng Chu Ngự lại thấy mỗi người giống như đang đeo một chiếc mặt nạ dày cộm đầy giả dối, che giấu nội tâm băng hàn và tàn nhẫn của mình.

Chu Ngự và Tống Lẫm đi theo sau Tống Trí đi vào hội trường.

Những thành viên ban giám đốc kia vốn đang trò chuyện vui vẻ với nhau bỗng chốc trở nên lạnh nhạt hẳn, thời gian giống như ngưng đọng lại vậy, cho đến khi Tống Lẫm giúp

Tống Trí kéo ghế ngồi ra, Tống Trí thong thả ngồi xuống, ánh mắt ám trầm.

Chu Ngự biết, cuộc họp này không chỉ đơn giản là báo cáo lợi nhuận kinh doanh hay chia sẻ lợi ích, mà sẽ là một trận chiến không khói súng.

Tầm mắt của Chu Ngự đảo khắp hội trường, rồi dừng lại chỗ Khổng Lăng Vân. Gã cũng không phải là thành viên giám đốc nòng cốt, nhưng là vì giàu có, vẻ ngoài hòa đồng thân thiện và nhiều lần đưa ra những ý khiến có lợi cho nội bộ, cho nên gã rất được ban giám đốc tín nhiệm và coi trọng.

Hội nghị sắp bắt đầu, Chu Ngự và Tống Lẫm lui ra phía sau.

Tống Trí còn chưa mở miệng, một vị giám đốc nòng cốt đã lên tiếng cướp lời.

“Tôi nói Tống Trí à, thời điểm ngài Eaton vẫn còn ở đây, lợi ích và mục tiêu của mọi người đều nhất trí với nhau. Ông ấy tặng cho chúng tôi một cái bánh nướng siêu cấp lớn— Nibelungen. Mặc dù tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng chúng ta quả thực được hưởng không ít lợi nhuận. Mấy năm trước sung túc giàu có như vậy, bây giờ các hạng mục nghiên cứu khoa học vất vả lắm mới bắt đầu kiếm lại được chút tiền, thế mà anh lại kêu ngừng toàn bộ nghiên cứu ở Nibelungen, không phải là đang nói đùa chứ?”

“Anh có biết chúng tôi đã ném vào đó biết bao nhiêu tiền của không? Trăm phần trăm là hơn nghìn triệu đô la Mỹ! Anh có biết bây giờ chúng tôi thu về được bao nhiêu không? Chưa có đến ba mươi phần trăm nữa!”

“Tôi đề nghị bây giờ hãy bỏ phiếu bầu lại chủ tịch đi!”

Một lời này phát ra liền kéo theo nhiều người gật đầu đồng ý, làn sóng chinh phạt ầm ầm vọt tới, Chu Ngự hoàn toàn không lường trước được tình huống này.

Những người này đã trải qua biết bao thăng trầm, tại sao lại không thể kiên nhẫn được dù chỉ một chút chứ?

Trừ phi bọn họ đã sớm cùng nhau lập mưu để đá Tống Trí ra.

Tống Trí đan xen mười ngón tay vào nhau, thờ ơ nhìn những nhân vật đứng đầu đỉnh tháp tiền tài này, tựa như đang xem một buổi hài kịch.

Những vị giám đốc nòng cốt còn lại vẫn giữ vững phong độ của mình, không nói lời nào trước làn sóng dữ dội này, trong đó có một vị giám đốc nòng cốt bỗng giơ tay lên, yêu cầu mọi người bình tĩnh lại, hội trường huyên náo nãy giờ từ từ yên tĩnh lại.

“Tôi cảm thấy cho dù quyết định bất cứ chuyện gì thì ít ra cũng phải nghe lời giải thích của Tống tiên sinh. Dù gì lúc đầu khi ngài Eaton phát hiện ra một thế giới khác, muốn chúng ta bỏ tiền ra để nghiên cứu thăm dò, mọi người cũng từng đã tranh luận sôi nổi giống như bây giờ, thậm chí còn có người khuyên ngài Eaton đi khám bác sĩ tâm lý nữa, lo lắng ông ấy mắc chứng hoang tưởng.”

Đây là tập đoàn cổ đông đứng thứ hai sau Eaton, Goode Windsor.

Tình thế trước mắt này cũng để Chu Ngự biết rằng, mặc dù ở mặt ngoài chủ tịch tập đoàn Cự Lực là Tống Trí, nhưng trên thực tế, những người khác đã sớm ôm lấy cây cổ thụ Goode Windsor này rồi.

Rốt cuộc Tống Trí sẽ ứng phó như thế nào đây?

“Chúng ta từng cho là khi con người đặt chân đến Nibelungen sẽ trở thành thợ săn, trở thành kẻ thống trị, tất cả tài nguyên nơi đó cũng sẽ trở thành tài nguyên của chúng ta.”

Giọng nói lạnh lẽo của Tống Trí vang lên, bầu không khí sôi nổi của hội trường cũng theo đó hạ xuống mấy độ “Vấn đề là, các vị ngồi đây đã có ai từng đi qua đó chưa?”

“Ồ, tôi biết, Tống tiên sinh đây là sợ chết?” Goode Windsor lộ biểu tình hiểu rồi, những người khác cũng cười theo “Dù gì thì lần này cũng có ít nhân viên an toàn rút khỏi Nibelungen, hơn nữa nghe nói tất cả các căn cứ được chúng tôi xây dựng bên đó đều đã bị phá hủy. Nhưng chúng tôi có rất nhiều tiền, tiếp tục nghiên cứu cũng không vấn đề gì.”

Tống Trí nhìn vào đôi mắt xanh lam âm u của Goode Windsor, án mắt đó không có chút gợn sóng nào, giống như hắn ta đã đi về từ nơi sâu nhất của địa ngục, an tâm hưởng thụ khoảnh khắc sóng yên bể lặng này.

“Mọi người hiểu lầm rồi. Mọi người hẳn là đã nghe qua sinh vật cấp S, nhưng lại không biết sinh vật cấp S vốn là như thế nào, phải không?”

“Bọn chúng có thể biến thành bộ dạng con người xinh đẹp, mê muội chúng ta, khống chế chúng ta, những điều đó ai ai cũng biết cả.” Goode Windsor vuốt ve cổ tay mình.

Tống Trí cười, nụ cười của hắn ẩn chứa sự giễu cợt sắc bén.

“Bọn chúng coi loài người là con mồi, bọn chúng chờ đợi chúng ta mở ra từ trường, để bọn chúng có thể xuyên qua từ trường đi tới thế giới loài người. Mà chúng ta sẽ trở thành chất dinh dưỡng phong phú, bọn chúng có năng lực cao siêu vượt xa tầm hiểu biết của con người, chúng có thể học hết kiến thức khoa học kỹ thuật mênh mông của con người chỉ trong một cái chớp mắt và dễ dàng nắm vững. Mà sức mạnh của bọn chúng không phải là loài người như chúng ta có thể tự do nắm trong tay đâu. Tôi nói, đó không chỉ là ‘sinh vật’, mà còn là giống loài cao cấp hơn cả loài người. Anh có chắc muốn mở rộng cánh cửa, hoan nghênh bọn chúng xâm nhập?”

Goode Windsor sửng sốt vài giây rồi cười khẽ “Anh đây là đang kể chuyện giật gân đấy à?”