Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 103: Tỉnh lại

Nhưng không ngờ Isaac lại che dấu đầu óc của mình, sức mạnh của Tống Lẫm bị cắt đứt đầu mối, không thể xác định được mục tiêu.

Mà đàn Hắc Bối Dực Long kia lại tụ tập về, giống như một cơn lốc xoáy màu đen nhắm thẳng vào căn cứ.

Bọn chúng điên cuồng gào thét lao tới với khí thế hủy diệt trời đất.

Tống Lẫm lạnh lùng nhìn bọn chúng càng ngày càng tiến lại gần, thân thể chợt biến ảo thành một làn nước màu bạc, bay vọt về phía chân trời, giống như dải ngân hà trải dài trên màn trời đêm, trong chớp mắt bao bọc cơn lốc xoáy đen kia.

Nóc căn cứ chấn động, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Giáo sư Trần lo lắng kêu trợ lý của mình kiểm tra mạch điện, trong thời khắc mấu chốt này tuyệt không được để xảy ra bất kì sai sót nào.

Ngay tại lúc một lượng máu cuối cùng được vận chuyển vào người Mặc Dạ thì đột nhiên bị cúp điện.

Toàn bộ căn cứ rơi vào bóng tối.

Các nghiên cứu viên khẩn trương phát ra tiếng hít hà.

“Để tôi đi kiểm tra.” Dung Chu bước nhanh đi kiểm tra nguồn điện.

Chu Ngự thầm cầu nguyện trong lòng, Mặc Dạ tuyệt đối không được xảy ra chuyện!

Bóng tối như thế chả gây khó khăn gì cho Chu Ngự, nhưng còn những người khác thì không thấy được gì cả.

Tại sao lại đột nhiên bị cúp điện?

Lần trước Tống Lẫm thay máu không có xảy ra tình huống như vậy…

Chu Ngự nhắm mắt lại cảm nhận, tiếng hít thở dồn dập và nhịp tim của các nghiên cứu viên, tiếng bước chân đi lại, và… Tiếng Dung Chu giống như bị người khác đánh trúng gáy ngã xuống!

Dung Chu có thể trở thành huấn luyện viên của Ngô Vận thì võ nghệ và tính cảnh giác của anh ta uyệt đối vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đối phương chẳng những có thể lẻn vào căn cứ bị đóng kín xung quanh và thậm chí lặng yên không tiếng động tiếp cận Dung Chu? Kẻ đó rốt cuộc là ai?

Chu Ngự biết mình phải giải quyết tên kia.

“Sao vậy?” Ngô Vận đứng bên cạnh Chu Ngự nhỏ giọng hỏi.

“Tôi đi xem một chút. Anh ở đây canh chừng giúp tôi.”

Chu Ngự rút súng bên hông ra, lặng lẽ đi đến chỗ Dung Chu bị đánh ngất.

Anh trực tiếp liên lạc với Chu Thanh: Hãy cẩn thận. Có thể Isaac đã phái người đột nhập vào.

Chu Thanh lập tức cảnh giác: Em biết rồi. Em sẽ canh chừng Mặc Dạ.

Chu Ngự đi ra khỏi phòng nghiên cứu, tiến vào dãy hành lang u ám.

Nơi này không có bất kì ai, tất cả âm thanh đều ở hết sau lưng của Chu Ngự.

Đi qua một khúc quẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người Dung Chu bên cạnh nguồn điện, trong tay của anh ta đang cầm một cái đèn pin còn bật, ánh sáng chiếu thẳng lên vách tường.

Chu Ngự nghiêng mặt nheo mắt lại, anh biết rất rõ mục đích làm như vậy của đối phương, chính là muốn khiến anh ngồi xổm xuống kiểm tra mạch đập của Dung Chu hoặc là tắt đèn pin, sau đó đối phương sẽ bất thình lình nhảy ra tấn công anh.

Được rồi, theo như mày mong muốn.

Chu Ngự tương kế tựu kế ngồi xổm xuống, anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của Dung Chu, đối phương không có gϊếŧ anh ta.

Ngay tại lúc Chu Ngự muốn cầm đèn pin lên thì trên đỉnh đầu của Chu Ngự có một bóng người cấp tốc rơi xuống, Chu Ngự nghiêng người sang một bên, gót chân của đối phương tạt qua bả vai của Chu Ngự, ra đòn cực kỳ hung hiểm nhưng Chu Ngự đã sớm đề phòng.

Anh chống một tay lên đất, đầu gối co lại tính dùng lực đạp mạnh vào đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn, trực tiếp kề miệng súng lên đầu anh.

Chu Ngự không thể không rút chân về, nhưng khi anh nhìn thấy rõ mặt đối phương thì hoàn toàn sửng sốt!

“Isa…”

Còn chưa dứt lời thì Isaac liền áp sát lại Chu Ngự với tốc độ không tưởng, giống như muốn đυ.ng nát Chu Ngự vậy, anh chỉ cảm thấy có gì đó đâm vào trong người mình, trái tim anh đột nhiên phình to hết cỡ rồi ngưng đập, mạch máu thì bị tắc nghẽn, anh hít sâu một hơi rồi té xuống, nhưng được Isaac vươn tay đỡ lấy.

“Cậu có biết hai người chúng ta khác với bọn Tống Lẫm và Mặc Dạ ở chỗ nào không?” Isaac rũ mắt nhìn Chu Ngự “Bọn chúng luôn muốn trở thành con người hoặc tự coi bản thân chính là con người, nhưng thực chất bọn chúng cũng chỉ là sinh vật Nibelungen mà thôi. Chỉ có tôi và cậu mới là cùng một loại người.”

Nói xong, Isaac dễ dàng vác Chu Ngự lên vai.

“Tại sao vẫn chưa có điện?” Giáo sư Trần càng nóng ruột, bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy này để theo dõi nhịp tim và mạch đập của Mặc Dạ.

Chu Thanh cũng đã cảm ứng được suy nghĩ của Mặc Dạ đang dần hồi phục lại, nhưng quan trọng hơn là cậu mãi mà vẫn không thể cảm ứng với Chu Ngự được.

“Thôi chết!” Chu Thanh chợt đứng phắt dậy, rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Chu Thanh—! Sao vậy?!” Giáo sư Trần suýt bị động tác bất chợt của cậu hù té ra đất.

Chu Thanh không có thời gian giải thích, cậu nhanh như điên trong hành lang, cậu cảm nhận được có ai đó đang mang Chu Ngự rời khỏi đây!

Chu Thanh báo cho Tống Lẫm đang ở bên ngoài căn biết, hắn lập tức lục soát vị trí của Chu Ngự.

Một con Hắc Bối Dực Long chở Isaac bay vòng qua căn cứ tiến về phương xa, Tống Lẫm định cướp lại quyền khống chế Hắc Bối Dực Long từ tay Isaac, nhưng lại phát hiện bên trong đầu của con Hắc Bối Dực Long đó được gắn thiết bị có từ trường, ngăn cản sức mạnh của Tống Lẫm xâm nhập vào.

Xem ra Isaac đến đây là đã có chuẩn bị từ trước.

Bây giờ hắn đã làm nghiên cứu không hề ít hơn giáo sư Trần bọn họ, thậm chí là sánh ngang với cả giáo sư Trần.

Tống Lẫm lại biến thành trạng thái nguyên thủy của sinh vật cấp S đuổi theo.

Con Hắc Bối Dực Long kia dù có nhanh đến mấy thì cũng không sánh bằng Tống Lẫm.

Nhưng ngay tại lúc Tống Lẫm gầm thét muốn cắn vào người con Hắc Bối Dực Long kia thì Isaac đã rút súng ra chỉa vào đầu Chu Ngự.

Tống Lẫm cứng người tại chỗ, trơ mắt nhìn Isaac bay ngày càng xa.

Lúc này Chu Thanh đã đuổi tới, cậu ném một viên hạt ra ngoài, nó nhanh chóng chui xuống đất, trong chớp mắt phát triển trở thành một Ma Quỷ Đằng to lớn, vừa nâng Chu Thanh đang chạy vừa không ngừng phát triển dài ra bên trong lòng đất, nhanh chóng đuổi theo Isaac.

Isaac bay ở trên cao, các loài thực vật giống như phát điên tập thể, chúng ồ ạt biến thành những cái gai sắc bọn bắn lên trên không trung, chúng nó quấn quýt vào nhau, lấy đà vươn lên trên.

Khi bọn chúng sắp chọc thủng cánh của Hắc Bối Dực Long thì Isaac liền huýt sáo một tiếng.

Hắn vỗ vỗ Chu Ngự đang nằm trong ngực mình, nhấc cằm anh tựa vào bả vai của mình, hài hước nói “Giáo sư Chu của chúng ta ngày càng lợi hại nha!”

Ngay tại một giây tiếp theo, vẻ mặt của Isaac vẫn bình thường, nhìn những thực vật đang đuổi theo sau mình bỗng nhiên bắt đầu nứt ra, khe nứt không ngừng lan nhanh ra, sau đó giống như bào tử nổ tung ra khắp xung quanh!

Chu Thanh ngồi trên Ma Quỷ Đằng hoàn toàn không ngờ Isaac chỉ vừa mới tiếp nhận sức mạnh của Đế Hân không lâu, vậy mà đã có thể điều khiển nhuần nhuyễn như thế!

Cậu té từ trên cao xuống, xung quanh lại không có sinh vật nào để khống chế cả, ngay trước khi cậu sắp rơi xuống đất, Tống Lẫm liền đáp xuống đón lấy cậu.

Trong lúc bọn họ tính đuổi theo thì chợt nghe một tiếng nổ.

“Thôi chết–!” Chu Thanh quay đầu lại thì thấy căn cứ của bọn họ nổ hư, nước hồ liền tràn vào.

Thời điểm Isaac lẻn vào thì đã cài sẵn bom!

Giọng nói của Isaac vang bên tai Chu Thanh và Tống Lẫm: Tôi tổng cộng cài ba quả bom. Bây giờ cho phát nổ cái đầu tiên, nếu như hai người mà còn đuổi theo nữa, tôi liền kích nổ hai cái còn lại.

“Mịa—” Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu cậu tức đến phải mắng tục.

Tống Lẫm nhanh chóng đưa cậu trở về căn cứ.

Nếu Isaac hao tâm tổn sức bắt Chu Ngự đi thì ít nhất hắn sẽ không có ý định gϊếŧ chết anh ngay.

Căn cứ rung động dữ dội, Ngô Vận bọn họ có thể nghe được tiếng nước chảy.

“Lập tức đóng lối đi lại! Quyết không thể để nước tràn vào!”

Ngô Vận đi đến nguồn điện bật công tắc lên, rồi cõng Dung Chu quay về. Hệ thống khởi động lại, đèn sáng lên, nước hồ bị ngăn ở bên ngoài nhưng đồng thời lại nhốt mọi người ở bên trong.

“Bây giờ phải làm gì đây…”

“Chẳng lẽ chúng ta mở lối đi rồi bơi ra ngoài sao? Trong đây chỉ có vài người biết bơi thôi!”

Còn Mặc Dạ thì vẫn nằm tại chỗ, giống như là đang ngủ vậy.

“Chúng ta chỉ có thể chờ Mặc Dạ tỉnh lại, lấy hình thái của sinh vật cấp S chở chúng ta ra ngoài.” Giáo sư Trần nhìn Mặc Dạ, vẻ mặt nghiêm túc.

Ngô Vận cắn răng, tình huống hiện tại không mấy lạc quan.

Chu Ngự không thấy đâu, Chu Thanh và Tống Lẫm đuổi theo giờ vẫn chưa quay lại, bọn họ thì lại bị mắc kẹt trong này.

Dung Chu bị đánh ngất rốt cuộc cũng tỉnh lại.

“Trời ơi, không ngờ lại có kẻ có thể đánh lén được anh, thật là muốn biết tên đó là ai…” Ngô Vận vừa nói một nửa liền nhớ đến Chu Ngự vốn đi tìm Dung Chu, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó “Chết tiệt… Chẳng lẽ Isaac tự mình ra trận ư? Trừ tên đó ra, tôi không nghĩ ai có bản lĩnh như vậy…”

Mặc Dạ, mau tỉnh lại đi!

Nếu mi cứ ngủ tiếp thì mọi chuyện sẽ muộn mất!

Ngô Vận nhìn Mặc Dạ vẫn chưa tỉnh thầm nói trong lòng.

Chu Thanh và Tống Lẫm nhìn phần lớn căn cứ bị ngập chìm trong nước, không nén được thở dài một hơi.

Tống Lẫm nói với Chu Thanh “Nếu Isaac đã phát hiện ra chỗ này thì ngụy trang đã không còn tác dụng nữa, cái hồ nước này cũng vậy.”

“Vậy thì tôi sẽ hút cạn nó.” Chu Thanh nhắm mắt lại, điều động những thực vật ở nơi xa đến đây.

Các loại dây mây dây leo và các hạt giống bay tới rơi vào trong hồ nước, bọn chúng giống như hạn hán gặp mưa vậy, liều mạng hấp thu nước trong hồ, toàn bộ mặt hồ đều bị các loài thực vật bao trùm kín kẽ.

Nước trong hồ không ngừng rút xuống, dần dần lộ ra nóc của căn cứ.

Lạc Đậu dẫn theo một đàn chim khổng lồ ba mắt bay xuống, bọn chúng dỡ phần bị nổ hư của căn cứ ra để cho thực vật túa vào tiếp tục hút sạch nước bên trong, và dọn sạch lối vào cho Chu Thanh và Tống Lẫm.

Mà lúc này, Mặc Dạ vốn đang nằm im đột nhiên mở mắt, từng tia màu vàng không ngừng lan tràn ra toàn bộ con ngươi, Mặc Dạ hít sâu một hơi, thân thể giống như là muốn đứt gãy vậy, y chợt ngồi bật dậy, l*иg ngực phập phồng dữ dội.