Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 99: Cái chết của Cook

Nét mặt của Cook lạnh lẽo như băng “Isaac, anh cũng không nên quá đắc ý. Đừng quên, muốn ở lại tập đoàn Cự Lực thì phải là người được đáng giá tin tưởng. Nếu không, một khi đối phương bên kia không chịu tiếp nhận mật mã tọa độ của chúng ta thì toàn bộ chúng ta sẽ không thể nào trở về thế giới con người được nữa.”

“Ý của cô là ngay cả tiến sĩ La Ân cũng không đáng giá để tin tưởng à? Nếu đã là như vậy, tôi có đề nghị thế này, thừa dịp ngài Eaton còn chưa đến đây, cô hãy trở về tập đoàn Cự Lực trước đi. Có cô ở đó, chúng ta sẽ không còn lo lắng về việc trở về nữa rồi.”

“Anh nghĩ là tôi sẽ dễ dàng trúng kế của anh chắc? Nếu như tôi rời khỏi đây, cha tôi mà tới đây thì ai sẽ bảo vệ ngài ấy?” Cook lạnh giọng chất vấn.

“Chẳng phải còn có tôi à?”

“Anh mới chính là kẻ không nên tin tưởng nhất đấy.” Cook hừ lạnh.

“Nếu như chỉ có ngài Eaton mới có mật mã của tọa độ từ trường thì tôi dĩ nhiên phải đảm bảo sự an toàn của ngài ấy, nếu không thì ngay cả tôi cũng hết cách trở về thế giới con người.” Isaac hai tay đút túi đi đến trước màn hình theo dõi, nhìn bãi cát sa mạc mênh mông vô tận ngoài kia, cười châm chọc “Hay là cô cho rằng tôi sẽ thỏa mãn xưng bá trong thế giới tại một nơi không có gì hết này?”

Cook rũ mi suy nghĩ trong chốc lát rồi gửi đơn xin phép tập đoàn Cự Lực về bên kia.

Vào buổi tối ngày hôm đó, tiến sĩ Cook liền lên phi thuyền xuyên qua từ trường trở về tập đoàn Cự Lực.

Khương Cạnh Hàng biết được tin tức này liền chạy tới văn phòng của Isaac Eaton, ngay tại lúc hắn nắm lấy cổ áo của Isaac thì liền bị đối phương dễ dàng ấn cả người lên mặt bàn.

Sườn mặt của Khương Cạnh Hàng dán chặt lên bàn, bả vai bị nắm đau làm hắn trắng bệch cả mặt.

Isaac cúi khẽ cười, cúi thấp người nói “Tiến sĩ Khương, nếu như cậu không có một cái đầu còn giá trị thì tôi đã gϊếŧ cậu từ lâu rồi.”

“Isaac Eaton! Chính anh đã để Cook trở về tập đoàn Cự Lực! Anh hẳn biết sau khi trở về cô ta sẽ làm chuyện gì trước tiên mà!” Con ngươi của Khương Cạnh Hàng đỏ quạch, toàn thân run rẩy vì tức giận.

“Dĩ nhiên là tôi biết. Chuyện đầu tiên cô ta làm là gϊếŧ chết Tống Trí.” Isaac thả Khương Cạnh Hàng ra rồi đẩy hắn sang một bên.

Khương Cạnh Hàng té ngã ra đất, nhìn trông rất thảm.

Hắn quay đầu lại thấy Isaac bình tĩnh lấy ra một chai rượu đỏ, dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy dọc theo thành ly rượu, rồi nhìn vào ánh mắt bình thản ung dung của Isaac.

“Chẳng qua lần này… Ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa có biết đâu.”

Vừa lúc đó, bộ đàm liên lạc trên bàn làm việc của Isaac vang lên lời nhắc nhở.

“Thưa ngài, ngài Eaton sắp đến căn cứ.”

Isaac cong khóe môi, hắn ngửa cổ một hơi cạn sạch ly rượu.

Hắn đi tới trước mặt Khương Cạnh Hàng, rũ mi mắt, giọng nói mang theo sự ôn hòa “Tiến sĩ Khương, ngài Eaton cũng coi như là cha cậu nhỉ? Cha cậu đến thăm cậu kìa, ít nhất thì cậu cũng nên tỏ ra vui mừng đi chứ?”

Khương Cạnh Hàng nghiến răng đứng dậy, đôi mắt hằn đầy tia máu vì quá lâu không có chớp mắt.

Năng lượng của phi thuyền xuyên từ trường đạt đến mức cao nhất, từ trường được mở ra, mọi thứ xung quanh đều bị hút vào, dòng điện giăng chằng chịt khắp nơi, khung cảnh trước mắt làm người ta sợ hãi không thôi.

Ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của một màn trước mắt này, nếu xảy ra bất kì sai sót nào thì tất cả mọi người trong phi thuyền đều không có cơ hội trở về thế giới cũ.

Trong lúc mọi người còn đang lo sốt vó thì nóc phi thuyền từ từ hiện ra, ngay sau đó là toàn bộ phi thuyền xuất hiện, khi tất cả các số liệu đều đã ổn định, mọi người đều thở phào một hơi, bao gồm cả Lí Khiêm.

Cửa khoang thuyền mở ra, một cái xe lăn được đẩy ra ngoài.

Lí Khiêm bị nghẹn nước miếng ở trong cổ họng, hắn biết mình sắp được diện kiến nhân vật vĩ đại đứng đầu tập đoàn Cự Lực!

Isaac ung dung tiến lên phía trước, trợ giúp người phụ tá đeo găng tay trắng đẩy xe lăn ra ngoài.

Vị Eaton này khác xa với tưởng tượng của Lí Khiêm, khuôn mặt của lão rất anh tuấn phong độ, mặc dù đang ngồi trên xe lăn nhưng không làm người ta có cảm giác yếu ớt bệnh tật, trên môi nở nụ cười ấm áp. Thoạt nhìn lão chỉ mới có sáu mưới tuổi, nhưng theo Lí Khiêm được biết thì hiện tại lão đã chín mươi tuổi rồi.

Eaton ngước mắt nhìn Isaac “Chuẩn bị xong chưa?”

“Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.” Isaac vốn mang vẻ mặt biếng nhác thờ ơ nay lại lộ ra biểu tình nghiêm túc hiếm thấy.

“Vậy thì chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ.”

“Thưa ngài… Ngài không cần nghỉ ngơi một lát sao?” Isaax hơi nhíu mày.

“Chờ ta chết rồi thì sẽ được nghỉ ngơi rất lâu. Nhưng bây giờ, nhân lúc tinh thần của ta vẫn còn minh mẫn, chúng ta hẳn phải tranh thủ từng phút từng giờ để làm cho xong chuyện cần phải làm.” Đôi mắt màu lam của Eaton nhìn Isaac, trông có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa cuồng phong bão tố, có thể quật ngã Isaac bất cứ lúc nào.

Isaac bày ra tư thái khiêm nhường “Ngay bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một chiếc trực thăng cho ngài đi đến đó.”

Eaton gật đầu một cái, tầm mắt lướt qua bả vai của Isaac, nhìn vào Khương Cạnh Hàng đang đứng trong đám người.

Lão giơ tay lên, Khương Cạnh Hàng nuốt nước miếng đi tới, đỡ lấy bàn tay của Eaton.

“Cạnh Hàng, con trai ta… Lâu rồi không gặp con, con vẫn là bộ dáng đứa trẻ mãi mà không lớn như vậy.”

Bả vai của Khương Cạnh Hàng theo bản năng run lên.

“Con đó, nếu có thể ngoan ngoan dễ bảo như Cook, thì người làm cha như ta, đã không phải mắc công đi một chuyến đến đây rồi.”

Khương Cạnh Hàng hít sâu một hơi, tính lùi nửa bước về sau nhưng đã bị Eaton giữ chặt tay.

“Cook không có ở đây, con liền đi với ta tới khe vực băng sâu đi. Dù gì thì con mới là đứa trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực nghiên cứu vi khuẩn mà.”

“Thưa cha, đúng vậy.” Khương Cạnh Hàng gian nan đáp lại.

Eaton gật đầu một cái rồi mới thả tay Khương Cạnh Hàng ra.

Mà Khương Cạnh Hàng cứ như bị rút cạn sức lực vậy, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, may là được Isaac đứng bên cạnh đỡ lấy cánh tay.

Isaac cong khóe môi, nhìn Khương Cạnh Hàng với ánh mắt sâu xa “Người cha đáng kính của cậu không gì là không biết. Ông ta biết rõ những chuyện mờ ám mà cậu đã làm đấy.”

“Cho nên… Đầu tiên là Tống Trí, bây giờ là tới lượt tôi?”

Khương Cạnh Hàng biết rõ thủ đoạn của người ‘Cha’ này.

Lão có thể biểu hiện ra dáng vẻ thân thiết trông như thật, thậm chí là ban cho sự yêu thương vô bờ bến, Khương Cạnh Hàng còn nhớ rõ hồi bé từng được lão ôm vào lòng, lão rất có kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho mình, dù có bị hắn vung vãi thức ăn dính vào người thì lão cũng không hề tức giận, thậm chí còn hôn lên trán hắn, nói rằng “Khi con còn là con trai của ta, nếu con muốn sao trên trời, ta sẽ hái xuống cho con. Nhưng nếu một khi con đã không còn là con trai của ta nữa, thì ngay cả một hơi thở mỏng manh, ta cũng sẽ không cho.”

Lúc đó Khương Cạnh Hàng còn chưa hiểu rõ thâm ý trong lời nói này, cho đến khi nhìn thấy thi thể của Tống Trí được Ngô Vận mang về, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều.” Isaac khẽ búng tay lêи đỉиɦ đầu Khương Cạnh Hàng.

Đoàn người mặc bộ quần áo chống lạnh dày cộm, cất cánh rời khỏi căn cứ.

Chiếc phi cơ trực thăng này được trang bị đạn sóng âm nhiều gấp mấy lần lúc trước, nhưng mọi người đều biết rõ, khi đυ.ng độ phải một đàn sinh vật bay trên trời tấn công tập thể thì vẫn hết sức nguy hiểm.

Khương Cạnh Hàng siết chặt dây an toàn, nghiêng mặt nhìn khung cảnh cát vàng cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, hắn không lo lắng cho mình mà là lo cho Tống Trí.

Lúc này Cook đã trở về tập đoàn Cự Lực, khi ả bước ra khỏi khoang thuyền, người đón ả là tiến sĩ La Ân đang mặc một cái áo blouse trắng dài.

“Tống Trí đang ở đâu?” Cook lạnh lùng hỏi.

“Anh ta đang ở trong một phòng nghiên cứu đặc biệt do ngài Eaton đích thân chuẩn bị cho anh ta. Trừ phòng nghiên cứu ra thì anh ta bị cấm không được đi đến nơi khác. Phòng nghiên cứu đó bị đóng kín, người bình thường sẽ không vào được.” La Ân khó khăn đi nhanh theo sau lưng Cook. Trên lưng hắn ta đã thấm đẫm mồ hôi.

Hắn ta biết rõ lòng trung thành của Cook dành cho Eaton, cho dù ai có một chút tâm tư phản bội tập đoàn Cự Lực thì đều bị ả không chút nương tay diệt trừ sạch sẽ.

Tống Trí vốn chỉ được coi là đối tượng nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực, nhưng không ngờ Eaton lại tiếp tục sử dụng hắn để nghiên cứu và làm việc cho tập đoàn, cho dù Eaton có bỏ qua nhưng Cook tuyệt đối sẽ không nhịn được.

Ngay tại một giây tiếp theo, Cook đột nhiên quay đầu lại nắm lấy cổ áo của tiến sĩ La Ân, dữ tợn nhìn thẳng vào mắt hắn ta “Người bình thường không thể vào được, nhưng anh thì có thể, đúng chứ?”

La Ân bị siết chặt cổ áo có chút không thở nổi, hắn ta dùng sức vỗ vỗ vào cánh tay kim loại của Cook, lại bị đối phương coi như rác vứt sang một bên. La Ân ho sặc sụa, Cook đi tới trước mặt hắn ta, nghiêng đầu cười lạnh “Đừng nói với tôi là anh thật sự tin Tống Trí mất trí nhớ! Nếu như nó mất trí nhớ thì làm sao có thể hoàn thành hạng mục nghiên cứu mà tôi dù có bỏ ra mười mấy chục năm cũng không thể hoàn thành nổi chứ!”

“Đó là bởi vì máu của Tống Lẫm trực tiếp thấm vào não của anh ta, làm cho não bộ của anh ta tiến hóa! Ngài Eaton đã tiến hành khảo sát chỉ số thông minh của anh ta rồi, quả thực chỉ số thông minh của anh ta còn cao hơn trước gấp mấy lần!”

Lời giải thích của La Ân không có lọt vào tai Cook, sắc mặt của ả ngày càng lạnh lẽo.

“Cho nên thằng đó đã lấy được sức mạnh của sinh vật cấp S! Đến lúc đó nó sẽ càng trở nên nguy hiểm. La Ân… Đưa nó đến thế giới con người là một quyết định sai lầm.”

Trong mắt Cook nổi lên sát ý nồng đậm.

“Chúng tôi đã tiến hành bài kiểm tra nói dối của anh ta rồi, cũng đã quét khả năng hoạt động não bộ của anh ta! Anh ta quả thật không nhớ sự tồn tại của Tống Lẫm! Anh ta đúng là không còn nhớ những chuyện trước đây! Anh ta đã trở lại trạng thái ban đầu tràn đầy tôn kính và trung thành với tập đoàn Cự Lực và ngài Eaton!”

“Không… Nó chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại loại trạng thái kia! Nó đã có được sức mạnh của Tống Lẫm, mối liên kết giữa nó và Tống Lẫm sẽ không bao giờ cắt đứt, trừ phi đầu óc của nó đã ngừng hoạt động!” Cook lôi La Ân đứng dậy rồi dùng lực đẩy đối phương đi về phía trước.

La Ân lảo đảo một cái, lập tức cảm giác có vật gì đó cứng ngắc dán chặt lên lưng mình, là súng của Cook!

Sống lưng cứng đờ, La Ân nuốt nước miếng, hắn ta không ngờ lòng cố chấp muốn gϊếŧ Tống Trí của Cook lại kiên quyết đến như vậy.

“Đi! Khôn hồn thì đừng có giở trò bịp bợm! Anh vốn biết tôi không phải là người kiên nhẫn!”

La Ân chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đi về phía trước.

Khi cửa mở ra, mắt thấy có từng tốp hộ vệ thay phiên nhau canh giữ nghiêm mật, Cook đi lên đứng sánh vai với La Ân, khoác tay lên cánh tay của La Ân, khẩu súng chặn ở hông của La Ân vừa vặn được cánh tay che lại.

Hai người bước vào thang máy, không hề làm hộ vệ hoài nghi một chút nào.

Kiến trúc của tập đoàn Cự Lực là một tòa pháo đài kim loại, mặt đất sáng bóng, có thể phản chiếu rõ ảnh ngược của Cook và La Ân.

Tất cả đều mang dáng vẻ lạnh lẽo và ngăn nắp.

Khi cửa thang máy đóng lại, La Ân không nhịn được khẽ run người.

“Tầng mấy?”

La Ân vươn ngón tay ra ấn vào tầng cuối cùng dưới lòng đất, thiết bị quét vân tay biểu thị hợp cách liền khởi động thang máy đi xuống.

“Cha còn cần Tống Trí, nếu cô gϊếŧ anh ta, cha sẽ không tha thứ cho cô đâu.” La Ân run giọng nhắc nhở.

“Nó chẳng khác gì một đóa anh túc, dĩ nhiên tôi phải nhanh chóng diệt trừ mầm tai họa này, miễn cho cha càng lún càng sâu.”

Cửa thang máy mở ra, đây là một khu vực mang lại cảm giác lạnh lẽo, Cook biết rõ, nếu như không có chỉ thị của La Ân, chỉ cần ả bước ra một bước nhỏ thôi là hệ thống sẽ lập tức khởi động tia laze hồng ngoại, nó sẽ cắt đứt những vật thể lại gần.

Canh giữ nghiêm mật như thế, đúng là Eaton không có ý định để Tống Trí rời đi.

Bọn họ đi qua một dãy hành lang âm u và lạnh lẽo, khi đi tới trước cửa phòng nghiên cứu, La Ân hít sâu một hơi, rồi vươn bàn tay ra ấn lên thiết bị mở khóa.

Sau khi quét dấu tay, thiết bị hiện lên khung đăng nhập mật mã, La Ân nhập mật mã vào, cửa phòng nghiên cứu liền tự động mở ra.

Đây là một không gian vô cùng bí mật, nằm sâu dưới lòng đất khoảng mấy chục mét, là dụng cụ nghiên cứu tân tiến nhất của tập đoàn Cự Lực.

Cook vừa bước vào là liền thấy một cái áo blouse trắng dài khoác ở trên cái ghế trước một cái máy tính đang hiển thị một dãy số liệu.

Có thể ngửi được mùi cà phê thơm phức ngập tràn trong không khí, Cook liền nhận ra đây là hương vị cà phê mà Tống Trí thích nhất.

Cook khẽ chọt súng vào hông La Ân, ý bảo hắn ta lên tiếng.

La Ân khẽ bước vào phòng, cứng ngắc mở miệng “Tống Trí, anh đâu rồi?”

La Ân nghiêng đầu nhìn Cook, ả hất cằm một cái.

“Uầy… Được rồi.”

La Ân đi đến chỗ máy pha cà phê, Cook yên lặng đi theo sau lưng La Ân, nhưng bọn họ phát hiện ra trước máy pha cà phê không hề có người!

Cook kinh hãi, ả lập tức quay đầu nhìn sang bên trái thì vừa lúc có một ly cà phê bị ném tới chỗ ả, chất lỏng màu nâu nóng hổi văng tung tóe ra ngoài. Cook theo phản xạ giơ cánh tay kim loại lên cản lại, nhưng luồng không khí xung quanh chợt biến động, có người thuận thế lao tới hung hăng đá một phát vào cánh tay kim loại của ả, lực đá kinh khủng kia khiến ả phải lảo đảo lui về sau một bước, thân ảnh của đối phương tiếp tục nhảy lên, từ trên không đạp xuống cánh tay kim loại của ả, làm ả theo phản xạ bóp cò súng, viên đạn bắn ra xẹt qua bức tường kim loại, xém văng trúng người La Ân.

Ngay sau đó đối phương giữ chặt cổ tay của Cook, ngay ở trước mặt ả trực tiếp dùng sức giựt lấy khẩu súng trong tay ả ra.

Lúc này Cook mới phát hiện đối phương cư nhiên chính là Tống Trí!

Tống Trí cầm súng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ả, giống như là đang nhìn một vật thí nghiệm bị ngâm trong formalin.

Một thân võ nghệ siêu đẳng như thế… Tuyệt đối không phải là Tống Trí!

”Quả nhiên mày…”

Cook còn chưa nói xong thì đã bị Tống Trí liên tiếp nã súng vào người, Cook phản ứng mau lẹ, liều mạng vừa chạy vừa né tránh đạn bay tới, thậm chí còn lấy đà chạy dọc lên vách tường kim loại, đạn bắn suýt sao theo gót chân của ả, mỗi giây mỗi phút đều cơ hồ muốn chấm dứt mạng sống của ả, cứ như thế cho đến khi Tống Trí hết đạn. Ả muốn kéo La Ân đang ngồi ôm đầu ở một góc qua làm con tin thì bị Tống Trí nhanh tay hơn lôi người trở về bên cạnh mình.

“Mau khóa cửa lại!” Tống Trí lạnh lùng nói.

La Ân sớm bị dọa sợ trắng cả mặt, hắn ta căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì.

Tống Trí trực tiếp cầm tay hắn ta ấn lên vách tường, báo động vang lên, cửa phòng lập tức đóng lại.

Một giây tiếp theo, Tống Trí liền mở thiết bị nào đó ra rồi đẩy La Ân vào trong đó.

Đó là một không gian rất chật hẹp, La Ân ở bên trong sẽ không bị đạn lạc bắn trúng, hơn nữa vỏ ngoài của thiết bị đó làm bằng chất liệu trong suốt, vì thế La Ân có thể thấy rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Tống Trí trong lúc này, từ hành động cử chỉ cho đến lời nói thì đều vẫn là Tống Trí quen thuộc mà hắn ta biết, nhưng ở Tống Trí có cái gì đó hoàn toàn xa lạ với La Ân.

Cook nhìn chòng chọc đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói “Quả nhiên mày đã lừa gạt cha. Mày vốn không quên những chuyện đã xảy ra ở Nibelungen!”

Tống Trí cũng không có vứt khẩu súng trong tay đi, hắn rũ mắt nhìn băng đạn đeo bên hông của Cook “Cô muốn gϊếŧ tôi, cho nên tôi phải gϊếŧ cô trước là chuyện đương nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến việc tôi phản bội cha hay những chuyện đã xảy ra ở Nibelungen cả.”

Ngay tại lúc Cook muốn vọt lên tấn công Tống Trí nhưng không ngờ Tống Trí đã nhanh chân vọt ra sau lưng ả, hắn nghiêng người cấp tốc trượt đến dưới chân Cook, co chân hung hăng đạp gãy chân trái của ả, Cook khuỵu đầu gối ngã ngồi xuống đất, nhưng lại phang cánh tay kim loại vào ngực Tống Trí.

Tống Trí giơ một tay lên cản lại, hai người bắt đầu lao vào nhau đấu võ.

La Ân nhìn đến mức quên cả hít thở.

Nét mặt của Tống Trí vẫn bình thản như cũ, hắn đột nhiên húc cùi trỏ vào bả vai của Cook, chỉ nghe rắc một tiếng, bả vai của ả liền bị trật khớp.

Nhanh như điện giật, Tống Trí liền rút lấy băng đạn bên hông ả, dứt khoát lắp đạn vào súng, đồng thời xoay người đứng dậy, từ trên cao chỉa súng vào Cook.

Ngón tay hắn đặt lên cò súng, thần sắc vẫn lạnh lùng hờ hững, tựa như thần chết nắm trong tay toàn quyền sinh sát.

Cook trợn to mắt nhìn đối phương, ả hoàn toàn không lường trước được giây phút này.

“Nói cho tao biết, rốt cuộc mày có nhớ mọi chuyện đã xảy ra ở Nibelungen không?” Cook hỏi.

Nếu như ả nhất định phải chết thì trước khi nhắm mắt, ả phải biết rõ ngọn nguồn sự việc.

Tống Trí nghiêng mặt sang một bên, khóe môi khẽ cong, đây là lần đầu tiên Cook nhìn thấy Tống Trí cười, tuy nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Hắn không trả lời câu hỏi của Cook, mà chỉ bóp cò.

Cook muốn xoay người chạy trốn nhưng trước đó đã bị Tống Trí đạp gãy xương đùi, vết thương vẫn còn chưa tự lành lại, cộng thêm sức lực không đủ, viên đạn liền bắn trúng bụng ả.

Ả cúi đầu nhìn quần áo bị thấm đầy máu, giống như là cự tuyệt tiếp nhận hiện thực nghiệt ngã trước mắt.

“Điều này không thể nào… Tuyệt đối không thể nào…”

Tống Trí thả tay xuống, nhìn Cook. Đó là đạn của Cook, bên trong có chứa độc tố thần kinh. Cho dù Cook có năng lực tự lành mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì độc tố thần kinh chính là vật trí mạng.

Ả nhanh chóng cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn, vươn tay bấu chặt lấy cổ họng, cảm nhận sinh mệnh của mình đang trôi đi từng chút một.

Ả nhìn Tống Trí, nhớ tới lần trước ả phái Daniel ám sát Tống Trí, lúc đó là Daniel bắn một phát xuyên đầu Tống Trí, còn lần này, Tống Trí lại không có bắn vào đầu ả, hắn tuyệt đối là cố ý!

“Đây chính là cái chết. Cô có thể thay người cha đáng kính đó của mình cảm nhận cho tốt vào. Và đây cũng là quá trình mà con người luôn phải đi qua, không thể nào cự tuyệt quy luật này được đâu.”

Tống Trí cởi túi giắt súng bên hông của Cook ra rồi thong thả đeo lên bên hông mình, sau đó bỏ khẩu súng vào, đi tới chỗ cái ghế, khoác áo blouse trắng lên người.

Dần dần, Cook ngừng hô hấp, con ngươi của ả giãn ra, bàn tay bấu lấy cổ họng rũ xuống.

Tống Trí mở thiết bị ra, La Ân té nhào ra đất.

Hắn ta chậm rãi đi đến bên cạnh Cook, kiểm tra nhịp tim và mạch đập của ả, sau đó ngã ngồi ra đất “Ôi chúa tôi! Anh đã gϊếŧ cô ta! Anh thực sự đã gϊếŧ Cook!”

“Không phải tôi đã nói với anh là sẽ giải quyết cô ta rồi sao?” Tống Trí bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục tiến hành nghiên cứu.

“Không không không… Anh nói với tôi là anh muốn giải quyết cô ta… Tôi nghĩ anh sẽ thiết kế ra một cái bẫy… Chứ không phải là dứt khoát giải quyết cô ta trong vòng một nốt nhạc như thế này!”

“Vậy chứ anh nghĩ sao?”

“Cô ta sẽ không bất chợt sống dậy đấy chứ?” La Ân nhíu mày hỏi.

“Tất nhiên là không. Độc tố thần kinh sẽ phá hủy năng lực tự chữa lành của cô ta, gϊếŧ chết toàn bộ tế bào của cô ta.” Mười ngón tay thon dài của Tống Trí lướt như bay trên bàn phím.

“Vậy thì bước kế tiếp, chúng ta nên làm gì bây giờ?” La Ân khoanh tay hỏi.

“Chúng ta sẽ đợi. Chúng ta sẽ đợi người của chúng ta ở bên kia thuận lợi trở về, rồi mới có thể cướp lấy quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn Cự Lực.” Tống Trí lấy ra một thẻ USB nhỏ đeo ở trên cổ “Đây là lập trình mà Lí Khiêm đã thiết kế, có nó, chúng ta có thể thu phát toàn bộ những thông tin không hợp pháp của tập đoàn Cự Lực, sau đó gửi đến những chính trị gia của các nước khác.”

“Giây phút sụp đổ của một tòa cao ốc đúng là rất tuyệt vời. Có điều… Một thân võ nghệ siêu đẳng hồi nãy, anh học được từ đâu vậy? Anh mới vừa tỉnh lại thì đã bị đưa về đây rồi, không có thấy anh luyện tập gì hết nha.” La Ân lộ bày ra vẻ mặt tò mò tìm tòi.

Tống Trí chỉ lãnh đạm nói “Ngoài việc nghiên cứu ra, tôi còn xem phim điện ảnh nữa.”

“Phim gì?”

“Phim hành động. Đây là phương pháp học tập của tôi. Có coi phim The Matrix chưa?”

(The Matrix: phim Ma Trận, là một bộ phim hành động + khoa học viễn tưởng, cũng hay, rảnh thì xem chơi:v)

Tống Trí vừa trả lời vừa hỏi ngược lại một cách tự nhiên như đang nói chuyện phiếm, làm cho La Ân hạn hán lời.

Trong lúc này, đoàn phi cơ trực thăng của tập đoàn Cự Lực đã vượt biển đi tới vùng đất băng tuyết kia.

Khắp nơi đều là tuyết trắng xóa. Từ trên cao nhìn xuống, biển băng ngang dọc vỡ vụn tùm lum, giống như vừa mới trải qua một trận hạo kiếp.

Bọn họ bay vào khe vực băng sâu nhưng không có thấy bóng dáng của Đế Hân.