Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 88: Loại dịch dinh dưỡng này quả là hăng hái

Khi bọn họ qua trở lại bờ hồ thì thấy Isaac vẫn đứng ở chỗ cũ.

Tia nắng hoàng hôn rơi xuống mặt hồ, luôn luôn có bóng chim bay lướt qua, hình ảnh như vậy rất giống trên phim.

“Tôi không có nhìn thấy Đồ Lâm bị hai người bắt về, vậy có thể đoán rằng, gã trốn thoát rồi?” Issac hỏi.

Mặc Dạ nhún vai, đi đến bên cạnh hắn “Nếu như tiến sĩ Cook của các ngươi không lao tâm khổ tứ tìm cách ức chế sức mạnh của ta thì Đồ Lâm đã sớm bị làm thịt rồi.”

Issac cười một tiếng “Điều đó quả thật xin lỗi.”

“Nói thì nói như thế, chứ thật ra trong lòng ngươi không muốn để ta khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Bởi vì ngươi sợ sau khi ta xử đẹp Đồ Lâm rồi sẽ tới lượt tập đoàn Cự Lực các ngươi.”

“Mặc Dạ, biết rõ trong lòng là được rồi, hà tất gì phải nói ra làm ta lúng túng như vậy chứ?”

“Nhưng tôi lại không hề thấy anh lúng túng một chút nào hết.” Chu Ngự khoanh tay lạnh lùng nói.

Issac nhìn chiếc trực thăng đã thành bãi phế liệu “Vấn đề bây giờ không phải tôi lúng túng hay không, mà là chúng ta làm sao để trở về căn cứ đây?”

Mười mấy giây sau, một đàn chim khổng lồ ba mắt bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, quanh quẩn đáp xuống trước mặt mọi người.

“Những con chim khổng lồ ba mắt này là do Mặc Dạ khống chế, hay là Chu Ngự cậu làm?” Isaac nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn ngập ý tìm tòi và nghiên cứu.

Cùng đối mặt với Isaac, dù biết rõ ràng đối phương không thể nào đọc được suy nghĩ của bản thân nhưng ánh mắt của hắn có một loại năng lực đặc biệt, tựa như rót vào mỗi một suy nghĩ mỗi một khe hở, đào bới bí ẩn được ẩn giấu sâu nhất.

“Không phải Mặc Dạ khống chế. Chẳng qua là tôi nhờ bạn bè của mình đến cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường.”

Chu Ngự vỗ lên một con chim khổng lồ ba mắt trẻ tuổi, đối phương quơ quơ đầu trông có vẻ rất cao hứng.

“Cho nên… Chu Ngự cậu đã có thể khống chế một bầy sinh vật như thế?”

“Không phải vậy. Ở trong mắt của anh, muốn sinh vật của Nibelungen thần phục mình, có phải chỉ là trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế chúng?” Chu Ngự khinh thường liếc Issac “Thật xin lỗi, chẳng qua là tôi mời nó giúp mà thôi. Không nghĩ tới nó lại kêu cả đàn của mình đến.”

Chu Ngự dứt khoát ngồi lên trước, sau đó nhìn Mặc Dạ búng tay một cái.

Mặc Dạ cười cười đi tới trước mặt con chim khổng lồ ba mắt kia, dùng ngón tay gõ lên đầu nó, nó bị đau liền rụt đầu về.

“Tôi đã nói chuyện với nó rồi, sau này nó sẽ tên là ‘Lạc Đậu’.” Chu Ngự nói. (lạc đậu: vui vẻ)

“Không phải đã bảo kêu nó là ‘Đậu Bỉ’ rồi à?” Mặc Dạ bất mãn hỏi.

“Nó không thích cái tên ‘Đậu Bỉ’ này.”

“Lạc Đậu cũng đâu có hay ho gì.”

Chu Ngự nhìn về phía Isaac, cao giọng nói “Ngài Eaton, xin ngài ngồi cho vững, tốc độ của chúng rất nhanh.”

Vừa dứt lời, Lạc Đậu liền vỗ cánh bay lên, những con chim khổng lồ ba mắt cũng bay theo sau.

Lúc bay lên kia, thân thể của bọn họ ngã ngửa ra sau, có vài người suýt té xuống.

Nhưng Isaac thì lại ngồi vững vàng trên lưng chim, thân thể không hề lắc lư một chút nào.

Mặc Dạu bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

“Hình như em rất ghét Isaac Eaton.” Chu Ngự nói.

“Em ghét hắn hay không chẳng phải anh rất rõ à?” Mặc Dạ hỏi ngược lại.

“Ai biểu em không nói ra, nhưng mà em đã cảm nhận được nơi ở của Đế Hân rồi?”

“Nếu mà nói thì hẳn sẽ có phiền phức lớn. Lần này hai người chúng ta hợp sức mới có thể miễn cưỡng ngăn cản gã. Nếu như giáp mặt chiến đấu thì anh, em cộng thêm Tống Lẫm thì cũng chưa chắc địch nổi lại gã. Nếu như tập đoàn Cự Lực biết được tin tức này thì bọn chúng nhất định sẽ cử người đi thăm dò sức mạnh của Đế Hân. Em không nghĩ muốn làm con chốt thí đâu.”

Chu Ngự nhìn về phương xa, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

“Mặc Dạ… Giúp anh một tay.”

“Làm sao để giúp anh? Dùng tay hay là miệng?” (=))))

Chu Ngự không cần quay đầu cũng biết biểu cảm trên mặt của Mặc Dạ bây giờ.

“Em biết anh nhờ giúp cái gì.”

“Được rồi. Chúng ta sẽ để Lạc Đậu ở lại, để coi anh làm sao nổ tung đầu của nó.”

Chu Ngự cảm thấy không biết phải làm sao.

Bất quá trong lòng anh cũng có chút khổ não, bởi vì cho dù Mặc Dạ dạy anh cái gì thì đều chịu sự giám sát của tập đoàn Cự Lực.

Khi một đàn chim khổng lồ ba mắt bay tới căn cứ, toàn bộ căn cứ đều tiến vào trạng thái phòng thủ.

Cũng may là Lí Khiêm từ máy theo dõi thấy được mặt của Chu Ngự, liền lập tức báo cho đội nhân viên công tác bên ngoài tạm thời không công kích.

Chim khổng lồ ba mắt thuận lợi đáp xuống trước cửa căn cứ, Chu Ngự và Mặc Dạ nhanh chóng nhảy xuống.

Quay đầu lại nhìn những người khác thì mặt mũi ai nấy đều phờ phạc rã rời, dù sao với tốc độ tên lửa của chim thì bọn họ cố gắng bám trụ tới giờ quả là một điều không dễ dàng gì.

Mọi người dùng dây nịt buộc lên cổ chim cùng với mình để cố định khỏi bị rớt xuống, bây giờ đều đang lục đυ.c tháo ra, bao gồm cả Ngô Vận.

Chỉ có một mình Isaac là khác, bộ dáng giống như không có chuyện gì ung dung bước xuống, đi tới trước mặt Chu Ngự và Mặc Dạ.

“Đây quả là một trải nghiệm thú vị.”

“Chỉ mong ngài không bắt chim khổng lồ ba mắt để thuần hóa chúng thành phương tiện giao thông.” Chu Ngự đáp lại.

“Điều này ngược lại là một ý tưởng không tồi, bất quá cậu chắc chắn sẽ không đồng ý.” Isaac đi lên phía trước, dùng dấu vân tay của mình mở cửa ra.

Chu Ngự vuốt ve cổ của Lạc Đậu, Lạc Đậu muốn cúi đầu cọ cọ Chu Ngự thì liền bị Mặc Dạ cú một cái vào đầu.

“Đậu Bỉ à, mi phải đi rồi đó.” Mặc Dạ bắt chước Lạc Đậu ngoẹo đầu nhìn nó.

Phảng phất như cảm nhận được gì đó ở trong ánh mắt của Mặc Dạ, Lạc Đậu phát ra tiếng kêu ngẹn ngào, rồi lui về sau hai bước.

Chu Ngự nhíu mày lại “Tại sao em lại hù dọa nó?”

“Em hù nó hồi nào? Rõ ràng là em nhìn nó với ánh mắt ôn hòa nè.”

Lạc Đậu lại lui về sau mấy bước, rồi vỗ cánh bay đi cũng với bầy đàn của mình.

Chu Ngự lạnh lùng nhìn Mặc Dạ.

Mặc Dạ nhún vai một cái “Em đảm bảo với anh là em không có làm gì nó hết! Nó chính là Đậu Bỉ (đùa bức) nha!”

Chu Ngự vẫn lạnh lùng nhìn Mặc Dạ.

“Tự nó hù chính nó chứ bộ, chẳng lẽ anh còn nghi ngờ em à?” Mặc Dạ bày ra bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Ngô Vận đi tới vỗ một cái vào vai Chu Ngự “Đi thôi! Tôi đói bụng lắm rồi! Đừng có đứng hoài ở ngoài nữa, lỡ như bị Tuyến Tính Sa Trùng gì đó tấn công thì mệt lắm!”

Bên ngoài căn cứ là sa mạc nóng bức, khi bọn họ bước vào căn cứ thì một trận lạnh lẽo ập tới.

Đoàn người theo quy định trải qua kiểm tra, sau khi xác nhận không có bất kỳ sinh vật sống nào bám theo liền tiến vào nội bộ của căn cứ.

Cook vô cùng căng thẳng đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Isaac liền thở phào một hơi.

“May mắn là ngài bình an vô sự.”

“Cô thật sự cảm thấy nhân bản của ngài Eaton bình an vô sự à?” Isaac trào phúng cười một tiếng rồi đi qua người Cook.

Thời điểm ăn tối, Ngô Vận mệt mỏi cả ngày lao vào như hổ đói dứt sạch hai phần cơm.

Chu Ngự thì không có ăn ngấu nghiến như Ngô Vận. Đúng là anh rất đói, nhưng đồng thời anh lại nhận ra ước chừng mấy phần cơm như vậy không thể nào thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng mà anh cần.

Anh vừa ăn vừa hiểu rất rõ, còn Mặc Dạ thì chống cằm nhìn anh, trong đầu anh vang lên tiếng nói: Anh có biết tại sao mình ăn mãi mà không thấy no không?

Chu Ngự nhướng chân mày: Tại sao?

Mặc Dạ cố ý dựa sát vào người Chu Ngự: Bởi vì em ăn không no, nên anh mới cảm giác được em đang đói bụng.

Chu Ngự thở dài một cái, giơ cánh tay về phía y “Vậy thì em cắn đi.”

Mặc Dạ lộ ra biểu tình thất vọng.

Vừa lúc đó, Isaac đi tới trước bàn ăn của Chu Ngự.

Sự tồn tại của Mặc Dạ hấp dẫn hầu hết hết ánh mắt của mọi người ở đây. Nhưng đến khi Isaac xuất hiện thì bầu không khí từ thưởng thức cái đẹp chuyển sang nặng nề u ám.

Isaac khẽ mỉm cười, ngón tay gõ vài cái bên cạnh khay cơm của Chu Ngự “Lát nữa tới phòng làm việc của tôi.”

Nói xong, hắn nháy mắt với Mặc Dạ rồi rời đi.

Nhà ăn vốn im re liền náo nhiệt hẳn lên.

Mặc Dạ nhướng chân mày “Nếu như hắn muốn tìm anh thì có thể liên lạc qua bộ đàm, tại sao là tự mình đến nhà ăn chứ? Quả nhiên là hắn có mưu đồ với anh.”

“Vì để nhìn thấy em thì có.” Chu Ngự trả lời.

“Giề?” Mặc Dạ nhíu mày “Anh đừng hòng lảng sang chuyện khác!”

Chu Ngự nhìn Ngô Vận, Ngô Vận nhai nuốt một miếng cơm lớn rồi nói “Tôi cũng cảm thấy Isaac Eaton rõ ràng có hứng thú với Mặc Dạ. Mới nãy anh ta còn nháy mắt với cậu ta đấy.”

“Lần tới tôi sẽ mặc kệ anh bị quái vật mần thịt.” Mặc Dạ chỉ chỉ Ngô Vận.

Ngô Vận nấc cục một cái.

Chu Ngự ăn cơm xong liền đi tới văn phòng của Isaac. Mặc Dạ đi theo bên cạnh anh “Anh chắc chắn không muốn em vào cùng?”

Chu Ngự chụp lấy đầu Mặc Dạ rồi đẩy y ra.

“Tôi chắn chắn không cần. Không phải em tính đi đến chỗ mấy nghiên cứu viên kia để tìm sinh vật cho tôi luyện tập à?”

“Được rồi.” Mặc Dạ bất đắc dĩ lắc đầu.

Chu Ngự vừa mới đi được hai bước thì bị một luồng sức mạnh đẩy sát vào tường.

Sau lưng chấn động một cái, đầu óc của anh ong ong hết cả lên.

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Mặc Dạ đang dùng một tay bóp chặt lấy cổ anh.

Một cánh tay còn lại của y đặt bên tai anh, trong ánh mắt lạnh lùng của y mang theo cảm giác áp bách cực độ.

Trong nháy mắt suy nghĩ của Chu Ngự và y đυ.ng vào nhau, anh cũng cảm nhận được sức mạnh thuộc về Mặc Dạ đang trấn áp anh.

Ánh mắt của Mặc Dạ xuyên thấu đôi mắt của Chu Ngự, xâm nhập sâu vào bên trong đầu của anh.

Anh nghe kĩ cho em, nếu như anh thật sự bị tên Isaac Eaton kia rù quến, em nhất định sẽ cho anh chết thảm. (chết trên giường)

Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Ngự cảm nhận được Mặc Dạ thẳng thắng bày tỏ du͙© vọиɠ độc chiếm của mình.

Chứ không phải là để cho Isaac Eaton chết thảm à? Chu Ngự hỏi ngược lại.

Trên biểu tình lạnh lùng của Mặc Dạ hiện lên một nụ cười nhạt.

Y nghiêng đầu hướng về phía Chu Ngự, khi đầu lưỡi của y chạm tới khóe môi của anh, trái tim của anh chợt đập mạnh một cái.

Mặc Dạ liếʍ lên môi của anh, sau đó lướt qua khe hở giữa hai cánh môi, rồi vói vào bên trong liếʍ lên hàm răng trước.

Chu Ngự theo bản năng hé môi, nghênh đón anh là một trận cuồng hôn phong ba bão táp.

Không cần Mặc Dạ áp chế, cánh tay của Chu Ngự vòng qua sau đầu Mặc Dạ ôm chặt lấy cổ y.

Mặc Dạ ôm lấy eo anh và bế xốc anh lên.

Isaac ngồi ở trong phòng làm việc, ngón tay nâng cằm, nhìn một màn nóng bỏng trước mắt qua máy ghi hình.

Cho đến khi Chu Ngự cảm thấy sắp hít thở không xong,

Mà Mặc Dạ thì cứ như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sắp sửa mất kiểm soát, Chu Ngự đè lên bả vai Mặc Dạ để mượn lực, chợt nâng đầu gối lên vừa vặn chỉa vào bụng Mặc Dạ.

Mặc Dạ giống như đã sớm biết trước, tay phải của y ấn chân của Chu Ngự xuống.

Đồng thời đầu lưỡi của y móc một cái ở môi trên của anh, rồi chậm rãi rời khỏi môi anh.

Hô hấp của Chu Ngự rất không xong, anh đứng tại chỗ bình ổn lại nhịp tim của mình.

Còn Mặc Dạ thì ngoẹo đầu, nụ cười trên môi y biểu hiện rõ tâm tình của y bây giờ đang rất tốt.

“Chỉ có em mới có thể làm cho anh bày ra biểu tình như vậy.” Đầu ngón tay của Mặc Dạ quẹt một cái lên mặt Chu Ngự rồi hai tay đút túi ung dung rời đi.

Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, xoay người đi về phía văn phòng của Issac.

Căn phòng này được sửa chữa lại từ phòng họp cũ của căn cứ, so với văn phòng của Cook còn lớn hơn nhiều.

Isaac nghiêng người ngồi trước bàn làm việc, khi Chu Ngự bước vào, Isaac liền nâng cổ tay đeo đồng hồ lên nhìn, cho đến khi Chu Ngự đi tới trước mặt hắn.

“Năm mươi sáu giây.” Isaac nói.

“Cái gì?”

“Thời gian cậu và Mặc Dạ hôn môi đến khi tách ra.”

“Nhìn không ra ngài Eaton còn có sở thích này.”

Isaac cũng không tức giận, tầm mắt của hắn rơi lên người Chu Ngự, tựa như từng tầng từng tầng đều bị ánh mắt đó nhìn thấu, thậm chí ngay cả nơi sâu nhất.

“Trong căn cứ khắp nơi đều là máy theo dõi. Mặc dù tôi đã từng có không giờ lẻ một giây cảm thấy mình nên quay đầu đi không nhìn, nhưng lòng hiếu kỳ lại làm tôi chứng kiến hết từ đầu đến cuối.” Isaac cảm thấy không có gì là không ổn cả. (mặt dày vl)

“Nếu như ngài cảm thấy tò mò, tôi có thể gọi Mặc Dạ tới để cho ngài thử cảm nhận nụ hôn của hắn.” Chu Ngự bình tĩnh trả lời.

Isaac cười một tiếng, mở tủ lạnh bên cạnh lấy ra một cái chai chứa chất lỏng màu vàng rồi đặt trước mặt Chu Ngự.

“Cậu cần nó hơn so với thức ăn thông thường.”

Nói xong, Isaac dựa lưng vào ghế nhìn Chu Ngự.

“Đây là cái gì?” Chu Ngự cũng không có cầm lên.

“Dịch dinh dưỡng. Cậu tiếp nhận sức mạnh của sinh vật cấp S, dựa theo kết quả nghiên cứu máu và dịch tủy của cậu từ tiến sĩ Cook, tế bào của cậu đang không ngừng cường hóa, đây là nguyên nhân mà cậu có thể nhạy bén hơn so với người thường. Giống như một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu cần dịch dinh dưỡng để trợ giúp tế bào cường hóa. Đây là tập đoàn Cự Lực đặc biệt chuẩn bị cho tôi và tiến sĩ Cook, những người sau khi cường hóa sử dụng. Lượng dinh dưỡng mà chúng tôi tiêu hao cũng đặc biệt nhiều.”

Chẳng qua Chu Ngự chỉ thờ ơ nhìn chai dinh dưỡng kia, không hề có ý định đi lấy.

“Sao vậy, bộ cậu sợ bên trong có thứ không nên bỏ vào à?” Isaac vươn ngón tay kéo nó tới trước mặt mình, sau khi mở nắp liền uống một hớp rồi đặt xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn Chu Ngự “Còn lo lắng gì nữa không?”

“Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ, anh cung cấp dịch dinh dưỡng cho tôi là nhằm mục đích gì?”

“Mục đích? Toàn bộ Nibelungen này, cậu là người duy nhất có được sức mạnh của sinh vật cấp S, hơn nữa sức mạnh của cậu chỉ thuộc về chính cậu. Cậu khác với Đồ Lâm, gã chỉ lấy được sức mạnh từ Hoa Thược Dược Tử Vong mà thôi. Với lại gã còn lệ thuộc vào Đế Hân, ở trong mắt tôi, gã chỉ là một ký sinh trùng sống bám vào Đế Hân. Còn tôi và Cook, mặc dù chúng tôi được máy móc biến đổi qua, dù ít hay nhiều thì có thể lấy được loại sức mạnh không thuộc về con người, nhưng điều này giống như gặp phải bình cảnh, chúng tôi không thể nào vượt qua được. Mà cậu… Đến cuối cùng cậu sẽ biến thành hình dáng gì, tôi thật sự rất là tò mò.” Isaac trả lời.

“Anh còn dư lại bao nhiêu thời gian?” Chu Ngự hỏi.

“Chắc hơn Cook một hai năm đi.” Trong ánh mắt của Isaac không hề bị tử vong che lấp.

“Vậy thì chúc anh may mắn.” Chu Ngự ngoắc ngoắc ngón tay, Isaac hiểu ý lấy thêm một chai dịch dinh dưỡng từ tủ lạnh ra, đẩy tới trước mặt Chu Ngự.

“Tôi còn cho là cậu sẽ uống phần thừa lại của tôi chứ, ít nhất cũng chứng minh tôi đã uống khẳng định không có vấn đề gì.” Isaac cười nói.

Chu Ngự xoay người đi về phía cửa.

“Đúng rồi, có lẽ vừa nãy cậu đã hiểu lầm một chút. Điều mà tôi tò mò không phải là cảm giác cùng hôn môi với sinh vật cấp S đâu.”

“Ờ? Vậy thì anh tò mò điều gì?”

“So với sinh vật cấp S, không biết khi hôn môi với cậu sẽ có cảm giác gì?”

Chu Ngự mở cửa ra rời đi.

Dưới màn đêm, Nibelungen tràn ngập sự âm u thần bí. Các vì sao trên trời nhiều đến nỗi như muốn sà xuống vậy.

Chu Thanh ngồi trên một thân cây, nhắm mắt ngửa đầu như đang lắng nghe gì đó.

Tống Lẫm đi tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.

“Anh đang nghe gì vậy?”

“Âm thanh của Nibelungen… Âm thanh của lá, âm thanh của gân lá, âm thanh của đóa hoa nở trong màn đêm. Thì ra tất cả đều đều có cảm giác của riêng mình, âm thanh của bọn họ như đang ca ngợi gì đó…” Chu Thanh mở mắt ra nhìn về phía Tống Lẫm.

“Bọn họ đang ca ngợi Thủy tổ Ymir của bọn họ. Trong máu của anh đang chảy xuôi sức mạnh của Ymir, nên đối với bọn họ mà nói, anh chính là Ymir.”

“Tôi rất nhớ anh ấy.” Chu Thanh nghiêng đầu nói “Tôi có một cảm giác, mặc dù thân xác của anh ấy đã sụp đổ nhưng anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy đang đợi tôi.”

“Đối với Ymir mà nói, chỉ cần một tế bào còn sống là hắn có thể tái tạo lại thân thể của mình. Tôi tin tưởng cảm giác của anh.”

“Tống Lẫm, dạy tôi đi.” Chu Thanh nghiêm túc nhìn đối phương.

“Dạy anh cái gì?”

“Dạy tôi cách điều khiển sức mạnh. Tôi biết tôi bây giờ đã khác so với lúc trước.” Chu Thanh nói xong, vươn tay của mình ra, nhẹ nhàng quơ qua một bên.

Một cánh đồng cỏ trước mắt giống như một bức tranh vùng quê, tất cả thực vật ở đó đều nghiêng mình theo hướng tay của Chu Thanh.

“Tôi không thể lãng phí sức mạnh này được. Tôi không chỉ phải sống mà còn phải làm chút gì đó.”

“Được.” Tống Lẫm trả lời.

Chu Thanh thở phào một hơi.

Tựa như cảm ứng được nỗi lòng của Chu Thanh, cánh đồng cỏ rối rít nở ra lấm tấm những bông hoa trắng nhỏ, cho đến khi những bông hoa nhỏ này nở rộ hết cả cánh đồng, chúng liền nương theo cơn gió nhẹ nhàng bay vào không trung, chập chờn xoay tròn trong cơn gió mát.

“Bọn họ đều là con dân của anh. Đã trễ lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi, kẻo giáo sư Trần lại lo lắng cho anh đấy.”

“Được.”

Vừa dứt lời, một con Hắc Bối Nghịch Phong Long bỗng nhiên bay tới mặt hai người, Chu Thanh nhảy xuống ngồi lên lưng nó rồi bay về.

Lúc này Chu Ngự đang cầm chai dinh dưỡng kia đi tới trung tâm nghiên cứu của căn cứ.

Ngoại trừ tổ đội nghiên cứu của tiến sĩ Cook, phần lớn những người trong căn cứ đều cho rằng Mặc Dạ là nhân viên công tác bên ngoài mới được tập đoàn Cự Lực chiêu mộ.

Y có vẻ ngoài tuấn mỹ cùng với tài ăn nói dí dỏm, nên dễ dàng bắt hết trái tim của tất cả các nghiên cứu viên làm tù binh.

Lúc này Mặc Dạ đang ngồi một góc trên bàn thí nghiệm, không biết đang nói gì với một nữ nghiên cứu viên, đối phương bỗng cười lên, mà y cũng chống tay lên bàn cười theo.

Tiếng cười của y mang cảm giác thoải mái không kiêng nể gì, nhưng lại không làm người ta cảm thấy chán ghét.

Tầm mắt của hầu hết mọi người đều dời khỏi màn hình máy tính mà tập trung về phía y.

Chu Ngự không nói gì, chẳng qua là đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn y.

Cho đến khi Mặc Dạ ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Chu Ngự, y mới xin lỗi nữ nghiên cứu viên kia rồi quơ quơ tay nhảy xuống bàn thí nghiệm, đi về phía Chu Ngự.

“Trông em rất vui vẻ.” Chu Ngự nói.

“Tâm tư của bọn họ còn thú vị hơn Isaac Eaton nhiều. Em thích loài người như thế.” Mặc Dạ nói.

“Không phải là em thừa dịp mình còn chưa bị nhiễm bệnh, cho nên muốn một nữ nghiên cứu viên sinh sản đời sau cho em đi?” Chu Ngự nửa đùa nói.

Mặc Dạ cười, nâng cánh tay đè lên vai của Chu Ngực, cố ý kéo anh lại gần mình, mặc dù Chu Ngự rất muốn quay đầu qua chỗ khác, nhưng vẫn bị Mặc Dạ dùng sức hôn một cái lên cổ anh.

“Nếu như em muốn sinh sản đời sau thì tất nhiên phải chọn anh.”

“Tôi còn muốn sống thêm hai năm.” Chu Ngự muốn dời tay của Mặc Dạ ra “Không phải là em tới chỗ này là để tìm sinh vật cho tôi luyện tập à?”

“Không có. Chỗ này toàn sinh vật cấp D hoặc cấp E, anh chỉ cần búng tay một cái là có thể diệt sạch bọn chúng.” Mặc Dạ hưng phấn đến nỗi suýt quơ tay quơ chân “Hay là, gọi ‘Đậu Bỉ’ tới đây đi. Để em dạy anh cách làm nổ tung đầu của nó.”

Chu Ngự rốt cuộc cũng gỡ được bàn tay của Mặc Dạ ra khỏi người mình, rồi thò tay vào túi lấy ra chai dinh dưỡng đưa cho Mặc Dạ xem “Em thấy tôi có thể uống cái này được không?”

“Đây là dịch dinh dưỡng à? Có vẻ khác với dịch dinh dưỡng mà Hàn Lật Đẳng phân phát cho nhân viên công tác bên ngoài.” Mặc Dạ mở nắp chai ra uống một ngụm, rồi híp mắt cảm thụ trong chốc lát “Ưm… Thứ này đúng là hăng hái phết, rất có lợi cho anh. Bất quá, máu của anh mới là chất dinh dưỡng tốt cho em nhất.”

Nghe y nói thế, Chu Ngự cũng yên lòng uống hết phần còn lại,

“Ai cho anh vậy? Hàn Lật Đẳng à?”

“Isaac Eaton.”

“Cái gì? Anh mau phun hết ra cho em! Không được uống đồ hắn cho!”

“Chẳng phải em mới nói là tốt cho tôi à?”

“Cho dù tốt thì cũng không được uống!”

“Mặc kệ em.”

Chu Ngự đút túi đi về phía trước.

Vừa bước vào phòng ngủ, quả nhiên Mặc Dạ liền đè anh xuống giường.

Chu Ngự né người qua một bên để Mặc Dạ vồ hụt vào khoảng không, khi anh nghiêng người nhìn Mặc Dạ thì anh liền phát hiện đôi mắt của y lóe lên một tia màu vàng.

“Đừng có sử dụng năng lực của em với tôi!” Chu Ngư nhấc chân đạp Mặc Dạ một phát.

Mà một cú đạp này liền đạp Mặc Dạ bay thẳng tới chỗ cánh cửa.

Chu Ngự ngồi dậy nhìn bàn tay của mình một chút rồi nói “Loại dịch dinh dưỡng này quả là hăng hái!”