Miêu Hành Bá Đạo

Chương 21: Tiểu Lưu cùng Trưởng khoa Vương

Edit: Tình

Beta: Thục Dụ

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Lưu là chuột Hà Lan, Trung Văn vẫn gọi y là ‘con chuột nhỏ’ để tỏ vẻ thân mật. Bằng không Trưởng khoa Vương cứ mở miệng là ‘chuột Hà Lan của tôi’ không được tự nhiên, cũng sợ cắn phải đầu lưỡi.

Mà mấy chương trước tôi có nói Tiểu Lưu có cái đuôi thật dài là sơ sẩy của tôi. Tôi chưa từng nuôi chuột Hà Lan, nghĩ đến y cũng có sinh nhật. Hiện tại tôi lại không biết (cảm giác manh lập tức biến mất a a a)

Vì cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện, mời xem biểu đồ để hiểu rõ lòng biết ơn của tôi.

———————-

Không đợi Mao Thư Trần lên tiếng, Tiểu Lưu ở một bên đã oa oa khóc: “Gia Dịch… Oa oa! Bọn họ sẽ mổ ‘quả trứng’ của em! Em không trị nữa, em không muốn trị nữa, để cho em đau chết cũng không muốn làm thái giám!” Trưởng khoa Vương xấu hổ không thôi, vội vàng ôm Tiểu Lưu vỗ vỗ hai cái, hắn dĩ nhiên hiểu được lời nói của Hà Trung Toàn chỉ là vì tranh công, nhưng Tiểu Lưu quá mức khẩn trương đã phân không rõ cái gì là nói đùa, một khi bị dọa sẽ bắt đầu khóc.

Trưởng khoa Vương nghiêm mặt ôm Tiểu Lưu dỗ dành nửa ngày, lại quay đầu nói với Mao Thư Trần: “Bác sĩ Mao, tôi khẩn cầu các cậu không nên lấy quả trứng của chuột con nhà tôi ra để nói chuyện yêu đương được không?”

Mao Thư Trần bị Trưởng khoa Vương làm cho cả khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc, quay đầu nhìn Hà Trung Toàn kia vẫn đang nhìn chăm chăm hắn, bộ dáng muốn bao nhiêu nhược trí thì có bấy nhiêu nhược trí. Chỉ là yêu lực màu hoàng kim đang di chuyển trên ngón trỏ của hắn đã chứng minh yêu lực của hắn đã đạt tới mức tinh thuần, loại kỹ năng này phải là đại yêu tinh ít nhất năm trăm tuổi mới có thể làm được.

—- nhưng bộ dáng ngu ngốc kia của hắn làm sao giống năm trăm tuổi!

Mao Thư Trần hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không rõ chó ngốc t*ng trùng thượng não này làm sao lại giống ‘tiền bối’ đã tu hành năm trăm năm. Tuy rằng hắn không muốn ở trước mặt người khác thân thiết với Hà Trung Toàn, nhưng dù sao cứu người như cứu hỏa, hắn rõ ràng ‘quên mình vì người khác’, kéo Hà Trung Toàn qua, đặt lên cái trán bóng lưỡng của hắn một cái hôn, không đến một giây liền thu hồi về. Hà Trung Toàn cũng không ghét bỏ nụ hôn ngắn của hắn, dù sao đối với Hà Trung Toàn có thể làm cho Mao Thư Trần hôn hắn một cái như vậy xem như thắng lợi lớn nhất rồi.

Hà Trung Toàn nín thở ngưng thần, dựa theo yêu cầu của Mao Thư Trần tiến hành đem tia yêu lực màu hoàng kim biến thành một viên socola lớn cỡ hạt đậu, sau đó bước từng bước một tiến đến bên người Tiểu Lưu.

Bệnh của Tiểu Lưu là vì đột phát cho nên Trưởng khoa Vương còn chưa kịp thay đổi trang phục bệnh nhân cho y, chỉ cởϊ qυầи jeans của y, lộ ra cái qυầи ɭóŧ in hình cái đầu chuột màu đỏ đen đan chéo nhau. Hiện tại Tiểu Lưu chính là chân ngắn trần trụi, qυầи ɭóŧ kéo tới đùi, nửa người trên nằm trong lòng Trưởng khoa Vương, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn Hà Trung Toàn, sợ hắn thật sự làm cái gì đó với trứng của mình.

“Kết sỏi ở đâu?” Hà Trung Toàn vừa cẩn thận khống chế vòng yêu lực, vừa hỏi Mao Thư Trần. Mao Thư Trần đi ra phía trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng chạm nơi nào đó ở phía bên trên tiểu JJ của tiểu Lưu.

“Phim X quang cho thấy kết sỏi ở vị trí này, yêu lực của anh xâm nhập vào hẳn là có thể cảm giác được. Đường kính khoảng 1 cm, rất lớn.” Dứt lời Mao Thư Trần đưa ngón tay dời lên phía trước 3 cm: “Nơi này chính là vòng yêu khí của Tiểu Lưu nên anh cần phải cẩn thận.”

Hà Trung Toàn gật đầu, đưa tay chuẩn bị kéo qυầи ɭóŧ của Tiểu Lưu xuống.

Trưởng khoa Vương theo bản năng đưa tay chắn lại, bàn tay to vươn ra chụp lên trên tiểu JJ của Tiểu Lưu, vừa vặn che khuất vật nhỏ, cũng không biết vì sao, gương mặt Tiểu Lưu trong ngực hắn liền biến đỏ.

Hà Trung Toàn hướng Trưởng khoa Vương cười hàm hậu: “Bác sĩ Vương yên tâm, tôi không có hứng thú với con chuột này đâu!” Trong lòng lại tiếp một câu: hắn là có hứng thú với con mèo hơn! Hắn vừa nói vừa kéo bàn tay Trưởng khoa Vương ra, kéo qυầи ɭóŧ của Tiểu Lưu qua đầu gối, làm cho thứ đồ vật ngắn ngủn của đối phương lộ ra rõ ràng trước mắt 3 người.

Tiểu Lưu vừa chịu đựng đau đớn về thân thể, vừa chịu đựng cảm giác thẹn thùng, quẫn bách đến tột đỉnh.

Mà đúng lúc này, Hà Trung Toàn động tay.

Hắn đưa vòng yêu lực màu hoàng kim trên ngón trỏ nhẹ nhàng tiến sát vào phần da thịt phía dưới rốn của Tiểu Lưu, đem viên chocolate cỡ hạt đậu dùng sức ấn vào phía bên trong thân thể của Tiểu Lưu. Nhiều năm qua… Tiểu Lưu vốn không gặp qua nhiều yêu tinh, chứ không nói đến để cho yêu lực của yêu tinh khác tiến vào thân thể mình. Y trơ mắt nhìn hạt đậu chocolate kia chậm rãi dung nhập thân thể mình, một chút gợn sóng đều không có, nguyên tưởng rằng phải có cảm giác bài xích lại một chút cũng không xuất hiện.

Yêu lực của Hà Trung Toàn sau khi tiến vào cơ thể Tiểu Lưu, rất nhanh tìm được viên sỏi không nhỏ kia, yêu lực nhanh chóng bao vây, tầng tầng gắt gao quấn quanh viên sỏi. Hắn tâm niệm vừa động, yêu lực nhanh chóng buộc chặt, tia lửa vừa nháy, viên sỏi đường kính một 1 cm nháy mắt hóa thành tro bụi.

Năng lực của yêu tinh so với khoa học kỹ thuật của nhân loại mạnh hơn rất nhiều, do dù là máy tạo sóng xung kích đánh tan sỏi từ bên ngoài cơ thể cũng không thể đem viên sỏi đập nát thành tro bụi. Từ lúc Hà Trung Toàn chạm đến làn da của Tiểu Lưu, đến khi đập nát viên sỏi trong cơ thể y, trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tiểu Lưu cảm thấy căn nguyên đau đớn trong cơ thể lập tức biến mất, tuy rằng trong niệu đạo vẫn ẩn ẩn cảm nhận sâu sắc có kết sỏi chuyển động, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ sẽ không có vấn đề gì nữa.

Mà Trưởng khoa Vương ở bên cạnh lại sờ không nghĩ tới, bởi vì hắn chính là người bình thường, cho nên căn bản không nhìn thấy viên chocolate chứa yêu lực kia của Hà Trung Toàn, hắn chỉ nhìn thấy Hà Trung Toàn đem ngón trỏ dừng ở phía trên JJ của Tiểu Lưu, bất quá vài giây sau đã lấy tay ra, nói với hắn “Viên sỏi đã được đập nát rồi.” Nếu không phải thân thể Tiểu Lưu ở trong lòng hắn đã thả lỏng mềm nhũn ra, hắn nhất định sẽ nghĩ hết thảy đều là Hà Trung Toàn nói đùa.

“… Này, cái này xong rồi?” Trưởng khoa Vương có chút mê man, đối với một người bình thường, trong ảo tưởng của hắn ‘yêu lực chữa bệnh’ như thế nào cũng phải có ánh sáng hoàng sắc, tia chớp xẹt qua, lại niệm vài câu chú ngữ, kết quả không ngờ Hà Trung Toàn chỉ đưa tay chạm vào phía trên JJ của Tiểu Lưu, liền thu tay về, bộ dáng kia làm sao giống chữa bệnh, nói là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© còn giống hơn.

Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn thản nhiên gật đầu, bộ dáng ăn ý giống như vợ chồng già. Mao Thư Trần dặn dò Trưởng khoa Vương: “Nếu là dùng máy đánh tan sỏi từ bên ngoài cơ thể, theo lý thuyết hẳn là phải để Tiểu Lưu ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, nhưng yêu lực của chó ngốc xem như không tồi, có thể đập nát viên sỏi đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy, cho nên tối nay có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng nhớ rõ phải cho y uống nhiều nước để bột phấn theo nướ© ŧıểυ đi ra ngoài.”

Trưởng khoa Vương vội vàng gật đầu, tay không quên kéo qυầи ɭóŧ của Tiểu Lưu lên bao lấy mông y ngăn cản ánh mắt của người khác, lại lấy một cái quần jeans đến như mẹ hiền mà giúp Tiểu Lưu toàn thân xụi lơ mặt quần vào. Cái lỗ tai hình nửa vòng tròn của Tiểu Lưu đã được thu hồi, Trưởng khoa Vương nhìn lêи đỉиɦ đầu của y có chút tiếc nuối.

========

Nếu nói Mao Thư Trần là bạch mã vương tử trong lòng của tất cả y tá trong bệnh viện, thì Tiểu Lưu chính là “tiểu hồng mạo” trong cảm nhận của các y tá, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt to tròn, mái tóc mềm mại còn có bộ dáng nhu thuận vâng lời, làm cho nhóm y tá nổi lên mẫu tính, hận không thể tự mình sinh đứa con nhu thuận như vậy.

Vừa nghe nói bảo bối của bệnh viện sinh bệnh, nhóm y tá ai nấy đều đứng ngồi không yên. Chân trước Trưởng khoa Vương vừa ôm Tiểu Lưu vào phòng bệnh, nhóm y tá giống như ong vỡ tổ ùa vào.

Phim X quang của Tiểu Lưu được chụp tại bệnh viện này cho nên chuyện Tiểu Lưu bị sỏi thận trong chốc lát tất cả các y tá trực ban đều biết. Trong lòng các cô, Tiểu Lưu không phải “đàn ông” mà là “em trai”, các chị cùng “em trai” nói về bệnh tình thì có gì mà phải ngượng ngùng?

Vì thế các cô y tá, người này một câu “đàn ông các người cũng không chú ý gì cả, niệu đạo bị kết sỏi cũng không biết”, người kia một câu “Bị sỏi thận rất đau, khi đi WC cần phải chú ý, lúc tắm rửa cũng phải nhớ chà xát nhiều”, liền đem Tiểu Lưu nói đến mặt đỏ tai hồng, một đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn về phía Trưởng khoa Vương, ý muốn hắn nhanh nhanh đến cứu mình.

Trưởng khoa Vương trong lòng mềm nhũn, liền ho khan một tiếng, kéo Tiểu Lưu đáng thương từ trong nhóm nữ y tá ra “Tiểu Lưu mới vừa được sóng xung kích đánh tan sỏi, rất mệt, để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Các cô cũng thật là, nhanh trở lại phòng trực đi, nếu nửa đêm có bệnh nhân gọi, các cô phải làm sao bây giờ!

Các nữ y tá bị hắn nói cho ngượng ngùng, chỉ có thể cẩn thận từng bước rời khỏi phòng bệnh, trước khi rời đi còn dặn dò Trưởng khoa Vương phải để Tiểu Lưu ở lại vài ngày, đừng bắt y làm việc mệt nhọc.

Trưởng khoa Vương thầm nghĩ: Y đã như vậy, tôi làm sao cam lòng thao y chứ. (thao là một tiếng, mọi người đừng nghĩ nhiều).

Trưởng khoa Vương đặt Tiểu Lưu nằm yên trên giường, dặn y ngoan ngoãn nằm ở phòng bệnh một lát, chốc lát sau đem xe đến đón y, đưa y về nhà.

Tiểu Lưu ngượng ngùng xua tay: “Thầy a, thật ngượng ngùng quá, ký túc xá dành cho nhân viên không phải ở sát bên hay sao, em tự mình đi xe về được rồi.”

Trưởng khoa Vương nhíu mày: “Ai nói muốn đưa em về đó? Em đã như vậy, tôi làm sao có thể yên tâm để em ngốc một mình! Đừng nhiều lời, như thế này đi, em theo tôi quay về nhà tôi ở, cửa nhà tôi luôn rộng mở, còn có bảo mẫu nấu cơm cho em, tốt hơn nhiều so với cái ổ chuột kia của em!”

Tiểu Lưu đỏ hết cả mặt, thậm chí ngay cả hai cái lỗ tai trắng nộn cũng nhiễm một tầng mây đỏ. Y không tự chủ được chui đầu vào chăn, dùng sức kéo lên, kéo đến cuối cùng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to vụt sáng nửa ngày mới khẽ gật đầu “Thầy, thầy thật sự là người tốt!”

Trưởng khoa Vương lảo đảo một chút, dở khóc dở cười: hắn đây là tạo cái nghiệt gì, cư nhiên bị một con chuột nhỏ phát cho tấm thẻ người tốt?

======

Khi Mao Thư Trần vào phòng bệnh thì thấy Tiểu Lưu nửa nằm trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí lật xem.

“Xem cái gì thế? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe?” Mao Thư Trần vốn muốn về nhà, thẩm vấn con chó ngốc kia rốt cuộc về thể hình lớn hơn mình bao nhiêu, yêu lực cùng tinh thần sao lại tinh thuần như vậy, sau đó ngẫm lại muốn đến thăm Tiểu Lưu một chút, hỏi thăm vài lời mới đúng.

Tiểu Lưu cũng cảm tạ Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn giúp y trị bệnh, y ngại ngùng cười, phá lệ không có né tránh Mao Thư Trần.

“Bác sĩ Mao, trong chốc lát thầy sẽ đưa tôi về nhà, tôi phải nhân dịp này xem tạp chí một lát.” Dứt lời Tiểu Lưu giơ tạp chí trong tay lên đưa cho Mao Thư Trần nhìn thoáng qua bìa ngoài – được rồi, đúng là tạp chí “Tri Âm” mặt trên còn có phần giới thiệu chương đầu bộ “Ở chung” của Hà Trung Toàn.

“Nửa tháng trước cậu không phải mua bản này rồi sao? Như thế nào còn chưa xem xong?” Mao Thư Trần hỏi.

“Hắc hắc, tác giả Tâm Trung Khả Nhân tuy rằng người so với văn thì kém rất nhiều nhưng tiểu thuyết viết rất hay! Tôi dĩ nhiên phải xem lại nhiều lần.” Tiểu Lưu có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Nói đến mới nhớ hôm nay tác giả Tâm Trung Khả Nhân đã cứu tôi, tôi còn chưa nói cảm ơn.”

“Cái gì ‘tác giả Tâm Trung Khả Nhân’, trực tiếp gọi tên chó ngốc kia là được rồi.” Mao Thư Trần có chút thản nhiên thay Hà Trung Toàn đưa ra chủ ý “À đúng rồi, ‘ở chung’ này của hắn có nội dung thế nào, nói tôi nghe một chút đi.”

Tiểu Lưu sửng sốt: “Như thế nào? Bác sĩ Mao, anh còn không biết sao?” Tiểu Lưu có chút khó hiểu, hai nhân vật trong tiểu thuyết này vừa thấy là biết nguyên mẫu là Mao Thư Trần cùng Hà Trung Toàn, y còn tưởng rằng Mao Thư Trần đã xem qua rồi! “Tiểu thuyết này nói, một…”

—-“Tiểu Lưu, đi thôi, tôi đã đem xe đến cửa rồi!” Trưởng khoa Vương vừa nói vừa tiến vào, Tiểu Lưu chưa nói được ra lời đã bị hắn ngắt lời.