Văn tam gia không tính làm gì xấu như Văn Quý đã nghĩ, người ta là nông dân thật thà chất phác, một hạt thóc của Văn Quý người ta còn không lấy, Triệu Lỵ thấy Văn Quý đến thì cười nói: “Tiểu Quý, thóc của con nhìn rất tốt, thu hoạch xong con có để dành ăn hết chứ? Có thể chuyển cho chúng ta một ít được không? Mấy ngày tới ta cũng không có việc gì làm, ta đến giúp con sửa mái nhà dột cũng được.”
Văn Quý hiểu, xem ra Triệu Lỵ muốn thương lượng chuyện này, dù sao người ta giúp mình cũng nên thu về một ít gì đó. Văn Quý kiểm tra thóc lại một lần, đầy ba xe lớn, một xe chứa được khoảng một trăm cân, hai mẫu ruộng thu hoạch được đến ba trăm cân lương thực, cũng có thể xem như bội thu. Dù sao Văn Quý đã dùng không ít linh tuyền, để tưới, vậy mà cây cũng có lúc suýt chết, có kết quả như vậy Văn Quý đã rất vui mừng rồi.
Hắn trước từng hỏi thăm thử, nhà thu hoạch nhiều nhất trong thôn thì lượng lúa một mẫu nhà họ bằng gấp đôi lượng lúa hai mẫu ruộng nhà hắn. Nhưng dĩ nhiên đó là á thú nhân thể chất loại A, Văn Quý chỉ là một tên “thể yếu nhiều bệnh” á thú nhân so ra chắc chắn kém hơn, ruộng nhà hắn điều kiện đã không tốt, lại không cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng, hắn không bị thất thu đều nhờ có linh tuyền trong tay. Kết quả hiện tại tốt như vậy, Văn Quý rất vừa lòng, nếu duy trì như vậy vào tháng sau kết quả sẽ rất khả quan a!
Văn Quý cũng không phải người keo kiệt, mà bọn họ muốn nhận có mười cân, nói ra không đủ cho cả nhà họ ăn được một, hai bữa. Văn Quý cũng không tính toán gì, gật gật đầu đồng ý.
Triệu Lỵ vui vẻ, kêu Văn tam gia kéo xe lúa đến bãi đất tập trung trong làng để phơi nắng: “Con yên tâm, lúc phơi lúa có nhà ta trông coi, không để con chim nào đến ăn thóc của con.” Văn Quý cười nói tốt, sau đó mời cả nhà họ đến dùng cơm.
Văn tam gia đang có ý tạo quan hệ tốt với Văn Quý, hy vọng sang năm mới có thể nhờ một ít giống lúa của Văn Quý, cho nên thái độ đối với Văn Quý rất tốt, cam đoan với hắn: “Chuyện trong nhà con bác cũng biết, về sau con cần người phụ giúp việc nặng nhọc gì có thể đến nhà bác nói một tiếng, nhà ta phân biệt đối xử thì không có, mà sức lực thì cũng không thiếu.”
Thấy vợ chồng Triệu Lỵ thẳng thắn nói chuyện, Văn Quý yên tâm cũng cười đáp ứng. Hắn đến Xuân Thủy thôn được hơn một tháng, tuy ngày nào cũng phải vội vàng làm việc, nhưng thỉnh thoảng khi nói chuyện phiếm với Hạ Hoa cũng biết được không ít chuyện trong thôn. Lúc trước thái tổ gia gia nhà hắn phân cho Văn tam gia ra riêng đồ đạc không được bao nhiêu, tuy cũng là bán thú nhân nhưng tiền bạc nhà bác của Văn Quý xài đều là tiền hồi môn của Triệu Lỵ.
Tuy rằng sau khi cưới Triệu Lỵ cuộc sống tốt lên đôi chút, nhưng theo thời gian Triệu Lỵ sinh ra ba bán thú nhân, áp lực lập tức đẻ lên vai hai người họ. Tiền hồi môn của Triệu Lỵ kèm với mấy mẫu đất của hai người họ nuôi sống hai miệng ăn đã rất chật vật rồi, thêm một người thì còn cầm cự được, nhưng mà nhiều hơn như vậy thì… Một bán thú nhân một bữa ăn cũng ăn hết mười cân cơm thịt. Nhưng cho dù một cân lúa có thể đổi được mấy cân thịt dị thú cấp thấp nhưng mà một bữa ăn muốn cho cả năm cái miệng đều no, thì đâu thể chỉ ăn thịt không?
Cơm thịt không đủ ăn, bán thú nhân nhà Văn tam gia bình thường đều phải ra sau núi săn thú, mới cải thiện được chút đỉnh. Văn Quý vẫn luôn nghĩ bọn họ đều săn thú để kiếm tiền mua thức ăn đâu, không ngờ họ còn giúp người khác để kiếm thêm chút đỉnh, cuộc sống của họ so với bản thân hắn thì còn khó khăn hơn hẳn. Văn Quý thờ dài, quả nhiên nhà nào cũng cái khó của nhà đó.
Văn tam gia làm việc rất tốt, Triệu Lỵ cũng lanh lẹ. Giúp Văn Quý chiếm được chỗ để phơi hạt thóc, ba ngày sau thóc đã có thể để vào kho. Văn Quý nhìn kho hàng đầy thóc của mình, trong lòng cực kì thỏa mãn, hắn vất vả một tháng mới thu được như vậy a, đây là máu và mồ hôi của hắn a.
Triệu Lỵ cũng rất vui vẻ, từ chỗ Văn Quý nhận được mười cân thóc, mà thóc này mùi vị còn thơm ngon hơn so với bất cứ nhà nào, trong lòng bà nhận định Văn Quý thể chất so với bà chỉ có hơn chứ không kém. Nhà bà có bốn mẫu ruộng, thu hoạch đều vượt mức dự định, nhưng mà hạt ngũ cốc thì không béo tốt được như vậy, đó là còn chưa nói ruộng nhà Văn Quý như đất hoang kia kìa.
Không chỉ Triệu Lỵ nghĩ như vậy mà rất nhiều người trong thôn đều nghĩ như vậy. Lúc trước ai cũng đoán chắc Văn Quý sẽ thất thu thôi, cho nên mỗi ngày thấy hắn bận rộn tưới nước, đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại và đồng tình. Ai cũng nghĩ rằng hắn làm như vậy chỉ vô ích thôi, ai ngờ được đến vụ thu hoạch lại tốt thế này! Nhìn Văn Quý nhờ người kéo ba xe thóc về nhà ai cũng sợ hãi than không thôi.
Đồng thời người trong thôn ngầm hiểu với nhau rằng Văn Quý chỗ nào thể chất kém đâu, nhất định là ngày trước không được đối xử tốt, bị gây sức ép mới thành ra cái bộ dạng sống dở chết dở kia. Đối với toàn gia Văn Quý lại một phen phê bình chỉ trích, nói đến mức Văn gia ra đường không dám ngóc đầu.
Những người thôn dân này thái độ với Văn Quý dần dần tốt lên hẳn, không còn xem thường hắn như trước, người có tài lại chịu khó dĩ nhiên ai cũng thích, huống chi Văn Quý gặp ai cũng tươi cười, đối xử với ngươi thân thiết, người hào phóng như thế dĩ nhiên ai cũng sẽ yêu mến. Trước kia Văn Quý ốm yếu bệnh tật như sắp chết đến nơi, cái đó không nói, đã vậy còn suốt ngày trưng ra bộ mặt đưa đám, ai thích hắn được mới là lạ.
Lúc Văn Quý xuyên qua thì gặp dư chấn của chuyện này, vì thế cho dù nhìn thấy hắn tươi cười, người khác trong lòng cũng xem thường, không muốn giao hảo với hắn. Mà Văn Quý từ nhỏ đã bị đồn là tiểu phế vật, chưa nói đến hắn có tài cán gì, thể chất như vậy thì ai mà dám lại gần cục nợ như vậy chứ?
Bây giờ biết Văn Quý là một người rất tốt, thái độ của mọi người tự nhiên sẽ có chuyển biến. Văn Quý dĩ nhiên đối với chuyện này cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà có một chuyện làm hắn nuốt không trôi, chính là có thể đừng có cứ gặp mặt hắn là nói nhà ai bán thú nhân tốt làm sao mãi thế a!
Hắn thích nam nhân không sai, nhưng mà không phải thích loại nam nhân như lực sĩ a, hắn tiêu hóa không nổi đâu a. Trong lòng bi thống cảm thán, nếu tìm vợ như vậy thì làm sao hắn chấn chỉnh phu cương đây.
Trừ bỏ mấy tin đồn bát quái trong thôn về Văn Quý, thì người có mặt trong chủ đề tán gẫu của mọi người nhiều nhất chính là cái vị mới tới Từ tướng quân. Đối với lời đồn về mình thì không ảnh hưởng gì lắm đến sinh hoạt của hắn nên hắn mặc kệ. Chuyện chân chính gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn chính là cách vách có một vị suất ca dọn đến, trong thôn hơn phân nửa á thú nhân sắp thành niên hay thành niên đã lâu đều kéo đến nhà Văn Quý líu ríu không ngừng suốt ngày, thấy rõ nhất là Hạ Lan, mỗi ngày đều chạy đến nhà hắn, hễ đến là cứ ngồi lì trong nhà hắn nói chuyện, Văn Quý nhìn tên đó mở rộng cửa nhà mình nhìn ra ngoài mà nói chuyện, Hạ Lan còn cố tình ngân nga giọng có nhịp điệu như đang muốn hát cho ai đó nghe vậy chứ không phải đang nói chuyện với hắn.
Ngay cả tên Đông tử suốt ngày trốn trong nhà cũng ra khỏi cửa, tên này nhìn nhu nhược, sợ hãi nhìn Văn Quý, nhưng cũng không nói chuyện với Hạ Lan, chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu chờ mong nhìn cửa nhà Từ Lang. Nhiều người ngồi đó, đều không nhìn thuận mắt đối phương, lại nhắm cùng một mục tiêu, cho nên thường xuyên xảy ra cãi cọ. Văn Quý bị oanh tạc đến lỗ tai đau nhức, hắn muốn ra ngoài làm việc cũng không được.
Hắn đang tính đi ra biển xem xem, mà cứ để kéo dài kéo dài mãi…
Nếu như Từ Lang mỗi ngày đều ở nhà thì bọn Hạ Lan chắc cũng không chịu khó đến nhà Văn Quý như vậy, cái khó chính là Từ Lang mỗi ngày đều không có nhà! Người ta buổi sáng đi săn thú, thời gian về nhà lại không cố định. Bọn Hạ Lan chính là muốn đợi đến thời điểm Từ Lang về nhà mà đi sang chào hỏi người ta.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ mấy người bọn họ không thấy Từ Lang mỗi lần xuất môn mang cung theo lúc về cung tên cũng chưa mở, cũng
không đem con thú nào về hay sao? Sao mà Hạ Lan với mấy tên á thú nhân vẫn nhiệt tình đu bám như vậy, hắn cũng không thể hiểu nổi.(Ý anh Quý chính là Từ Lang lấy cớ đi săn để trốn đám người Hạ Lan, bọn họ không thấy hay sao mà còn mặt dày thế:)))
Từ Lang mỗi lần bị vây quanh sắc mặt đều cứng ngắc, nhưng ngữ khí vẫn khách khí gật đầu chào, bọn Hạ Lan lại càng thêm điên cuồng, sáng hôm sau lại đến sớm hơn để chờ. Cửa nhà Văn Quý còn chưa mở, Hạ Lan cũng quên béng chuyện bực mình Văn Quý lần trước, kéo tay bắt chuyện với hắn, rồi đi thẳng vào nhà, không cho hắn đóng cửa.
Văn Quý thực buồn rầu, chỉ đành kệ họ, ngồi một góc lên mạn. Hắn ước tính một chút ba trăm cân thóc ăn được trong bao lâu đây, hắn còn chưa biết có nên bán hay không, chỉ sợ tháng sau thu hoạch không tốt bằng, nếu bán ra sợ là hắn không có đủ để ăn.
Tử quả của hắn cũng giống như tử quả sau núi, thu hoạch một lần, lần sau không mọc, Văn Quý trữ không nhiều lắm, bán vài là sạch hàng. Bây giờ thu nhập chính của hắn đều dựa vào việc bán tiểu hồng quả, cũng may tiểu hồng quả không giống tử quả chỉ ra trái một lần. Nhưng tiền hắn kiếm được từ việc bán tiểu hồng quả không nhiều lắm, hắn thật sự muốn đến bờ biển, hắn đã nhắc đi nhắc lại chuyện này lâu như vậy, nhưng đến giờ vẫn còn chưa thực hiện đâu.
Đến chạng vạng, Hạ Lan bọn họ đều về nhà, Văn Quý mới thả lỏng một hơi, mị lực của anh đẹp trai thật là quá hung hãn, ngay cả Đông tử như khuê nữ chưa lộ diện cũng kéo được ra ngoài…
Nhưng mà ngay lúc Văn Quý đang cảm thán, thì anh chàng đẹp trai Từ Lang cư nhiên đại giá quang lâm đến nhà hắn!