Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

Chương 5: Hi vọng không bị nuốt

Ôn nhu như mật đường, không chỉ khiến người ta trầm luân, còn dễ dàng làm cho họ thả lỏng cảnh giác, bất tri bất giác chết chìm trong khí tức thơm ngọt này.

Mà sống cùng Blaise, chính là như vậy, hắn hiểu quá rõ làm thế nào để cùng người khác ở chung, hành vi cử chỉ có chừng mực, một chút cũng không khiến người ta phản cảm. Trong lúc vô tình, cuộc sống bình thản của tôi cũng từ từ bị bóng dáng của hắn lấp đầy, ngay cả cửa hàng bán hoa cũng bởi vì ‘kiến nghị’ của hắn mà sửa chữa đến không thể nhìn ra dáng dấp trước kia.

Tôi trầm mặc, trong mấy tháng này, lần đầu tiên tránh ra cánh tay duỗi đến của Blaise.

Tôi nhận được ánh mắt nghi ngờ của hắn, thắc mắc rằng tôi rõ ràng đang ở chung rất tốt vì sao đột nhiên lại đổi thái độ, nhưng giống như lúc từ chối Gail, tôi chỉ muốn nhanh chóng gạt bỏ hắn khỏi cuộc sống của tôi.

Đúng, tôi lại muốn chạy trốn rồi.

Không qua mấy ngày, tôi đặc biệt đến Liên Bang Chính Phủ một chuyến xin huỷ bỏ cuộc khảo sát của tôi, còn giám định tâm lý để xác nhận chính mình thật sự không có chuyện gì.

Tôi biết Blaise sẽ rất nhanh nhận được tin tức này, mà tôi cũng không rõ phản ứng của hắn, nếu như hắn chịu biết khó mà lui, từ đây trở thành người dưng với tôi là tốt nhất, nhưng nếu như sự lựa chọn của hắn giống với Gail, tôi nghĩ lần này cánh tay cầm dao găm của tôi hẳn là sẽ không run rẩy.

Nhưng tôi rõ ràng đánh giá thấp đối phương, bởi vì Blaise vẫn như thể không có việc gì xảy ra đến cửa hàng bán hoa của tôi như thường, giống như vẫn chưa thu được tin tức điều đi vậy, cho dù tôi nói với hắn là tôi đã thông qua sát hạch, hắn cũng chỉ vui vẻ chúc mừng tôi, không chút nào có ý định rời đi.

Đối mặt với nụ cười không chê vào đâu được của hắn, tôi lần đầu tiên phát hiện ra nguyên lai thân sĩ cũng có da mặt dày như vậy.

Tôi bắt đầu đơn phương tiến hành chiến tranh lạnh với Blaise, không chỉ không tiếp tục để ý đến hắn, còn đặc biệt nhiệt tình với khách hàng, thậm chí còn đáp lại lời mời của một số thư tính. Nói thật, tôi cũng không biết tôi đang làm gì, rõ ràng là rất căm ghét động chạm cùng lấy lòng của thư tính, nhưng mỗi ngày nhìn thấy nụ cười trước sau như một của Blaise, trong lòng sẽ cảm thấy rất buồn bực, rất muốn làm cho đối phương tức giận.

Tôi muốn chứng thực, người mà chính mình coi như bằng hữu có đối với mình có tâm tư khác hay không…… Thế nhưng xác nhận rồi thì sao? Đáp lại? Hiện tai tôi còn có thể cùng thư tính kết lễ sao?

Lời mời mới vừa đáp lại tôi sẽ không đi, mà là trốn ở trên lầu một mình lẳng lặng suy nghĩ mọi chuyện, dù sao ở trong tư tâm, tôi cũng hy vọng có thể duy trì tình hữu nghị trong sạch với Blaise.

……………………

Suy nghĩ miên man, buồn ngủ ập tới. Tôi thuận thế nhắm hai mắt lại.

Nhưng đêm khuya, đang lúc nửa tỉnh nửa mê tôi lại phát hiện không biết từ lúc nào một người lại ngồi ở đầu giường, tôi sợ đến mức lập tức liền ôm chăn lùi về sau, co vào trong góc.

Mà người kia nhìn thấy tôi tỉnh lại, không tiếng động mở đèn giường lên, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt anh tuấn của Blaise, nhưng má phải vẫn ẩn giấu ở trong bóng tối.

Nhìn thấy là hắn, sự khủng hoảng trong lòng tôi bình ổn lại rất nhiều, nhưng vẫn là có chút sợ hãi không thôi, “Bla, Blaise, sao anh lại ở đây?”

Nhưng Blaise trầm mặc một hồi, vẫn không trả lời vấn đề của tôi, “…… Cậu biết đúng không?”

“Biết…… Cái gì?” Ánh mắt tôi lập loè, không dám nhìn vào mắt của Blaise.

“Tôi yêu thích cậu, đầu tiên nhìn thấy cậu trong phòng tra hỏi liền thích. Vì thế sau đó tôi đã lợi dụng chức vụ, xin trở thành người khảo sát của cậu, muốn nhân cơ hội này tiếp cận cậu.”

“……”

“Tôi biết cậu không thích tôi, tôi cũng sẽ không ép buộc cậu, tôi chỉ hy vọng có thể tiếp tục ở lại bên cạnh cậu, cho dù là làm bạn bè cũng được.”

Nghe vậy tâm tôi hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Blaise, sau đó lại chậm chạp không mở miệng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy được bi thương trong mắt đối phương, điều này làm cho chữ ‘không’ làm thế nào cũng đều không nói ra được.

“Anh không cần lãng phí thời gian ở trên người tôi, tôi còn lâu mới tốt như anh nghĩ, anh có thể tìm được một hùng tính so với tôi càng ưu tú hơn.” Đây là tôi thật tâm nói, Blaise là người bạn đầu tiên tôi tiếp xúc từ khi đến đế đô, tôi không muốn gϊếŧ hắn.

Mà nghe được câu trả lời của tôi, Blaise cúi đầu càng thấp, lại trầm mặc một lúc lâu sau đó, ngay khi tôi cho là hắn sẽ cuộc, hắn nói ra một câu, “Giữa chúng ta bây giờ có phải là ngay cả bạn bè đều không làm được?”

“…… Xin lỗi.”

“Blaise, với điều kiện của anh sẽ có rất nhiều hùng tính đồng ý bò lên giường, không cần thiết…….”

“Vậy còn cậu, cậu có bò hay không?”

Đối mặt với sự thâm tình của Blaise, tôi lắc lắc đầu.

Blaise còn muốn làm bộ bi thương kéo kéo khóe miệng, khi phát hiện mọi thứ đều vô dụng, không khỏi than nhẹ một tiếng, bỏ cuộc đứng lên, sau đó chậm rãi bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Trong phút chốc, khí tức bi thương xung quanh Blaise tan sạch, chuyển hóa thành cảm giác mơ hồ uy hϊếp, ngay cả sự ôn nhu trong mắt cũng hóa thành lạnh lẽo, nhìn tôi như một con rắn độc đang trông chừng con mồi bị mình quấn quanh.

Cảm giác này khiến tôi cảnh giác, cầm lấy chăn, “Anh muốn làm gì?!”

Cởi xong quần áo Blaise nghe vậy cười một tiếng, quỳ một gối xuống ở trên giường, chống hai tay từ từ áp sát tôi. Xé đi mặt nạ giả dối đem hiện thực trần trụi bày ra ở trước mặt tôi.

“…… Cậu đã không muốn bò lên trên giường của tôi, vậy để tôi đến bò là được rồi, cậu có thể thử chạy, nhưng cậu sẽ không chạy thoát được đâu.”

Cánh tay cường tráng vây lấy thân thể tôi, cái hôn ngọt nị hạ xuống một bên tai tôi, tôi quay mắt nhìn về phía gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, quyết tâm nhắm chặt mắt lại.

Nút áo ngủ từng cái một bị mở ra, thân thể vì tiếp xúc với không khí mà nổi lên da gà, lại bị một đầu lưỡi ấm áp liếʍ sạch. Tôi hơi run rẩy, thỉnh thoảng rỉ ra vài tiếng rên đáp lại sự trêu chọc của đối phương.

Lúc khí vật của tôi bị sờ mó đến run run rẩy rẩy đứng lên, Blaise ngồi lên người tôi, đau lòng hôn một cái lên vành mắt ửng hồng của tôi, đỡ vật thể to lớn muốn cho vào bên trong thân thể.

Lúc này đầu tôi cũng đổ mồ hôi, cổ vũ bản thân, tay thừa dịp lúc đối phương chú ý ở phía dưới mà cho vào dưới gối, ý đồ ở một sát na Blaise ngồi xuống giống như trước nhất đao phong hầu.

Nhưng lần này rõ ràng sẽ không như ý, bởi vì huyệt khẩu của Blaise mới chỉ nuốt vào qυყ đầυ, hắn liền đem ánh mắt một lần nữa hạ đến trên người tôi, như là nhìn thấu tất cả, lần thứ hai lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Thời điểm muốn làm chuyện xấu, nhớ là trước tiên phải nhắm mắt lại, không sẽ bị người khác phát hiện.”

Theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt lại, lập tức cảm thấy một mảnh mềm mại trên môi.

Blaise thấp giọng cười, l*иg ngực theo tiếng cười chập trùng lên xuống.”An Thụy, ngươi thật đáng yêu…… Khiến người ta không nhịn được muốn ăn vào.”

“Ân a…… A.” Đột nhiên tiến vào, khí vật bị tiểu huyệt mềm mại bao lấy khiến tôi không nhịn được rêи ɾỉ lên tiếng, rồi lại rất nhanh đè nén xuống.

Blaise kẹp chặt hậu huyệt, đem tay phải của tôi từ dưới gối lấy ra ngoài liền bắt đầu lên xuống.

“Đêm nay còn rất dài, để xem thanh âm này cậu có thể nhịn bao nhiêu lần.”

Tiếng nước dính nhớp cùng âm thanh trêu đùa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của tôi, đêm đó tôi bị Blaise lôi kéo, các loại tư thế đều thử một lần.

Cuối cùng còn bị đặt ở trước cửa cửa hàng bán hoa, đối diện cửa kính làm một lần.

Cuối cùng tôi không những không thể gϊếŧ hắn, còn không ngừng đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong thân thể của hắn.

“Cậu biết không, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thư tính mới là chất dinh dưỡng tốt nhất cho hoa.”Blaise nói, đem dịch thể thấm ở trên ngực tôi bôi lên đôi môi hồng hào của tôi.