Lúc này, trên đường lớn, Nhạc Thính Tùng ngồi bên đống lửa nhận được một phong thư.
Trên phong thư là một chữ “Thất” đắc ý dạt dào, y vỗ con chim tuyết điện trên vai, để nó bay đi kiếm ăn, nương theo ánh lửa, cẩn thận xem nội dung thư.
Vừa nhìn đã nhíu mày.
Hai bên là hai hàng người mặc áo đen, cung cung kính kính chờ y lên tiếng. Nhạc Thính Tùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người họ băn khoăn một hồi, trái lo phải nghĩ, chọn một người khá lớn tuổi, trên mặt còn có chòm ria mép.
“Vị đại ca, ngươi giúp ta xem bức thư này. Mấy câu trong đây là có ý gì?”
Những người này đều tinh thông văn võ, mỗi người đều là nhân tài trăm người chỉ chọn một. Bọn họ đã chờ ở đây rất lâu, rốt cục cũng thấy Nhạc Thính Tùng mở miệng nói chuyện, mọi người đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Người bị gọi tiến lên một bước: “Hoàng —— ”
“Đừng gọi ta như vậy.” Nhạc Thính Tùng vung tay cho ông ta ngừng, “Nếu có việc nhất định ta sẽ giúp, nhưng vị trí kia ta sẽ không làm. Các ngươi cũng về đi.”
Những người kia đành cười khổ. Thiếu chủ tuổi nhỏ, tuy rằng thành thục hơn so với lẻ cùng lứa, vậy nhưng vị trí kia, một đứa trẻ làm sao được ngồi?
Người trước mắt là uy hϊếp lớn nhất của Nhạc Kiệu, đồng thời cũng là vị cứu tinh duy nhất.
Nếu như Nhạc Lam chỉ là hoàng tử bình thường, chỉ có thủ hạ thân binh thì cũng không đáng sợ. Nhưng bây giờ y lại là trưởng lão của một môn phái lớn, là đồ đệ của Xuân Thu lão nhân, một thân võ công đã tiến sang bậc thượng thừa, trong cung cấm cũng có thể ra vào tự nhiên, nghe đâu dưới trướng còn có một thế lực thần bí. Ai có thể đối phó y, ai dám đối phó y? Sợ rằng vừa nghĩ đã bị chặt mất đầu.
May mà y cực kỳ hòa ái dễ gần, đôi mắt trong sáng, dáng vẻ như đào ra phế phủ, thế nhưng đợi đến ngày sau…
“Ồ, thư này khó hiểu như vậy sao?” Nhạc Thính Tùng hỏi.
Đắm chìm trong trong suy nghĩ, người áo đen run tay một cái, may chưa làm rơi thư xuống đất. Sợ bị Nhạc Thính Tùng giáng tội, nhanh chóng lướt mắt dò xét một hồi.
Nửa đoạn đầu là tâm ý tương tư triền miên, tài hoa văn lá, chữ chữ cơ châu. Song đoạn sau lại xoay chuyển tình thế: “… Song thân nếu như lục bình, khó hầu quân tiền đồ cẩm tú; bùn cát mềm, chỉ nhục chi danh sử sách… Lừa gạt quân quá thích, đời này tất luôn hoài cảm. Vạn mong trân trọng, kính chúc thời điểm kỳ.”
Bởi vì viết quá nhanh, có câu chữ không thấy rõ, kí tên cũng không thấy, nhưng vài câu ý tứ đã rõ ràng.
Người râu mép đang muốn nói ra, trong lòng đột nhiên ngưng lại.
Khi tiên hoàng còn sống từng là một mỹ nam làm cho hậu cung điên đảo, thái y cũng chém vài người. Vị trước mắt mặc dù lớn lên trong dân gian, thế nhưng nói thế nào thì cũng cùng chung huyết mạch, nếu chọc giận y…
“Đây có ý là thời thời khắc khắc đều nhớ đến Vương gia.” Râu mép cung kính nói.
“Là thế sao?” Lúc này Nhạc Thính Tùng không sửa cách xưng hô của ông, chỉ gãi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ.
Râu mép thản nhiên giải thích: “Kỳ thực điều này là vì nội tâm của người viết đang cực kỳ kinh hoảng, lo lắng mất đi sự sủng ái của Vương gia, cho nên lùi một bước tiến hai bước thôi. Không dối gạt Vương gia, mỗi lần ta ở bên ngoài hơi lâu, vợ ta sẽ nói ra mấy lời tương tự. Mặc dù có cũng chỉ khiến ta buồn bực bất kham, nhưng nghĩ đến nàng vì ta mà chịu đau khổ, trong lòng sẽ càng thêm thương yêu nàng…”
Lời bộc bạch có tình có lí khiến đám hắc y nhân lộ ra ánh mắt sùng kính không thôi, mà Nhạc Thính Tùng lại nghe đến nhập thần.
Đúng rồi, không ít chuyện ta thường xuyên gạt hắn, tuy hắn rằng không hỏi nhưng trong lòng chắc chắn không thoải mái. Nhạc Thính Tùng nghĩ. Lại như chuyện lần này, ta cũng chẳng nói thật với hắn, không biết hắn có giận ta không.
Triệu Thất mới 24 tuổi nhưng có một phần ba ngày tháng sống trong khổ cực, trong thời gian tám năm không biết đã chịu bao nhiêu oan ức. Tuy thoạt nhìn hắn không tim không phổi, không hề để ý, nhưng mỗi khi Nhạc Thính Tùng nghĩ đến đây, trái tim lại đau không chịu nổi, còn đau hơn vạn tiễn xuyên tâm gấp trăm ngàn lần..
… Muốn gặp hắn.
Nhạc Thính Tùng bỗng đứng dậy.