Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 105

Cảnh báo nghiêm trọng!!!

À, tui là tác giả đây (/ v)~

Lúc Triệu Vũ Thành định phế bỏ tay chân Triệu Thất, nếu như Nhạc Thính Tùng không tới đúng lúc thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Nếu mọi người đọc từ những chương đầu và thấy nó ngược thì tui kiến nghị là không nên đọc chương này. Bởi vì nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ ngược! So với chính văn còn ngược hơn gấp mười lần! Kể ra thì chính văn còn là miếng bánh ngọt! Đây là ngoại chuyện chắc chắn không xảy ra trong tương lai, không liên quan gì đến chính văn, nội dung ngược tâm ngược thân đủ cả, đọc xong có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, nên cân nhắc trước khi xem!

——————–

Lại một lần chạy trốn thất bại, Triệu Thất bị kéo đến trước mặt Triệu Vũ Thành.

Từ khi Nhạc Thính Tùng bỏ đi, hắn vẫn không hề từ bỏ. Tuy rằng gân tay gân chân đều bị cắt đứt, đứng lên cũng không nổi, mỗi ngày chỉ có thể dùng đầu gối và khuỷu tay bò trên đất nhưng hắn vẫn không bỏ sót một cơ hội chạy trốn nào.

Triệu Thất chạy trốn rất nhiều lần, lần gần đây nhất đã sắp bò được ra khỏi trấn Nam Thủy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt trở về. Từ ngày đó, cổ chân của hắn bị xích vào một quả cầu sắt rỗng. Bên trong đặt lục lạc, chỉ cần động đậy là nó sẽ kêu ‘đinh đinh đang đang’. Cho dù bò tới chỗ nào, âm thanh đều sẽ làm lộ tẩy vị trí của hắn.

Hắn nghĩ tới một ít biện pháp, nhưng còng trên chân đã bị khóa kín, Triệu Vũ Thành rót nước vào lỗ khoá. Có một lần Triệu Thất thử chặt chân mình, lại bị phát hiện. Sau đó, cổ của hắn cũng bị xích với một quả cầu sắt như thế, lúc thường ngay cả ngẩng đầu cũng rất gian nan.

Hắn vẫn không ngừng nghĩ cách.

Kế hoạch lần này hắn đã dự mưu từ rất lâu, rốt cục cũng lén bò lên được xe trở hàng, giấu mình vào một sọt lớn đựng hoa quả. Nếu không phải xe đυ.ng phải tảng đá khiến ba quả cầu sắt kia kêu lên, thiếu chút nữa hắn đã có thể chạy trốn khỏi Triệu phủ.

Cũng không biết lần này bị phạt thế nào. Triệu Thất nhìn sắc mặt Triệu Vũ Thành, thầm nghĩ.

Nhưng hắn cũng không sợ. Một năm này, Triệu Vũ Thành dùng rất nhiều biện pháp khiến hắn quên Nhạc Thính Tùng. Nhưng hắn không quên.

Tại thời điểm đau đớn khổ sở nhất, hắn sẽ nhớ tới những lời còn chưa kịp nói với Nhạc Thính Tùng, sẽ mường tượng ra phản ứng của y lúc nghe được những lời đó, dương dương đắc ý và mừng thầm sẽ tràn ngập trái tim hắn, đau đớn và khuất nhục sẽ chẳng là gì.

Triệu Vũ Thành thản nhiên nhìn hắn, không lên tiếng, chỉ phất tay.

Xiêm y của Triệu Thất bị vén lên —— bởi vì trên chân xích quả cầu sắt, hắn không còn cách nào mặc quần được nữa, Triệu Vũ Thành sai người làm một trường bào đặc biệt cho hắn, chỉ cần nhấc lên, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể cᏂị©Ꮒ được hắn.

Mà hôm nay, Triệu Vũ Thành không định tự mình ra trận.

Từ khi gã luyện xong Thiên Dương Cửu Quyết thì không còn cho người nào tùy tiện đυ.ng vào Triệu Thất. Chẳng qua mỗi lần Triệu Thất chọc giận gã, gã vẫn để cho đám Triệu Tam “ôn lại chuyện cũ” với Triệu Thất, chỉ là không được bắn vào trong thân thể hắn.

Lúc này, Triệu Thất im lặng chịu đựng sự va chạm phía sau.

Eo của hắn bị buộc vào một sợi dây thừng thô ráp, treo trên xà nhà, miễn cưỡng xem như đứng thẳng. Nhưng chân hắn không còn dùng được, lúc bị người đâm vào từ phía sau cũng chỉ có thể bị động lay lắt, ngay cả ổn định thân mình cũng không làm nổi.

Hắn không biết phía sau thay đổi bao nhiêu người, nhưng hắn không quan tâm, mấy người thì vẫn thế. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ rũ đầu, ngơ ngác nhìn cái khuyên trước ngực.

Nơi trước đây chỉ cần chạm nhẹ cũng không chịu nổi nay bị vòng hai cái khuyên vàng. Bên trong có khắc ký hiệu của Triệu gia.

Một bàn tay từ phía sau vòng qua, ôm lấy khuyên vàng trên đầu nhũ, nhẹ nhàng kéo. Triệu Thất không nhịn được thư sướиɠ, cả người đều phát run.

Triệu Vũ Thành nói câu gì, Triệu Thất trợn tròn mắt, nghe không hiểu.

Từ sau lần dằn vặt rất lâu trước kia, hắn đã không còn nói chuyện với bất cứ kẻ nào, dần dần, cũng không còn nghe rõ ý của người khác.

Bị luân phiên cᏂị©Ꮒ rất lâu, Triệu Thất vừa được thả ra, lập tức co quắp trên mặt đất.

Đầu gối khuỷu tay của hắn được bọc vải lông dày, lúc chống trên đất sẽ không bị trầy da, nhưng thế cũng không cách nào ngăn cản được hơi lạnh ập vào cơ thể. Lúc trời mưa ẩm ướt, xương cốt khắp người hắn sẽ đau.

Hôm nay tuyết rơi, xương khớp trên người Triệu Thất đau âm ỉ. Nhưng hắn vẫn bò đến bên cạnh Triệu Vũ Thành, chờ trò gian chồng chất của gã.

“Hôm nay là ngày đại hôn của Nhạc Lam.” Triệu Vũ Thành cúi đầu nhìn Triệu Thất, lại nói với hắn, “Tân lang còn lại ngươi cũng gặp rồi, chính là thiếu niên y cứu lúc mới tới trấn Nam Thuỷ kia.”

Triệu Thất nhìn gã lom lom, có chút rụt rè, không còn phản ứng nào khác.

“Năm năm trước y đã quên ngươi rồi. Cho dù ngươi thật sự chạy được khỏi đây, cũng không còn nơi nào có thể đến.” Triệu Vũ Thành dịu dàng nói, “Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta không tốt sao?”

Triệu Thất lắc phía dưới. Triệu Vũ Thành nhìn theo, lại phát hiện hắn liếc trộm cây roi trên tường.

Bây giờ đồ vật hắn có thể lý giải không nhiều, trí nhớ cũng không còn tốt. Rõ ràng đã sớm chuyển ra khỏi tiểu viện ban đầu nhưng hắn vẫn theo bản năng bò về hướng đó ngủ.

Lúc Triệu Vũ Thành sai người dỡ bỏ khu nhà kia, hắn ngơ ngác nhìn theo, im lặng rơi nước mắt trước phế tích hoang tàn. Nhưng mấy ngày sau, hắn quên mất, lại bò về hướng đó.

Triệu Thất đã phế bỏ.

Chuyện duy nhất hắn có thể hiểu và muốn làm chính là chạy đi tìm Nhạc Thính Tùng. Nhưng mà, coi như thả hắn ra ngoài như thế, hắn cũng chẳng tự đến được nơi nào, chắc chắn sẽ chết trên đường, hoặc bị người bắt cóc bán đi.

Thời gian cũng không khiến dung nhan hắn thay đổi. Da thịt của hắn vẫn trắng mềm như cũ, sương gió bất xâm, tựa hồ vĩnh viễn dừng lại ở năm năm trước.

Kỳ thực, lúc đó Nhạc Thính Tùng đã chuẩn bị tốt việc cứu viện. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, dược lực của Bách Ưu Bách Khoảng Không Tán xảy ra xung đột với nội lực của y, y lại sốt ruột muốn cứu người, cưỡng ép thu nạp dược lực, cuối cùng xảy ra biến cố, tẩu hỏa nhập ma, mất đi một phần ký ức.

Triệu Thất và y quen biết bất quá chỉ hơn một tháng, cuối cùng dễ dàng quên mất như vậy.

Triệu Vũ Thành nói với hắn như thế, nhưng Triệu Thất tự nhận định đây là lời nói dối. Suy nghĩ của hắn như ngừng trệ, trong ý thức của hắn, bây giờ vẫn là năm hắn gặp được Nhạc Thính Tùng.

—— Hắn tự cho rằng mình qua được tất cả thủ đoạn của Triệu Vũ Thành. Nhưng trên thực tế, năm đó hắn đã bị ép đến điên mất rồi.

Triệu Vũ Thành sờ tóc hắn, ôm hắn vào trong ngực. Vừa bị cᏂị©Ꮒ qua rất lâu, hậu huyệt lúc này mềm xốp lại nóng rực, bất kể là thứ gì cũng có thể dễ dàng nuốt vào. Triệu Vũ Thành chọn một chiếc bút lông trên bàn, chậm rãi cắm vào.

Triệu Thất cau mày, da lông cao cấp của chiếc bút làm cho hắn rất khó chịu. Hắn hạ tay xuống, thế nhưng chạm nửa ngày cũng không rút ra được.

Tay hắn bây giờ cầm bút cũng không nổi, tác dụng duy nhất chính là để đám người kia cầm lấy sờ dương cụ, tùy ý để người khác mọi cách cưỡиɠ ɖâʍ.

Triệu Vũ Thành dùng bút lông chà xát một hồi, eo Triệu Thất mềm nhũn, phía sau ẩm ướt một mảnh. Gã rút bút lông ra, vứt qua một bên, chính mình đâm vào.

Triệu Thất cắn môi, bị đυ.ng đến ngã trái ngã phải, mờ mịt nhìn vách tường phía trước.

Ở đó treo bức đông cung, một nam tử mặc hỉ phục quỳ sấp trên đất, bị người đút vào từ phía sau. Vẻ mặt như hỉ lại như không, khoé mắt đuôi mày đều là xuân tình vương vấn.

Triệu Thất cảm thấy người kia rất quen, nghĩ một hồi, mới nhận ra đó là mình. Hắn quay đầu sang nơi khác. Thế nhưng đông cung không chỉ có một bức này, trên tường bốn phía đều treo, vai chính chỉ có một người. Triệu Thất không tránh được, cuối cùng nhắm mắt lại.

“Xấu hổ à?” Triệu Vũ Thành cười nhẹ.

Triệu Thất không đáp, trên mặt ngay cả một tia xấu hổ cũng không có, chỉ khi bị người làm quá ác mới có thể nhỏ giọng thút thít.

Hắn gào khóc cũng chẳng đổi được thương hại và dịu dàng, nước mắt của hắn chỉ khiến Triệu Vũ Thành thêm hưng phấn. Khóc một trận, Triệu Thất thực sự không chịu nổi, cuối cùng yên lặng nhịn xuống tiếng khóc, hi vọng Triệu Vũ Thành mau chóng kết thúc.

Rất lâu sau đó, Triệu Thất mềm nhũn bị người ôm ra ngoài.

Hoa tuyết bay xuống, một giọt lạnh lẽo đọng lại trên mặt, hắn giật giật, cố sức ngẩng đầu nhìn trời cao.

Hắn nhớ tới lần kia tuyết rơi đầy trời, thiên không xanh ngắt. Nhạc Thính Tùng cõng hắn đi trong cơn mưa tuyết. Hắn cố tình nhét tay vào cổ áo y sưởi ấm, sau đó bị nắm lấy một cách dịu dàng.

Lúc đó hắn nói gì nhỉ?

… Hắn không nhớ rõ.

Nhưng sự ấm áp và cảm giác vui vẻ vẫn còn. Nó giống như một xiên kẹo đường ngọt lịm, hòa tan trong trí nhớ, chỉ cần nghĩ tới cũng cảm thấy ngọt ngào.

Này, về sau ta không làm chuyện xấu như thế nữa đâu!

Hơi nghiêng đầu, Triệu Thất lặng lẽ mỉm cười.

—————

Thuận tiện bổ sung kết thúc, trong lễ thành hôn, Tiểu Nhạc lật xem quyển sách sư phụ cho, sau đó nói chuyện với Tiểu Mông rồi đột nhiên khôi phục ký ức, vội vã trở về cứu Triệu Thất. Triệu Thất bây giờ đang trong trạng thái mơ hồ do dược lực của Hoa Tín Đan phát tác, giải độc xong thần trí thanh tỉnh một ít, nhưng vẫn còn di chứng. Sau đó, Tiểu Nhạc bỏ ra rất nhiều công sức, rốt cục cũng chữa khỏi, hai người HE.

Đó, cẩu huyết như thế đó!

Dù sao nội dung truyện cũng đã định rồi, bản này chỉ coi như bản bỏ đi thôi, cho nên tui sẽ xoá sớm. Chủ yếu nhất là muốn xin nghỉ, thế nhưng không đổi mới thì không còn gì để nói, cho nên lâm thời cho vào cho đủ số chữ… (trở xuống chính văn)

Rất không tiện. Viết truyện tốn nhiều công sức lắm, bởi vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại nhiều, nhất định phải ra sức làm việc, buổi trưa cũng phải tăng ca, về nhà tương đối mệt, đầu cũng thành đầu gỗ, tốn nơ ron kinh khủng. Hơn nữa bộ kia nhất định phải lấy dũng khí đối mặt, cho nên đợt này để Tiểu Thất và Tiểu Nhạc nghỉ ngơi trước nhá~

—-

Bên trên là lời tác giả hết đấy, không phải lời editor tui đâu, bái bai =))