Năm ấy Bạch Tuyết Kỳ bốn tuổi, trong cung có thêm một vị hoàng tử.
Đêm hôm đó trên trời xuất hiện dị tượng, giương thành ồ lên. Bạch Nghi Thu suốt đêm gặp vua, thương thảo cùng hoàng đế đến tận sáng.
Sau khi hồi phủ, ông bắt đầu nghĩ tên cho tiểu hoàng tử. Viết một tấm lại một tấm, bày khắp toàn bộ án thư.
Bạch Tuyết Kỳ dụi mắt dựa vào góc bàn, đầu gật gà gật gù, hai cái tay nhỏ bé còn cố gắng mài mực. Đêm qua nó đợi rất lâu cũng không thấy cha trở về, ngày hôm nay liền bám cha không thả.
“Tiểu Kỳ, đi ngủ trước đi.”
Bạch Tuyết Kỳ chỉ lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Tiểu Kỳ ngoan, cha không đi.”
Có lẽ do từng bị cha mẹ ruột vứt bỏ một lần, Bạch Tuyết Kỳ rất lo lắng mình lại bị ném mất. Bạch Nghi Thu không biết có phải nó còn nhớ những chuyện lúc trước hay không, nhưng từ lúc sinh ra quả thực nó đã mang theo cảm giác không an toàn.
Cho nên Bạch Nghi Thu không giục nữa, chỉ đợi đến khi Bạch Tuyết Kỳ không chịu được mà gục thϊếp đi, ông mới nhẹ nhàng bế nó về giường, dém chăn cẩn thận.
Bạch Tuyết Kỳ nho nhỏ co lại thành một cục nho nhỏ, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái cổ trắng tròn. Lúc này gia nhân thông báo khách quý tới cửa, Bạch Nghi Thu phân phó thị nữ chăm nom cho Bạch Tuyết Kỳ, sau đó đi ra ngoài đón khách.
Ngủ một giấc thiên hôn địa ám. Lúc Bạch Tuyết Kỳ mơ mơ màng màng bò dậy, đột nhiên phát hiện trước mặt nhiều thêm một người.
Người này rất đẹp, Bạch Tuyết Kỳ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, quay đầu đi tìm Bạch Nghi Thu. Thế nhưng cha không có ở đây, nó không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc gật đầu với người kia, bi bô nói: “Gia phụ không có nhà, mong khách nhân thứ lỗi.”
“Con ngoan.” Người kia cười hỏi, “Con là Bạch Tuyết Kỳ à? Đã biết chữ chưa?”
“Rồi ạ.” Bạch Tuyết Kỳ vui vẻ khi có người biết tên tuổi của mình, gật đầu thật mạnh, hai cái tay ngắn giang ra, “Con biết rất nhiều rất nhiều chữ.”
“Vậy thì ta muốn đố con.” Người kia chỉ tay lên bàn, “Nơi này nhiều chữ như vậy, con cảm thấy chữ nào là tốt nhất?”
Bạch Tuyết Kỳ một điểm giấu diếm khϊếp vía, cẩn thận bò lên án thư, nghiêm túc ngồi giữa một đống giấy lộn xộn xem kỹ tường tận. Một lúc sau, nó chọn ra một tờ, giơ lên cho người kia xem.
“A… Được!” Người kia trầm ngâm chốc lát, vui vẻ gật đầu, “Không hổ là con trai của Bạch Nghi Thu, mắt nhìn quả nhiên không sai, cứ quyết định như vậy đi.”
Bạch Tuyết Kỳ tuy không biết đây là ý gì, nhưng mình tranh công với cha, nó cũng thấy hí hửng. Nó cầm giấy lại, đắc ý nhìn xung quanh.
“Chữ này đọc thế nào?” Người kia đùa hỏi.
Bạch Tuyết Kỳ nghĩ thầm hoá ra tên này không biết chữ, chẳng trách muốn mình giúp hắn, nghiêm túc nói: “Đây là hai chữ, đọc ‘Phong Sơn’.”
(*) Phong Sơn: Gió núi
“Gió núi?!” Người kia sững sờ, lập tức bật cười ha hả, “Nhạc Phong Sơn, tên quả nhiên không sai! Ha ha ha ha!”
Tiếng cười này đinh tai nhức óc. Bạch Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy đầu ong ong ong ong, nhanh chóng che tai lại. Người kia không cười to nữa, ngược lại mỉm cười sờ đầu nó.
“Cám ơn con, tiểu tử. Đợi ngày sau gặp lại, ta sẽ để Tiểu Phong Sơn cám ơn con.”