“Ha ha ha, thật sảng khoái!” Triệu Thất ngửa mặt lên trời cười to, “Lão tử muốn làm như vậy từ rất lâu rồi!”
“Ngươi —— ”
“Ta cái gì?” Triệu Thất tựa tiếu phi tiếu nói, “Ngươi cho rằng ta sẽ cảm ơn ngươi sao? Đừng làm ta buồn nôn! Ngươi dám nói hoa lộ không phải ngươi sai người lấy đi hả? Ngươi dám nói đây không phải là ngươi thiết kế sao? Mẹ, nếu ngươi chậm một chút, e rằng lão tử đã chết rồi! Sắp chết còn không quên kéo người khác cùng chết theo, ngươi đúng là hận ta nhỉ?!”
Vừa nói, động tác dưới chân hắn cũng chẳng ngừng lại, chưa đá được mấy lần, bỗng nhiên mắt cá chân căng cứng, bị Nhạc Kiệu tóm lấy, suýt chút nữa ngã sml.
“Ta chỉ muốn ngươi nhớ đến ta!” Ánh mắt Nhạc Kiệu âm trầm, thâm tình và hối hận lúc trước hoàn toàn mất ráo, có cũng chỉ là hận ý và chấp niệm kinh người, “Ngươi muốn cùng tiểu tử kia song túc song phi? Nó dựa vào cái gì?! Lúc ngươi hầu hạ dưới thân ta, không biết nó còn đang ở nơi nào!”
“Còn dám nói y? Ngươi còn chẳng bằng một ngón chân của Thính Tùng.”
Nhạc Kiệu mặt như nước đá, tay dùng thêm chút lực. Lúc trước mắt cá chân của Triệu Thất đã bị thương, nay bị gã siết mạnh như vậy, trán ứa ra mồ hôi lạnh, vẫn cố mạnh miệng: “Có bản lĩnh ngươi bẻ gãy chân ta đi, ta không sợ ngươi đâu!”
Nhạc Kiệu đột nhiên thức tỉnh, bỗng buông tay, trên mặt là sự áy náy: “Ngươi có đau không? Đúng là ta biết tối nay có người ám sát, ta chỉ muốn lợi dụng lần cuối… Ta thực sự không hiểu, vì sao ta trả giá nhiều như vậy lại bị ngươi vứt bỏ như giày rách. Quá khứ chung đυ.ng, ngươi rất thích ta, không phải sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Thất lùi vào trong góc, xoa cổ chân, cười lạnh, “Ta thích ngươi không cho ta ăn cơm, không cho ta mặc quần áo, không cho ta ngủ ngon. Ta thích ngươi coi ta như con chó, bắt ta bò khắp nơi, nằm úp sấp liếʍ đồ trong chậu. Nha, còn thích ngươi ngày ngày đút ta da^ʍ dược, sau đó còn bảo người đánh ta… Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta mà không thích ngươi thì đúng là đạo trời không tha.”
“A Kỳ, ngươi biết ta không muốn.” Nhạc Kiệu chán nản nói, “Mỗi lần làm tổn thương ngươi, trái tim ta đều đau đớn. Thế nhưng chỉ có lúc ngủ ngươi mới nghe lời, những lúc khác, ngươi luôn dùng lời lẽ vô tình…”
“Đây không phải là ngủ, là bị ngươi dằn vặt đến hôn mê.” Triệu Thất đính chính, “Từ khi bị ngươi bắt đến đây, ta chưa bao giờ ngủ ngon. Còn lời lẽ vô tình… A, ta chỉ nói ngươi bất hiếu bất trung bất nghĩa, vĩnh viễn sẽ không để mắt tới ngươi, cần ta nhắc ngươi nhớ ngươi đã làm gì không? Ngươi nhét thứ đó vào miệng ta, sau đó —— ”
“Đừng nói nữa!” Nhạc Kiệu quát lên. Mất máu cùng phẫn nộ làm cho ngón tay gã co giật, trán nổi gân xanh, hệt như sư tử bị chọc giận.
Triệu Thất chà chà cảm khái: “Quả nhiên là ‘trái tim đau đớn’, ngay cả nghe cũng không muốn nghe. Nhưng mà nhắc tới cũng lạ, lúc ngươi tiểu vào miệng ta, tại sao không đau lòng đến không tiểu được nhì? Ta xem ngươi còn rất thoải mái đấy.”
“Ta sẽ không làm như vậy với ngươi nữa…” Hai vai Nhạc Kiệu đã bị nhuộm đỏ, gã liều mạng nghiêng người muốn dịch đến cạnh Triệu Thất, “Ta sẽ đối với ngươi thật tốt thật tốt, nếu ngươi không thích những đồ chơi đó, ta sẽ ra lệnh cho người làm cái mới cho ngươi, chất đầy một phòng, ta cũng sẽ không bao giờ tùy tiện thiêu hủy đồ vật của ngươi…”
Triệu Thất rụt về phía sau, lắc đầu cười: “Chút bố thí này của ngươi, ta nhìn không lọt, ta có Thính Tùng rồi! Chỗ tốt của y có nói mười ngày mười đêm cũng không hết, chẳng giống ngươi chút nào.”
“Đừng sinh sự với ta, ngươi chỉ gạt ta có đúng không?” Nhạc Kiệu nói, “Hận và yêu rất giống nhau, có lẽ ngươi nghĩ sai rồi, ngươi chẳng hề hận ta, mà là —— ”
“Ta hận ngươi làm cái gì?” Triệu Thất kinh ngạc nhìn gã, “Ngươi đi trên đường bị chó điên cắn, ngươi sẽ hận con chó kia sao? Ta thì không. Nhiều lắm là lúc bị cắn mắng chửi vài câu, ta chỉ cảm kích người an ủi ta, giúp ta băng bó vết thương. Còn con chó kia như thế nào, ta chẳng thèm quan tâm.”
Ánh mắt Nhạc Kiệu trầm xuống, như ngọn đèn cạn dầu. Lúc này Triệu Thất nghe thấy tiếng cửa mở, nhanh chóng chạy tới, quả nhiên là Nhạc Thính Tùng.
“Ngươi về rồi, vật tới tay chưa?”
Nhạc Thính Tùng lắc bình thủy tinh trong tay: “May mắn không làm nhục mệnh.”
“Thật là lợi hại.” Triệu Thất cười hì hì hôn má y, “Chúng ta đi thôi.”
Nhạc Thính Tùng gật đầu, nhìn thấyNhạc Kiệu nằm trong vũng máu, mở miệng nói lời cáo biệt: “Hoàng huynh, bảo trọng, ngày sau gặp lại.”
Nhạc Kiệu ngơ ngác nhìn bọn họ, mãi đến khi hai người đi khuất khỏi tầm mắt, gã vẫn chưa hồi thần.
Đêm nay gã bày mưu từng bước, tỉ mỉ tính kế, thậm chí dùng cả tính mạng của mình, chỉ vì muốn Bạch Tuyết Kỳ áy náy. Chỉ cần có một chút không đành lòng, Nhạc Kiệu có thể kéo hắn lại, cho dù chết, cũng sẽ trở thành một cái tên khắc trong lòng hắn, mãi mãi không phai mờ.
Nhưng mà, Bạch Tuyết Kỳ không cho gã thứ gì.
Thậm chí phẫn nộ cũng không, ánh mắt của hắn không hề để ý, Nhạc Kiệu từng cho rằng mình là ác mộng bóng tối trong lòng hắn, nhưng hôm nay gã biết, mình chỉ là một vai hề không quan trọng mà thôi.
Phẫn nộ và đố kị ban đầu bùng cháy, sau đó chỉ còn lại tro tàn thống khổ.
Thứ gã mất đi, vĩnh viễn không trở lại nữa rồi.