Các tiền bối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bèn đến đầu sông Tần Hoài mời tới hồng quan Ngọc Tiên Nhi.
Ngọc Tiên Nhi ra vẻ tự y dạy dỗ cả ngàn vạn tiểu quan, người có thanh lãnh như thế nào mà qua tay y cũng có thể biến thành tiểu dâʍ đãиɠ miệng lưỡi mật ngọt, xoay xoay eo nhỏ khiến cho người ta máu mũi giàn giụa.
Bước đầu tiên, tất nhiên là phải để Triệu đại hiệp cởϊ qυầи áo.
Ngọc Tiên Nhi đưa tay ngọc ngà ra kéo cổ áo Triệu Kiếm Quy, lại bị Triệu Kiếm Quy bắt lấy cổ tay chế trụ mạch môn, y ăn đau ưm một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Triệu Kiếm Quy.
Ngọc Tiên Nhi ngọt ngào gọi: “Triệu đại hiệp, ngươi cởi y phục, người ta mới dạy được ngươi.”
Triệu Kiếm Quy liếc nhìn y một cái, nói: “Ban ngày tuyên da^ʍ, còn thể thống gì.”
Ngọc Tiên Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, cọ tới cọ lui trên người Triệu Kiếm Quy, thân mình mềm mại như thấm nhuần mưa xuân, ý đồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ bị kiềm nén của Triệu Kiếm Quy.
Triệu Kiếm Quy lạnh lẽo nói:“Lại lộn xộn, ta sẽ vặn gãy tay ngươi.”
Ngọc Tiên Nhi:“……”
Ngọc Tiên Nhi đành phải đứng dậy, oán hận xoay người rời đi, lại không ngờ một cước đạp phải vạt áo, mắt thấy sắp té sấp mặt thì Triệu Kiếm Quy thò tay chụp tới, ôm y vào lòng, còn lạnh lùng nói một câu: “Cẩn thận.”
Ngọc Tiên Nhi nhìn Triệu Kiếm Quy mi mục anh tuấn trước mắt, bạch y như tuyết, chỉ cảm thấy mình như nai vàng ngơ ngác, cơ thể như băng tan núi lở, lòng lại bần thần như lửa dậy hân hoan.
……
Ngọc Tiên Nhi bèn đến từ biệt các tiền bối võ lâm.
“Triệu đại hiệp một thân chính khí.” Y nói,“Ta dạy không nổi.”
Võ lâm tiền bối không hết hi vọng, tóm tay áo Ngọc Tiên Nhi nói thêm tiền cũng được, xin thử dạy thêm một chút.
Ngọc Tiên Nhi: “Không phải vấn đề là tiền.”
Y do dự hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu, gương mặt ửng hồng.
Ngọc Tiên Nhi: “Ta sợ còn dạy nữa ta sẽ yêu hắn luôn.”
Võ lâm tiền bối:“……”