“Không được khóc!” Kỳ Minh cau mày, bộ dạng mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính bị nhóc nhăn lại thành vẻ bá đạo hung dữ.
Đường Miểu bị dọa đến phát sợ, khóc càng lúc càng kinh hơn nữa.
Kỳ Minh vỗ bàn tay nho nhỏ lên bàn, “Bị gì mà khóc dữ đến vậy?”
“Nó… Tụi nó cướp mất kẹo của tớ rồi.” Đường Miểu khẽ lên tiếng. Răng của bé bị sâu nên ba mẹ hạn chế số lượng kẹo của bé, với kẹo bị cướp lại là kẹo được ông nội mang từ nước ngoài về, chỉ còn có mấy viên thôi hà.
Kỳ Minh rất khó chịu, nhóc chưa từng gặp qua thằng nhóc nào lại thích khóc đến thế, nhóc cáu kỉnh nên không kiểm soát được tính khí của mình. Nhưng nhóc nhớ rất rõ lời ba đã từng răn dạy thuộc hạ của mình rằng, gϊếŧ gà dọa khỉ, mục tiêu là khỉ chứ không phải gà. Muốn tìm thì phải đi tìm đến tên cầm đầu gây nên chuyện này.
Tên cầm đầu gây chuyện khiến nhóc khó chịu ư?
Được lắm, đến cuối cùng thì đứa nào cướp mất kẹo của Đường Thủy Thủy hả?